Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edior : Nhan Tiếu Tiếu

Không đến ba ngày, những câu thơ Thẩm Hoài Bích ngâm tại Du Viên Yến đã truyền khắp kinh thành, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Ở trong Tụ Hương Trà Lâu, trà khách trẻ tuổi đã từng to tiếng mắng nàng vô sỉ vỗ bàn thở dài: “Thật sự là không nghĩ tới, Thẩm tiểu thư lại có được tài ba như thế. ‘Rút đao chém xuống nước nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu sầu càng sâu.’ Chỉ riêng hai câu này, liền có thể nói là nghìn đời có một không hai!"

Thuyết Thư tiên sinh ngồi trên đài nói: "Mấy ngày gần đây có lời đồn, Thẩm tiểu thư vì thương nhớ Khang vương gia, mỗi ngày viết một bài thơ, phổ một khúc nhạc. Lãophu may mắn xem được một đoạn, quả nhiên là... Tài hoa hơn người, làm cho người ta thán phục."

Ở trong Nhã gian, Phương Tiểu Hầu trố mắt đứng lên. "Ngoại trừ làm thơ ra, nàng còn có thể viết ca khúc? Cái này, cái này thật sự là..."

Lý Văn Chinh nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư hồi lâu, đột nhiên cao giọng hỏi Thuyết Thư tiên sinh: “Tài làm thơ của Thẩm tiểu thư thì chúng ta đã được biết đến, nhưng mà khúc nhạc phổ của nàng, tiên sinh có thể thử ca một đoạn hay không?"

Thuyết Thư tiên sinh cười hắc hắc “Đương nhiên là được, nhưng mà, lão phu chính là phải bỏ ra năm lượng bạc trắng, nhờ vả qua tay nhiều người từ Thẩm tướng phủ mới mua được khúc nhạc phổ này..."

Lý Văn Chinh thuận miệng bảo Phương Tiểu Hầu: “Cho hắn năm mươi lượng."

Thuyết Thư tiên sinh mừng rỡ, vội vàng cuống quít đi vào Nhã gian, cao giọng xướng lên.

“Chuyện hôm qua như dòng nước chảy về Đông, mãi xa ta mà lại chẳng thể nào giữ lại, hôm nay bao chuyện ưu phiền làm rối lòng ta. Tựa như đôi uyên ương hồ điệp trong những năm tháng gian nan. Ai có thể thoát khỏi bể khổ của nhân thế? Uyên ương hồ điệp giữa chốn phồn hoa, tồn tại nơi nhân thế đã là điều diệu kì, sao còn muốn lên tận trời xanh, chi bằng cứ cùng nhau chìm trong giấc ngủ dịu êm”

Phương Tiểu Hầu ho khan hai tiếng "Được rồi được rồi, dừng lại dừng lại!"

Thẩm tiểu thư này đúng là dám viết, nội dung không ngờ lại lớn mật như thế "chi bằng cứ cùng nhau chìm trong giấc ngủ dịu êm?” Chậc chậc! Hắn nghe xong mà cũng có cảm giác ngượng ngùng.

Lý Văn Chinh từ đầu đến cuối không nói câu nào, Phương Tiểu Hầu cảm thấy không đúng, nhìn sang xem phản ứng của hắn.

Nhìn một lần, hắn chính là cho rằng bản thân nhìn nhầm rồi, tự xác nhận lại lần nữa. 

Hắn liền kêu thảm một tiếng ở trong lòng, lão thiên gia!

Trời đổ mưa máu, mặt trời mọc đằng tây. Khang vương gia từ trước đến giờ vui buồn không hiện ra mặt thế nhưng lúc này lại đỏ mặt!

Hắn xoẹt một cái đã quay mặt đi một trăm tám mươi độ.

Không phát hiện, hắn cũng không phát hiện cái gì hết á!

Thuyết Thư tiên sinh đợi trái mong phải, thế nhưng hai vị này cũng không hề phản ứng. Cuối cùng lão không thể làm gì khác hơn là ho một tiếng: "Lão phu đã hát xong."

Phương Tiểu Hầu đưa cho lão ngân phiếu năm mươi lượng "Biến đi cho nhanh"

"Chậm đã." Lý Văn Chinh lên tiếng ngăn cản lão: "Nhịp điệu của khúc hát này thật là lạ, cho hỏi tên của khúc hát này là gì?"

Thuyết Thư tiên sinh vội cầm lấy ngân phiếu, cười tít mắt, vô cùng ân cần đáp: "Khởi bẩm công tử, là ca khúc do Thẩm tiểu thư tự nghĩ ra, gọi là 'Uyên Ương hồ điệp mộng'."

"Uyên Ương hồ điệp mộng..." Lý Văn Chinh thì thào lặp lại một lần, gật đầu, rồi hơi ngước mắt: "Tại sao ngươi còn ở nơi này?"

"Ách!" Thuyết Thư tiên sinh bị một cước đá bay ra khỏi Nhã gian.

Trên đường quay về vương phủ, Lý Văn Chinh ngồi ở trong xe ngựa, từ đầu đến cuối yên lặng không nói gì.

Phương Tiểu Hầu chép ra giấy bài thơ và khúc ca được mọi người tán dương của Thẩm Hoài Bích, Lý Văn Chinh cầm lấy rồi nhìn suốt nửa canh giờ.

Cho đến lúc xuống xe ngựa, hắn mới nhỏ giọng tự nói nửa câu "Nàng vốn là giai nhân, cớ gì..."

Nói đến đây liền dừng lại, không nói tiếp nữa. Hắn lẳng lặng xuống xe ngựa, vào phủ nghỉ ngơi.

Phương Tiểu Hầu phân phó cho phu xe quay về Tĩnh Nam Hầu Phủ.

Suốt đường đi, hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến Thẩm tiểu thư với cái cằm núc ních ba ngấn, gương mặt tròn vành vạnh. Hắn nhớ tới ánh mắt mê đắm sáng ngời của nàng dành cho Lý Văn Chinh, còn nghĩ đến vòng eo của nàng so cùng vại nước cũng quả là ngang ngửa.

Hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài: "Nàng vốn là giai nhân, cớ sao tạo hóa trêu người!"

Thẩm Hoài Bích gần đây thật sự rất suy sụp.

Thẩm Thừa Tướng mặc dù cưng chiều nữ nhi, nhưng trước đây nữ nhi làm ra chuyện cưỡng bức Thám Hoa Lang, khiến lão cảm thấy thật mất mặt.

Kết quả là, để bảo vệ danh dự khuê nữ cho con mình, cũng là suy nghĩ cho danh tiếng tướng phủ, ông đã hạ xuống ba đạo mệnh lệnh cho Thẩm Hoài Bích.

Một, không được xuất phủ.

Hai, không được tự mình hạ lệnh cho người dưới xuất phủ, có việc phải thương lượng với quản gia.

Ba, bất kể đi chỗ nào, cũng phải mang theo ít nhất bốn nha hoàn.

Kết quả, nàng chỉ có thể mỗi ngày đi tới đi lui trong tướng phủ, thiếu chút nữa bực bội đến phát điên.

Rốt cuộc nàng đã cảm nhận được nỗi khổ của thiên kim đại tiểu thư. Cả ngày không có việc gì, có thì cũng chỉ là tán gẫu đến hết ngày, nếu không kiềm chế được rất dễ làm ra tâm lý biến thái.

Chỗ tốt duy nhất chính là nàng có nhiều thời gian, mỗi ngày ngồi bên cửa sổ, từ sáng đến tối nghĩ tới Lý đại soái ca của mình.

Sau hơn mười ngày ngẩn người ngồi trước cửa sổ, nàng nhận ra loại phương thức tưởng nhớ này quá vô dụng, vì vậy phái người thông báo quản gia, cấp nàng giấy màu hình vuông.

Làm cái gì? Gấp hạc giấy.

Tiểu Hoàn ngồi ở trên ghế, tròn mắt nhìn nàng mặt mày hạnh phúc hết viết lại vẽ trên giấy màu, cuối cùng sau nhiều lần thay đổi đã gập lại thật tốt, gấp thành một chủng loại hình dáng kỳ quái, nghe nói là hạc.

Sau đó nàng bỏ con hạc giấy vào một cái hộp nhỏ tinh xảo, dùng gấm buộc lại, rồi thắt nút thành cái nơ bướm xinh đẹp, đồng thời cho người thông tri quản gia, đưa lễ vật cho Lý Văn Chinh.

Vài ngày sau, trên dưới triều đình đều lan truyền, thiên kim Thẩm phủ mỗi ngày tặng lễ đến Khang Vương phủ, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Thân là người đương sự, Lý Văn Chinh có suy nghĩ gì, thì không ai biết.

Thẩm Thừa Tướng trái lại rất hài lòng.

Nữ nhi nhà mình trước kia nhìn trúng tên tiểu bạch kiểm nào đó, nếu không phải gia cảnh quá kém, thì chính là cái thứ bất tài, nếu không thì cũng là trong nhà thân thích quá nhiều, cha mẹ chồng, bà cô em chồng đều có đủ cả, nữ nhi nhà mình mà gả sang đó chỉ sợ sẽ phải chịu khổ.

Bây giờ nữ nhi coi trọng Lý Văn Chinh, bất kể là gia cảnh, học thức, tướng mạo, địa vị, đều là siêu quần xuất chúng. Hắn còn có vương phủ của mình, nữ nhi mà gả sang đó, chính là vị trí Vương phi chờ sẵn, địa vị tôn quý.

Thẩm Thừa Tướng càng nghĩ càng vừa lòng, cả ngày mặt mày hớn hở, hận hắn không thể lập tức cưới nữ nhi nhà mình.

Mấy ngày gần đây hắn mới hoàn thành xong công vụ trên triều, tương đối rảnh rỗi, Thẩm Thừa Tướng liền nhân cơ hội này, tỏ ý muốn cảm tạ hắn lần trước tới cửa thăm hỏi tiểu nữ, phát thiếp vàng, mời Lý Văn Chinh đến tướng phủ làm khách.

Lý Văn Chinh trước sau khéo léo từ chối ba lần. Đến lần thứ tư, Thẩm Thừa Tướng lại phát thiếp mời đến, phía trên ghi rõ:

"Nếu như Vương gia công việc bận rộn, không rảnh đến tệ phủ, lão phu sẽ mang theo tiểu nữ tới cửa cảm tạ..."

Vì vậy hắn không thể làm gì khác ngoài nhận lời dự tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro