Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edior: Tiêu Linh

Gần đây, Phương Tiểu Hầu cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa.

Hắn mười tuổi đã đi theo làm thư đồng cho Lý Văn Chinh, nhưng chưa bao giờ thấy Lý Văn Chinh hành động khó hiểu như bây giờ.

Lý Văn Chinh hôm này nhàn hạ không có việc làm, rảnh rỗi đi tới Tĩnh Nam Hầu phủ thăm hỏi hắn, điều này cũng là bình thường, nhưng từ khi vô tình thấy trong vườn có một đôi bạch hạc, thì cứ mỉm cười mãi không thôi.

Phương Tiểu Hầu thấy vậy lông tơ toàn thân đều dựng thẳng hết lên, lại nghe được hắn tán thưởng: “Đôi hạc này thật đẹp.” Sau đó lại mỉm cười nham hiểm với đôi hạc, ước chừng cả nửa canh giờ mắt không dời, miệng không khép lại.

Phương Tiểu Hầu trong lòng kinh hãi. Nghe nói hôm trước Khang Vương cho người quăng một đôi bạch hạc ra khỏi vương phủ. Cái này…, chắc không phải là hắn đã hối hận, muốn nuôi một đôi khác chứ?

Vì thế, ngay hôm đó, Phương Tiểu Hầu vội vàng cho người đem đôi bạch hạc này đến Khang vương phủ.

Sinh thần của Phương Tiểu Hầu sắp đến, Tĩnh Nam Hầu phủ chọn mua không ít các thứ điểm tâm ngon miệng, bày trí mới mẻ, đẹp mắt, tinh xảo, tựa như món này được gọi là bánh Pudding trái cây.

Nghe đồn món này do một tiểu thư của vị quan nào đó sáng tạo ra, cách làm rất lạ, sau này được lưu truyền ra ngoài, chỉ có ít sư phụ đầu bếp làm được, muốn ăn được món này số tiền bỏ ra cũng không ít.

Lý Văn Chinh ở Hầu phủ thấy loại bánh Pudding trái cây này, lập tức hạ lệnh, Khang vương phủ muốn toàn bộ các loại Pudding đang được bán ngoài.

Phương Tiểu Hầu cảm thấy sau này bản thân không nên ăn mấy món mới lạ nữa, trong lòng hoài niệm, múc một muỗng bánh Pudding thật lớn, bỏ hết vào miệng.

Kết quả Lý Văn Chinh tặng cho Phương Tiểu Hầu một cái liếc mắt sắc bén, còn giận hắn ba ngày.

Phương Tiểu Hầu vô cùng hối hận, hận không thể phun toàn bộ miếng bánh vừa ăn ra, trả lại nguyên dạng.

Khang vương bình thường cũng đâu có nhỏ mọn như vậy!

Đến một hôm, Phương Tiểu Hầu theo sự sắp đặt của phụ thân, tiến vào Khang vương phủ, cùng Lý Văn Chinh luyện thư pháp.

Hắn học thức cũng tạm được, khi còn bé lười biếng không chịu bỏ công học viết thư pháp, chữ như gà bới, chuyện này bị truyền ra nên ai cũng biết.

Ngày ngày không chịu chuyên tâm luyện chữ, nay đặt bút xuống, liền giật mình nhìn tờ giấy có mấy chữ xiên xiên xẹo xẹo.

Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Văn Chinh đang đứng bên cạnh nhìn chữ của mình, đứng nhìn thật lâu nhưng không nói gì.

Phương Tiểu Hầu lập tức nói: “Chỗ này, chỗ này … là do ta viết hơi mạnh tay một chút.”

Lý Văn Chinh nhìn hồi lâu. Nhớ ra nét chữ này giống với nét chữ của người nào đó, không khỏi mỉm cười một cái: “Viết không tệ lắm, nét chữ nghiêng nghiêng lệch lệch như vậy, xem ra cũng thú vị.”

Phương Tiểu Hầu trợn tròn mắt, vo viên tờ giấy thành một cục, nuốt hết vào trong bụng.

Huỷ thi diệt tích.

Ai, đúng là người sinh ra trong hoàng gia, tâm tư sâu không lường được, thật khó để hầu hạ!

Ngày hôm đó, khi dùng xong bữa tối, Lý Văn Chinh vẫn như mọi ngày khi dùng xong bữa tối sẽ đi dạo một vòng quanh vương phủ. Nhìn thấy bốn phía không có ai, bóng dáng chợt loé lên, liền vào Đông Viện, chạy một mạch tới tiểu đình viện ở phía đông.

Sau chừng hai tuần trà, khi vầng trăng đã nhô lên ngọn cây. Hắn hình như nghe được ở bức tường đối diện có tiếng bước chân. Một lát sau, ở đầu tường xuất hiện một cái đầu.

Lý Văn Chinh đi lại gần tán cây ở đình viện, nhìn về phía đầu tường, mỉm cười.

Nàng rất là đúng giờ nha.

Trải qua nhiều ngày quan sát, Lý Văn Chinh phát hiện ra nàng có thói quen rèn luyện thân thể, mỗi đêm đều đi leo tường mười lăm đến hai mươi lần. Nàng là tiểu thư Tướng phủ, làm thế nào lại nghĩ ra cách luyện tập bằng phương pháp quái đản như vậy.

Gần đây, đại khái chính là nơi này rất hoang vắng, không có ai tới, nên chủ tớ hai người mỗi tối sẽ tới, tựa đầu vào tường, tâm sự một chút.

“Tiểu, Tiểu Hoàn…” Thẩm Hoài Bích mới vừa chạy một vòng lớn, hiện tại rất mệt, thở gấp: “Ngươi thấy ta có gầy đi không? “

"Đã gầy hơn nhiều, gầy hơn nhiều." Tiểu Hoàn vui vẻ trả lời: "Tay của tiểu thư vốn to bằng bắp đùi của nô tỳ, hiện tại chỉ còn bằng bắp chân của nô tỳ."

Thẩm Hoài Bích “bịch” một tiếng nhảy xuống khỏi tường.

Vượt qua cảm giác thất vọng, lại tiếp tục ra sức leo lên tiếp.

“Giảm béo còn chưa thành công, Hoài Bích ta tiếp tục cố gắng!” Nàng dựa vào đầu tường, múa quyền vù vù: “Cố lên! Cố lên! “

Lý Văn Chinh không nhịn được cười.

Không ổn rồi, dạo gần đây hắn cười hơi bị nhiều rồi. Như vậy không được, cười quá nhiều, ảnh hưởng đến tôn nghiêm hoàng gia của hắn mất thôi.

Hắn sờ sờ lên khoé miệng của mình, khi này mới hết cười.

Đứng nhìn một lát, nhìn sắc trời thì có lẽ đã đến giờ Tý rồi, thường thì tầm giờ này, chủ tớ Thẩm gia sẽ quay về, hắn cũng phải chuẩn bị rời đi thôi.

Nhưng ngay lúc chuẩn bị rời đi, hắn lại nghe được tiếng của Thẩm Hoài Bích: “Tiểu Hoàn, có mang theo sợi dây không? “

“Có mang theo đây.” Tiểu Hoàn rụt rè trả lời, nhưng sau đó lại có chút chần chừ: “Nhưng mà, phía bên kia là Khang vương phủ, chúng ta làm như vậy hình như không được tốt cho lắm? “

Nàng không thấy có chỗ nào không phù hợp cả: “An tâm, không có ai nhìn thấy đâu, sợ cái gì, người Thẩm phủ đều bị cấm tới nơi này. Không tìm thấy con hạc giấy kia, theo như ta thấy, có khả năng nó đã bị bay qua bên kia.”

Tiểu Hoàn vẫn cố gắng khuyên nhủ: “Nhưng mà, nó chỉ là một con hạc giấy thôi, người không cần phải mạo hiểm ──”

“Không được, con hạc giấy kia nhất định không thể bị người khác nhặt được!”

Nhớ lại nội dung được viết bên trong con hạc đêm đó, nếu như bị người khác nhặt được, mở ra xem… Nàng rùng mình, lông tơ toàn thân đều dựng ngược lên, bày ra tư thế chém đinh chặt sắt nói: “Tuyệt đối không thể! Ta nhất định phải tìm được con hạc giấy đó!”

Sau đó, một sợi dây thừng to được ném qua đầu tường, đung đưa chạm đất.

Lý Văn Chinh lấy làm kinh hãi, nhấc chân đi về phía cửa viện.

Đúng lúc này, trên không trung truyền tới tiếng thét khủng khiếp “Á! Á! Á! -”. Một bóng đen mập mạp mang theo khí thế kinh người, hai chân đạp mạnh vào bức tường, lấy thế, từ đầu tường bay thẳng xuống. Ở giữa không trung tạo nên một đường cong Pa-ra-bol duyên dáng rồi cứ thế đáp xuống mặt đất.

Thẩm Hoài Bích ngồi dưới đất, bị rơi đến nỗi đầu choáng mắt hoa, cái mông đau đớn kịch liệt.

Ôi, lần đầu leo tường mà hoàn toàn thất bại.

Căn đình viện nhiều năm không ai quét dọn, trên mặt đất đã sớm tích đầy một tầng bụi đất với lá khô thật dày, bị lực đập xuống, chỉ một thoáng đã mịt mù bụi đất, bay mù trời.

Âm thanh của hai người đồng thời vang lên.

Hai người ngẩng đầu, mặt đối mặt.

Một người là thiên kim Thẩm phủ, một người là Khang vương gia.

Một người ngồi dưới đất, một người đứng cạnh cửa.

Nàng trố mắt đứng nhìn, Lý Văn Chinh á khẩu không nói được lời nào.

Mặt đối mặt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro