Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edior: yumme21

Buổi tiệc tạ ơn của Thẩm Tướng Phủ được tổ chức dưới tán cây đại hòe ở hậu hoa viên.

Thẩm Thừa tướng rất vừa lòng với sự an bài này. Lão ngồi trước bàn, cười ha ha nói: “Đây là nơi tao nhã nhất trong tướng phủ, Vương gia cảm thấy thế nào?”

Lý Văn Chinh không nói gì. Nhìn đến nơi này, hắn lại nhớ đến lần trước hắn cải trang trà trộn vào tướng phủ, đúng lúc gặp được Thẩm Hoài Bích.

Hắn nhịn không được liếc mắt về phía đối diện, nhìn thấy nàng ngoan ngoãn hiền lành ngồi ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Lý Văn Chinh trong lòng thầm nghĩ, chắc là mỗi ngày nàng đều ở nơi này biểu diễn những vũ đạo kỳ quái kia! Với cường độ mỗi ngày như vậy, khó trách lúc nãy mới nhìn qua, thảm cỏ xanh mượt đã trụi một mảnh.

Hắn không nhịn được thở dài “Đáng tiếc thảm cỏ tốt như vậy…”

Thẩm Thừa Tướng nghe không rõ, liền hỏi lại: “Vương gia nói gì?”

Hắn lập tức sửa lời, nói: “Vừa rồi bổn vương mới nói cảnh trí tuyệt hảo, nhất là thảm cỏ này, rất đẹp.”

Thẩm Thừa Tướng vui mừng cười lớn.

Thẩm Hoài Bích trừng mắt nhìn chằm chằm Lý Văn Chinh, ánh mắt sáng quắc.

Trong lòng Lý Văn Chinh có chút tức giận lại xấu hổ, nhưng ngại mặt mũi Thẩm Thừa Tướng, cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ sờ sờ mặt mình: “Thẩm tiểu thư, trên mặt bổn vương có dính cái gì sao?”

Bị hắn hỏi vậy, đương nhiên nàng không tiện tiếp tục nhìn hắn nữa, khẽ lắc đầu rồi ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Điều này làm Lý Văn Chinh rất vừa lòng, lại cùng Thừa tướng hàn huyên vài câu, nhấc đũa gắp thức ăn.

Ăn vài miếng, cảm thấy bầu không khí có hơi cổ quái, như là có chỗ kì lạ.

Hắn nâng mắt, nhìn lướt qua một vòng, chú ý đến hành động của Thẩm Hoài Bích, thiếu chút nữa thì hắn đã nổi cáu.

Nàng ngồi đối diện hắn, trước mặt chỉ có một chén cơm trắng, căn bản không có động đến thức ăn. Nàng lén liếc hắn một cái, gương mặt tròn trịa tràn đầy vẻ thỏa mãn, hớn hở ăn hết hai chén cơm trắng nữa, lại đưa mắt lén nhìn hắn.

Quả nhiên là ngắm mĩ nam cũng có thể no!

Lấy nhan sắc của Khang vương hắn để thay thức ăn sao? Nhìn đến mặt mũi của Thẩm Thừa Tướng, hắn không tiện nổi giận tại chỗ, nhưng hắn tức giận đến mức run tay, cơ hồ không thể gắp được thức ăn.

Cứ như vậy, đương nhiên là không thể nuốt trôi được. Hắn ăn vài miếng qua loa rồi lấy cớ còn có công vụ cần xử lý, nói lời cáo từ với Thẩm Thừa Tướng.

Thẩm Thừa Tướng rất vất vả mới có thể mời được người đến, đương nhiên không thể để người dễ dàng rời đi, miệng không ngớt nói hổ thẹn, hỏi Khang Vương phải chăng là tối nay thức ăn không hợp ý.

Lý Văn Chinh nói: “Thẩm Tướng Gia cũng biết, mấy ngày trước Bổn vương vừa mới tiếp nhận đại án Bộ Hộ mua bán chức quan làm rối kỷ cương, hai ngày nay Bổn vương đang cùng quan viên Đại Lý Tự thẩm tra sổ sách, truy nã những nghi phạm có liên quan, Bổn vương thật sự rất bận!”

Bỗng nhiên Thẩm Hoài Bích la lên: “Sự vụ bận rộn, Vương gia càng phải bảo trọng thân thể!”

Lý Văn Chinh gật đầu nói: “Đa tạ tiểu thư quan tâm. Như vậy, Thẩm Tướng gia, Bổn vương cáo từ.”

Thẩm Thừa Tướng ngăn hắn, nói: “Thật ra, tiểu nữ thỉnh thoảng cũng có hầm canh, nhất là dược thiện để điều dưỡng thân thể, hôm nay cũng đã chuẩn bị không ít.” Lão không đề cập đến việc, tay nghề nàng tốt lên là từ sau khi nàng rơi xuống nước, trước đây lão cũng chưa từng thấy nữ nhi vào bếp.

Lý Văn Chinh ngạc nhiên, luôn miệng nói: “Không cần, không cần!”

Thẩm Hoài Bích liền dặn dò Tiểu Hoàn: “Mau mang hộp thức ăn lên!”

Nhưng hắn thật sự không hề muốn ăn, lại càng không muốn tiếp tục ở lại Tướng phủ, hắn chắp tay với Thẩm Thừa Tướng, xoay người bước đi.

Hắn đường đường là Vương gia, hoàng thân quốc thích, chẳng lẽ một đại thần lại có thể ngăn hắn rời đi sao?

Vừa sắp sửa ra khỏi hậu hoa viên, thính lực hơn người của hắn mơ hồ nghe được một tiếng nghẹn ngào, tiếp theo là âm thanh hoang mang của Thẩm Thừa Tướng: “Bích Nhi, Bích Nhi! Nữ nhi ngoan, ngươi đừng khóc!”

Chẳng lẽ là Thẩm tiểu thư khóc?

Lý Văn Chinh giật mình, bước chân chậm lại, chợt nhớ đến câu nói của nàng: “Khí ngã khứ trạch, tạc nhật chi nhật bất khả lưu. Loạn ngã tâm trạch, kim nhật chi nhật đa phiền ưu.

(Bỏ ta đi xa

Hôm qua chẳng giữ chẳng thể lưu

Làm rối lòng ta

Hôm nay sao lắm nỗi phiền ưu).

Ngôn từ tuyệt diệu như vậy, chỉ ngắn ngủi hai câu, chứa đựng biết bao bi thương.

Rõ ràng đã muốn phất áo bỏ đi, Lý Văn Chinh đứng sau cửa viện, lại không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua.

Chỉ thấy nàng ôm hộp thức ăn, cúi thấp đầu đứng tại chỗ, nhỏ tiếng khóc thút thít, mặt trời chiều chiếu bóng nàng thật dài trên mặt đất.

Rõ ràng là hình dáng nàng mập mạp mũm mĩm, lúc này thoạt nhìn lại có vài phần đáng thương.

Hắn nghĩ rằng, nữ tử lớnlênthành như vậy bình thường đã là bất hạnh, thân là một đời tài nữ có trói buộc trên người lại càng bất hạnh, hắn cần gì đả thương lòng của nàng?

Thẩm Hoài Bích ôm hộp đựng thức ăn, càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Ngày thường, thú vui lớn nhất của nàng chính là làm ra các món điểm tâm ngọt, đủ loại kiểu dáng đặc sắc, lần này vì Lý Văn Chinh đến dự tiệc, nàng cực kì vui vẻ, đến phòng bếp trổ tài một phen.

Tất cả đồ ăn đều là do nàng cả ngày tỉ mỉ chuẩn bị, vô cùng mong chờ kết quả, nhưng đến cơ hội mở ra cũng không có.

Lý Văn Chinh, người này thật sự là quá tuyệt tình rồi.

Nàng hít vào một hơi, mở hộp đựng thức ăn, cẩn thận lấy ra đĩa điểm tâm, xoay người lại hỏi Thẩm thừa Tướng: “Hắn không muốn ăn thì thôi, là hắn không có lộc ăn. Cha, người có muốn ăn không?”

Nàng còn chưa dứt lời, chỉ thấy Thẩm Thừa Tướng trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn người sau lưng nàng.

Một ngón tay thon dài trắng nõn từ sau lưng nàng đưa đến, chỉ vào hộp đựng thức ăn.

“Đây là thứ gì? Trước đây Bổn vương chưa từng thấy qua.”

Thẩm Hoài Bích chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của nàng chợt thắt lại, sau đó rộn ràng đập bình bịch liên hồi.

Cổ nàng cứng nhắc, bả vai cũng cứng nhắc, miễn cưỡng động hai chân, xoay người lại, vừa mừng vừa sợ: “Cái này là một loại bánh ngọt gọi là bông lan.”

Nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt gật đầu, hắn đúng là Lý Văn Chinh.

Nàng cố gắng bình tâm lại, đem hộp đựng thức ăn đưa qua, hắn nhận lấy.

Thẩm Hoài Bích cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, chỉ hộp thức ăn, vừa mừng, vừa sợ nói: “Bên trái là bánh bông lan hạnh nhân, bên phải là... là bánh bông lan dưa hấu, còn cái này là bông lan anh đào.”

Lý Văn Chinh đánh giá điểm tâm chưa từng thấy qua này.

Mềm mềm, lại hơi trong suốt, còn có trái cây trộn lẫn ở bên trong, nhìn kiểu dáng thật sự rất đáng yêu.

Một lát sau, hắn ăn một miếng, người hầu một bên vội vàng châm nước dâng lên.

Hắn vốn chỉ định thử một miếng nhỏ, nhưng lại cắn lấy một miếng lớn, vài lần thì ăn hết một cái.

Sau đó lại ăn sạch bánh bông lan dưa hấu, bông lan hạnh nhân, bông lan anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro