Chương 17*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trả thù của Tiêu Thanh Thanh đến rất nhanh, gần như làm cho Hoa gia mất hết mặt mũi, trở tay không kịp. Đêm hôm đó, khắp các mạng xã hội đều đăng tải tin tức Nhị thiếu gia Hoa gia gian díu với chị dâu. kèm theo video quay lại cảnh yêu đương vụng trộm. Tiêu Thanh Thanh dứt khoát cắt đứt quan hệ đến nỗi ngay cả thể diện của chính mình cũng không cần, sau đó còn công bố luôn kết quả giám định ADN.

Cư dân mạng được phen xôn xao, quần chúng ăn dưa đều sợ hãi cảm thán sự thối nát bên trong đám nhà giàu. Tề Nguyệt và Hoa Duẫn Hòa bị ném đá hội đồng, cộng đồng mạng chửi rủa như muốn đem họ trói lên, đóng đinh vào cột thị chúng mới hả dạ.

Tề Nguyệt ngồi trong phòng lướt xem tin tức, bà lạnh lẽo cả người.

Những cụm từ thóa mạ trên màn hình, "tiện nhân", "lăng loàn", "tởm lợm".. làm cho Tề Nguyệt bắt đầu phát run.

Sau lưng Tiêu Thanh Thanh có Tiêu gia, cho nên cô ả không sợ những lời chê bai đàm tiếu ấy, nhưng Tề Nguyệt chỉ có một mình, bao nhiêu năm vẫn là như vậy, tới giờ chỉ có thể xin sự giúp đỡ của một người duy nhất chính là Vương Nhất Bác.

Tề Nguyệt cười khổ, nắm chặt di động đến nỗi tay trắng bệch.

Hoa Cẩm Lăng chờ bác sĩ kiểm tra xong, bảo Hoa Chính Diệu không làm sao cả, anh ta mới đứng lên đi vào phòng Tề Nguyệt. Anh ta đứng trước mặt Tề Nguyệt gọi: "Mẹ."

Tề Nguyệt miễn cưỡng thu lại vẻ mặt, nói: "Hôm nay vừa về à?"

"Vâng, hôm qua nghe tin nên quay về ngay."


Hai mẹ con nhất thời cũng không biết nên nói gì với nhau, Hoa Cẩm Lăng yên lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng, "Mẹ, tội gì phải làm thế?"

Tề Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hoa Cẩm Lăng, anh ta cau mày, tiếp tục nói: "Mẹ là Đại thiếu nãi nãi Hoa gia, ba và ông nội chưa từng bạc đãi mẹ, sao mẹ lại..."

"Con có ý gì?" Tề Nguyệt đứng lên, "Con đang chỉ trích mẹ? Con cũng giống như bọn họ, cảm thấy là do mẹ không biết nhục, leo lên giường cả hai anh em Hoa gia đúng không?"

Hoa Cẩm Lăng càng nhíu mày, nhưng anh ta không phản bác.

Tề Nguyệt cười chua xót, ánh mắt đỏ lên nhìn người thanh niên đã cao hơn bà cả một cái đầu – đứa con trai của bà. "Hoa Cẩm Lăng, con, cha con, và cả những người đàn ông khác trong Hoa gia, đều như nhau cả! Rặt một đám máu lạnh! Nhẫn tâm!"

"Mẹ không phải là Tiêu Thanh Thanh, từ lúc mẹ vào Hoa gia chỉ có một mình, Hoa Duẫn Giang nói muốn cưới mẹ liền lập tức cưới vào cửa, hắn đã từng hỏi ý mẹ hay chưa? Hoa Duẫn Hòa nói thích mẹ, sau khi mẹ kết hôn lại chạy vào phòng cưỡng gian!"

"Tôi có thể làm gì đây? Các người đều cảm thấy tôi bò lên hưởng vinh hoa phú quý của Hoa gia, cảm thấy tôi hư vinh, nhưng từ trước tới giờ, tôi chưa từng tình nguyện vào Hoa gia, tôi thà đi nhặt rác cực khổ cũng muốn vào Hoa gia!"

"Mẹ, ba với ông nội đều xem mẹ là Đại thiếu nãi nãi, chưa từng bạc đãi mẹ."

"Con thì biết cái gì? Con là cháu đích tôn của Hoa gia, Hoa Chính Diệu đương nhiên coi trọng con rồi. Nhưng mẹ thì sao? Hoa Duẫn Giang và Hoa Chính Diệu chỉ coi mẹ như một công cụ sinh con nối dõi, còn tên cặn bã Hoa Duẫn Hòa kia, những năm qua đã làm nhục mẹ biết bao lần? Mẹ nói với ai bây giờ? Nói với con được sao? Hay là nói với Hoa Duẫn Giang? Hay là nói với người ông đạo đức giả kia của con?"

Tề Nguyệt rống to: "Sự việc bại lộ, Hoa Duẫn Hòa chỉ bị Hoa Chính Diệu mắng thôi, cùng lắm thì bị tống ra nước ngoài. Còn mẹ? Con có biết trên mạng chửi mẹ thế nào không? Bọn họ bảo mẹ không biết nhục, chửi mẹ dâm đãng lăng loàn, nhưng..." Tề Nguyệt bắt đầu khóc, "Nhưng nếu năm đó mẹ không tới Hoa gia, đời mẹ cũng sẽ không nát bét thế này!"

Hoa Cẩm Lăng yên lặng nghe Tề Nguyệt khóc, cuối cùng nói: "Mẹ, mẹ còn có con."

Tề Nguyệt cười nhạo một tiếng, nhắm hai mắt lại, sau đó co quắp ngồi xuống giường, "Con cũng chẳng khác gì bọn họ."

Hoa Cẩm Lăng còn muốn nói gì đó, nhưng Tề Nguyệt đã không thèm nghe nữa. Hoa Cẩm Lăng im lặng nhìn Tề Nguyệt lặng lẽ nằm trên giường rơi lệ, cuối cùng anh ta đi ra khỏi phòng.

Tề Nguyệt cười, cảm thấy bao nhiêu năm qua sống như một trò cười.

Ánh mắt vô hồn của bà dừng ở cạnh giường, cuối cùng đột nhiên nhớ ra cú điện thoại mà Vương Nhất Bác gọi.

Năm đó học đại học, cô sinh viên Tề Nguyệt ngây thơ chưa biết mùi đời, có con với Hoa Duẫn Giang. Cuối cùng đành phải tạm nghỉ học một năm để sinh Cẩm Lăng, sau đó mới tiếp tục hoàn thành bài vở. Lần đầu tiên cô gặp Vương Nhất Bác, khi đó cô đã vào Hoa gia được 6 năm, Hoa Cẩm Lăng 6 tuổi, Hoa Cẩm Tú hơn 1 tuổi.

Lúc đó, Hoa Duẫn Giang lạnh nhạt, Hoa Duẫn Hòa khi nhục, mỗi ngày cô đều sống trong lo âu, căn bản không chú ý tới Vương Nhất Bác.

Mà khi Hoa Chính Diệu vừa mới đón Vương Nhất Bác về, ông ta hỏi han ân cần vô cùng chu đáo.

Cho đến ba năm sau, Vương Nhất Bác giết người bị cảnh sát bắt, cô mới ý thức được hóa ra thằng nhóc này thủ đoạn thật tàn ác. Ngay sau đó, Vương Nhất Bác bị đưa vào trại cải tạo, hai năm sau mới được thả ra.

Sau khi đi ra từ đó, Vương Nhất Bác như biến thành người khác. Hắn chuyển ra ở một mình bên toàn biệt thự kia, Hoa Chính Diệu giả nhân giả nghĩa vờ vịt quan tâm vài lần đều bị đuổi về. Sau đó, dần dần không ai dám tiếp cận Vương Nhất Bác.

Năm thứ hai Vương Nhất Bác trở về, có một ngày nọ, Hoa Duẫn Giang ở lại công ty tăng ca, Tiêu Thanh Thanh mang theo Hoa Cẩm Niên về thăm Tiêu gia, trong nhà chỉ còn lại Tề Nguyệt và hai đứa con. Lúc ấy Hoa Cẩm Lăng 11 tuổi, Hoa Cẩm Tú sắp lên 6.

Tối đến, Hoa Duẫn Hòa say khướt về nhà, Tề Nguyệt sợ gã say rượu rồi gây chuyện, cứ trốn tránh gã, nhưng Hoa Duẫn Hòa lại cố ý chạy tới phòng Hoa Cẩm Tú, ôm Hoa Cẩm Tú thân thiết gọi: "Con gái, con gái."

Lúc ấy Tề Nguyệt sợ vỡ mật, người hầu trong Hoa gia có chục người, nếu bị bọn họ thấy, chuyện này liền không giấu được nữa. Tề Nguyệt không kéo được Hoa Duẫn Hòa ra khỏi phòng Hoa Cẩm Tú, Hoa Duẫn Hòa lại còn ôm lấy cô, Tề Nguyệt toát mồ hôi hột, đành phải thấp giọng dỗ dành, cuối cùng kéo người ra phía sân sau.

Tề Nguyệt bị dọa ngu người, để tránh né ánh mắt của người hầu, cô dắt Hoa Duẫn Hòa đi ra hướng biệt thự. Hoa Duẫn Hòa ôm lấy Tề Nguyệt sờ loạn, cuối cùng trực tiếp đặt Tề Nguyệt lên thân cây làm một lần.

Tề Nguyệt bị gã gây sức ép thì mất hết sức lực, không dám lên tiếng. Cuối cùng Hoa Duẫn Hòa giải quyết xong thì vật ra ngủ, còn Tề Nguyệt quần áo xộc xệch nằm trên đất.

Tề Nguyệt nhìn người đang ngủ bên cạnh, lại nhìn căn nhà u tối Hoa gia kia, nháy mắt nổi lên ý định tự sát.

Lúc Vương Nhất Bác tới bên người cô, Tề Nguyệt mới hồi phục tinh thần, cô cảm thấy vô cùng mất mặt, bị một đứa trẻ mười mấy tuổi nhìn thấy chuyện đáng khinh này, cô vô cùng xấu hổ. Vương Nhất Bác chống bâton, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống.

Bị thấy mất rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên dâng lên trong đầu Tề Nguyệt, cô kinh hoảng ôm chặt quần áo, khẩn cầu: "Đừng nói ra ngoài, xin cậu đừng nói ra ngoài!"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn cô, cười: "Nếu muốn nói, tôi đã nói từ sớm rồi."

Tề Nguyệt hoảng sợ: "Cậu đã biết từ lâu rồi?"

"Hoa Cẩm Tú là con của chị với Hoa Duẫn Hòa đúng không?" Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

Tề Nguyệt kinh hãi nhìn hắn, mặt trắng bệch. Cô luống cuống, Vương Nhất Bác sao mà biết được? Hắn có nói ra hay không?

Vương Nhất Bác nhìn ra vẻ mặt của Tề Nguyệt, lành lạnh nói tiếp: "Muốn nói thì đã nói từ sớm, chuyện bẩn tưởi trong Hoa gia đâu chỉ có mỗi việc này."

"Nhưng mà chị bị ép buộc." Tề Nguyệt khóc, "Nơi dơ bẩn như Hoa gia, chị không muốn ở đây chút nào hết."

"Nhưng chị lựa nơi khác không được sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên nổi giận, quát, "Cút, đừng làm dơ chỗ ở của tôi."

"Chị..." Tề Nguyệt cắn răng đứng lên, nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, rồi cúi xuống dìu Hoa Duẫn Hòa. Cô vất vả kéo Hoa Duẫn Hòa về, không dám nhìn mắt Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác thấy Tề Nguyệt tốn hơn 10 phút mới đi được một đoạn, đột nhiên lên tiếng, "Tôi có thể giúp chị, không phải giúp chị ra khỏi đây, mà là giúp chị sống sót ở Hoa gia."

Tề Nguyệt bất ngờ quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác xoay người đi về.

Sau đó, chuyện của cô và Hoa Duẫn Hòa không bị tung ra, cô không biết có phải Vương Nhất Bác đứng phía sau nhúng tay hay không, nhưng có hai lần, quả thật là phải nhờ vào Vương Nhất Bác, cô mới tránh được kiếp nạn.

Bao năm qua, Tề Nguyệt càng không hiểu nổi Vương Nhất Bác. Bà không biết vì sao Vương Nhất Bác phải giúp mình, Vương Nhất Bác cũng không bắt bà phải làm gì cả, cho tới khi Tiêu Chiến vào Hoa gia, Vương Nhất Bác mới bảo bà giúp ngăn chặn Hoa Duẫn Hòa.

Nếu nói về người trong Hoa gia cho bà cảm giác an toàn, thì đó chính là Vương Nhất Bác.

Tề Nguyệt vừa sợ Vương Nhất Bác, nhưng đồng thời ỷ lại vào hắn. Lần này bà lại phải nhờ Vương Nhất Bác cứu, nhưng muốn được cứu, phải đáp ứng yêu cầu của Vương Nhất Bác.

Tề Nguyệt bình tĩnh lại, hạ quyết tâm. Cẩm Tú, con không nên trách mẹ, mẹ chịu Hoa gia đủ lắm rồi.

- --------------

Lời tác giả: Lúc trước có vài tiểu khả ái hỏi tuổi, tổng hợp lại một chút cho các bạn tiện theo dõi:

Vương Nhất Bác: 29

Tiêu Chiến: 17

Hoa Chính Diệu: 70

Hoa Duẫn Giang: 47

Hoa Duẫn Hòa: 42

Tề Nguyệt: 43

Hoa Cẩm Tú: 18

Hoa Cẩm Lăng: 23

Hoa Cẩm Niên: 19

Tiêu Chiến tò mò, lại gần Vương Nhất Bác hỏi: "Chú, sao phải giúp bác ấy vậy?"

Vương Nhất Bác đưa tay lên lau mảnh vụn đồ ăn trên khóe miệng cậu, nói: "Tôi cần một người giúp tôi theo dõi Hoa gia."

Tiêu Chiến gật đầu, nhớ tới cái lần khi Hoa Duẫn Hòa kéo cậu vào WC muốn làm chuyện đồi bại, Tề Nguyệt đúng lúc đi vào cứu cậu. Hóa ra là do chú Nhất Bác ở phía sau giúp cậu.

Cõi lòng cậu bỗng dưng trở nên ngọt ngào, đút Vương Nhất Bác ăn một miếng khoai chiên. Vương Nhất Bác ôm cậu từ phía sau, hai người rảnh rỗi nằm nói chuyện trên sofa.

"Vài ngày nữa là năm mới rồi, chúng ta đi sắm đồ tết đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Có cô Thúy mua rồi."

"Không giống." Tiêu Chiến nói, "Năm nay là cái tết đầu tiên chúng ta ở bên nhau, chúng ta phải làm gì đặc biệt chứ, ai lại để cô Thúy làm hết."

Vương Nhất Bác nghĩ tới cái cảnh chen lấn mua hàng tết ở trung tâm thương mại mà ngán ngẩm, Tiêu Chiến lại dỗ hai câu: "Cùng đi đi mà, có thể gọi thêm anh Lục nữa, nhiều người mới vui."

Vương Nhất Bác bị cậu nhõng nhẽo năn nỉ một lúc lâu, cuối cùng đành phải đồng ý. Lần đầu tiên Tiêu Chiến được tự đi sắm đồ tết, cho nên cậu thấy rất phấn khích, chạy vào phòng thay một bộ quần áo thể thao, sau đó kéo Vương Nhất Bác ra cửa.

Bọn họ tới trung tâm thương mại ở gần nhà, khắp nơi đã treo câu đối đỏ, không khí vui mừng hớn hở. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi lấy một chiếc xe đẩy hàng rồi theo dòng người đi vào trong.

"Chúng ta mua gì đây?" Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, không biết nên lấy thứ gì. Vương Nhất Bác lại càng không biết, Lục Thất ở phía sau thấy thế thì buồn cười, nhưng anh không nhắc nhở, ai bảo tự dưng thiếu gia gọi điện thoại cho anh bảo là đi mua sắm cùng, cốt là để kiếm người xách đồ hộ.

"Có nên mua thịt không nhỉ? Hay là mua cá đi? Em thấy rồi, đằng trước có giảm giá." Phía trước có một đám người đứng vây xem, đều đang tranh nhau thịt bò giảm giá. Tiêu Chiến thấy thế cũng muốn chen vào, Vương Nhất Bác kéo cậu lại.

"Không muốn mua sao? Xíu nữa bị giành hết mất." Tiêu Chiến vội vã.

"Bảo bối." Vương Nhất Bác cúi đầu, đặt thẻ vào trong tay Tiêu Chiến, "Chúng ta có tiền, không cần phải mua đồ giảm giá."

Tiêu Chiến cầm tấm thẻ, mặt ngu, qua một lúc lâu mới bật cười.

"Em cười cái gì?" Vương Nhất Bác buồn bực nói.

Tiêu Chiến hỏi: "Em đây là đang bị bao dưỡng sao?"

Vương Nhất Bác cũng cười: "Bây giờ mới biết à? Dâu nuôi từ bé, nuôi đến lớn là có thể bóc ra ăn sạch sẽ."

"Cái gì dâu nuôi từ bé..." Tiêu Chiến nhìn thoáng xung quanh, hơi ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác như cười như không nhìn cậu, sau đó thở dài một hơi, nhéo nhéo má Tiêu Chiến, "Bây giờ cứ phải nuôi cho tốt đã, nuôi thêm một năm nữa."

Tiêu Chiến hiểu ý Vương Nhất Bác, cậu mím môi, không nhịn được cười lên. Nhưng mà dù sao như thế cũng rất ngượng, cậu xoay mặt tránh đi.

Bọn họ đi ra chỗ ít người hơn, vì thế Tiêu Chiến nhìn thấy khu đồ ăn vặt. Trước kia cậu không hay ăn loại đồ ăn này, cũng không hứng thú với đồ ngọt luôn, nhưng từ khi ở cùng Vương Nhất Bác, hắn thường xuyên mua rất nhiều đồ ăn vật trữ trong nhà, có khi ngồi xem TV nhàm chán sẽ bóc mấy túi ra ăn.

Nếu đã đến đây rồi, đương nhiên phải mua một chút. Mua cái gì không quan trọng, quan trọng là... trải nghiệm một chút không khí náo nhiệt trước thềm năm mới.

Tiêu Chiến nhìn lên giá, ưng ý cái gì liền ném vào trong xe, Lục Thất đẩy xe, đi cùng Vương Nhất Bác ở phía sau.

Lục Thất nhìn Tiêu Chiến đang chọn bánh quy, liền lại gần Vương Nhất Bác, thấp giọng hỏi: "Thiếu gia, cậu xem chúng ta có giống một nhà ba người dẫn con ra ngoài chơi không?"

Nói xong còn hất mắt bảo Vương Nhất Bác nhìn một gia đình ba người ở đằng trước.

Vương Nhất Bác lành lạnh quét mắt nhìn Lục Thất: "Khẩu vị của tôi đâu có kém tới vậy."

"..." Trong lòng Lục Thất có một vạn câu Tam Tự Kinh chạy qua.

Tiêu Chiến cảm thấy dạo qua từng giá hàng chọn lựa đồ với các chị các bác rất là thú vị, cậu chưa từng được trải nghiệm cảm giác như vậy, vì thế, cậu chọn đồ rất có tâm.

Tiêu Chiến nhìn lên món hàng bánh mì ngọt nhập khẩu ở giá đồ trên cùng, thấy đóng gói rất đẹp, nhưng độ cao hơi bị bắt nạt cậu, cậu chuẩn bị kiễng chân lên lấy xuống.

Lục Thất lập tức dùng khuỷu tay đẩy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhíu mày lườm anh một phát, sau đó đi lên lấy gói bánh mì xuống.

"A, cảm ơn..." Em kiễng chân lên là lấy được mà, nhưng Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cuối cùng không nói ra.

Lục Thất lại sán vào gần Vương Nhất Bác, "Thiếu gia, bạn trai nhỏ cũng cần được dỗ dành, cần được cưng chiều, đừng để Chiến thiếu gia cứ luôn phải dỗ dành cậu chứ."

Vương Nhất Bác quắc mắt nhìn Lục Thất, anh lập tức ngậm miệng. Nếu như là trước kia, còn lâu anh mới dám ăn nói như thế với thiếu gia, nhưng giờ thì không sợ, có Chiến thiếu gia ở đây rồi.

Cho dù thiếu gia nhà anh có xù lông thế nào thì Chiến thiếu gia vẫn dỗ được tuốt, vì vậy lá gan của Lục Thất lớn hơn trước kia rất nhiều.

Anh cảm thấy, ôm đùi Chiến thiếu gia còn tốt hơn ôm đùi thiếu gia nhà mình.

Tiêu Chiến đi dạo một vòng nữa, thịt và đồ nấu ăn chưa mua, nhưng đã mua cả đống đồ ăn vặt. Lúc thanh toán, Tiêu Chiến cầm thẻ ra quầy, Vương Nhất Bác đứng phía sau cậu.

Hàng dài người xếp hàng trước quầy thu ngân tò mò nhìn sang, Vương Nhất Bác cao ráo, chân lại dài, khuôn mặt tuấn tú, trên người mặc áo khoác dài màu xám tro, càng thêm tôn lên dáng người cao ngất của hắn.

Thậm chí có người còn lấy điện thoại ra định chụp ảnh, Vương Nhất Bác đảo mắt qua, cô gái đành ngậm ngùi cất đi.

Tiêu Chiến kéo ống tay áo Vương Nhất Bác, nhỏ giọng: "Anh đừng có hung dữ như vậy, làm bọn họ sợ đó."

"Các cô ấy chụp ảnh là lỗi của tôi?" Vương Nhất Bác trầm mặt.

"Là các cô ấy sai." Tiêu Chiến thấy chú Nhất Bác mất hứng, vì thể cậu đè thấp giọng thì thầm, "Bạn trai em có đẹp trai hơn nữa cũng chỉ mình em được nhìn."

Vương Nhất Bác mím môi cười, Lục Thất đứng ở đằng sau chơi điện thoại, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Vương Nhất Bác mặt nặng mày nhẹ, tiếp đó Tiêu Chiến ghé vào tai nói mấy câu, thiếu gia liền... cười?

Lục Thất chậc chậc hai tiếng, lại cúi đầu chơi điện thoại.

Lúc Tiêu Chiến chuẩn bị quẹt thẻ, Vương Nhất Bác nhìn giá hàng xung quanh, sau đó cầm lấy mấy hộp Durex ném lên trên quầy thu ngân.

Tiêu Chiến khựng lại, lập tức nhìn ngó tứ phía thấy không ai để ý, mới thấp giọng nói: "Chú ơi là chú, lấy cái này làm gì? Còn một năm nữa cơ mà?"

"Tôi chuẩn bị trước không được à?" Vương Nhất Bác thản nhiên đáp.

Cô gái thu ngân nhìn bọn họ cười cười. Tiêu Chiến im lặng, sau khi quét mã xong thì nhét mấy cái hộp ấy tận dưới đáy túi đồ.

Lúc về đến nhà, Lục Thất muốn mở mấy gói đồ ăn vặt ra ăn trước, Tiêu Chiến lanh tay lẹ mắt đoạt cái túi đồ đi, Lục Thất oán giận: "Chiến thiếu gia, đừng như vậy chứ? Mấy gói đồ ăn vặt thôi mà."

Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, khụ một tiếng: "Anh muốn ăn gì để em lấy."

Lục Thất cạn lời, bảo Tiêu Chiến lấy cái nào cũng được. Tiêu Chiến đem túi đồ vào phòng bếp, lấy mấy cái hộp kia ra, nghĩ một lúc, cậu nhét vào tận đáy ngăn kéo.

Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Tề Nguyệt, giọng nói của Tề Nguyệt thật sự rất mệt mỏi, "Nhất Bác, cậu muốn tôi làm gì Hoa Cẩm Tú?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nhét đồ ăn đầy tủ lạnh như một chú hamster trữ đồ ăn, hắn cười cười, sau đó đáp: "Hoa Cẩm Tú bị các chị nuông chiều quá hóa hư, e là không quen với cảm giác bị ghẻ lạnh đâu nhỉ? Thiên chi kiều nữ, nếu biết được sự ra đời của mình không được người khác đón chào thì sẽ ra sao?"

"Bắt...bắt buộc phải như vậy sao?"

Vương Nhất Bác nhớ tới lúc hắn vừa ra khỏi cảnh cục thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt bầm dập của Tiêu Chiến, khi đó, hắn vô cùng phẫn nộ và đau lòng, Vương Nhất Bác lạnh giọng, nói: "Tôi đã từng cảnh cáo nó, đừng có động vào người của tôi."

Tề Nguyệt thở dài, "Được, tôi... đồng ý với cậu. Nhưng cậu phải cam đoan rằng có thể bảo đảm cho tôi rời đi an toàn, Hoa gia sẽ không tìm tới người nhà của tôi gây phiền phức."

"Được."

Vụ phốt của Hoa gia ồn ào huyên náo khắp cộng đồng mạng, hơn nữa Tiêu gia còn đứng phía sau âm thầm châm lửa, cổ phiếu Hoa gia rớt giá không phanh. Hai đương sự bị mắng chửi tới mức máu chó đầy đầu, cư dân mạng xắn tay áo nhiệt tình gõ phím chửi rủa, như thế muốn đem hai người kia cạo tóc bôi vôi thả bè trôi sông thì mới vừa lòng.

Hoa gia không có động tĩnh gì, hai ngày nay Hoa Chính Diệu nằm vật trên giường. Hoa Duẫn Hòa không có ai quản lý, ngày ngày sống vẫn rất thoải mái.

Hôm nay, Hoa Duẫn Hòa muốn đi tìm Tề Nguyệt nói chuyện, những tin tức trên mạng gã cũng có đọc, nhưng gã không để tâm, những người đó chỉ giỏi anh hùng bàn phím chứ căn bản không thể gây tổn thất gì cho gã. Huống hồ sau khi chuyện này qua đi, cư dân mạng thấy nhàm chán thì lại quay về bình thường thôi.

Bây giờ gã sung sướng như sắp tân hôn, dường như chỉ muốn kéo Tề Nguyệt vào lễ đường ngay lúc này. Gã nghĩ chắc là Tề Nguyệt cũng sẽ vui. Bọn họ lén lút nhiều năm như thế, cũng là uất ức Tề Nguyệt.

Gã quyết định từ nay về sau sẽ đối xử tốt với Tề Nguyệt, đối xử tốt với con gái bảo bối của mình, một nhà ba người sống hạnh phúc.

Tìm một lúc vẫn không thấy Tề Nguyệt đâu, thế nhưng gã lại thấy Hoa Cẩm Tú đang rầu rĩ ngồi trên sofa.

"Cẩm Tú, sao mà mặt bí xị thế?"

Hoa Cẩm Tú dài mặt, buồn bực nói: "Hai ngày nay mẹ không để ý đến cháu."

Hoa Duẫn Hòa nhíu mày, hỏi: "Mẹ con đâu?"

Hoa Cẩm Tú lắc đầu, "Không biết, sáng sớm hôm nay đã ra ngoài."

Hoa Duẫn Hòa nghĩ Tề Nguyệt bây giờ có thể đi đâu cơ chứ, Hoa Cẩm Tú ngồi bên cạnh ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi. Qua một lúc lâu, cô ta mở miệng: "Chú hai, chú và mẹ yêu nhau thật lòng sao?"

"Đương nhiên." Hoa Duẫn Hòa đáp, "Ta quen mẹ con lúc mẹ con vừa lên đại học, Khi đó mẹ con cũng giống như con vậy, rất xinh đẹp, lại còn dịu dàng, liếc mắt một cái đã đổ rồi. Sau đó ta thi vào cùng trường với mẹ con, trở thành đàn em."

Hoa Duẫn Hòa bao năm qua luôn giấu những lời này trong lòng, gã là một tên trăng hoa đa tình, nhưng chỉ duy nhất với Tề Nguyệt là nhớ mãi không quên. Chỉ là năm ấy ra tay quá muộn, Tề Nguyệt đã gả cho anh cả mất rồi.

Gã nhìn ra, Tề Nguyệt không đồng ý cuộc hôn nhân này, về sau anh cả bận bịu công tác, thường xuyên không về nhà. Gã cảm thấy Tề Nguyệt chắc hẳn sẽ thấy cô đơn lắm, vì thế đi an ủi cô dưới một thân phận vừa xấu hổ lại vừa kích thích.

Hoa Duẫn Hòa kể chuyện gã quen Tề Nguyệt thế nào, bị chia rẽ ra sao, cuối cùng không chịu nổi động tình mà lại ở bên nhau thế nào.

Hoa Cẩm Tú chăm chú nghe, cô ta tin lời Hoa Duẫn Hòa. Bởi vì chính mắt cô ta cũng nhìn ra được sự ghẻ lạnh mà Hoa Duẫn Giang dành cho Tề Nguyệt, cô ta không thấy được tình yêu giữa bọn họ. Hơn nữa, tính cách cô ta không giống mẹ, cũng chẳng giống ba. Qua nhiều năm như vậy biết được chân tướng, cô ta mới giật mình, thì ra mình giống Hoa Duẫn Hòa tới vậy.

Hoa Duẫn Hòa hứa hẹn: "Ta sẽ cưới mẹ con, một nhà ba người chúng ta cuối cùng sẽ được đoàn tụ."

"Vâng." Sự hứa hẹn của Hoa Duẫn Hòa làm Hoa Cẩm Tú yên tâm, cô ta tin rằng mẹ và ba sẽ khổ tận cam lai.

Đột nhiên, chiếc TV trong phòng khách bật mở, Hoa Duẫn Hòa kinh ngạc: "Chuyện gì thế này?"

TV không ai đụng vào, tự động mở lên, giống như có người đang điều khiển, hình ảnh trên TV liên tục chuyển kênh, cuối cùng dừng lại ở kênh truyền hình lớn nhất Kim Thành.

Hoa Cẩm Tú và Hoa Duẫn Hòa kinh hãi nhìn chằm chằm TV.

"Sao mẹ lại ở trên TV?" Hoa Cẩm Tú sợ hãi kêu lên.

Hai người không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trong TV, Tề Nguyệt đang đứng trên sân khấu. Sắc mặt bà trắng bệch, thân mình mảnh dẻ, bị mấy phóng viên vây xung quanh đặt câu hỏi.

"Tề nữ sĩ, chuyện bà tư thông với Nhị công tử Hoa gia, ngay cả con gái cũng đã mười mấy tuổi là thật sao?"

"Tề nữ sĩ, hiện giờ chồng bà còn đang trong nhà giam, bà lại phát sinh quan hệ không đứng đắn với em chồng, bà thấy có lỗi với chồng không?"

"Hoa Cẩm Tú thật sự là con của bà và Nhị công tử Hoa gia? Sau khi kết hôn liền phát sinh quan hệ?"

"Tề nữ sĩ, năm đó bà vào Hoa gia là bởi vì có tình cảm với Đại công tử Hoa gia sao? Nhưng theo tôi được biết, lúc còn học đại học, bà và Đại công tử Hoa gia không quen nhau lắm."

Tề Nguyệt mím môi nhìn bọn họ, sau đó gật đầu, "Tất cả đều là sự thật."

Cả hội trường xôn xao, các phóng viên đều cố hết sức moi móc thêm thông tin từ Tề Nguyệt, tranh nhau nhét micro và máy thu âm tới trước mặt Tề Nguyệt.

Tề Nguyệt tùy ý cầm lấy một cái, nhìn tất cả mọi người, ánh mắt chậm rãi đỏ lên, "Hôm nay tôi mở cuộc họp báo này là để nói cho mọi người chân tướng."

"Cũng là để lấy lại công bằng cho chính mình."

Mọi người đều dài cổ dỏng tai lên nghe, không hiểu Tề Nguyệt định làm gì. Nhưng mà có tin tức là ngon rồi, bọn họ lập tức lấy giấy bút điện thoại ra, chuẩn bị đăng tin giật tít: "Đại thiếu nãi nãi Hoa gia tư thông với em chồng, lại còn muốn đòi lại công bằng cho bản thân!"

"Năm đó tôi bị ép gả cho Hoa Duẫn Giang, Hoa Duẫn Giang không hề hỏi ý kiến tôi, nhìn trúng tôi, nhân một lần say rượu mà vũ nhục tôi. Sau đó tôi mang thai ngoài ý muốn, không thể không vào Hoa gia."

Tề Nguyệt nghẹn ngào, thân thể gầy yếu phảng phất như không đứng nổi nữa, gió thổi liền bay.

"Lúc ấy trẻ người non dạ, tôi đã nghĩ đời mình thế là tàn lắm rồi, ai ngờ tên súc sinh Hoa Duẫn Hòa kia lại chạy vào phòng cưỡng hiếp tôi! Bao nhiêu năm, sự vũ nhục của hai anh em Hoa gia, cả đời này tôi không quên được!"

Đám phóng viên nhìn nhau, một tên lanh lợi tiến lên hỏi: "Vậy Tề nữ sĩ, bà không tự nguyện sao?"

"Sao tôi có thể tự nguyện được chứ! Tôi cũng xuất thân thư hương thế gia, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy!" Tề Nguyệt chảy nước mắt, khóc không thành tiếng.

Nhất thời, cả hội trường cảm thấy thật tội nghiệp cho Tề Nguyệt, không hỏi dồn nữa.

Qua một lúc lâu, Tề Nguyệt mới bình tĩnh lại, bà quệt nước mắt, lấy chứng cứ ra.

"Đây là video ghi lại cảnh năm đó Hoa Duẫn Giang say rượu kéo tôi vào phòng. Đây là bệnh án lúc tôi mang thai Hoa Cẩm Tú, sống chết muốn phá thai. Còn đây là thư đe dọa mà Hoa Duẫn Hòa gửi tới người nhà tôi, ép tôi phải sinh Hoa Cẩm Tú. Còn có..."

Từng chứng cứ một được Tề Nguyệt đem ra, trên đó đã chứng minh rõ ràng, bao nhiêu năm qua, Tề Nguyệt bị ép buộc.

Mọi người khiếp sợ nhìn đống giấy tờ chứng cứ, không thể không tin. Ánh mắt bọn họ nhìn Tề Nguyệt giờ cũng thay đổi.

"Nói như vậy, việc sinh ra Hoa Cẩm Tú không phải do bà tự nguyện, thậm chí bà còn không muốn sinh?" Một phóng viên trẻ tuổi đặt vấn đề.

Tề Nguyệt nắm chặt bàn tay, bà nhìn tên phóng viên kia, anh ta không hề nhượng bộ, dường như nếu Tề Nguyệt không trả lời một cách rõ ràng, anh ta sẽ còn tiếp tục hỏi những vấn đề tiếp theo.

Tề Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào camera, đanh giọng: "Tôi chưa bao giờ hy vọng nó được sinh ra trên đời này, sự tồn tại của nó là một sai lầm. Tôi hận không thể bóp chết con nghiệt chủng đó từ trong bụng."

Hoa Cẩm Tú ngồi trước TV, mặt cắt không còn một giọt máu, không thể tin nổi nhìn mẹ mình.

Trong nháy mắt, tất cả kiêu ngạo và tự tôn của cô ta đổ sập xuống. Từ nhỏ cô ta đã là một thiên kim tiểu thư được mọi người cưng chiều, phút chốc biến thành một nghiệt chủng bị mọi người chán ghét.

Tiêu Chiến nằm trong ngực Vương Nhất Bác nhìn một màn này, cậu nhớ tới đời trước, Hoa Cẩm Tú từng nói với cậu: "Mày không nên được sinh ra trên cõi đời này."

Mà bây giờ, cái người bị chỉ trích không nên sinh ra trên đời, chính là Hoa Cẩm Tú.

Ác giả ác báo, trời chẳng tha ai.

Hai ngày trước thềm năm mới, Tiêu Chiến thu dọn ngăn tủ thấy hai cái quần da, cậu mới sực nhớ tới điểm thi cuối kỳ của mình.

Dù sao chú Nhất Bác cũng từng đồng ý, nếu hạng nhất thì sẽ lại có thưởng.

Cậu cầm cái quần trong tay, gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm.

"Điểm thi hả em? Lần này cũng không tệ lắm, đứng hạng hai toàn khối. Tuy không giành được hạng nhất nhưng chỉ kém hạng nhất có 2 điểm thôi, sau này cố gắng hơn nhé."

Tiêu Chiến nhíu mày, không cam lòng, ngón tay sờ sờ chiếc quần da. Sau khi cúp điện thoại, cậu vô cùng buồn bực, 2 điểm nữa thôi là cậu có thể khiến chú Nhất Bác phải mặc cái quần này vào rồi.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng bực, ngay cả cơm cũng không buồn ăn.

"Lớn như vậy rồi mà còn kén ăn." Vương Nhất Bác nhíu mày.


"Không..." Tiêu Chiến chọt chọt bát cơm, không có khẩu vị.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ăn chẳng được mấy miếng, vì thế lạnh lùng nói: "Ăn hết đi, một hạt cơm cũng không được để thừa."

"Em cũng đâu phải con anh." Tiêu Chiến căm giận, hung hăng và hai miếng cơm vào miệng.

Vương Nhất Bác hậm hực liếc mắt nhìn cậu, Tiêu Chiến lập tức ngoan ngoãn ăn sạch cơm trong bát.

"Ăn xong chưa? Ăn xong thì theo tôi đi ra ngoài."

"Đi đâu?"

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, cười nói: "Đưa em đi sắm quần áo."

Vương Nhất Bác dẫn cậu tới một cửa hàng toàn xa xỉ phẩm, hắn chọn hai bộ bảo Tiêu Chiến đi thử. Tiêu Chiến cầm chỗ quần áo, không muốn nhúc nhích, đống quần áo này mặc lên người cứ tròn vo mập mạp, chẳng đẹp chút nào hết.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, thúc giục: "Mau thử đi."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ ôm quần áo vào thử. Nhân viên đã phối đồ giúp cậu rồi, cậu đi vào mặc thử, chốc lát sau liền đi ra.

Cô gái nhân viên nhìn thấy cậu, mắt tỏa sáng lấp lánh: "Đáng yêu quá!"

Tiêu Chiến đen mặt, cái loại quần áo mập ú nu thế này có gì mà đáng yêu. lại còn màu vàng! Trên mũ còn có lông!

Vương Nhất Bác đưa thẻ cho nhân viên, cô gái nhân viên vui vẻ cầm thẻ đi thanh toán. Vương Nhất Bác đánh giá cậu một lúc, gật gật đầu.

"Sao phải mặc như thế này? Em mặc giống anh không được à?" Tiêu Chiến oán giận.

Lúc đi ra ngoài Vương Nhất Bác mặc một cái áo măng tô (manteau) cắt may vừa người, lộ rõ dáng người cao ráo, tỉ lệ hoàn hảo. Tiêu Chiến nhìn mà hâm mộ không chịu được, rõ ràng đời trước cậu cũng đâu có thấp, nhưng đời này sao tới bây giờ cũng chưa cao thêm là bao, mới cao đến cằm chú Nhất Bác mà thôi.

"Thiếu niên nên mặc như thế mới đẹp." Vương Nhất Bác chỉnh áo giúp cậu, áo phao màu vàng khiến cả người cậu trở nên mềm mềm, khuôn mặt trắng nõn, lông mi dài cong cong khẽ chớp.

"Đẹp chỗ nào?" Tiêu Chiến giang hai cánh tay ra, xoay một vòng, tới trước gương nhìn mình.

"Tôi bảo đẹp thì là đẹp." Vương Nhất Bác ở phía sau ôm thắt lưng cậu, dùng thân thể cao lớn bao bọc lấy cậu. Hắn nhìn bóng hình hai người trong gương, khen ngợi: "Như vậy mới xứng đôi."

Tiêu Chiến: ".............."

Chú à, mắt chú có đờm hay gì! Chú không biết rằng cho cháu mặc như thế lại càng lộ rõ độ gặm cỏ non của chú sao!

Vương Nhất Bác hồn nhiên cảm thấy rằng, trẻ con thì nên mặc tươi tắn một chút, vừa rực rỡ vừa tươi mới, đặt ở bên người rất là đẹp mắt.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn vành tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến né ra, thấp giọng nói: "Đang ở bên ngoài đó."

Vương Nhất Bác không quan tâm, vạch cổ áo của Tiêu Chiến ra, hôn lên dấu hôn mà hôm qua hắn để lại. Tiêu Chiến sợ nhột, vừa cười vừa trốn.

Cậu cười quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy chị gái nhân viên cầm thẻ đứng một bên. Tiêu Chiến đỏ mặt, lập tức lùi ra sau.

Chị gái nhân viên cười nói: "Tiên sinh, đã quẹt thẻ cho anh rồi, mời anh ký tên vào đây."

Vương Nhất Bác nhận lại thẻ sau đó ký tên. Vương Nhất Bác bảo người ta đóng gói lại tất cả đồ của Tiêu Chiến, sau đó dẫn Tiêu Chiến đi ra cửa.

"Đi ăn cơm." Vương Nhất Bác chọn một cửa tiệm đồ Nhật vô cùng danh tiếng, hai người ăn xong thì đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác mượn một cái dù ở trong tiệm, che lên đầu Tiêu Chiến, hai người cùng nhau đi ra.

Tiêu Chiến xoay người, vừa đi lùi vừa nói: "Năm mới chúng ta mua pháo hoa đi, trước kia bà nội mua cho em một quả pháo hoa để phóng vào đêm giao thừa, em cầm rồi đứng chờ trong sân, chờ đúng 12 giờ mới dám phóng lên, lần nào cũng tiếc vì chỉ có mỗi một quả."

Vương Nhất Bác đi theo nhịp bước của cậu, cây dù vững vàng che trên đầu Tiêu Chiến, "Năm nay cứ mua nhiều đi, em thích phóng bao nhiêu thì phóng."

"Được." Tiêu Chiến cười, gật đầu.

Đèn điện khắp mọi nẻo đường, khiến cho ánh mắt Tiêu Chiến càng thêm lấp lánh, làn mưa bụi bay bay càng thêu dệt nên một thế giới mờ ảo rực rỡ ngập tràn ánh sáng, hết thảy thật ấm áp và tốt đẹp.

"Tiêu Chiến, mãi mãi đừng rời xa tôi." Vương Nhất Bác nói.

Chỉ cần nghĩ tới một ngày nào đó, ý cười ấm áp kia không còn bên cạnh, Vương Nhất Bác cảm thấy sợ. Nháy mắt, sự sợ hãi ấy như cỏ dại lan tràn, khiến hắn không khỏi nảy lên ý nghĩ vĩnh viễn trói buộc người kia ở bên cạnh mình, không cho đi bất kỳ đâu.

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó gật đầu: "Nói rồi đó, mãi mãi không rời xa nhau."

Vương Nhất Bác mỉm cười, Tiêu Chiến cùng cười thật vui vẻ. Cậu lui về phía sau một bước, đắm chìm cả thân mình trong làn mưa bay.

Vương Nhất Bác hết hồn, lạnh lùng nói: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến không để ý, cậu chạy nhanh trong làn mưa, Vương Nhất Bác liền cất bước đuổi theo. Mưa làm tóc hai người đều ướt, quần áo cũng không còn khô, nhưng trong lòng lại ấm áp đến lạ, dường như ngay cả cơn mưa ngày đông rét buốt này cũng không thể len lỏi vào trong lòng họ.

Cuối cùng vứt luôn cái dù, hai người đều ướt sũng. Vương Nhất Bác đuổi tới ôm lấy thắt lưng cậu, mang cậu về trong xe.

Về tới nhà đã là nửa đêm, hai người cùng nhau tắm rửa sạch sẽ rồi an tâm đi ngủ.

Một đêm không mộng mị.

"Lấy ra đây." Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, nghiêm mặt nhìn cậu.

Tiêu Chiến cười lấy lòng, "Em chưa ăn nhiều đâu, mới ăn một chút xíu thôi, em còn đợi anh làm cơm mà."

Vương Nhất Bác nhớ tới đống hỗn độn trong phòng bếp, sắc mặt càng không tốt. Buổi sáng nay, hắn tràn đầy tự tin tuyên bố sẽ chuẩn bị cơm tất niên, hắn lên mạng tìm hướng dẫn, thậm chí dùng cân điện tử cân đo đong đếm tỉ mỉ từng bước theo công thức.

Vương Nhất Bác vẫn mặt nặng mày nhẹ, Tiêu Chiến nhét một miếng bánh quy vào miệng Vương Nhất Bác, cười nói: "Ăn lót dạ một chút đi, tý nữa ăn tiếp."

Tiêu Chiến cảm thấy, cậu đừng mong chờ chú Nhất Bác làm cơm thì hơn, may mà có Lục Thất ở đây, cơm tất niên năm nay coi như còn ăn được.

Vài ngày đầu năm mới qua đi thật nhanh. Vương Nhất Bác rốt cuộc không nhịn nổi, kêu cô Thúy đến, sau đó thức ăn hàng ngày trở về trạng thái bình thường, không còn là những đống màu đen kịt không rõ hình thù nữa, lúc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy thoải mái hơn.

Đống pháo hoa mà Vương Nhất Bác mua đủ phóng từ đêm 30 tháng Chạp tới hết 15 tháng Giêng, Tiêu Chiến chơi rất đã ghiền.

Thời điểm đi học lại sau tết, Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm thấy sao trường học lại nhàm chán đến thế, chẳng bằng ở nhà cùng chú Nhất Bác ăn ăn uống uống, buổi tối đốt pháo hoa rồi sau đó ôm nhau đi ngủ.

Trừ cái lần không thể khiến Vương Nhất Bác mặc quần da, Tiêu Chiến không quan tâm tới điểm thi lắm, thi ra sao cũng là cố gắng của chính cậu, cho nên cậu không tiếc nuối.

Nhưng sau khi bước vào lớp, cậu lại phát hiện ra ánh mắt mọi người nhìn mình rất khác thường.

Tiêu Chiến không quan tâm, buông cặp sách xuống, lấy sách ra chăm chú ngồi đọc. Giờ tự học buổi sáng, thầy chủ nhiệm Liêu rất kích động công bố xếp hạng điểm thi: Đứng thứ nhất, Châu Tự, đứng thứ hai, Tiêu Chiến.

"Đã nói rồi mà, chỉ có anh Tự của chúng ta mới có tư cách giành hạng nhất." Có người đắc ý nói.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bài thi của mình, câu cuối cùng trong đề toán cậu bị trừ mất 2 điểm, chính 2 điểm này làm tổng điểm của cậu thấp hơn Châu Tự. Chỉ có Châu Tự là người làm đúng câu cuối cùng ấy, đa số học sinh còn lại đều tạch.

Tuy Tiêu Chiến bị trừ 2 điểm, nhưng thực tế đây là một câu hỏi tư duy phân nhánh, không có đáp án tiêu chuẩn. Bao nhiêu năm giới toán học không tìm ra đáp án chính xác, cho nên Tiêu Chiến đã trả lời đáp án cậu cho là đúng, không thể nói đó là sai. Cậu giải theo một phương pháp hiếm gặp, phương pháp này không được nhiều người sử dụng, nhưng Tiêu Chiến lại cho rằng đây là đáp án phù hợp nhất.

Lúc giáo viên Toán đang giải thích đề thi, thầy lấy luôn bài thi của Châu Tự để giải thích cho học sinh. Giáo viên Toán liên tục khen ngợi Châu Tự, khen tới mức Châu Tự cười toe toét.

Cậu ta tràn ngập đắc ý nhìn Tiêu Chiến, mặt sắp song song với trần nhà.

Tiêu Chiến thản nhiên liếc cậu ta một cái, không để ý nữa. Tiết thể dục buổi chiều đổi thành tiết tự học, trong lớp ồn ào như chợ vỡ, Tiêu Chiến thì nằm úp sấp làm bài tập. Bỗng nhiên, di dộng của cậu nhận được một tin nhắn số lạ. Tin nhắn viết: "Châu Tự đã biết đề từ trước, thầy Trương cho cậu ta xem."

Tiêu Chiến nhìn nhìn dãy số, buồn cười nhìn thoáng quanh lớp. Trong trường, người biết số điện thoại của cậu chỉ có ba người, một là Tiêu Trình, hai là thầy Liêu chủ nhiệm lớp, người thứ ba là một nam sinh tươi sáng khen cậu đẹp trong ngày đầu tiên cậu tới lớp 11-1, cậu ta tên là Lâu Việt.

Đó là một cậu bạn rất nhiệt tình đáng yêu, lúc cậu ta muốn biết số điện thoại của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức cho ngay.

Lâu Việt chạm mắt Tiêu Chiến, nhe răng cười nhìn cậu. Tiêu Chiến cúi đầu, nhắn tin lại: "Cậu có chứng cứ?"

"Tôi không có chứng cứ, chỉ tình cờ nghe được Châu Tự nói chuyện điện thoại."

Thì ra là vậy, Tiêu Chiến nhìn cái tên Châu Tự đang đắc ý đến vểnh đuôi kia. Không phải cậu khinh thường học sinh của Nhạc Vinh, mà bởi vì đời trước cậu cũng học tại trường này, cho nên cậu thừa biết rằng, khi đó không một học sinh nào trong trường có đủ khả năng giải câu hỏi đó. Cuối cùng giáo viên ra đề bảo, sợ các em thi được điểm tối đa sẽ tự mãn kiêu ngạo cho nên mới cố ý ra đề như vậy.

Không loại trừ khả năng Châu Tự thật sự làm được, nhưng khả năng này quá thấp.

"Cảm ơn cậu." Tiêu Chiến nhắn lại.

"Không cần cảm ơn, tôi chỉ biết là cậu đáng ra mới là hạng nhất, cố lên~"

Tiêu Chiến khúc khích cười, Tiêu Trình vẫn nằm úp mặt bên cạnh ngủ, bỗng nhiên bị tiếng cười đánh thức. Cậu ta mở mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó đứng lên, cầm lấy vở bài tập toán mà Tiêu Chiến vừa mới làm xong.

"Cho tôi mượn chép."

Tiêu Chiến lườm cậu ta một phát, không nói gì. Cậu thoáng nhìn qua bài thi đã vo viên thành một cục của Tiêu Trình, vừa rồi thầy Liêu đọc, Tiêu Trình đứng hạng tư toàn khối.

Theo như lời Lâu Việt nói, đừng nhìn Tiêu Trình cả ngày cà lơ phất phơ, xao lãng việc học, nhưng thực ra Tiêu Trình chưa bao giờ rớt khỏi top 5. Thành tích này đã làm bao nhiêu người muốn đuổi mà đuổi không kịp rồi.

Tiêu Trình chép xong, nhìn Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng: "Lần này thi không tốt? Bị thằng chó Châu Tự kia leo lên đầu?"

"Ngoài ý muốn thôi, có điều... ngẫm lại thấy hơi thiệt."

Cậu không đạt hạng nhất cho nên cũng không thể đòi chú Nhất Bác thưởng. Ngẫm lại, cậu không cam tâm, cậu vẫn chưa nói điểm thi của mình cho chú Nhất Bác, hạng hai có chút hơi dọa người.

Sau khi tan học, Tiêu Chiến thu dọn sách vở chuẩn bị đi về, Châu Tự lại cầm bài thi ngồi xuống chỗ cậu.

"Tiêu Chiến, tôi muốn nói chuyện với cậu về đề này, cách giải của tôi không giống với thầy giáo." Cậu ta cười cười đặt lên bàn Tiêu Chiến, nhướn mày chờ đợi.

Tiêu Chiến liếc nhìn tờ đề, đó là đề Vật Lý, tiết cuối vừa rồi thầy dạy Lý vừa giảng về nó. Tờ đề của Châu Tự chi chít đáp án, quả thật cách giải không giống thầy giáo lắm.

Nhưng đa phần lại giống với cách mà Tiêu Chiến giải, chỉ có một số chỗ không gọn ghẽ bằng Tiêu Chiến, nhưng thế là đủ để thầy dạy Lý cho Châu Tự full điểm rồi.

Tiêu Chiến buông cặp sách xuống, nói: "Cách làm của cậu chính xác rồi, thầy cũng cho cậu full điểm còn gì."

"Tôi biết là chính xác, nhưng sao thầy lại phải dạy cách giải rườm rà như vậy?"

Tiêu Chiến nhìn mà buồn cười, nói: "Bởi vì cách giải của cậu nếu không phải đã có bằng nghiên cứu sinh chuyên Lý thì làm sao nghĩ ra được."

"Sao cậu lại biết?" Châu Tự nhăn mày.

Tiêu Chiến không đáp, nhìn nhìn bài thi của của Châu Tự, phát hiện ra các câu khác cũng dùng công thức giải rất ngắn gọn, có một số kiến thức mà học sinh cấp 3 còn chưa được tiếp xúc.

Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn toàn tin lời Lâu Việt nói, nháy mắt cậu cảm thấy rất tức giận không thể kiềm chế, lạnh giọng hỏi: "Bài thi này là của cậu, chữ viết là của cậu, nhưng phương pháp giải thì có thật sự của cậu không?"

Sắc mặt Châu Tự thay đổi, cậu ta sầm mặt, "Cậu có ý gì? Không vượt qua tôi nổi nên định hắt nước bẩn vào tôi à?"

"Không phải tôi vượt cậu không nổi, mà bởi vì cậu đã biết đáp án trước rồi."

"Cậu ăn ốc nói mò! Tiêu Chiến! Tôi cảnh cáo cậu, muốn vu khống cho tôi thì phải có chứng cứ. Nếu cậu ghen ghét tôi vì tôi đạt hạng nhất thì lần sau cậu có thể cố găng vượt qua tôi! Đừng có vu oan giá họa!" Châu Tự căm phẫn, giống như là đang uất ức.

Mọi người trong lớp đang xem kịch, nghe thấy câu nói của Châu Tự liền cảm thấy Tiêu Chiến càng rõ ràng là một tên hèn hạ đáng khinh.

"Đúng vậy, Tiêu Chiến, đừng có ghen ăn tức ở, chỉ là một cuộc thi thôi mà, cậu nghiêm trọng thế."

"Thi không tốt thì đã làm sao, lại còn bày đặt trách móc người khác, cậu không biết nhục à?"

"Đúng thế, Châu Tự luôn đạt hạng nhất, cậu vượt sao nổi."

Tiêu Chiến đứng dậy đeo cặp sách lên, thản nhiên lướt qua, sau đó dừng lại ở phía sau Châu Tự, "Đừng để tôi bắt được thóp của cậu, không thì cậu chết chắc."

Nói xong, cậu đi về, không đề ý tới những lời bàn tán phía sau nữa.

Châu Tự hơi hoang mang, nhưng mà chuyện này vẫn luôn là bí mật, tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện ra. Vì vậy, cậu ta yên tâm quay ra nói cười với đám bạn.

Lục Thất đi đón Tiêu Chiến, hớn hở nói: "Chiến thiếu gia, anh nói cho cậu nghe chuyện này vui cực, chú Nhất Bác của cậu hôm nay ở nhà thử làm món nộm khoai tây, nhưng mà... hahaha, cậu ấy nhất định là có hiểu lầm lớn đối với món này, hahaha, cắt miếng khoai tây to thế này này hahahaha." Lục Thất buông tay lái, giơ một nắm đấm lên, cười phớ lớ.

Tiêu Chiến nín lặng, một lát sau giơ điện thoại lên, nói: "Em ghi âm rồi."

Lục Thất: "...."

Lục Thất: "Chiến thiếu gia, chúng ta ở cùng một chiến tuyến mà? Thôi được, được, là anh sai, là anh sai được chưa!"

Tiêu Chiến: "Muốn em không nói chuyện này cho chú Nhất Bác cũng được thôi, nhưng anh phải trả lời em một câu."

"Chiến thiếu gia, cậu cứ hỏi tự nhiên, Lục Thất biết sẽ trả lời."

"Được, anh nhìn xe đằng trước đi." Tiêu Chiến hỏi, "Anh với chú Nhất Bác mở một công ty khoa học kỹ thuật đúng không?"


"À, đúng vậy."

"Nếu em muốn có một đoạn video theo dõi, anh có thể lấy giúp em được không?"

"Được chứ, nhưng sao chuyện này cậu không đi nhờ thiếu gia cho nhanh."

Lục Thất không dễ bị lừa, cậu lại không muốn nói với chú Nhất Bác cho lắm, cậu cảm thấy nếu nói là: "Lần này em thi không tốt, không phải là do em không làm được, mà vì tên giành hạng nhất đã gian lận, chờ em vạch trần cậu ta, em sẽ là thứ nhất." Nếu nói như vậy thật sự rất đáng ngờ, chú Nhất Bác sẽ hoài nghi vì sao cậu phải làm vậy, rồi cậu sẽ trả lời thế nào? Nói rằng: "vì em muốn thấy anh mặc quần da" ư?

Không cần mặt mũi nữa hay sao, Tiêu Chiến!

Có thể nghĩ đến một mục tiêu nào khác to lớn hơn không! Cả ngày cứ nghĩ bậy nghĩ bạ gì đâu!

Lục Thất tiếp tục nói: "Chiến thiếu gia, trình độ về mảng kỹ thuật của thiếu gia đã đạt đến xuất thần nhập hóa rồi, cậu nói với thiếu gia, thiếu gia chắc chắn sẽ rất vui."

"Em biết." Tiêu Chiến gật đầu.

Khắp nhà đều được lắp đặt các thiết bị công nghệ cao làm cho cậu trầm trồ không thôi, chỉ cần búng tay một cái là chú Nhất Bác có thể hack máy tính điện thoại của người khác, ngay cả camera giám sát mà cũng có thể điều khiển, tùy ý muốn xem liền xem.

"Chiến thiếu gia, anh lắm miệng nói một câu thôi. Tính tình của thiếu gia ấy mà, cậu ấy rất thích người khác nhờ vả, nếu cậu đi nhờ thiếu gia, cậu ấy chắc chắn rất vui. Còn chuyện này mà bị thiếu gia phát hiện ra, cậu ấy lại nổi trận lôi đình, đến lúc ấy sợ là đến cả Chiến thiếu gia cũng không dỗ được."

Tiêu Chiến đồng tình gật đầu.

Lục Thất bày ra bộ dáng của người từng trải, nói: "Chiến thiếu gia thực sự quá ngoan luôn ấy, cậu cứ nổi loạn với thiếu gia đi, giận dỗi ổng nhiều vào, thiếu gia chẳng những không giận cậu mà còn cưng chiều cậu hơn ấy."

Lục Thất thầm nghĩ: Thiếu gia, tôi chỉ giúp cậu tới đây thôi, cuối năm phải tăng tiền thưởng đấy.

Tiêu Chiến gật gật đầu, đột nhiên hỏi: "Anh Lục có mấy người bạn gái rồi? Có vẻ rất có kinh nghiệm."

"Phụt..." Lục Thất ôm ngực, như thể vừa bị dính đòn chí mạng. Trước khi gặp Tiêu Chiến, anh chính là bà mẹ già của Vương Nhất Bác, cái gì cũng đến tay, kinh nghiệm cưng chiều người khác là do anh phải chăm sóc Vương Nhất Bác bao nhiêu năm mà ra! Vì dỗ thiếu gia nhà mình, bao nhiêu năm qua nào dám quen bạn gái, nhưng lại thu hoạch được kỹ năng dỗ dành cưng chiều người khác level max.

Bị ép mà nên thôi! Cho nên Chiến thiếu gia à, sự xuất hiện của cậu cứu vớt cuộc đời anh!

Tiêu Chiến không hiểu ánh mắt Lục Thất, vì thế không nói chuyện nữa.

Lúc về nhà, Vương Nhất Bác đang ngồi ở trên sofa nhìn laptop. Lục Thất chưa vào cửa đã đi về. Tiêu Chiến tháo cặp sách xuống, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, nhíu mày: "Áo khoác đâu?"

"Cởi bỏ trên xe, quên cầm ra."

Vương Nhất Bác nói: "Đi mặc thêm áo đi."

"Ừm." Tiêu Chiến đứng dậy về phòng cầm một cái áo khoác mặc thêm vào.

Cô Thúy vẫn đang làm cơm tối, Tiêu Chiến lấy sách vở ra, ghé vào bàn trà làm bài tập. Trên sàn nhà trải thảm lông mềm mại, Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên thảm, vừa làm bài tập vừa kéo ngăn tủ dưới bàn ra lấy đồ ăn vặt.

Vương Nhất Bác ngồi ở một bên khẽ hừ lạnh một tiếng, Tiêu Chiến không quay đầu lại, mới ăn hai miếng vội vàng nhét lại vào ngăn tủ. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cầm sách vở nhích nhích lại gần hắn.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu, tiếp tục xem laptop. Một lát sau, Tiêu Chiến lén đến gần, đem lưng dựa vào chân Vương Nhất Bác.

Cậu duy trì tư thế này không nhúc nhích, cúi đầu nghiêm túc làm bài, khóe miệng cong cong.

Khoảng nửa giờ sau, cô Thúy gọi vào ăn cơm. Vương Nhất Bác buông laptop xuống, dùng chân khẽ đụng vào Tiêu Chiến, nói: "Đi ăn cơm."

"Dạ." Tiêu Chiến có hơi tiếc nuối đứng dậy, khóe mắt liếc nhìn chân chú Nhất Bác một lát rồi lặng lẽ thu về.

Vừa ăn cậu vừa nghĩ, đợi tới lần thi hạng nhất tiếp theo ít nhất phải hai tháng nữa, lúc đó là thi giữa kỳ. Bây giờ cậu nôn nóng không chờ kịp để được thưởng.

Tắm rửa xong xuôi cậu leo lên giường ủ chăn trước, chờ Vương Nhất Bác đi ra. Lúc Vương Nhất Bác nằm xuống, Tiêu Chiến chủ động tựa vào ngực hắn, ôm một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhướn mi, hỏi: "Hôm nay có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Lúc ăn cơm, Vương Nhất Bác nhận được một tin nhắn của Lục Thất: "Thiếu gia, Chiến thiếu gia nhờ tôi giúp mà tôi không có đồng ý, giao cho cậu cả đấy, phải nắm chắc cơ hội."

Vương Nhất Bác cảm thấy, hẳn là đợt tết vừa rồi Lục Thất đã cùng mẹ xem quá nhiều phim thần tượng, Tiêu Chiến là người của tôi, chẳng phải tôi muốn làm gì thì làm sao? Tiêu Chiến dám từ chối không?

"À, có một chuyện." Tiêu Chiến nói, "Ừm... em muốn có một đoạn video theo dõi ở trường học."

"Ừm, được."

"Á?" Đồng ý luôn?

Vương Nhất Bác nhíu mày, cúi đầu hôn môi Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, về sau nếu muốn cái gì cứ nói với tôi, của tôi thì cũng chính là của em."

"Ưm... vâng." Tiêu Chiến bị hôn đến quay cuồng, cậu nhớ tới lời Lục Thất nói, cậu càng nổi loạn, chú Nhất Bác sẽ càng chiều cậu. Quả nhiên đúng là như vậy.

Tiêu Chiến cảm giác như đã tìm thấy nhược điểm của Vương Nhất Bác, lòng mừng thầm, nhưng chỉ chốc lát sau cậu lại không vui nổi. Dưới giường chú Nhất Bác chiều bao nhiêu thì lúc lên giường đòi lại bấy nhiêu, mỗi lần cứ như muốn phá kỷ lục Guinness, Tiêu Chiến không chịu được.

Nhưng dù cho cậu có không chịu được như thế nào, cậu vẫn không dám nói "không". Mỗi lần bị bắt nạt cũng chỉ cằn nhằn dăm câu, sau đó không có ý kiến gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước