Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edior: thu thảo

Thẩm Hoài Bích khó khăn mở mắt, liền thấy nóc giường hoa lệ điêu khắc tinh xảo, những mảnh lụa mỏng manh chồng chất nhau đung đưa tạo ra khung cảnh huyền ảo như sương như khói.

Nàng thay đổi tư thế, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại hương thơm ngào ngạt, cảm nhận được sự mềm mại của tơ lụa thượng đẳng, hiển nhiên giá trị của chúng là vô cùng xa xỉ.

Nàng nhắm mắt lại, thỏa mãn thở phào một hơi.

Lão già Diêm Vương kia cuối cùng cũng cho nàng một hoàn cảnh sống tốt, lần này chuyển thế, quả nhiên đầu thai tại nhà đại phú đại quý.

Nàng vừa nghĩ định ngủ tiếp một chút thì chưa đầy một sau tiếng hét chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ của nàng vang lên: "Tỉnh! Tỉnh! Lão gia phu nhân, các ngài mau xem, tiểu thư đã tỉnh lại rồi!"

Miễn cưỡng mở mắt ra, bên giường là một thiếu nữ chừng mười tám, mười chín tuổi gương mặt trái xoan, theo như trang phục, có lẽ là nha hoàn hầu cận của nàng chăng? Ai, hỏng bét, quên không hỏi Diêm Vương lão đầu, nàng hoàn hồn nhập vào cô nương này, thì bọn nha hoàn tên gọi là gì?

Vô cùng may mắn chính là, không đợi nàng mở miệng, thiếu nữ liền nhào tới quỳ xuống, đôi mắt ngập đầy nước mắt long lanh "Ta là Tiểu Hoàn a! Ngài tại sao không nói lời nào? Ngài còn nhớ rõ ta chứ?"

Thẩm Hoài Bích phối hợp mơ hồ làm vẻ đau đầu: “Tiểu Hoàn, đầu ta choáng váng, nên cũng không nhớ được gì hết... Ai nha, đây là cái gì?"

Khó trách nàng thật sự cảm thấy hơi choáng váng, thì ra ở phía sau đầu có cục u khá lớn, cũng không biết do va đập vào đâu hay việc gì gây nên.

Bên giường truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, lại thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, mặt mày đẫm lệ xuất hiện ở bên giường.

"Nữ nhi của ta!" Thừa Tướng phu nhân vừa mừng vừa sợ gào to một tiếng, ôm cổ nàng mà nước mắt rào rào rơi xuống như mưa: “Nữ nhi của ta số khổ, con rốt cuộc cũng tỉnh, những lang băm này đều nói con không thể cứu được! Ô oa ── "

Cách đó hai bước là một nam nhân hơn năm mươi tuổi, râu tóc hoa râm cũng đang không ngừng lau nước mắt.

Đối mặt với cảnh tượng tựa như phim truyền hình lúc tám giờ trước mắt, Thẩm Hoài Bích sửng sốt hồi lâu, thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại.

Đúng rồi, một đời này, thân phận của nàng là thiên kim tướng phủ, mười tám tuổi, người thiên triều. Phụ thân là Nhất Phẩm Thừa Tướng đương triều, mẫu thân là con của Thượng Thư. Thẩm Hoài Bích là con gái một của bọn họ, rất được sủng ái, trong nhà tiền tài vạn quan, nô tỳ như mây.

Hơn nữa, nàng đã có một vị hôn phu tài mạo song toàn, tên gọi Tần Diễn, tướng mạo tuấn tú, học vấn uyên bác, là Thám Hoa Lang tân khoa.

Nghe qua thì quả thực là hình tượng hoàn mỹ của bốn chữ "cuộc sống hạnh phúc" này a!

Cơ hội chuyển thế tốt như vậy, Diêm vương lại đem cho Thẩm Hoài Bích nàng, đương nhiên là bởi vì nàng có số mệnh phi phàm, hơn nữa chính là nhân vật được địa phủ xếp vào trọng điểm quan sát, bất kể tại trên trời hay dưới đất, đều có tiếng tăm lừng lẫy.

Cái gì? Ngươi hỏi nàng tại sao nổi danh? Vật vì hiếm nên quý mà!

Nàng, Thẩm Hoài Bích, số mệnh bị Suy Tinh bao phủ, là Suy Vương liên tiếp yểu mệnh mười tám kiếp, đời đời chịu nỗi khổ phải chết bất đắc kỳ tử. Cho dù chuyển thế đến thời đại hòa bình như thế kỷ hai mươi mốt, thì vẫn chạy không khỏi vận rủi bị xe đụng chết.

Mệnh yểu như vậy, trong ngàn vạn người mới có một đấy!

Rốt cuộc, sau lần gặp gỡ bi thảm thứ mười tám với Diêm vương, ngay cả Diêm vương cũng không thể đứng yên mà nhìn. Ngài vô cùng đồng tình thương lượng với nàng, nói nàng có mệnh Suy Tinh như vậy thật sự quá hiếm thấy, vì phòng ngừa suy khí lây thành bệnh cho những thành viên khác ở địa phủ, địa phủ đã triển khai kế hoạch cứu trợ chuyển thế đặc biệt hạng nhất, mục đích là trợ giúp bọn họ như những kẻ có mệnh suy vương, giúp bọn họ bài trừ số mệnh Suy Tinh, trở về số mệnh bình thường.

Cho nên, nàng chuyển thế lần thứ mười chín, liền đầu thai đến Thiên triều này.

Đối với thiên kim tướng phủ đã qua đời, Thẩm Hoài Bích cảm thấy rất cảm kích, cũng rất áy náy. Nếu như không phải Thẩm tiểu thư trượt chân rơi xuống nước, hương tiêu ngọc vẫn, nơi nào có thể có được chỗ khuyết tốt như vậy để đến lượt nàng bổ sung?

Hơn nữa ngay cả tên cũng không cần sửa, vị Thẩm tiểu thư hương tiêu ngọc vẫn kia cũng tên là Hoài Bích.

Thẩm tiểu thư, nàng ở trên trời có linh, ta sẽ thay thế nàng sống thật tốt.

"Nương ── oa ──" Hai mẹ con ôm đầu khóc rống, mà ngay cả Tiểu Hoàn hầu hạ một bên cũng đều khóe mắt đỏ hoe.

Phu nhân khóc đủ rồi, lau lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Nữ nhi, con phải nén bi thương. Chuyện đã qua liền đã qua, bảo trọng thân thể quan trọng hơn."

"Vâng ── cái gì?" Nàng đang muốn gật đầu lên tiếng trả lời, lại cảm giác được có chỗ nào đó không đúng.

Muốn nàng nén bi thương? Cố nén bi thương cái gì cơ?

Không phải Thẩm tiểu thư mình đây trượt chân rơi xuống nước sao? Hiện tại người đã sống lại, mọi người hẳn là vui mừng mới đúng chứ. Sao lại khuyên nàng cố nén bi thương?

Có thể là vẻ mờ mịt trên mặt nàng rất rõ ràng, Thẩm phu nhân lấy khăn tay lau nước mắt: “Con của ta, lần này là cứu được con về rồi, chính là vị hôn phu bạc tình bạc nghĩa của con, hắn, hắn..."

Thẩm Hoài Bích thất kinh "Hắn làm sao?"

Nói đùa gì vậy, nàng vẫn còn chưa từng gặp qua vị Thám Hoa Lang trượng phu "tướng mạo tuấn tú, học vấn uyên bác" kia nha!

Thẩm phu nhân cắn răng một cái, quay đầu lại nói: "Tần công tử hắn vào lúc con trượt chân rơi xuống nước, tướng phủ trên dưới hoàn toàn hỗn loạn, nó đã một mình rời khỏi tướng phủ... Mất tích!"

Cái, cái gì?

Thẩm Hoài Bích tựa như ngày trời đông giá rét bị người ta rót một chậu nước tuyết lên đầu, cả người đều cứng đờ.

Chợt nghe thấy tin dữ, nàng chỉ cảm thấy trước mắt có hàng vạn con đom đóm bay tán loạn một hồi, có hai chữ to bằng cái đấu bay tới lượn đi ở trước mắt, phản phản phúc phúc, cực kì chói lọi.

Bị bỏ, phụ bạc!

Chẳng lẽ... Trong lần chuyển thế thứ mười chín, nàng vẫn trúng phải số mệnh bị Suy Tinh bao phủ?

Phải biết rằng, phong tụcThiên triều gần giống như Trung Quốc cổ đại, nữ nhân bị trượng phu vứt bỏ thì đời này là đừng nghĩ đến chuyện tái giá.

Nghĩ đến nàng đang lúc mười tám tuổi hoa, phong nhã hào hoa, gia thế hiển hách, chẳng lẽ phải chịu cảnh cả đời bà cô không chồng, lẻ loi suốt quãng đời còn lại?

Không muốn a!

Thẩm Hoài Bích toàn thân phát lạnh, ngay cả lông tơ đều dựng ngược lên, theo phản xạ nàng nhảy dựng lên: “Ta không muốn! Ta không tin! Ta ── "

Đang muốn xuống giường, dưới chân không biết bị vật gì đó cuốn lấy, làm cho thân thể mới mượn này không bị khống chế, lập tức bổ nhào về phía trước.

Nàng gọi lớn: “Tiểu Hoàn ── "

Tiểu Hoàn vừa lúc đứng ở vị trí đối diện nàng, trợn mắt thấy thân thể tiểu thư đang đổ xuống phía mình, sắc mặt trở nên hoàn toàn tái nhợt, môi cũng bắt đầu có hơi run lên: “Tiểu, tiểu thư..."

Nhưng chẳng qua là trong nháy mắt, giống như là nàng đã hạ quyết tâm, trên mặt lóe ra vẻ kiên quyết nên cắn chặt môi, dứt khoát nhất định vươn đôi tay ra.

Thẩm Hoài Bích thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái gọi là nha hoàn hầu cận Tiểu Hoàn này rất tri kỷ a!

Trên khuôn mặt tươi cười hiện rõ một sự vui mừng, nàng buông lỏng người dang hai tay ra, rồi ngã xuống về hướng Tiểu Hoàn.

Ta tin tưởng ngươi, hãy tiếp ta đi!

Đợi một chút!

Nàng mở to hai mắt, khó tin nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình.

Tròn, tròn vo... Hẳn là còn to hơn bắp đùi của người bình thường... cánh tay... tròn vo?!

Một tiếng va đập nặng trình trịch vang lên, một vật nặng gì đó rơi xuống đất.

Tiểu Hoàn cả người bị thân hình to lớn của Thẩm Hoài Bích đè lên, đôi mắt liền trợn ngược trắng dã, sau đó không nói một lời mà hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro