Chương 8*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao, sao vậy ạ?" Tiêu Chiến đi đến cạnh Vương Nhất Bác, thấy ánh mắt thâm sâu của Vương Nhất Bác đang nhìn mình.

Vương Nhất Bác không nói gì, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, lôi cậu vào sâu trong vườn hoa. Tiêu Chiến bị hắn kéo thì loạng choạng một chút, suýt nữa bổ nhào vào lưng Vương Nhất Bác.

Đi xuyên qua một khóm hoa ngay ngắn thẳng hàng, cánh xa đám đông, Vương Nhất Bác dẫn cậu vào rừng cây nhỏ phía sau sơn trang, Tiêu Chiến nhìn quanh, đột nhiên nhớ ra đây là nơi mà đời trước cậu tận mắt thấy Vương Nhất Bác ra tay giết người.

Lòng cậu phát run, lắp bắp hỏi: "Chú Nhất Bác, t... tới nơi này làm gì?"

Vương Nhất Bác đẩy cậu vào gốc cây, cúi đầu ngắm nhìn ánh mắt cậu. Vương Nhất Bác có một đôi mắt thăm thẳm mê người, trong rừng cây u tối, chỉ có thể thấy ánh sáng le lói phản chiếu trong mắt hắn. Tiêu Chiến nuốt nước miếng, tự dưng cảm thấy ấm áp lạ thường.

"Tiêu Chiến, chú muốn hôn cháu." Vương Nhất Bác lại gần đôi môi cậu, thấp giọng nói.

Trong giây lát, Tiêu Chiến cứng nhắc toàn thân, môi của Vương Nhất Bác như có như không cọ lên môi cậu, rõ ràng vẫn chưa chạm nhau, nhưng cậu lại giống như vừa bị cưỡng hôn vậy, từ tai tới gò má đã đỏ bừng.

"Tiêu Chiến, cháu có đồng ý không? Chú muốn hôn cháu."

Một tay Vương Nhất Bác đặt ở thân cây phía sau tai cậu, tay kia thì nhẹ đặt lên sườn lưng, Tiêu Chiến cảm thấy chỗ Vương Nhất Bác đụng vào bắt đầu nóng lên, tâm trí của cậu tập trung toàn bộ vào bàn tay đang chạm vào thắt lưng, chốc lát lại chuyển sang tập trung ở đôi môi còn vương chút vị chocolate của Vương Nhất Bác.

Í, sao lại là vị chocolate?

"Cháu không nói nghĩa là đồng ý." Vương Nhất Bác cúi đầu chạm vào khóe môi Tiêu Chiến, chậm rãi đổi thành liếm mút, động tác của hắn rất nhẹ, như là đang hưởng thụ, hương vị chocolate trong miệng Vương Nhất Bác tràn ra. Bàn tay đặt ở thắt lưng Tiêu Chiến kéo mạnh cậu vào trong lồng ngực, lòng bàn tay hắn như có lửa, đỡ sau lưng Tiêu Chiến, nóng bỏng tới mức chân Tiêu Chiến sắp nhũn ra.

"Hm..." Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, như là đang thể hiện sự bất mãn vì Tiêu Chiến cứ cắn chặt môi, tay phải hắn kéo áo sơ mi gò bó của cậu ra, sau đó xấu xa duỗi tay vào. Tiêu Chiến cả kinh, cứ thế bị Vương Nhất Bác khống chế.

Vương Nhất Bác thừa cơ tách môi Tiêu Chiến ra, mạnh mẽ làm sâu thêm nụ hôn. Mắt Tiêu Chiến đã đỏ ửng, cậu ngửa đầu, vòng eo gầy nhỏ như bị Vương Nhất Bác làm gãy, cả người cậu trở nên vô lực thiếu dưỡng khí, phập phồng thở.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lại càng thêm sâu thẳm, kéo áo của Tiêu Chiến lên, lộ ra làn da như ngọc.

"Ưm ưm..." Làn da lộ ra không khí, lạnh lẽo bao trùm khiến Tiêu Chiến giãy dụa.

"Đừng nhúc nhích!" Vương Nhất Bác đè hai tay Tiêu Chiến, vùi đầu ở cổ Tiêu Chiến mà thở. Hơi thở gấp gáp của hắn làm Tiêu Chiến đứng không vững.

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác bất động, Tiêu Chiến cũng không nhúc nhích, hai người vẫn duy trì tư thế dựa vào thân cây, chậm rãi lấy lại nhịp thở, hồi tưởng lại những lời lẽ và những va chạm thân thể kích thích ban nãy.

"Tiêu Chiến, thích không?" Vương Nhất Bác cắn cổ Tiêu Chiến, giọng nói khàn khàn, tựa như đang kiềm chế.

"Cháu..." Tiêu Chiến có chút mịt mờ, Vương Nhất Bác trong lời đồn và Vương Nhất Bác mà cậu thấy thật không hề giống nhau, Vương Nhất Bác này có một sức hấp dẫn to lớn, nếu ở cùng hắn, cậu sẽ không nhịn được mà ngắm nhìn hắn.

Cậu có thể cho rằng chuyện này là do cái sở thích nho nhỏ kia của cậu, nhưng vì sao cậu lại lo lắng Vương Nhất Bác bị Hoa Duẫn Giang hãm hại? Cậu nhát gan như vậy, cậu nên tránh đi và không quan tâm tới chuyện này chứ đúng không?

Tiêu Chiến lắc đầu, "Cháu không biết." Giọng nói cậu đột nhiên mềm oặt, Tiêu Chiến nghe thấy giọng mình lúc này thì bị dọa cho thòng tim.

"À à." Vương Nhất Bác cúi đầu nở nụ cười, đột nhiên vén áo Tiêu Chiến lên, cúi đầu lưu lại một hàng dấu ấn trên khuôn ngực trắng nõn của cậu.

"Chú Nhất Bác!" Tiêu Chiến kinh hãi, ánh mắt đỏ ửng trừng lên nhìn hắn.

Vương Nhất Bác cười, lại ôm cậu vào trong ngực, cái ôm này không giống với lúc ôm hôn nóng bỏng ướt át khi nãy, mà chỉ có ấm áp và yên tâm. Tiêu Chiến áp vào lồng ngực hắn, trong khoảnh khắc, cậu nghĩ cứ ôm thế này không buông thì tốt rồi.

Hồi lâu vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến nhịn không được, cậu vùi đầu trong ngực Vương Nhất Bác, buồn bực hỏi: "Chú Nhất Bác, cháu chẳng có gì cả, cháu cũng không biết gì hết, Hoa gia không liên quan đến cháu, cháu chỉ có bản thân cháu mà thôi, chú..."

"Tiêu Chiến, chú nói rồi, chú sẽ giúp cháu." Vương Nhất Bác vuốt ve những sợi tóc mềm mại của Tiêu Chiến, vẻ mặt dịu dàng, "Không biết gì cả, chú có thể dạy cháu, hôm nay cháu đã làm rất tốt đấy thôi, muốn thưởng không?"

"Dạ? Thưởng... cái gì ạ?" Tiêu Chiến không sợ Vương Nhất Bác nữa, tò mò ngẩng đầu lên.

"Ừm... Cho cháu một cái hôn nữa nhé?"

"Đây không phải là thưởng." Tiêu Chiến bất mãn chu môi nói.

"Sao lại không, rõ ràng cháu rất thoải mái còn gì, chú cũng thoải mái, vậy thì sao lại không phải là thưởng." Vương Nhất Bác cười nhẹ hỏi.

Tiêu Chiến cúi đầu không nói, Vương Nhất Bác xem như cậu đồng ý, nâng mặt Tiêu Chiến lên, lại hôn một lần nữa. Tiêu Chiến mặt đỏ tim đập, ậm ừ cả nửa ngày cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.

Vương Nhất Bác hôn cậu tới khi không thở nổi nữa mới buông ra, hắn nắm tay Tiêu Chiến, thản nhiên hỏi: "Tiêu Chiến, đã nghĩ kỹ chưa? Lúc trước đề nghị với cháu giờ vẫn còn hiệu lực đấy, chú có thể giúp cháu, cháu không làm được, chú giúp cháu làm."

"Chú Nhất Bác, vậy vừa rồi..." Cái hôn vừa rồi là sao?

Tiêu Chiến nghĩ một chút lại đem lời nuốt trở về, cậu đáp: "Có thể cho cháu suy nghĩ thêm không?"

"Có thể, nhưng không được nghĩ quá lâu."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn sơn trang Hoa gia tràn đầy sự u ám, lúc hắn còn nhỏ, ngọn núi này là tất cả hồi ức của hắn, vui buồn hờn giận đều ở đó, trong trí nhớ của hắn, đó là một trang viên rực rỡ sắc cầu vồng.

Mà bây giờ, nơi này đã bị ô nhiễm bởi những hơi thở tanh tưởi của người khác, bọn họ nhuộm đen chốn bình yên trong lòng hắn, đừng nghĩ có thể chạy thoát.

Ai cũng không vô tội, ai bảo đám người ấy họ Hoa chứ.

Kết thúc lễ mừng thọ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở trong rừng cây nửa ngày mới đi ra, ra ngoài thì đúng lúc con cháu của Hoa Chính Diệu đang biếu quà cho ông ta.

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi thất thần, một gia đình hòa thuận vui vẻ, cậu đứng ở một bên, cậu là cái gì trong gia đình ấy?

"Chúng ta cũng qua đó đi, chú Hoa sống tới 70 cũng không dễ dàng, tiết mục cuối của lễ mừng thọ, chúng ta vẫn nên đi xem một chút." Vương Nhất Bác thản nhiên sửa ống tay áo.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn rồi lập tức quay đầu đi. Tiêu Chiến chợt nhớ tới lời đám người hầu nói, sơn trang này vốn là của Giang gia, cũng chính là của Vương Nhất Bác. Nếu là như thế, Vương Nhất Bác hận Hoa gia cũng là đúng thôi.

Vậy hắn nói giúp mình, là muốn lôi kéo mình cùng đối phó người Hoa gia sao?

Hoa Duẫn Giang và Hoa Duẫn Hòa vẫn giống như đời trước, biếu Hoa Chính Diệu một bức tranh quý và bàn cờ, Hoa Cẩm Tú biếu Hoa Chính Diệu một cái khăn len tự đan, Hoa Chính Diệu mặt mũi hiền hậu cười hạnh phúc.

Hết thảy đều giống với đời trước, vậy tiếp theo còn giống nữa hay không?

"Ông nội, lần này cháu từ Thục Nam về thực ra là muốn biếu ông một thứ, ông nội nhất định sẽ thích." Hoa Cẩm Lăng cười nói.

"Ồ? Cái gì thế, lấy ra cho ta xem nào."

Hoa Cẩm Lăng gật gật đầu quay ra đằng sau dặn dò, người phía sau xoay người đi lấy, chốc lát liền khiêng ra một cái rương được che vải đỏ.

Đồ vật này vừa được đem ra, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút. Hoa Chính Diệu hứng thú, đi lên phía trước hai bước.

"Ông nội, nhà ta kinh doanh ngọc phỉ thúy mà, bất kể là đồ tốt hay xấu qua tay chúng ta cũng có nghìn vạn khối rồi, nhưng ngọc phỉ thúy chân chính thì chỉ thấy vài lần."

Mọi người đều gật gù, năm đó Hoa gia làm giàu là nhờ một khối phỉ thúy đế vương - phỉ thúy hồng phỉ*, từ đó mới có thể bước chân vào giới làm ăn ở Kim Thành. Năm ấy, khối phỉ thúy đỏ ấy vừa lên sàn đã được ra giá 200 triệu tệ, càng nâng cao danh tiếng của phỉ thúy Hoa gia.

*Phỉ thúy hồng phỉ (Hồng phỉ phỉ thúy 翡翡翠): Có màu đỏ tươi hoặc cam hồng, màu của Hồng Phỉ là sau khi tinh thể jadeite sinh ra mới hình thành, do liên kết quặng sắt tạo thành. Đặc điểm này tạo thành màu đỏ hoặc đỏ thẫm, Hồng Phỉ tốt màu sắc đẹp,có ánh thủy tinh, độ trong suốt là bán trong suốt, chế phẩm Hồng Phỉ thường là chất lượng thường hoặc trung, kém thương phẩm, nhưng cũng có Hồng Phỉ cao cấp: Ánh sáng tươi đẹp,tính chất nhẵn nhụi, phi thường xinh đẹp, được mọi người yêu thích, là Phỉ Thúy mang màu sắc cát tường.

Bây giờ nghe Hoa Cẩm Lăng nói anh ta tìm được một khối phỉ thúy đế vương, mọi người đều tò mò muốn chiêm ngưỡng, muốn chứng kiến sự ra đời của một khối phỉ thúy đế vương có giá trên trời tiếp theo.

Hoa Cẩm Lăng gật đầu với trợ lý vừa khiêng đồ lên, trợ lý hiểu ý, nâng tay xốc khăn phủ lên, lộ ra cái rương vuông vắn.

"Ông nội, ông lên xem đi." Hoa Cẩm Lăng mời Hoa Chính Diệu đi qua.

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt anh ta biến đổi, "Đây là có chuyện gì xảy ra?"

Trợ lý của anh ta không hiểu mô tê gì, cuống quít lắc đầu, "Không biết nữa, tôi chưa mở nó ra đâu."

"Ài, thật là đáng tiếc, không phải đã nói là phỉ thúy đế vương sao? Sao lại vỡ vụn ra thế này?"

"Tôi còn nghĩ lần này Hoa gia sẽ vực dậy nhờ một khối phỉ thúy đế vương, nhưng mà vỡ vụn rồi, ha ha." Sắc mặt Hoa Chính Diệu rất khó coi, lớn tiếng hỏi: "Đây là có chuyện gì? Sao ngọc lại vỡ nát?" Hoa Chính Diệu thấy khối ngọc tan nát trong rương thủy tinh thì rất xót, đó là một khối phỉ thúy đế vương cực phẩm, nếu Hoa gia sở hữu nó thì có khả năng quay lại thời hoàng kim.

"Ông nội, khối phỉ thúy này rõ ràng đã được đặt ở nhà kho khóa thật kỹ, chỉ có cháu và chú Cốc có chìa khóa." Nói xong, anh ta nhìn về phía chú Cốc.

Chú Cốc cúi đầu nói: "Lão gia, thiếu gia, đúng là tôi có giữ chìa khóa." Chú đưa tay vào túi tìm thì thấy trống không. Chú Cốc luôn bình tĩnh giờ cũng tái mét mặt mày.

"Không thấy chìa khóa đâu nữa."

Hoa Chính Diệu nổi trận lôi đình, chợt đưa mắt trừng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thấy Hoa Chính Diệu nhìn hắn thì nhàn nhạt cười. Sắc mặt Hoa Chính Diệu lại thay đổi, Hoa Cẩm Lăng bên cạnh hiểu ý ông ta, thấp giọng hỏi: "Là chú Nhất Bác sao?"

Hoa Chính Diệu bình tĩnh không lên tiếng nhưng cũng ngầm xác định chuyện này là do Vương Nhất Bác làm. Vương Nhất Bác đương nhiên không muốn Hoa gia sẽ có một khối phỉ thúy đế vương nữa, e là lai lịch của khối phỉ thúy năm đó, Vương Nhất Bác cũng đã biết rõ ràng.

Vương Nhất Bác cong khóe môi, như cười như không nhìn Hoa Chính Diệu, dường như muốn nói "chính là do tôi làm."

Hoa Chính Diệu rất sĩ diện, dù mặt đã tái mét nhưng vẫn muốn lấp liếm việc này, chờ khách khứa đi rồi mới tính sổ. Nhưng Hoa Cẩm Tú ở bên cạnh thì lại kêu lên, Hoa Chính Diệu nghe thấy liền hỏi: "Làm sao thế?"

"Ông nội." Hoa Cẩm Tú do dự cắn môi nói: "Có chuyện cháu phải nói cho ông biết, nhưng, ông nội, cháu chỉ nói những gì cháu thấy, không biết có phải là thật hay không." Hoa Cẩm Tú ngập ngừng, Hoa Chính Diệu đoán ngay được cô ta muốn nói gì, mọi người xung quanh lập tức tò mò, nếu che đậy việc này thì bọn họ vẫn lén bàn tán thôi. Vậy thì cứ tung hê ra cho mọi người cùng biết đi.

"Cháu cứ nói đi."

"Ông nội, đêm qua cháu nhìn thấy Tiêu Chiến đến nhà kho."

Ánh mắt Tiêu Chiến phát lạnh, cậu lạnh lùng nhìn Hoa Cẩm Tú đang ấp úng: "Cũng có thể là do cháu nhìn nhầm, không thấy rõ lắm."

Hoa Cẩm Tú nói không chắc chắn, nhưng Hoa Chính Diệu đã xác định 80% chính là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không muốn Hoa gia leo lại vị trí mặt trời ban trưa nên bảo Tiêu Chiến phá hủy ngọc phỉ thúy, đó là chuyện rất có khả năng xảy ra.

Ông ta nghĩ vậy, người khác trong Hoa gia đương nhiên cũng nghĩ như thế, Hoa Duẫn Giang là người đầu tiên tức giận quát lên: "Tiêu Chiến! Mày dám phá nát phỉ thúy, đây là lễ vật mà anh cả mày vất vả tìm về, khối ngọc quý như thế mày cũng dám phá nát!"

"Ba, cũng không chắc là Tiêu Chiến, con chỉ nhìn thấy nó đi vào, chứ không thấy bên trong." Hoa Cẩm Tú còn tiếp tục nói, cứ như là muốn thanh minh cho Tiêu Chiến.

"Không phải nó thì còn ai vào đây? Không hiểu quy củ, hậu đà hậu đậu, lại còn vô giáo dục. Ba, đây không phải lần đầu Tiêu Chiến phạm lỗi nữa, bây giờ nó có thể đập nát ngọc, vậy lần sau còn làm gì nữa? Chúng ta là người lớn cũng không muốn phạt nó, nhưng nó lại hết lần này tới lần khác phạm lỗi, chú ba mặc kệ nó, ba cũng không quản giáo sao?"

Hoa Chính Diệu trầm giọng: "Tiêu Chiến, cháu đánh nát ngọc phải không?"

Tiêu Chiến nghe thế, đi tới trước mặt bọn họ, im lặng nửa ngày rồi đột nhiên nói: "Chứng cớ đâu? Không có căn cứ sao đã vội quy tội cho cháu?"

Kịch vui của Hoa gia, khách khứa đương nhiên là muốn xem. Trong mắt bọn họ, ngọc cũng đã vỡ rồi, ai làm cũng không quan trọng. Trên thực tế, bọn họ cũng cho rằng là do Tiêu Chiến làm, dù sao nó là con riêng, nhà ai mà chả có vài đứa con riêng, chúng nó có thể làm ra chuyện gì, bọn họ đều biết. Ví dụ như chuyện hôm nay.

"Lão gia, thiếu gia, tôi tìm được thứ này trong phòng Chiến thiếu gia." Một tên vệ sĩ chạy ra, vươn tay lên, trong tay cầm một chiếc chìa khóa.

Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, không hề thấy bất ngờ. Từ lúc Hoa Cẩm Tú bắt đầu diễn trò, cậu đã liệu trước rồi. Cậu muốn trốn tránh, muốn cách xa những người này nhưng những chuyện như thế này cứ liên tiếp tự tìm đến.

Lúc này, cậu nhớ tới câu nói của Vương Nhất Bác hỏi cậu, "Cháu có hận bọn họ không?"

Cậu hận! Cậu hận người Hoa gia tùy ý quy tội cho cậu, tùy tiện bôi nhọ danh dự một người, chỉ với vài câu nói của Hoa Cẩm Tú mà đã đổ hết tội lỗi lên đầu cậu.

Trong Tiêu Chiến đang dâng lên một cảm xúc cuồn cuộn mãnh liệt, cậu nhắm mắt lại, thân thể thường ngày hay co rúm lại, giờ ngẩng đầu đứng thẳng lưng lên, hai bờ vai thẳng tắp, cậu cười lạnh: "Ông nội lại muốn xử lý theo gia pháp sao? Để chú Cốc đánh cháu một hồi rồi ném vào hình đường?"

Đời trước chính là như vậy, cậu không thể cãi lại, nói gì mọi người cũng không tin, chiếc chìa khóa đó là do Hoa Cẩm Tú lấy, ngọc cũng là do Hoa Cẩm Tú đập vỡ.

Tất cả sự nhẫn tâm của Hoa Chính Diệu trước giờ đều đổ hết lên người cậu, nếu ông ta có một chút lương tâm coi cậu là cháu trai thì vừa rồi cậu đã không bưng đĩa bánh ngọt kia đến cho ông ta. Tiêu Chiến nhắm mắt lại rồi mở ra, trái tim đã thông suốt, cũng hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Cậu nâng mắt nhìn lên, lại đụng phải ánh mắt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn cậu như thể đã nhìn từ rất lâu rồi. Tiêu Chiến giật mình, đột nhiên hô: "Chú Nhất Bác."

"Cháu suy nghĩ kỹ rồi." Cậu nói.

"Cháu suy nghĩ kỹ rồi."

Chỉ có Vương Nhất Bác mới hiểu hàm ý của câu nói này, nói câu này ra, có nghĩa là mỗi một bước đi của đời này về sau sẽ không còn giống đời trước nữa. Cuộc đời mây trôi bèo dạt của cậu, cuối cùng cũng có người để tựa vào.

Vương Nhất Bác như thể đã chờ những lời này từ lâu, hắn đi đến cạnh Tiêu Chiến, đứng cách Tiêu Chiến tầm một bước chân, bỗng dưng nở nụ cười. Khuôn mặt hắn rất anh tuấn, dù giữa hai đầu mày có gì đó tối tăm, nhưng cũng không ngăn được ánh mắt yêu thích cái đẹp của mọi người. Hắn vừa đứng ra, tất cả mọi người đều nhìn hắn.

"Cậu bảo cái chìa khóa này được tìm thấy trong phòng Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác nhìn tên vệ sĩ cầm chìa khóa.

"Vâng." Vệ sĩ gật đầu.

Vương Nhất Bác quay đầu, hỏi Hoa Cẩm Tú: "Cháu thấy Tiêu Chiến vào nhà kho?"

Hoa Cẩm Tú cắn môi gật đâu, vội vàng nói: "Cháu chỉ thấy bóng người thôi, nhìn không rõ lắm."

"Vậy cháu có vào theo không?"

"Cháu sao có thể đi vào chứ?" Hoa Cẩm Tú lớn tiếng phản bác, "Cháu chỉ đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống chứ có đi xuống đâu."

Vương Nhất Bác cười nhạt, Hoa Chính Diệu dường như nghĩ ra điều gì, vội nói: "Được rồi, chuyện này dừng ở đây, dù là ai làm, chỉ cần tra là biết. Hôm nay muộn rồi, mọi người cả ngày tham gia tiệc cũng đã mệt, nên trở về nghỉ ngơi. Cẩm Lăng, cháu đi sắp xếp đi."

"Dạ." Hoa Cẩm Lăng gật đầu, xoay người đi sắp xếp công việc.

"Chờ đã." Giọng Vương Nhất Bác không lớn, lại làm cho Hoa Cẩm Lăng khựng lại. .

"Chú Hoa, có nhiều trưởng bối ở đây thế này, vừa lúc có thể làm chứng. Nếu chuyện này không làm rõ thì đứa nhỏ này lúc quay về sẽ khóc nhè mất." Vương Nhất Bác cười cười xoa đầu Tiêu Chiến.

"Chú Hoa cũng biết đấy, Tiêu Chiến rất nhát, không làm gì lại bị vu oan, quay về chắc chắn sẽ khóc lóc cả đêm."

Hoa Chính Diệu ương ngạnh: "Chuyện đã rõ ràng, chìa khóa cũng đã tìm được, Tiêu Chiến, ầy, ta không phạt nó là được chứ gì." Hoa Chính Diệu bày ra vẻ mặt đau lòng bất đắc dĩ, trên thực tế đã bóng gió đổ hết tội lên đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn im lặng, nghe thế thì càng tức cười. Đúng lúc Vương Nhất Bác quay sang hỏi cậu: "Là do cháu đập vỡ sao?"

Tiêu Chiến không biết sao Vương Nhất Bác phải hỏi vậy, nhưng bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên vai cậu làm cậu thấy an tâm, nhất thời cảm giác phẫn nộ vì bị vu oan cũng biến mất.

Cậu ngoan ngoãn lắc đầu, "Không phải cháu."

"Chú Hoa, một đứa là cháu trai, một đứa là cháu gái, hai đứa nói không giống nhau, không biết là ai đang nói thật, vậy không thể vội kết luận được. Chú Hoa, chú thấy đúng không?"

Hoa Chính Diệu nhìn hắn, chỉ có thể gật đầu. Vương Nhất Bác nở nụ cười nói: "Chú Hoa, sao không xem camera theo dõi? Cháu nhớ là trong sơn trang lắp rất nhiều camera mà, lúc nhỏ có một lần cháu phát sốt trong phòng, may mà chú Hoa thấy được qua màn hình theo dõi, mới cứu được cháu."

Vương Nhất Bác thản nhiên tươi cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Chính Diệu. Hoa Chính Diệu tái mặt, không thể chối cãi.

Mọi người nghe Vương Nhất Bác đề cập tới chuyện trước kia, thì thầm bàn tán. Trước kia, Hoa Chính Diệu thế mà lại lắp camera trong phòng Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác mà không phát sốt, e là Hoa Chính Diệu cứ âm thầm theo dõi.

Khi đó Vương Nhất Bác mới có mấy tuổi, chẳng lẽ Hoa Chính Diệu không giống như lời đồn, đối xử với Vương Nhất Bác như con ruột?

Có thể biến thái tới mức lắp camera trong phòng một đứa trẻ, vậy thì sợ là tâm địa cũng chẳng tốt đẹp gì.

Hoa Chính Diệu đương nhiên biết mọi người đang nghĩ gì, sắc mặt biến đổi, nhưng mấy năm nay ông ta đã trải qua bao chuyện sóng to gió lớn, rất nhanh đã khôi phục sắc mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Nhất Bác à, lúc nhỏ chú sợ cháu nghĩ quẩn vì chuyện cha mẹ cháu qua đời nên mới phải dùng cách đó."

"Mấy cái camera đó đã bỏ hết rồi, đều là người trong nhà, không có gì to tát mà phải lắp."

Vương Nhất Bác như cười như không nhìn ông ta, nghiêng đầu nhìn Lục Thất phía sau: "Lấy máy tính của tôi tới đây."

Lục Thất lập tức đi lấy, tất cả mọi người không biết Vương Nhất Bác định làm gì, Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Chú Hoa, các chú các bác xin đợi một chút, Nhất Bác sẽ đưa chân tướng ra trước mắt mọi người."

"Nhất Bác, các bác các chú nào có thì giờ đợi cháu làm loạn, có chuyện gì về nhà giải quyết, nên để khách khứa về nghỉ ngơi đã." Hoa Chính Diệu lớn tiếng quát, vẻ mặt gấp gáp.

"Ông nội! Mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nếu không làm rõ ràng, các chú các bác ở đây sẽ nghĩ là cháu làm mất! Ông vội cái gì, chỉ chờ một lát mà thôi." Tiêu Chiến bỗng dưng lên tiếng, Hoa Chính Diệu không ngờ lá gan của Tiêu Chiến lớn như vậy, sắc mặt trầm xuống, tức giận nạt: "Tiêu Chiến, nơi này không tới lượt cháu nói chuyện!"

"Bác Hoa, cứ đợi một lát đi, mọi người cũng không vội vàng gì." Hạ phu nhân lên tiếng làm sắc mặt Hoa Chính Diệu thay đổi, ông ta miễn cưỡng nói: "Vậy thì đợi một lát."

Lục Thất đi lấy máy tính cho Vương Nhất Bác, ở đây ngoại trừ Hoa Chính Diệu lờ mờ đoán ra ý định của Vương Nhất Bác, còn lại mọi người đều không biết gì cả, cho nên nghe Vương Nhất Bác nói muốn phơi bày chân tướng thì có chút hứng thú.

Vương Nhất Bác khoác tay lên vai Tiêu Chiến, ngón tay xoa nắn sau gáy cậu, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Chú Nhất Bác, chú có chứng cứ ạ?"

Vương Nhất Bác nghĩ tới cái chứng cứ mà mình sắp đưa ra, đột nhiên thấy chột da, nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ, một chút chột dạ ấy đã bị hắn đè ép xuống ngay. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hỏi: "Tiêu Chiến, cháu có biết cháu vừa đồng ý cái gì không?"

"Cái gì ạ?"

"Lên thuyền của chú rồi thì không có đường về nữa đâu, chú sẽ không cho cháu cơ hội đổi ý."

"Ừm, cháu biết mà." Tiêu Chiến gật gật đầu, Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt cậu, cảm thấy đứa nhỏ này thật là ngoan. Bây giờ người đã ở trong tay hắn, chẳng phải mặc cho hắn muốn gì làm nấy sao.

Rất nhanh, Lục Thất đem máy tính tới. Vương Nhất Bác đặt trên bàn tiệc, ngón tay tung bay trên bàn phím, sau đó hắn bảo Lục Thất mở cái máy chiếu mini lên.

Mặt của Hoa Chính Diệu lập tức tái lật, bây giờ thì ông ta đã hiểu Vương Nhất Bác muốn làm gì, nhưng muộn rồi.

Màn hình chiếu cảnh một căn phòng, phòng trang trí rất đơn giản, đồ đạc sắp xếp rất ngăn nắp, căn phòng trên màn hình đang là buổi tối.

Tiêu Chiến thấy video thì ngạc nhiên mở to mắt, đó là phòng cậu, theo vị trí góc quay thì hình như là đối diện với giường cậu. Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thản nhiên liếc nhìn cậu.

Nháy mắt Tiêu Chiến đã hiểu được, camera trong phòng cậu là do Vương Nhất Bác lắp, bảo sao lần trước cậu lôi Lý Duy nhảy cửa sổ, Vương Nhất Bác cũng biết. Vậy... vậy cậu làm gì trong phòng, Vương Nhất Bác cũng biết cả sao?

Tiêu Chiến bực rồi, Vương Nhất Bác đây là đang rình mò cậu, xâm phạm riêng tư, sao hắn có thể làm vậy chứ? Tiêu Chiến trợn mắt trừng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống.

"Ấy? Đây là..." Mọi người kinh ngạc kêu lên.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn, thấy trên màn chiếu là tên vệ sĩ vừa lấy chìa khóa, lúc tên vệ sĩ vào phòng, gã nhìn lướt qua rồi bước tới bên giường, đặt một vật gì đó xuống dưới gối.

Vương Nhất Bác lại gõ vài phím, cảnh liền chuyển tới một tiếng sau, trong phòng lại xuất hiện tên vệ sĩ kia, lần này gã đi thẳng tới đầu giường móc đồ vật ra, tinh mắt nhìn sẽ thấy trong tay gã là một chiếc chìa khóa.

Không cần nói gì nhiều nữa, tất cả mọi người đều hiểu. Sắc mặt tên vệ sĩ trắng bệch, cầu cứu nhìn Hoa Duẫn Hòa, Hoa Duẫn Hòa lạnh lùng cảnh cáo gã rồi lập tức cúi đầu.

"Tiêu Chiến không hề lấy chìa khóa, vậy lúc trước chìa nằm trong tay ai?" Có người nghi ngờ hỏi.

Tiêu Chiến thoáng nhìn Hoa Cẩm Tú, thấy khuôn mặt tái nhợt của cô ta, ngón tay siết chặt có vẻ bất an. Đại khái là Hoa Cẩm Tú cũng không ngờ sự việc lại tới mức này, dù sao đời trước, Hoa Cẩm Tú tùy tiện nói dăm câu, Tiêu Chiến không kịp giãi bày đã bị đưa thẳng vào hình đường.

Đời trước là do cậu quá ngu, Hoa Cẩm Tú nói Hoa Cẩm Lăng mang về một bảo vật, cô ta tò mò lén trộm chìa khóa của chú Cốc rồi đưa cho cậu, bảo cậu buổi tối đem chìa tới nhà kho tìm cô ta. Tiêu Chiến tuy cảm thấy không ổn nhưng lúc đó cậu rất muốn thân cận hơn với Hoa Cẩm Tú nên đã đồng ý, cho tới khi cậu tới nhà kho, Hoa Cẩm Tú không tới, cậu đợi mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy cô ta. Cậu nghĩ ngợi rồi xoay người đi về, lúc ấy, cậu chưa hề vào nhà kho nửa bước.

Cho nên lúc tìm thấy chìa khóa trong túi cậu, cậu không cãi được, không có video làm chứng cứ, không có ai đứng phía sau giúp cậu thanh minh. Nhưng đời này đã khác, Hoa Cẩm Tú đừng hòng vu vạ cho cậu dễ dàng như thế.

"Đừng nóng vội, còn nữa." Vương Nhất Bác cười nhạt gõ phím.

Hình ảnh đổi thành trước cửa nhà kho. Sắc mặt Hoa Cẩm Tú trắng bệch, cô ta hoảng hốt nhìn Hoa Duẫn Hòa, Hoa Duẫn Hòa cũng không ổn nhưng vẫn cười an ủi cô ta.

Trên màn hình có hai người, đúng là Hoa Cẩm Tú và Hoa Duẫn Hòa, hai người lén lút dùng chìa khóa mở cửa nhà kho. Lúc trở ra đã là hai mươi phút sau. Lúc đi ra, sắc mặt hai người đều hốt hoảng như vừa làm chuyện gì xấu.

Hai người chụm đầu vào thương lượng vài câu rồi đóng cửa lại, vội vàng rời đi. Video không dài, nhưng đã nói rõ tất cả.

"Chú Hoa, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa thì cháu còn nữa đấy." Vương Nhất Bác nhìn Hoa Chính Diệu, cười cười.

Hoa Chính Diệu thở dài, vẻ mặt mệt mỏi, ông ta nhìn Hoa Duẫn Hòa và Hoa Cẩm Tú, ra chiều thất vọng.

"Ông nội." Hoa Cẩm Tú làm trò bị vạch trần, cô ta vừa tức vừa sợ, sắc mặt biến đổi, cuối cùng rưng rưng nhìn Hoa Chính Diệu.

"Ông nội, cháu xin lỗi." Cô ta nói xong thì nước mắt lăn xuống, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu trở nên yếu mềm.

Hoa Chính Diệu không nỡ mắng, liền chĩa mũi dùi về phía Hoa Duẫn Hòa, "Mày xem mày làm ra chuyện tốt gì đấy! Còn lôi kéo Cẩm Tú cùng làm, lớn thế còn gây chuyện!"

Hoa Chính Diệu lớn tiếng dạy dỗ Hoa Duẫn Hòa, sau đó chỉ nạt Hoa Cẩm Tú hai câu rồi bảo bọn họ mau lui xuống, về tự kiểm điểm.

Tiêu Chiến nhìn hồi lâu, cho đến khi hai người đó đi rồi, cậu bỗng dưng bật cười, ngữ khí lần đầu tiên trở nên cương quyết: "Ông nội, bọn họ đập vỡ ngọc, chìa khóa cũng là do bọn họ trộm, nếu không có đoạn video này thì bọn họ đã thành công vu oan cho cháu. Chẳng lẽ bọn họ không nên xin lỗi cháu sao?"

Tiêu Chiến nói ra lời này, Vương Nhất Bác cũng không ngờ, hắn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đứa nhỏ, lần đầu tiên cảm thấy hình như nhặt được một bảo bối. Lúc bình thường thì ấm ấm mềm mại ôm vào lòng thật vừa vặn, một khi trở nên nghiêm túc thì sẽ tỏa ra sức hấp dẫn kỳ lạ.

Hoa Chính Diệu bình tĩnh, Tiêu Chiến càng lạnh mặt. Hoa Chính Diệu chỉ muốn trách móc một chút trước mặt mọi người, mau mau cho chuyện này chóng qua, nhưng dù sao Tiêu Chiến bị oan uổng, nếu ông ta thiên vị thì sẽ làm hỏng hình tượng nhân nghĩa liêm chính trong mắt mọi người.

Cho nên ông ta dù bực cũng không phản bác Tiêu Chiến.

Vẻ mặt Hoa Duẫn Hòa nhẫn nhịn, cuối cùng dưới sức ép của mọi người, gã đành cúi đầu: "Chuyện này là do bác sai, bác nhận lỗi với cháu."

Tiêu Chiến không nói gì, Hoa Duẫn Hòa cho rằng cậu đang cố tình làm khó gã, gã ngẩng mạnh đầu lên, nhìn đứa trẻ yếu mềm lúc trước tùy ý để gã vuốt ve, giờ đây lại ép gã phải khom lưng cúi đầu, vì vậy gã nóng máu: "Tiêu Chiến, tao đã xin lỗi rồi, mày còn muốn gì nữa?"

"Thằng con hoang, mày đừng tưởng..."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn, nhất thời, Hoa Duẫn Giang hoảng sợ im bặt. Gã nhìn Vương Nhất Bác, lại nhớ tới video vừa nãy, dường như ngộ ra điều gì, gã lớn tiếng chất vấn: "Sao mày lại lắp camera theo dõi trong nhà tao!?"

"Anh nghĩ vì sao?" Vương Nhất Bác cười nhạo.

"Vương, Vương Nhất Bác, mày to gan lắm, nhà bọn tao mà mày cũng dám theo dõi? Ba, ba nghe thấy chưa? Nhà mình bị nó theo dõi!"

Hoa Chính Diệu hùa theo, bày ra vẻ mặt không thể tin được, như thể không nỡ trách mắng, nói: "Nhất Bác, lắp camera theo dõi từ lúc nào?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười không nói, Hoa Duẫn Giang nghĩ mình nắm được nhược điểm rồi, càng lớn mật: "Ba, mấy năm nay ba đối xử với Vương Nhất Bác còn tốt hơn con ruột, nhưng ba nhìn đấy, Vương Nhất Bác vẫn luôn đề phòng nhà ta, còn lắp camera theo dõi! Ba đối tốt với nó, nhưng mà nó không biết mang ơn!"

Hoa Chính Diệu ảm đạm thở dài, như thể đang đau lòng, "Nhất Bác, cháu... cháu có ý kiến gì với chú sao? Mấy năm nay chú luôn sợ cháu xảy ra chuyện, sợ cháu bị tủi thân, nếu chú làm sai ở đâu, cháu có thể nói thẳng với chú mà... Tại sao lại... Ầy..."

Hoa Chính Diệu diễn kịch, người không biết chuyện sẽ thật sự nghĩ rằng mấy năm nay ông ta đã nuôi ong tay áo. Tiêu Chiến cũng nghĩ camera là do Vương Nhất Bác lắp, nghe Hoa Chính Diệu bóng gió chỉ trích, cậu lo lắng nhìn Vương Nhất Bác.

Không ngờ Vương Nhất Bác vẫn bình thản ung dung, nụ cười trên miệng ngày càng mỉa mai. Hắn chờ Hoa Duẫn Giang và Hoa Duẫn Hòa diễn kịch xong mới cười lạnh nói: "Chú Hoa, chú quên ngôi nhà này năm đó là của nhà cháu rồi sao?"

Hoa Chính Diệu biến sắc.

"Nhắc lại chuyện này cũng thật xấu mặt, năm ấy ba mẹ cháu bận bịu công tác, bỏ cháu ở nhà, không ai trông nom. Trùng hợp làm sao, có một người hầu tay chân không sạch sẽ, làm việc không chăm chỉ, trộm đồ trong nhà bị cháu phát hiện, cô ta nổi ác ý liền nhốt cháu vào nhà kho, chính là nhà kho dưới tầng hầm của chú Hoa đấy."

"Ba mẹ cháu về, tìm nửa ngày cũng không thấy cháu đâu, lúc tìm ra cháu ở nhà kho, cháu đã thoi thóp sắp chết. Tuy được cứu nhưng ba mẹ cháu vẫn lo lắng không thôi, liền lắp đặt camera trong nhà. Cũng giống như chú Hoa vì lo cho cháu mới lắp camera trong phòng cháu vậy."

Sao có thể giống nhau, một là cha mẹ ruột làm, một là người ngoài làm, một là bởi yêu thương, một là vì theo dõi.

"Sau khi chú Hoa chuyển vào liền hủy hết đi, có lẽ cái camera nằm trong góc khuất nhà kho nên không ai để ý. May là chú Hoa không hủy nó đi, không thì hôm nay Tiêu Chiến đã bị oan rồi."

Hoa Chính Diệu vẻ mặt rất bình tĩnh, trong lòng ông ta biết Vương Nhất Bác đang bốc phét. Năm ấy ông ta chuyển vào, gần như đã ném hết tất cả những thứ liên quan tới Vương gia, kiểm tra hết các ngóc ngách mới chuyển vào ở. Cái camera ở nhà kho mà Vương Nhất Bác nói, ông ta đã sớm phá đi rồi.

Nhưng ông ta chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác trợn mắt nói điêu, ông ta không thể đem chuyện năm đó mình hận không thể thanh lý sạch sẽ Vương gia nói ra được, dù sao với bên ngoài, ông ta vẫn luôn nói là mình có giao tình như keo như sơn với Vương gia, ngay cả sau khi bọn họ qua đời, ông ta vẫn nuôi nấng đứa con trai của họ tới tận bây giờ.

Sắc mặt Hoa Duẫn Hòa khó coi, hừ lạnh một tiếng muốn bỏ đi, lại bị Vương Nhất Bác gọi giật lại.

"Anh hai đừng vội, anh đã nhận lỗi rồi, còn Cẩm Tú thì sao?" Vương Nhất Bác cười cười nhìn cô ta.

Hoa Cẩm Tú cứng đờ, bị vạch trần đã làm cô ta mất mặt lắm rồi, lại còn muốn cô ta nhận lỗi với thằng tạp chủng Tiêu Chiến? Bao nhiêu năm lớn lên trong sự cưng chiều, cô ta chưa từng chịu nghẹn khuất như vậy. Hoa Duẫn Hòa xót lòng, buông hết mặt mũi, cúi người nói: "Bác thay Cẩm Tú nói lời xin lỗi với cháu, Tiêu Chiến, xin lỗi."

Vương Nhất Bác lạnh lùng: "Anh hai, anh là chú của Hoa Cẩm Tú, anh cả với chị dâu còn chưa lên tiếng, anh hai dựa vào đâu mà xin lỗi hộ?"

Hoa Duẫn Hòa đột nhiên biến sắc, gã kinh hoảng nhìn về phía Hoa Duẫn Giang và Tề Nguyệt. Tề Nguyệt đến giờ chưa nói một câu, cho dù là con gái mình, bà cũng không lên tiếng. Sắc mặt Hoa Duẫn Giang âm trầm, lúc trước thì bảo là do Tiêu Chiến làm, giờ thì lại nói do con gái gã làm, gã mất hết mặt mũi rồi.

"Bác hai, Hoa Cẩm Tú làm sai sao bác phải nhận lỗi hộ? Chị ấy biết làm sai nhưng không biết nói xin lỗi sao?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Hoa Cẩm Tú, không buông tha.

Sắc mặt Hoa Cẩm Tú hết trắng lại xanh, cô ta níu tà váy, ánh mắt phẫn nộ không cam lòng. Nhưng tất cả mọi người đang nhìn, chờ một câu nhận lỗi của cô ta, cô ta đỏ mắt, ngực phập phồng, cắn răng nói: "Xin lỗi."

Tiêu Chiến thầm thở ra một hơi, nhìn sắc mặt như cầu vồng của Hoa Cẩm Tú, cậu đột nhiên hơi giật mình.

Đại tiểu thư yêu kiều được cưng nựng của Hoa gia, từ trước tới nay luôn cao cao tại thượng, luôn nhìn cậu với thái độ khinh miệt, cuối cùng bị ép tới mức này, cúi đầu nhận lỗi với cậu.

Hoa Cẩm Tú, đây là cúi đầu xin lỗi thôi, so với những việc mà đời trước cô gây ra cho tôi, đây chẳng là gì cả.

Hoa Cẩm Tú nhìn ánh mắt xung quanh đang nhìn cô ta, mặt đỏ lên, hung dữ trừng mắt rồi chạy ra ngoài. Tiêu Thanh Thanh không giữ được Hoa Duẫn Hòa, để gã chạy theo ra. Tiêu Thanh Thanh vốn dĩ đang xem kịch hay, giờ lại tức muốn bật ngửa.

Hoa Duẫn Hòa cái tên cặn bã này, chưa từng thấy gã quan tâm con trai của chính gã như vậy, trái lại còn đi coi trọng con gái của người khác!

Hoa Chính Diệu thở dài một hơi nói: "Hôm nay để mọi người chê cười, trời đã muộn rồi, để ta sắp xếp xe đưa các vị trở về."

Mọi người khách sáo chào hỏi rồi ra về, hôm nay chứng kiến chuyện mất mặt của Hoa Chính Diệu, hiện giờ ông ta đang miễn cưỡng nói chuyện với bọn họ, vẫn là không nên nán lại nữa.

Khách khứa ra về hết, Hạ Viện Viện trước lúc về còn vẫy tay với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cười cười chào bé.

Khách vừa đi, Hoa Chính Diệu mặt mũi hầm hầm, không nói lời nào chống gậy đi vào trong nhà. Vương Nhất Bác quay đầu nắm cằm Tiêu Chiến, hỏi: "Đứng thất thần gì đó?"

"Dạ?" Tiêu Chiến ngây người ngẩng đầu nhìn hắn.

Vương Nhất Bác không hiểu sao lại thấy đáng yêu, hắn cúi đầu hỏi: "Chú giúp cháu một chuyện lớn như thế, cháu có gì báo đáp không?"

"Cháu, cháu phải làm gì?"

Vương Nhất Bác cao thấp nhìn cậu một lượt, sau đó nói: "Ừm, đêm nay theo chú về."

Tiêu Chiến khẩn trương nuốt nước miếng, cổ họng hơi khô: "Đi làm gì ạ?"

"Phải hỏi chi tiết đến vậy sao? Thì... làm mấy chuyện chỉ có thể làm ở trên giường." Vương Nhất Bác cúi đầu nói.

Cả hai đời, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe những lời cợt nhả như thế, huống chi Vương Nhất Bác vẫn luôn trầm mặt, ánh mắt nhìn người khác luôn mang theo một chút lạnh lẽo. Đột nhiên Vương Nhất Bác nói vậy, cậu ngây người không kịp phản ứng.

Chờ tới lúc cậu hồi thần, má và hai tai dần dần đỏ lựng.

Tiêu Chiến nói: "Cháu mới 17, vẫn còn... chưa trưởng thành."

"Cháu nghĩ đi đâu thế?" Vương Nhất Bác trêu chọc nhìn cậu, "Cháu nghĩ chú muốn làm gì? Bạn nhỏ, hửm?"

Nháy mắt, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên, xấu hổ không biết nói gì. Cậu đi theo sau Vương Nhất Bác, xấu hổ muốn tự cho mình vài đấm.

Vương Nhất Bác đi phía trước đột nhiên dừng lại, cười khẽ: "Cho dù chưa lớn, vẫn có thể làm nhiều chuyện lắm."

Sắc đỏ trên mặt Tiêu Chiến vẫn chưa tiêu tan, giờ lại càng đỏ, ánh mắt chạm phải mắt Vương Nhất Bác liền lập tức tránh né. Vương Nhất Bác vô cùng sung sướng, tiếp tục đi về phía trước.

Tiêu Chiến ngây người đứng ở giữa phòng, Vương Nhất Bác cầm quần áo quay đầu lại hỏi cậu: "Cùng tắm?"

"Không không không." Tiêu Chiến vội vã lắc đầu, Vương Nhất Bác cười rồi đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến xoa xoa mặt, cảm giác má nóng muốn bỏng tay, cậu thất bại vỗ mặt vài cái, rõ ràng sống những hai đời rồi, tuổi hai đời cộng lại đủ cho Vương Nhất Bác kêu chú, thế nhưng người ta chỉ trêu chọc một chút đã đỏ mặt, quả thực mất mặt muốn chết.

Tiêu Chiến đứng giữa phòng, không dám lộn xộn, phòng ở của chú Nhất Bác lạnh như băng, lạnh như chính con người hắn vậy. Tiêu Chiến bỗng nhiên sửng sốt một chút, ngay ngày hôm qua, cậu vẫn còn có suy nghĩ trốn tránh chú Nhất Bác, không dám lại gần hắn, e sợ hắn.

Mà hôm nay chú Nhất Bác chỉ nói một câu, cậu liền đi theo hắn về phòng. Dường như tất cả sự sợ hãi đều dần tan biến vì mối quan hệ trở nên thân cận, chú Nhất Bác không còn là người mà chỉ có thể sợ hãi đứng nhìn từ xa nữa.

"Muốn đi tắm không?" Giọng nói của Vương Nhất Bác bỗng nhiên vang lên phía sau cậu, cậu thoáng giật mình.

Trên người Vương Nhất Bác là một tấm áo tắm, tóc ướt sũng đang nhỏ nước, đường cong lạnh lẽo trên mặt như là được nước làm hun nóng, trở nên dịu dàng. Tiêu Chiến bối rối tránh né ánh mắt, vội vã chạy vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác khẽ cười, đi đến cạnh phòng tắm, gõ gõ cửa: "Quần áo để trên giá."

"D... dạ."

Tiêu Chiến luống cuống tay chân mở vòi nước, nước rào rào chảy xuống lấp đi tiếng cười của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mơ màng đứng dưới làn nước, tim đập cực nhanh.

Cậu không dám nghĩ nhiều, càng nghĩ càng đỏ mặt, liền vội vàng tắm táp cho xong. Lúc lấy quần áo cậu mới phát hiện ra, Vương Nhất Bác chỉ chuẩn bị cho cậu một tấm áo tắm, không có quần áo khác.

Cậu muốn mặc lại quần áo cũ nhưng vừa rồi luống cuống đi vào, vòi nước xối xuống đã làm ướt hết rồi. Cậu đứng phân vân nửa ngày, cuối cùng khẽ cắn môi mặc áo tắm vào.

Cậu đi ra, ánh mắt vẫn không dám nhìn Vương Nhất Bác, trên người cậu chỉ có một lớp áo, không còn gì khác.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường nhìn theo cậu. Tiêu Chiến rụt người lại, cứ luôn cảm thấy người mình đang rét run. Giống như không mặc gì vậy.

"Chú Nhất Bác, có quần áo khác không? Quần, quần áo của cháu ướt hết rồi." Tiêu Chiến ấp úng, cúi đầu nhìn chân mình. Cậu đang đi dép lê của Vương Nhất Bác, bàn chân nhỏ nhắn xỏ đôi dép to đùng, ngón chân trắng nõn sợ sệt co rụt lại.

"Đi ngủ thì mặc áo ngủ là được rồi, cháu còn muốn quần áo nào nữa?" Vương Nhất Bác híp mắt cố ý hỏi.

"Cháu, cháu không..." Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, tay nắm chặt ngực áo, lí nhí: "... Không có quần lót."

"Có thì có đấy, nhưng không có đồ mới, cháu mặc của chú đi." Vương Nhất Bác đứng dậy, chọn một chiếc quần lót màu đen trong ngăn tủ quần áo.

Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết, hận không thể chôn vùi trong tấm áo tắm, cậu túm góc áo đứng ở cửa phòng tắm không nhúc nhích. Quần lót chú Nhất Bác đã dùng rồi sao cậu còn có thể mặc được?

"Mặc hay không cũng thế, cháu không muốn mặc thì thôi vậy." Vương Nhất Bác giả bộ cất đi, Tiêu Chiến đỏ mặt vội vã đoạt lấy sau đó trốn vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác nhướn mi cười khẽ, thực ra trong ngăn tủ toàn là đồ mới, hắn chỉ là muốn Tiêu Chiến mặc lên rồi mùi vị thân thể Tiêu Chiến sẽ lưu lại trên đó.

Lúc Tiêu Chiến đi ra, thái dương đã toát mồ hôi, cậu túm chặt tấm áo trên người, đuôi mắt diễm lệ đỏ lên mê hoặc lòng người.

Yết hầu của Vương Nhất Bác động đậy, ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói: "Lại đây."

Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng mình đã khô khốc, cậu liếm liếm môi đi đến chỗ Vương Nhất Bác. Ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào hắn.

Vương Nhất Bác cười, tóm cậu vào trong lồng ngực cúi đầu cười hỏi: "Túm áo chặt vậy làm gì? Sợ chú sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, thẹn thùng nói: "Không phải, lớn quá, sắp rớt."

Vương Nhất Bác đương nhiên biết kích cỡ của hắn, hắn cũng biết Tiêu Chiến không mặc vừa, nhưng thấy đứa nhóc này xấu hổ thẹn thùng đỏ mặt, hắn không nhịn được cười.

"Chú đừng cười nữa, áo vốn dĩ rộng rồi."

"Cho cháu cảm nhận một chút kích thước của chú không tốt sao?"

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, đợi cậu phản ứng lại, cậu như con mèo bị đạp trúng đuôi, "bùm" một cái mặt đỏ bừng. Mắt cậu đỏ ửng, muốn chạy về phía phòng tắm lấy quần áo cũ ra thay.

Cho dù cậu không mặc, cũng không cần nữa, cậu không cần mặc chiếc áo... lớn như vậy của chú Nhất Bác.

"Đừng rộn! Ngoan một chút." Vương Nhất Bác đè cậu không cho động đậy, sau đó hắn cũng đè ép cái ý tưởng đang hiện ra trong đầu xuống luôn.

Hắn lấy khăn bông chậm rãi lau tóc cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cúi đầu mặc cho hắn làm thì gì làm, cậu ngồi không nhúc nhích. Nhất thời, cả hai người đều im lặng, không khí kiều diễm vừa rồi đã tan biến thành hư không.

Vương Nhất Bác lau gần khô rồi mới lấy khăn ra. Tóc Tiêu Chiến rất mềm, đã lâu không cắt, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, từ khe hở kẽ tóc, nhìn lén Vương Nhất Bác.

Năm ngón tay của Vương Nhất Bác xuyên qua mái tóc cậu, khe khẽ run lên, vẻ mặt của hắn dịu dàng tới không thể tin nổi, khuôn mặt anh tuấn càng trở nên rõ ràng góc cạnh dưới ánh đèn.

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch.

"Lau xong rồi, ngủ đi."

"..."

Tiêu Chiến nằm xuống, khẽ thở ra một hơi, chỉ cần cậu không cử động thì áo sẽ không tuột ra.

"Tiêu Chiến, lại gần đây một chút." Vương Nhất Bác nhìn cậu.

"Cháu nằm bên này được rồi." Tiêu Chiến không muốn cử động, tuy cậu nằm sát mép giường, xê dịch một chút là rơi xuống ngay, nhưng cậu ngủ rất ngoan, sẽ không xuất hiện tình trạng nửa đêm chân lộn lên đầu.

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn nhìn cậu, Tiêu Chiến mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ như không nghe thấy. Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, túm người qua luôn. Tiêu Chiến giữ áo, kêu lên: "Rớt...rớt ra mất!"

"Không mặc nữa." Vương Nhất Bác phát hỏa, "Nếu còn không nghe lời, chú sẽ lột hết ra đó, không cho cháu mặc gì hết!"

Tiêu Chiến xụ mặt, có hơi tủi thân, vừa rồi còn dịu dàng ôm cậu trong lòng, giờ lại trở thành hung thần ác sát. Quả nhiên không thể mong đợi gì ở chú Nhất Bác.

"Giận rồi?"

"Không." Cháu nào dám.

Tiêu Chiến mím môi không thèm nhìn hắn, vẻ mặt Vương Nhất Bác âm trầm, tức thì đưa tay kéo mặt cậu qua, vừa kéo qua, hắn liền thấy vẻ mặt tủi thân của cậu đang trừng mắt với hắn.

Vương Nhất Bác tức tới phát cười, trước kia đứa nhỏ này chỉ biết sợ sệt nhìn hắn, giờ thì đã biết hếch mũi lên trời rồi. Vương Nhất Bác cười cười, cúi đầu khẽ hôn cậu, nhân tiện xoa nắn một chút.

Hắn nắm cằm Tiêu Chiến, nói: "Tính tình chú không tốt, đừng tranh luận với chú, cũng đừng làm chú tức giận."

Tiêu Chiến bị hôn đến mềm nhũn, trong lòng cũng mềm mại. Cậu gật gật đầu xem như đồng ý. Vương Nhất Bác thấy cậu ngoan ngoãn, lại hôn một lát, càng hôn càng nóng bỏng, lúc sắp không phanh lại được nữa, Vương Nhất Bác mới ngừng lại, thở ra một hơi thật sâu.

"Nhắm mắt, ngủ đi."

Tiêu Chiến lập tức nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm phỉ nhổ: Ông chú hung dữ.

Sáng ngày hôm sau, người Tiêu Chiến trơn bóng, ngay cả áo ngủ cũng bị cọ rớt tới ngực, Tiêu Chiến xoay người nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh, cậu muốn dậy trước.

Cậu giãy nửa ngày không ra, Vương Nhất Bác ôm quá chặt, muốn xuống giường mà không đánh thức Vương Nhất Bác, không có khả năng.

Vương Nhất Bác cảm giác người trong ngực đang ngọ nguậy, còn rất ấm áp, hắn thuận tay vuốt từ lưng vuốt xuống, bóp một cái. Tiêu Chiến sợ hãi kêu lên một tiếng, thân thể rụt lại. Nhưng cậu có giãy thế nào thì vẫn bị Vương Nhất Bác lôi vào trong ngực.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến tức giận kêu lên.

Vương Nhất Bác mở choàng mắt, hiểm ác nhìn cậu. Tiêu Chiến nuốt nước miếng, vừa rồi cậu gọi thẳng tên Vương Nhất Bác.

"Tại... tại chú ép cháu..."

"Ép cháu cái gì?" Nói xong Vương Nhất Bác lại dùng tay nhéo nhéo, trước kia hắn cảm thấy véo mặt Tiêu Chiến rất thoải mái, giờ thì hắn thấy hai khối thịt phía dưới còn mềm mại hơn, mềm như thể vắt được ra nước.

"Cháu, cháu... chú là đồ lưu manh!" Tiêu Chiến tức giận cắn răng, đôi mắt đỏ bừng.

Vương Nhất Bác nhìn chán chê rồi mới buông tay, sau đó dỗ dành hai câu, không, là uy hiếp hai câu. Tiêu Chiến giận dữ mà không dám nói, xuống giường.

Vương Nhất Bác vừa mặc quần áo vừa nói: "Tiêu Chiến, chuyển đến ở đây đi, cháu không thể ở Hoa gia nữa."

Tiêu Chiến gật gật đầu, sau chuyện hôm qua cậu sao có thể bình yên ở lại chỗ đó được nữa. Cậu cũng không già mồm cãi láo, đáp ứng Vương Nhất Bác rồi cậu sẽ không đổi ý.

Sau khi nghĩ thông suốt, lòng cậu thoải mái hơn nhiều. Lúc vừa sống lại, cậu chỉ muốn chạy thoát, không muốn gì cả thậm chí không định trả thù, chỉ muốn rời đi. Nhưng dần dần, cậu hận không thể mắng chửi chính mình: Đồ ngu! Ngu y như đời trước!

Sống lại một đời mà lại giống hệt đời trước, vậy thì còn có ý nghĩa gì.

"Về sau ở bên này với chú, chú phải nói trước một số quy củ." Vương Nhất Bác sửa sang áo quần, xoay người nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "Dạ?" Ủa không phải chú bảo cháu tới đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước