Chương 9*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ nhất, buổi tối không được về sau 8 giờ, thứ hai, không được mang ai về nhà, thứ ba, chú không thích sầu riêng, trong nhà không được ăn thứ này." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Cháu cũng không được ăn, chú không muốn lúc hôn môi lại ngửi thấy mùi sầu riêng."

"... Cháu cũng không thích ăn."

"Vậy thì tốt. Thứ tư, không cho phép tranh luận với chú, thứ năm..." Tiêu Chiến trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Nhất Bác, khó nhọc mở miệng: "Vẫn còn sao?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên nói: "Mấy điều vừa rồi chỉ là tạm thời, về sau lại bổ sung."

Tiêu Chiến: "..."

Sáng sớm, Lục Thất rất chu đáo chuẩn bị cho cậu vài bộ quần áo, Tiêu Chiến rất là cảm kích, thu dọn một chút rồi đi xuống lầu, Vương Nhất Bác chợt lên tiếng: "Đây là lần đầu tiên."

"Cái gì ạ?"

Vương Nhất Bác không vui trừng mắt nhìn cậu, Tiêu Chiến không hiểu mô tê gì. Vương Nhất Bác hừ một tiếng, lướt qua người Tiêu Chiến đi xuống lầu. Tiêu Chiến chẳng hiểu mình đã làm gì mà chọc giận chú Nhất Bác.

Lục Thất đi phía sau, nín cười nói: "Chiến thiếu gia, thiếu gia muốn nói đây là lần đầu tiên cậu ấy cho người khác ở lại nhà mình, à không, là lần đầu tiên cho người khác đi vào nhà mình, Chiến thiếu gia, cậu là người đầu tiên đó. Tính tình của thiếu gia không được tốt, nhưng tâm địa thì tốt lắm. Thiếu gia có một số thói quen sinh hoạt rất xấu, sợ cậu không quen nên mới nhắc nhở trước."

Tiêu Chiến sửng sốt nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác, cậu gật gật đầu: "Em biết rồi."

Lục Thất thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Tiêu Chiến thì thở phào. Nếu không phải từ nhỏ anh đã đi theo thiếu gia thì với cái vẻ mặt lạnh tanh của thiếu gia, anh đã sớm trốn tránh sợ sệt y như Tiêu Chiến rồi.

Qua tiết sương giáng, trời càng thêm lạnh, hôm nay trời đổ một trận mưa xối xả, tiếng sấm đì đùng từ sáng tới tối. Tiêu Chiến nhàn rỗi không có gì làm liền co rúm trên sofa xem TV.

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác cứ luôn âm trầm hệt như bầu trời u ám ngoài kia vậy. Tiêu Chiến đưa mắt dò xét nhìn hắn, lặng lẽ cầm điều khiển chỉnh tiếng TV nhỏ xuống.

Vương Nhất Bác cau mày, mặt vẫn lạnh lẽo làm không ai dám lên tiếng.

Vương Nhất Bác ngày càng mất kiên nhẫn, duỗi tay lấy bâton đi ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua bên ngoài, bầu trời đầy mây âm u nặng nề, giờ mưa đã tạnh, nhưng trời ngày càng tối, dự là lại có cơn mưa.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình TV, thất thần. Trời sắp mưa rồi, chú Nhất Bác cứ như vậy đi ra ngoài sẽ bị ướt đi?

Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến đứng ngồi không yên. Cậu nhìn bên ngoài, lại nhìn TV, dứt khoát đứng lên. Bên ngoài tiếng sấm nổ đùng một cái, Tiêu Chiến vội vàng chạy ra ngoài.

Cậu vừa mở cửa đã thấy Vương Nhất Bác đang phiền não đi đi lại lại trong rừng cây.

"Chú Nhất Bác, trời sắp mưa." Cậu đứng ở cửa gọi.

Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy, tiếp tục đi vòng vòng rồi đi sâu vào trong rừng. Tiêu Chiến nhìn sắc trời, toát mồ hôi. Cậu không biết chú Nhất Bác bị làm sao, nhưng trời sắp mưa, để Vương Nhất Bác ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Tiêu Chiến lập tức chạy vọt vào trong rừng, Vương Nhất Bác vẫn chưa đi xa, hắn đang cúi đầu tựa lưng vào một gốc cây. Thân thể dường như hòa lẫn vào màu của vỏ cây.

Tiêu Chiến thả chậm hơi thở, cẩn thận đến gần, "Chú Nhất Bác, trời sắp mưa, chúng ta... quay về đi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo giống như một con sói đang rình mồi bên dòng sông băng, Tiêu Chiến lập tức nín thở, trái tim như bị ai bóp chặt, cậu không nghe thấy tiếng thở của chính mình nữa.

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nhưng giọng nói vẫn còn lành lạnh: "Cháu theo ra đây làm gì? Đi về!"

"Chú... không sao chứ?"

"Chú nói có nghe không? Cút đi về!" Vương Nhất Bác nổi cơn thịnh nộ.

"À... dạ." Tiêu Chiến ngây ngẩn gật đầu, đi hai bước lại quay đầu lại, lo lắng nhìn hắn, "Nhưng... chú Nhất Bác, trời sắp mưa." Tiêu Chiến trỏ trỏ lên trời.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác tái mặt, tay cầm bâton, bước nhanh về phía cậu.

Tiêu Chiến hoảng sợ, nhanh chân bỏ chạy. Tiêu Chiến chân tay nhỏ nhắn, sao có thể chạy khỏi Vương Nhất Bác, chạy tới cửa liền bị bắt lại.

"Á, chú Nhất Bác! Chú Nhất Bác! Cháu sai rồi! Cháu đi bây giờ đây! Cháu không quấy rầy chú yên lặng suy nghĩ nữa!" Tiêu Chiến sợ đến nhắm tịt cả mắt.

Vương Nhất Bác tức tới bật cười, vẻ ủ dột trên mặt giờ đã tan biến. Hắn bẻ quặt tay Tiêu Chiến về phía sau, kéo cậu vào nhà.

"Tiêu Chiến, mới có vài ngày mà cháu đã làm trái ý chú rồi, mấy quy củ chú nói cháu chưa nghe rõ sao?"

Tiêu Chiến bị quăng lên sofa, cậu vừa định đứng dậy đã bị đè xuống. Vương Nhất Bác bắt lấy tay cậu, duỗi tay tìm dây thừng phía dưới bàn trà, trói cả chân lẫn tay Tiêu Chiến lại.

"Chú Nhất Bác! Cháu... cháu sai rồi! Cháu thật sự biết sai rồi!" Tiêu Chiến sợ hãi cầu xin tha thứ, sợi dây thừng trói chặt tay chân làm cậu đau quằn quại.

"Sai ở đâu?"

"Cháu... cháu không nên tranh luận với chú." Tiêu Chiến nhỏ giọng thút thít.

"Còn gì nữa?"

"Còn... còn, không nên chạy ra ngoài đuổi theo chú."

"Còn gì nữa?"

"Cháu... cháu... không nên..." Tiêu Chiến vắt óc nghĩ, chợt nhớ tới lúc xem TV buổi sáng, đột nhiên ngộ ra, "Cháu không nên giành điều khiển TV với chú..." Vương Nhất Bác vụt cây bâton lên mông Tiêu Chiến, thực ra không đau nhưng Tiêu Chiến xẩu hổ, mặt đã đỏ bừng.

Vương Nhất Bác phì cười, lại vụt thêm cái nữa, cười nói: "Nếu tái phạm thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến co rụt cả người trên sofa, khóe mắt đỏ lên, nhỏ giọng rầm rì: "Không giành với chú nữa, của chú hết."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác trở nên ấm áp, hắn cúi đầu, ngậm lấy đôi môi Tiêu Chiến. Hắn ngồi trên sofa, say mê hôn người đang bị trói, tới khi không thở nổi nữa mới buông ra.

"Thiếu gia, cậu không sao... chứ..." Tiếng bước chân vội vã truyền từ bên ngoài vào, Lục Thất kích động, có lẽ là vừa vội vàng trở về, trên trán toàn là mồ hôi. Vốn dĩ anh đang mang vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy cảnh tượng trên sofa thì lập tức chuyển thành vẻ mặt "thì ra là thế".

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn anh, Lục Thất hậm hực xoa xoa cổ, nói: "Thế... nếu không có việc gì thì tôi về đây, hai người... tiếp tục ha."

Lập tức Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt.

Sau khi Tiêu Chiến ở lại chỗ Vương Nhất Bác, Hoa gia không hề có động tĩnh gì, vẫn cứ như lúc trước xem như cậu chưa từng tồn tại.

Tiêu Chiến nhàn rỗi sắp mọc mốc rồi, trước kia khi cậu phải đề phòng Hoa Duẫn Hòa, không thể bước ra khỏi phòng nhưng cũng không thấy nhàm chán. Bây giờ mỗi ngày chỉ có thể đi vài vòng quanh biệt thự, trái lại cũng không có việc gì làm.

Hôm nay Vương Nhất Bác đi ra ngoài từ sáng sớm, sau khi trở về thì cứ ở trong thư phòng với Lục Thất suốt.

Tiêu Chiến nằm trên sofa độc chiếm cái TV màn hình bự, đây là lần đầu tiên cậu được thả lỏng xem TV, từ tiết mục giải trí hi hi ha ha tới phim tâm lý gia đình khóc sướt mướt, cậu xem rất chăm chú.

Dù sao, đời trước cậu chưa từng có những giây phút thả lỏng thư giãn như vậy.

Lúc cậu đang tập trung xem TV, chuông cửa vang lên. Tiêu Chiến kinh ngạc, không có ai dám lại gần chú Nhất Bác, sao lại có người đến ấn chuông cửa.


Cậu nghi hoặc khó hiểu nhưng vẫn đi mở cửa.

Bên ngoài có hai người quen thuộc, là Hoa Cẩm Lăng và Lý Duy.

"Sao lại tới đây vậy?"

Hoa Cẩm Lăng cười nói: "Tiêu Chiến, thầy Lý tới nhà vài lần mà không gặp cậu, anh nghĩ chuyện học hành của cậu không thể bữa đực bữa cái được, nên đưa thầy Lý tới đây."

"Ồ." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Lý Duy, thấy vẻ mặt thầy có vẻ không vui.

"Tiêu Chiến, cậu sẽ không để bọn anh đứng nói chuyện ngoài này chứ."

"Mời vào." Tiêu Chiến kéo cửa ra mời hai người đi vào.

"Hai người muốn uống gì?" Vừa hỏi xong cậu mới sực nhớ, chỗ này của chú Nhất Bác trừ trà ra thì chẳng có gì đãi khách.

May sao Hoa Cẩm Lăng và Lý Duy đều nói "gì cũng được". Tiêu Chiến chạy đi pha trà, lục tung tất cả ngóc ngách trong phòng bếp mới tìm thấy chén. Tiêu Chiến vừa pha trà vừa nghĩ: Nơi này của chú Mặc thực sự là không tiếp khách, ngay cả chén trà cũng chỉ đủ cho 3 người dùng. Bình thường Lục Thất không ở đây cho nên mới cất cái chén thứ ba đi.

Tiêu Chiến cúi đầu đặt hai tách trà xuống trước mặt Hoa Cẩm Lăng và Lý Duy, lúc cậu khom lưng không cẩn thận lộ ra cổ tay, trên cổ tay toàn cả vết hằn do dây trói.

Tiêu Chiến không hề chú ý, lúc chuẩn bị ngồi xuống thì bị Lý Duy kéo lại. Lý Duy xốc tay áo cậu lên, lộ ra cổ tay nhỏ in toàn vết hằn của dây.

"Ai làm đây?" Lý Duy giận tái mặt hỏi.

Tiêu Chiến hơi xấu hổ muốn rút tay lại nhưng Lý Duy tóm quá chặt, giãy không ra. Cậu nhìn thoáng qua Hoa Cẩm Lăng, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh như là đã dự liệu trước.

"Không phải như thầy nghĩ đâu, đây là ngoài ý muốn thôi." Tiêu Chiến đau đầu không biết nên giải thích với Lý Duy thế nào. Hôm đó chú Nhất Bác trói cậu cả nửa ngày, sau đó lại đùa giỡn một hồi lâu mới tháo ra. Da cậu mềm, vết hằn in lên rất khó tiêu tan. Qua ba ngày rồi mà vẫn còn đỏ hồng sưng tấy.

"Sao... sao em lại sa đọa thành như vậy? Là em tình nguyện? Hay là do anh ta ép buộc em?"

"Em..." Tình hình thực tế lại càng khó nói ra khỏi miệng, Tiêu Chiến nhíu mi ảo não, "Đều không phải, là em không cẩn thận tự gây ra đó."

"Em..." Lý Duy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn nhìn bộ dáng cúi đầu của Tiêu Chiến lại không đành lòng, càng thêm xót xa. Trong thâm tâm hắn đã khẳng định Tiêu Chiến hẳn là bị ép buộc trong một mối quan hệ cấm đoán, mà vì không muốn làm hắn lo lắng nên cậu mới cố bày ra vẻ mặt tươi cười.

Tiêu Chiến thấy Lý Duy không truy hỏi nữa thì nghĩ chắc thầy tin lời cậu rồi. Cậu ngẩng đầu hỏi: "Thầy tìm em có việc gì không?"

Lý Duy: "Em không định học tiếp sao? Em không tới trường, vậy ngay cả lớp tại gia cũng không học nữa?"

Tuy học cùng Lý Duy khiến cậu rất vui vẻ, nhưng đúng là cậu không thể học tiếp, không nói tới chuyện chú Nhất Bác cấm cửa tất cả mọi người, dù bảo Lý Duy tới đây dạy, chú Nhất Bác chắc chắn không đồng ý.

"Dù sao em cũng không học nổi, vậy thì không học nữa."

"Vậy sao được, chẳng nhẽ em cứ cam chịu không biết gì, để người ta..." Lý Duy không thể nói hai chữ "bao nuôi" này ra khỏi miệng, thiếu niên tốt như vậy không nên sa đọa một đời.

Hắn chỉ hy vọng thiếu niên có thể sống một cách vui vẻ tự do, không sống cho ai khác mà sống vì chính bản thân cậu.

"Có phải anh ta không cho em đi ra ngoài không? Có phải không?" Lý Duy đè ép giọng mình, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Tôi không cho nó làm gì cơ?" Một giọng nói lạnh băng vang lên, Tiêu Chiến quay đầu nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đang đi từ trên lầu xuống, ánh mặt lạnh lùng nhìn Lý Duy.

Lý Duy phẫn nộ đứng lên, chỉ trích hắn: "Tiêu Chiến em ấy còn nhỏ, em ấy không nên sống mãi như vậy, cái gì cũng không biết. Về sau nếu anh... vậy thì sao em ấy có thể sống tiếp!"

Vương Nhất Bác nhướn mi châm chọc, đột nhiên hắn xoay người nói với Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, cháu muốn người này dạy cháu?"

"Không phải, không phải." Tiêu Chiến vội xua tay.

"Vậy cháu trách chú không cho cháu tới trường?"

"Không, cháu không trách cứ gì chú cả." Đây là sao vậy!

Vương Nhất Bác lại quay đầu cười lạnh: "Lý tiên sinh, đừng lo chuyện bao đồng, Tiêu Chiến nó "cam tâm tình nguyện" ở bên tôi."

Lý Duy tức giận tái mặt, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp không cho phép hắn chửi tục, nhất thời mặt đỏ lên. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, hai đời rồi, rất ít khi thấy Lý Duy thất thố như vậy khi tranh luận với người khác, đều là vì cậu.

"Thầy, em ở nhà cũng tự học được mà, thầy không cần lo cho em đâu, nếu em không hiểu chỗ nào sẽ gọi điện hỏi thầy."

Lý Duy đau lòng nhìn cậu, Vương Nhất Bác trầm mặt xuống, kéo Tiêu Chiến vào trong ngực ôm không cho cậu động đậy, sau đó cười lạnh nói: "Nó không biết gì, tôi sẽ dạy nó, không cần phiền đến thầy Lý. Lục Thất, tiễn khách."

Trước khi đi, Hoa Cẩm Lăng đứng trước mặt Tiêu Chiến nói: "Lúc trước là Cẩm Tú không đúng, anh đã dạy dỗ nó một trận nên thân rồi, chừng nào cậu muốn về bên này thì về, nhà vẫn ở đó."

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu.

Hoa Cẩm Lăng cũng không để ý Tiêu Chiến có nghe lọt hay không, anh ta cười cười rồi xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng của Hoa Cẩm Lăng, thật lâu không nhúc nhích.

"Chú Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác hồi thần, nhíu mày, không vui hỏi cậu: "Ai cho đám người ấy vào?"

Tiêu Chiến dò xét liếc nhìn hắn, nhỏ giọng đáp: "Bọn họ đứng ở cửa, cháu cũng không thể nhốt bọn họ ở bên ngoài."

"Nhốt bên ngoài thì đã làm sao? Chỗ này của chú là nơi bọn họ muốn đến thì đến chắc?"

Tiêu Chiến cúi đầu ngoan ngoãn nghe khiển trách.

Vương Nhất Bác đột nhiên chuyển đề tài, hỏi: "Cháu muốn học cái gì? Nói chú nghe, chú sẽ dạy cháu từng thứ một."

"Cháu không muốn học gì hết."

"Vậy cháu nói xem..." Vương Nhất Bác cúi đầu dán vào tai Tiêu Chiến, hỏi, "Chú có ngược đãi cháu không?"

Lỗ tai Tiêu Chiến hơi nhột, né tránh một chút, "Không, không có."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười: "Vậy vì sao người khác cứ nghĩ chú làm chuyện này chuyện nọ với cháu vậy?"

Tiêu Chiến ấp úng không nên lời, thân thể lại hơi né tránh, Vương Nhất Bác theo sát cậu, vây cậu lại giữa lồng ngực hắn và vách tường.

"Vậy chú lại hỏi cháu, cái gì cháu cũng biết sao?"

Tiêu Chiến đỏ mặt lại không dám lộn xộn, vừa động đậy sẽ dán vào lồng ngực Vương Nhất Bác. Cậu vội xin tha, "Chú Nhất Bác, cháu thật sự không cần học đâu, về sau cháu sẽ không để người khác vào nhà nữa."

"Chú hỏi cháu, có biết không?"

Tiêu Chiến cứng đờ, chân tay luống cuống muốn đẩy hắn ra, lại bị Vương Nhất Bác khóa chặt lại, khóe mắt đỏ bừng.

"Chú Nhất Bác, đừng..."

"Tự học sao? Học lúc nào?"

Tiêu Chiến xoay mặt qua một bên, cắn môi không đáp.

Vương Nhất Bác thấy vậy lại càng muốn ép bức cậu. Năm ngón tay lành lạnh thong thả chuyển động lên xuống, đầu ngón cái còn cố ý nghiền ép.

Tiêu Chiến cắn răng "ưm" một tiếng, cong thắt lưng lên.

"Nói, học khi nào?"

Tiêu Chiến bị tra tấn khó chịu cực kỳ, năm ngón tay nắm chặt, đuôi mắt đỏ ửng. Lúc chịu không nổi rồi cậu mới khó nhọc nói: "Là... là... năm trước..."

"Ồ." Vương Nhất Bác nhịn không được cười khẽ. Tiếng cười len lỏi vào vành tai Tiêu Chiến làm thân thể cậu càng thêm mềm nhũn, sự trêu đùa không nhanh không chậm dưới thân làm cậu ngứa ngáy, chốc lát sau, cậu khẽ rên lên một tiếng.

"Không được rồi Tiêu Chiến, bây giờ mới được vài phút." Vương Nhất Bác rút tay ra dùng khăn giấy lau.

Mặt Tiêu Chiến đã đỏ lựng, cậu vừa xấu hổ vừa giận, nhưng nhìn thấy dấu vết trên tay Vương Nhất Bác thì lại thấy thẹn. Cậu chỉ muốn đâm đầu vào bồn hoa bên cạnh chết luôn cho rồi.

"Chú sẽ dạy cháu, lần sau có thể cầm cự lâu hơn." Vương Nhất Bác ném giấy đi, trêu tức nhìn cậu.

"Không cần." Tiêu Chiến tức giận lại nhịn xuống, "Không cần." Sau khi nói xong thì chẳng còn mặt mũi nhìn Vương Nhất Bác nữa, xoay người chạy lên lầu.

Vương Nhất Bác buồn cười ngồi vào sofa, cứ thế mà ngồi cười nửa ngày.

Đứa nhỏ này thật không biết đùa, chuyện này vừa vui lại vừa sầu.

Hắn ngồi cười một lúc lâu, nụ cười dần dần biến mất. Nhìn hai tách trà trên bàn, hắn nhớ tới lời Lý Duy nói.

Nhớ tới việc này, hắn hơi phiền, lông mày nhíu chặt lại. Bốn phía trống trải vắng lặng, hắn ngồi một mình, ngày càng sầu não, đột nhiên hắn lôi ngăn kéo bàn trà ra, lật lật tìm một bao thuốc lá.

Trước kia hắn hút thuốc rất nhiều, nhưng chẳng biết vì sao mà cái sự thèm thuốc cứ nhạt đi, dần dần không động vào nữa. Hiện giờ hắn đang phiền não nên lại muốn hút thuốc, nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không thấy bật lửa.

Hắn cau mày, cầm điếu thuốc chưa châm trên tay, ánh mắt thất thần nhìn mãi một chỗ.

Tới giờ cơm, Tiêu Chiến vẫn không muốn đi xuống, vẫn là nhờ Lục Thất khuyên nhủ. Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở cạnh nhau, Lục Thất sẽ chủ động tránh đi, cho nên anh không biết buổi sáng xảy ra chuyện gì.

Nhưng nhìn vẻ xấu hổ ảo não của Tiêu Chiến, anh cũng lờ mờ đoán được thiếu gia nhà mình lại làm chuyện lưu manh gì rồi.

Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ thừa cơ trêu chọc cậu dăm ba câu, không ngờ cơm nước xong xuôi Vương Nhất Bác mới mở lời.

Hắn chậm rãi lấy khăn lau khóe miệng sau đó giương mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, bình tĩnh nói: "Tiêu Chiến, chú đưa cháu tới trường học nhé."

Đây là kết quả hắn ngồi suy nghĩ nguyên buổi chiều.

Không ai biết cả buổi chiều hắn đã nghĩ những gì, nhưng sau khi hắn nói câu này, Tiêu Chiến bắt đầu tới trường học.

- ----------------------------------

Lúc Tiêu Chiến một lần nữa đứng trước cổng trường học, cậu cảm thấy hơi hoảng hốt.

Cảnh tượng đã lâu không gặp, giờ đây làn gió của tuổi thanh xuân đang thoáng lướt qua khuôn mặt cậu.

Cảm xúc không nói nên lời, lưng cậu đeo một cái cặp sách rỗng, bối rối đứng ở trước cổng trường.

Hôm nay là thứ hai, rất nhiều khuôn mặt học sinh non nớt đang tiến vào cổng trường. Tiêu Chiến bước vào trường, sau đó tìm mãi vẫn không thấy lớp học của mình đâu.

Lúc chú Nhất Bác bảo sẽ cho cậu đi học, cậu rất kinh ngạc, vốn cậu nghĩ đời này mình sẽ không được tới trường, dù sao nhưng gì cần học đời trước đã học cả rồi, đi học lần nữa với cậu mà nói, không có ý nghĩ gì to lớn lắm.

Nhưng chú Nhất Bác đã sắp xếp ổn thỏa đâu ra đấy để chuẩn bị đưa cậu tới trường, thậm chí sáng sớm hôm nay hắn còn dặn dò Lục Thất đưa cậu đi học. Lục Thất đưa cậu tới cổng, muốn đi vào cùng cậu, nhưng Tiêu Chiến không đồng ý.

Trường trung học Nhạc Vinh ở Kim Thành là một trường tư thục, bao gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây cũng là một ngôi trường quý tộc, tất cả học sinh đều có thân phận bối cảnh, từ nhỏ tới lớn được tiếp nhận sự giáo dục tinh anh, ai ai cũng vô cùng xuất sắc.

Nếu nghĩ con nhà giàu chỉ biết chơi bời thì sai rồi, chính bởi chúng sinh ra trong nhà quyền thế, cho nên chúng phải tiếp nhận sự giáo dục vô cùng nghiêm ngặt, vừa sinh ra đã ở vạch đích là có ý như vậy.

Đời trước Tiêu Chiến chưa bao giờ đi lung tung trong trường, cậu chỉ biết cắm đầu vào học, cho nên giờ cậu không biết lớp 8-1 ở đâu.

Lại nói, cậu nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc của chú Nhất Bác khi biết cậu 16 tuổi vẫn còn học lớp 8, như thể muốn cạy đầu cậu ra xem bên trong có bị nước vào hay không.


Không tính đời trước, trên thực tế, sau khi bà nội ngã bệnh thì cậu nghỉ học luôn, chỉ học tới lớp 7.

Mà Hoa Cẩm Tú lớn hơn cậu 1 tuổi thì đang học lớp 11, vốn dĩ cậu nên học lớp 10, giờ lại xuống học lớp 8, một lời khó nói hết.

Tiêu Chiến vất vả mãi mới tìm được lớp 8-1, đã vào tiết mất rồi, giáo viên tiếng Anh đang nghiêm túc giảng bài trên bục giảng, Tiêu Chiến đứng ở cửa không làm phiền.

Giáo viên tiếng Anh tập trung vào bài giảng nên không chú ý tới cậu, nhưng học sinh trong lớp thì lại tò mò nhìn ra, túm năm tụm ba châu đầu vào bàn tán.

Giáo viên tiếng Anh nhíu mày muốn nhắc nhở một tiếng, theo ánh mắt của đám học sinh nhìn ra cửa.

Tiêu Chiến hơi xấu hổ, chào hỏi: "Em chào cô, em là Tiêu Chiến ạ."

Cô giáo này hiển nhiên đã được nhắc trước rồi, thấy cậu thì sửng sốt một chút, nói: "Tiêu Chiến phải không, vào đi."

Tiêu Chiến đi vào lớp học, cô giáo tùy ý chỉ một chỗ trống cho cậu ngồi vào, ngay cả giới thiệu bản thân cũng bỏ qua.

Tiêu Chiến đi dọc xuống ngồi vào bàn góc cuối lớp, rất nhiều người tò mò nhìn cậu, thực tế, tuy rằng Tiêu Chiến mặt còn búng ra sữa, vóc dáng nhỏ con, nhưng cậu đã tới tuổi dậy thì, năm nay cao tới 1m75, so với những học sinh dậy thì muộn thì cậu cao hơn một cái đầu.

Vả lại vẻ mặt Tiêu Chiến rất trầm tĩnh, động tác không nhanh không chậm, có một chút khác biệt kỳ lạ với những đứa trẻ ngồi ở đây.

Ngày đầu tiên, Tiêu Chiến đi nhận sách giáo khoa rồi ngồi yên tại chỗ của mình, không đi đâu cả. Đám trẻ này cũng rất là tinh ranh, giờ ra chơi đi dạo quanh văn phòng giáo viên một lúc đã biết hết bối cảnh của Tiêu Chiến.

Con riêng của Hoa gia, từ quê mới lên.

Chỉ với hai tin tức này đã đủ để cho mọi người tránh xa cậu. Tiêu Chiến không thèm quan tâm bọn họ nghĩ gì, cậu cầm sách giáo khoa, kiên nhẫn học xong một tiết, tiết thứ hai thì ngồi thất thần.

Không phải cậu không học được, trung học Nhạc Vinh có đội ngũ giáo viên hàng đầu, tài liệu giảng dạy tốt nhất, mỗi bài thi được trung học Nhạc Vinh ra đề sẽ làm cho đám học sinh trường khác khóc thét chửi bới um xùm. Nhưng đối với một người đời trước đã lấy hai bằng tiến sĩ như Tiêu Chiến, mấy cái này quá là đơn giản.

Tiêu Chiến lật tới lật lui cuốn sách giáo khoa, trước khi tới đây cậu nghĩ bụng học qua loa hai ba năm rồi thôi, bằng cấp gì đó không quan trọng. Chờ tới khi cậu trưởng thành thì có thể tự do làm chuyện mình thích.

Nhưng tới lúc cậu thật sự ngồi học lại lớp 8, ý tưởng này đã bị nhưng kiến thức đơn giản trong sách đánh vỡ vụn, cậu thở dài gấp sách lại.

Còn hai tiết nữa, cậu dứt khoát đi ra khỏi phòng học, dựa theo trí nhớ tìm tới tòa nhà công vụ.

Cậu nhìn lầu một dán chữ văn phòng hiệu trưởng, lầu ba phòng 306. Cậu lên lầu ba, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, chờ người bên trong nói "mời vào" mới đẩy cửa đi vào.

Trong văn phòng hiệu trưởng không chỉ có hiệu trưởng mà còn có thư ký và giáo viên chủ nhiệm khối cấp 3, còn lại là một vài học sinh khác. Tiêu Chiến cố nhớ tới đời trước nhưng vẫn không nhận ra ai cả.

"Chào thầy hiệu trưởng, em là học sinh mới tới hôm nay - Tiêu Chiến. Em có chuyện muốn xin sự đồng ý cúa thầy."

Hiệu trưởng rất bất ngờ, vẻ mặt hơi không tốt, có lẽ ông ta không nghĩ một học sinh ấy thế mà tùy tiện chạy tới phòng hiệu trưởng muón nói chuyện.

Thấy học sinh này có vẻ rất to gan, sắc mặt ông ta liền trở nên không tốt, cho dù trong trường toàn con ông cháu cha nhưng phía sau trung học Nhạc Vinh cũng là một tập đoàn tài chính lớn, ai sợ ai.

"Em ở lớp nào, có vấn đề gì thì về trao đổi với giáo viên chủ nhiệm."

"Hiệu trưởng, xin phiền thầy ít phút."

Hiệu trưởng cau mày, định nói gì đó nhưng bị thư ký bên cạnh ngăn lại, thấp giọng ghé vào tai ông ta nói vài câu, vẻ mặt ông ta nhìn Tiêu Chiến có chút kỳ dị, sau đó liền cất bộ mặt không vui kia đi.

"Tiêu Chiến, có chuyện gì, em nói đi."

"Em muốn nhảy lớp, nhảy lên lớp 11." Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

Hiệu trưởng vừa được thư ký tiết lộ lai lịch của Tiêu Chiến: "..."

Thư ký: "..."

Chủ nhiệm: "..."

Qua nửa ngày, hiệu trưởng uyển chuyển nói: "Thầy nhớ trước kia em mới học tới lớp 7, bây giờ là học lớp 8."

"Vâng, nhưng em muốn nhảy lên lớp 11, cần kiểm tra gì em cũng chấp nhận."

Hiệu trưởng và thư ký liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ nghi ngờ "Thật sự là từ quê mới ra sao?"

Nếu hiện giờ đứng trước mặt ông ta không phải là cậu học sinh này, ô dù to lớn đến nỗi ông ta phải dịu dàng nhỏ nhẹ, thì với cái chức danh hiệu trưởng trung học Nhạc Vinh, ông ta đã sớm đuổi tên học sinh ngông cuồng này ra khỏi cửa.

"Em cảm thấy mình lớn hơn các bạn cùng lớp nên không quen, mới nói như vậy đi? Tiêu Chiến à, học tập thì phải từ từ, không vội vã được đâu." Thư ký hiền từ nói, vẻ mặt dịu dàng làm người ta muốn thả lỏng.

Tiêu Chiến lắc đầu, không thể nói rõ ràng nguyên nhân dẫn đến quyết định của mình. Nếu như cậu còn ở Hoa gia thì cậu chắc chắn không thể làm như bây giờ, cậu không thể giải thích rõ ràng với họ rằng làm thế nào có đủ tự tin để nhảy từ lớp 8 lên lớp 11.

Nhưng bây giờ cậu theo chú Nhất Bác rồi, lúc cậu quyết định nhảy lớp cũng không nghĩ tới việc giải thích với chú Nhất Bác, cho dù bây giờ cũng chưa biết nên giải thích thế nào, nhưng cậu có một linh cảm tốt.

Chú Nhất Bác quá lắm chỉ hung dữ với cậu tý thôi, cậu không sợ. Tiêu Chiến im lặng nghĩ, trong lòng bỗng dưng thấy tự tin hơn.

"Em muốn nhảy lớp, xin thầy cho em một cơ hội."

Hiệu trưởng hết cách, từ chối Tiêu Chiến nghĩa là từ chối người sau lưng Tiêu Chiến, ông ta nào dám, vốn dĩ định gật đầu đáp ứng sau đó ra hai đề thi cho Tiêu Chiến biết khó mà lui, không ngờ chủ nhiệm khối cấp 3 đã sầm mặt.

Chủ nhiệm khối cấp 3 là một học sinh ưu tú du học nước ngoài trở về, ba năm liền giữ vững vị trí chủ nhiệm, cái tôi vô cùng cao, Tiêu Chiến ngông cuồng nói muốn nhảy lên lớp trung học phổ thông, gã lập tức thấy khó chịu.

"Em mới chỉ là học sinh lớp 8, lại còn bỏ học 2 năm mới tiếp tục học, chương trình học ở vùng nông thôn vô cùng thiếu sót, giờ em lại bảo muốn nhảy lớp, em nên tự nhìn lại mình đi." Chủ nhiệm cấp 3 vô cùng bất mãn.

"Thầy Trương, thầy đừng nóng, chỉ là một đứa trẻ thôi mà." Thư ký khuyên nhủ.

"Thầy có thể tìm hai đề thi lớp 11 cho em làm, nếu không được full điểm thì coi như em chưa từng đề cập chuyện này với thầy."

"Full điểm? Ngông cuồng! Nếu ai cũng như em ngày nào cũng tới xin nhảy lớp, em xem trường học là cái gì? Là thứ để thỏa mãn lòng tự đại của em sao?"

Thư ký đã toát mồ hôi lạnh, sợ đắc tội người sau lưng Tiêu Chiến, vội hòa giải: "Thầy Trương, chỉ là một đứa nhỏ thôi, có chí cầu tiến vẫn rất đáng tuyên dương."

Chủ nhiệm Trương hừ lạnh còn muốn nói tiếp, bị thư ký luống cuống ngăn lại.

Tiêu Chiến chờ gã nói xong mới nói: "Rất xin lỗi đã gây phiền toái cho thầy, nhưng mà chương trình lớp 8 em đã không cần thiết phải học nữa, có học cũng chỉ mất thời gian."

Tiêu Chiến nói lời này chính là sự thật, nhưng người ngoài nghe vào khó tránh khỏi cảm thấy có phần kiêu căng. Hiệu trưởng và thư ký đều không muốn đắc tội nhưng chủ nhiệm lại vẫn không đồng ý.

Cuối cùng, vì e ngại người phía sau Tiêu Chiến, chủ nhiệm cấp 3 đành nhượng bộ. Bây giờ sắp cuối tháng mười, tới cuối tháng sẽ tiến hành thi giữa kỳ khối trung học phổ thông, mà lần này, năm trường trọng điểm của Kim Thành sẽ liên kết tổ chức thi, đều là các trường học top đầu, đề thi sẽ khó hơn bình thường rất nhiều.

Thầy Trương cười lạnh: "Nếu em vào được top 10 trong kỳ thi, thầy sẽ đồng ý để em nhảy lớp."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vào top 10 của khối lớp 11 trung học Nhạc Vinh cũng không phải là khó. Cậu còn tưởng mình phải vào top 10 toàn thành phố mới cho cậu nhảy lớp kìa.

Đời trước khi Tiêu Chiến vừa tới trường, thành tích vô cùng thấp, thấp tới mức không thể chịu đựng được, cho nên cậu liều mạng học. Thời điểm học lớp 9, cậu đã đứng đầu toàn khối. Sau khi lên trung học phổ thông cũng luôn đứng nhất toàn trường, thậm chí còn nhất toàn thành phố vài lần. Cho nên đối với cậu, vào top 10 toàn khối không phải là vấn đề gì to lớn.

Sau khi quyết định xong việc này, Tiêu Chiến về lớp. Trong lớp không biết cậu trốn một tiết đi đâu, lại thêm tin đồn nghe ngóng được lúc trước, đám học sinh tỏ ra lạnh nhạt với Tiêu Chiến, không thèm che giấu vẻ khinh miệt và xem thường.

Tiêu Chiến ngồi vào chỗ của mình, im lặng xem sách một lúc. Sự việc xong rồi, trong lòng yên tĩnh, cậu lại bắt đầu phát sầu, sầu cả buổi chiều vẫn chưa "sầu" ra kết quả gì.

Tan học, cậu đeo cặp sách trên lưng đi ra phía cổng trường, Lục Thất đã đỗ xe đứng chờ cậu ngoài cổng. Cậu chậm rãi đi, lúc kéo cửa xe ra, cậu mới thấy cái người làm cậu phát sầu cả buổi chiều.

"Còn thất thần gì? Lên xe!"

"Dạ." Tiêu Chiến cào cào tóc, sầu càng thêm sầu.

Phải nói với chú Nhất Bác thế nào đây, nói là tự dưng cháu máu lên muốn nhảy lớp chơi?

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc gì, sau khi Tiêu Chiến lên xe, cậu càng đứng ngồi không yên.

Hay là không nói thì hơn, chú Nhất Bác chỉ muốn cho cậu đến trường chứ đâu để ý đến thành tích của cậu, chỉ cần cậu không nói, chú Nhất Bác sẽ không biết.

Từ lúc Tiêu Chiến ngồi lên xe, Vương Nhất Bác vẫn không nói câu nào, cứ giữ nguyên bộ mặt bình thản, nhất thời, không khí trong xe như ngưng đọng.

Lục Thất cứ liên tục ngó về phía sau, cảm thấy lo lắng thay cho hai người đang ngồi im như thóc đằng sau. Rõ ràng sau khi nghe được tin tức, thiếu gia nhà anh đã đến cổng trường chờ từ sớm, Lục Thất nghĩ hắn muốn dạy bảo Tiêu Chiến dăm ba câu. Nhưng trái lại sau khi đón được Tiêu Chiến, hắn lại lạnh mặt không nói gì cả.

Lục Thất không nhịn được, lên tiếng đánh vỡ sự im lặng, "Tiêu Chiến, ngày đầu đến trường thấy sao?"

"Tốt lắm ạ." Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác, sau đó quay đầu lại trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước