Chương 1.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edior: Angelina Yang

Mọi người trơ mắt thấy thảm kịch phát sinh rốt cuộc phản ứng lại, luống cuống tay chân chạy đến, bốn bà vú già trung niên hợp lực lại, rốt cuộc thành công nâng được Thẩm Hoài Bích từ trên mặt đất.

Tiểu Hoàn được mấy tỷ muội tốt khiêng sang bên cạnh cấp cứu.

Thẩm phu nhân căng thẳng đánh giá trên dưới thân thể nữ nhi "Hoàn hảo, còn may không bị va đập chỗ nào, chỉ là trang phục dính đất thôi."

Qua một lúc thật lâu, Thẩm phu nhân cảm giác được tình huống quá mức quỷ dị.

"Bích nhi, con có khỏe không? Tại sao lâu như vậy không nói lời nào? Bích nhi?!" Sắc mặt của bà biến đổi, chợt quay đầu phắt lại "Tướng công, mau tới đây xem qua Bích nhi một chút! Ông nhìn ánh mắt của nó, lâu như vậy cũng không chớp lấy một cái, ánh mắt đờ đẫn vô thần. Nó, phải chăng là nó bị ngã mà thành đần độn! Ô, con ta số khổ ── "

Thẩm Thừa Tướng đi tới vỗ vỗ bả vai của bà, mở miệng an ủi: "Sẽ không sao, ta xem ra Bích nhi chỉ là do nhất thời đón nhận sự thật, bị kích thích quá lớn mà thôi, sau vài ngày nữa sẽ tốt."

Thẩm phu nhân chần chờ hỏi: "Ông định nói... do tin tức Tần công tử mất tích?"

Lão giận dữ: “Không cho nhắc lại cái tên họ Tần kia nữa! Bích nhi nhà chúng ta nhìn trúng hắn là phúc khí của hắn, Thẩm gia không chê xuất thân của hắn, mời hắn vào ở trong tướng phủ. Vậy mà hắn đây, không chỉ có không biết cảm kích, lại còn nhân cơ hội Bích nhi rơi xuống nước, quang cảnh hỗn loạn để bỏ trốn, làm hại Bích nhi bị đau lòng như thế!"

Thẩm phu nhân có hơi bất an: “Thôi đành, cũng có thể không hẳn là hắn có ý đào tẩu. Nói không chừng là bởi vì Bích nhi liền rơi xuống nước trước mắt hắn, nhưng hắn không cách nào cứu Bích nhi, cảm thấy không còn mặt mũi nào lại gặp chúng ta, cho nên mới lặng lẽ rời đi..."

Thừa Tướng lạnh lùng "xì" một tiếng: “Không phải mới là lạ! Từ khi vào tướng phủ, thái độ của hắn đối với Bích nhi từ đầu đến cuối thật mềm mỏng. Nếu như lần này thật sự Bích nhi có bất trắc gì, nói không chừng hắn vẫn còn âm thầm vui mừng đó! May là nữ nhi nhà chúng ta phúc lớn mạng lớn, không có gì đáng ngại. Bằng không coi như họ Tần kia chạy trốn tới chân trời góc bể, lão phu cũng không buông tha hắn. Haizzz"

Vợ chồng Thừa Tướng ngồi trông đứa con hơn nửa canh giờ, nếu không phải nghĩ đến còn một đống lớn công việc cần phải xử lý, Thừa Tướng vẫn còn không nỡ chạy đi.

Thẩm phu nhân ở lại trong khuê phòng, kể lể dông dài suốt nửa canh giờ. Nhưng thấy nữ nhi nhà mình từ đầu đến cuối cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm cánh tay của mình mà không nói lời nào, bà cũng không thể làm gì hơn là mang đôi mắt sưng đỏ rời đi.

Lại qua thật lâu, Thẩm Hoài Bích mới giật giật môi, đuổi tất cả nha hoàn trong phòng ra ngoài phòng.

Sau đó, nàng chậm rãi dời ánh mắt từ cánh tay của mình mà nhìn đến eo, bụng, bắp đùi, bắp chân...

Rốt cuộc nàng biết tại sao từ lúc tỉnh táo tới nay, luôn cảm thấy toàn thân vô lực.

Mang cả khối thịt trên trăm cân mà đi lại, đương nhiên sẽ phi thường, phi thường mệt mỏi.

Nàng cố hết sức đi đến trước bàn trang điểm, ngồi xuống, để gương đồng hắt ra gương mặt mình.

Cái gì gọi là mập mạp, cứ nhìn gương mặt này sẽ biết.

Thật sự là... Mặt như trăng tròn!

Gương mặt này, chính là càng tròn hơn, nhiều thịt hơn, mập mạp hơn vài phần so với trong tưởng tượng của nàng.

Vị Thẩm tiểu thư thiên triều này cũng lớn mật, quả quyết, háo sắc hơn nàng nghĩ.

Thẩm Hoài Bích mặc dù là Suy Tinh, nhưng cũng không phải là người ngốc, ngược lại, bởi vì đủ loại đau khổ trong cuộc sống đã khiến lực quan sát của nàng nhạy cảm hơn người bình thường nhiều.

Ví dụ như, từ những lời vợ chồng Thừa Tướng đã nói, nàng chợt nghe ra rất nhiều chuyện ──

Tình cảm của Thẩm tiểu thư đối với Thám Hoa Lang là chân thật, còn của Thám Hoa Lang đối với Thẩm tiểu thư, cái đó liền khó nói.

Vị Thám Hoa Lang tướng mạo tuấn tú, học vấn uyên bác kia, rể hiền tương lai của Thẩm phủ, hơn phân nửa là bị Thẩm tiểu thư nhìn trúng, mạnh mẽ "Mời vào" trong tướng phủ.

Vốn tưởng rằng sẽ được hưởng thụ hạnh phúc bình thường trong đời, ai ngờ chuyển thế đến đây, liền phát hiện lão công bỏ trốn, nàng thăng cấp thành một người siêu cấp mập mạp, lại là kẻ háo sắc làm cho người ta giận sôi.

Thẩm Hoài Bích nhìn vào gương mà nghiến răng nghiến lợi.

"Diêm Vương, ngươi… cái lão nhân lường gạt, hỗn đản này. Ta đã có vận xấu như vậy, ngươi vẫn còn nhẫn tâm khi dễ ta? Nếu như bây giờ ta chết, chính là điều các ngươi nói 'chuyện bình thường của số mệnh à?!"

Cái gương im lặng, chỉ là yên lặng phản chiếu lại gương mặt tròn vành vạnh kia của nàng.

Ai! Oán trách thì oán trách, cuộc sống vẫn còn phải trôi đi mà.

Không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể lại lần nữa nhận mệnh.

Dù sao những việc xui xẻo nàng trải qua cũng nhiều không kể xiết, những chuyện khoa trương hơn nữa nàng đều đã gặp cả rồi. Chính điều này đã rèn luyện ra khả năng tâm lý đón nhận kiên cường dẻo dai đến mức siêu cấp.

Kỳ thật cũng không có gì, không phải chỉ là hơi béo một chút sao, bước đi phải thở hổn hển hơn, thân hình lớn hơn một chút thôi mà.

Lão công bỏ trốn? Thì làm quý tộc độc thân cũng không tệ.

Chỉ là nàng chưa từng luyến tiếc vóc dáng kiếp trước của mình như bây giờ.

Hiện tại, khối thân thể này nhìn ra phải đến một trăm kg. Đầu là một quả cầu tròn xoe nho nhỏ, thân hình là một quả cầu tròn lớn, từ dưới đi lên không thấy được cổ, từ trên đi xuống không thấy được chân.

Ba bước một lần hơi thở gấp, năm bước một lần thở phì phò.

Hiện tại còn nhớ ra, Tiểu Hoàn vừa mới bị nàng đè chết ngay tại chỗ, thật sự là trời cao rất có đức hiếu sinh nha.

Nhưng mà dẫu vẫn chưa chết thì cũng mất đi nửa cái mạng, Tiểu Hoàn đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lại, ốm yếu nằm điều dưỡng trên giường.

Do có ví dụ tàn khốc này, trong mấy ngày tiếp theo, bọn nha hoàn đi theo nàng cả ngày nơm nớp lo sợ. Nàng mới đi chưa đến hai bước, bên người liền vang lên một trận kêu to nhỏ đủ kiểu, chỉ sợ nàng lại bị vật gì đó làm vấp ngã.

Cuối cùng, nàng cũng không chịu nổi phiền toái, tùy tiện tìm mấy cái cớ nào đó, đuổi những nha hoàn này ra những chỗ rất xa.

Nói giỡn, nàng đang chuẩn bị bắt đầu giảm béo. Có bọn họ ở đây, nàng vẫn còn muốn giảm nữa sao!

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng, nàng quyết định chọn khoảng sân sau vườn hoa làm nơi tiến hành giảm béo.

Thứ nhất, nơi này tĩnh mịch tao nhã, hoàn cảnh tốt nha!

Thứ hai, cỏ thơm um tùm, cây cối mọc thành bụi, là nơi bí mật rất tự nhiên.

Nàng chuyển thế đến triều đại này, đại khái ở đây còn chưa phát minh ra những thứ để giảm béo. Một tiểu thư khuê các nếu như đột nhiên ngay tại chỗ điên cuồng để hở mông hở bụng, hơn phân nửa sẽ bị người ta cho rằng vì lo nghĩ quá nhiều mà mất trí phát điên đó!

Thở hổn hển đi tới sân sau, Thẩm Hoài Bích thở gấp đến cơ hồ sắp tắt thở. Nàng dựa vào tường nghỉ ngơi hồi lâu, rốt cuộc lấy lại hơi, cuối cùng đã chọn bãi cỏ bên dưới một gốc cây hòe cổ thụ.

Tả hữu không người, lập tức hành động.

"Cổ xoay xoay, cái mông xoay xoay, cánh tay rung rung, bả vai lắc lắc ── "

Nàng ngâm nga bài ca khỏe mạnh tự biên, cố gắng múa vù vù cánh tay khổng lồ, ra sức nhảy nhót trên cỏ, xoay eo, đá chân, lắc mông.

Cực kì hứng thú, nàng quyết định khiêu chiến mức độ cực hạn, thử một lần tung chân đá thật cao.

Thân thể nặng nề từ từ đè xuống mặt đất, bắp chân và mặt cỏ đồng thời phát ra âm thanh huỳnh huỵch.

Một âm thanh hít hà kinh hãi, truyền đến đầy đủ rõ ràng từ sau lưng.

Thẩm Hoài Bích thất kinh, thân thể lay động, lập tức mất đi khống chế, bị ném cái huỵch trên mặt đất, hai cái chân voi cực kì mạnh mẽ xoạc ra thành góc một trăm tám mươi độ.

Nàng ôm chân, đau đến trước mắt biến thành màu đen, ngay cả kêu mà cũng không kêu được, trong óc chỉ còn một ý niệm ──

Mẹ nó chứ, bất kể bị ai nhìn thấy, uy hiếp hay dụ dỗ, chết cũng không mang nợ!

Đôi mắt ngập nước, cố làm ra điệu bộ uy nghiêm, phẫn nộ trừng mắt nhìn về phía sau.

"Tên nô tài nào hử, thật là lớn mật! Lại dám rình coi bản... “ Âm thanh đang nói tự động tiêu tan.

Nhìn chằm chằm nam nhân trẻ tuổi đứng yên bên cạnh thảm cỏ, đôi mắt Thẩm Hoài Bích từ từ trợn to, miệng cũng chậm rãi há hốc.

Đây, đây là nàng hoa mắt sao?

Tướng mạo này, vóc dáng này...

"Tướng soái! Thật sự tướng soái! Thật sự là... Cực phẩm tướng soái!"

Nàng chỉ cảm thấy trước mắt có hào quang lấp lánh, cái loại cảm giác này, thật giống như ngọn đèn võ đài một ngàn oát chợt sáng lên, chiếu sáng cả mặt mũi cực phẩm soái ca, cũng chiếu sáng cả nội tâm uể oải của nàng.

Nàng đưa tay dụi dụi mắt vài lần.

Soái ca này mặc một bộ trường sam lụa màu xanh nhạt, một mái tóc dài đen nhánh, dùng mũ Minh Châu trùm lên. Vóc người dong dỏng cao, khí chất lỗi lạc, vừa nhìn liền biết chính là công tử xuất thân nhà giàu.

Ánh mắt Thẩm Hoài Bích quét từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên. Sau khi nhìn khắp toàn thân hắn mấy lần, cuối cùng cố lấy dũng khí, dè dặt nhìn vào gương mặt của hắn, lập tức lại là một cơn chóng mặt nữa ập đến.

Tướng soái! Tướng soái đến chỉ có thể dùng từ "Cực phẩm" để hình dung. Cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy nam nhân có đường nét xinh đẹp như vậy, quả thực tựa như hình mẫu La Mã hoàn mỹ miêu tả trong tiểu thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro