Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit : Nhạc Vô Ưu

Nhìn chằm chằm lẫn nhau ước chừng thời gian nửa chung trà, Lý Văn Chinh hơi cảm thấy xấu hổ, cộng thêm một ít chột dạ. Hắn ho khan vài tiếng, chủ động mở miệng chào hỏi:

"Đã lâu không gặp."

Loại chuyện không hẹn mà gặp này, nàng có thể nói gì.

Thẩm Hoài Bích không biết chính mình nên nói cái gì, đôi mắt càng mở càng lớn, giống như chuông đồng nhỏ, nhìn chằm chằm Lý Văn Chinh vô duyên vô cớ xuất hiện. Nàng nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cuối cùng chỉ ngẩn người trả lời: "Là ngươi."

Hắn cũng chỉ đáp lại: "Là ta."

Nàng hỏi: "Ngươi vẫn luôn đây?"

Hắn đáp: "Ta luôn ở đây."

Nàng lại ngẩn người hỏi: "Con hạc giấy của ta?"

Hắn vội ho một tiếng: "Nó ở chỗ của ta."

"Ách, ở chỗ của ngươi."

Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên quát to một tiếng, nhảy dựng lên từ trên mặt đất, chỉ vào mũi hắn: "Ngươi ở nơi này?! Ngươi, ngươi đã đọc trộm?!"

Mặt Lý Văn Chinh hơi đỏ lên. Nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác, nói như thế nào thì đây cũng không phải là hành vi quang minh chính đại. 

Nhưng mà hắn là vương gia, thân phận tôn quý, nhất ngôn cửu đỉnh. Sao có thể nói dối một nữ nhân, nhất là đối với Thẩm Hoài Bích.

Vì vậy hắn chỉ có thể thành thật thừa nhận: "Ta đã xem."

Ngón tay của nàng run rẩy, âm thanh càng hơn thế. Đột nhiên nhớ ra một điều đáng sợ hơn có thể xảy ra.

Nàng chỉ về hướng tường vây đối diện: "Những... con hạc giấy này, ngươi, ngươi đều đọc?"

Ánh mắt của hắn dao động, lướt qua đầu tường, nhìn lên trên bầu trời trăng sáng đầy sao, cách một hồi lâu mới trả lời: "Ta, ta đều đọc rồi."

Sắc mặt của nàng một hồi xanh một hồi đỏ, ngón tay chỉ trỏ, hồi lâu nói không ra lời.

Lý Văn Chinh đợi một hồi lâu, không nghe được nàng nói chuyện, cảm giác có hơi không đúng: "Thẩm tiểu thư?"

Nàng run run môi, khó nhọc nói: "Nhật, nhật kí tâm tình thiếu nữ của ta, mà ngay cả phụ thân, mẫu thân ta cũng không cho xem. Nhưng ngươi, ngươi lại..."

Vừa thẹn vừa giận lại vừa hối hận, ngay cả nói cũng nói chưa nói được hết câu, đột nhiên một trận khí huyết công tâm, máu xông lên đầu, mắt nàng trắng dã, ôm ngực mà ngã xuống.

Một tiếng thét chói tai từ đầu tường phát ra, Tiểu Hoàn cao giọng kinh hô: "Ối! Bệnh tim lại phát tác! Tiểu thư cố gắng chống đỡ a!"

Trong phút chốc, Lý Văn Chinh sắc mặt đại biến!

Khang Vương phủ cả đêm náo loạn.

Bọn hạ nhân nửa đêm bị gọi dậy, đám nô bộc phòng bếp cả đêm phải lên bếp nấu nướng, nhóm lửa sắc thuốc.

Canh nóng, nước nóng, trà gừng, cùng thuốc an thần nối tiếp nhau được đưa đến Đông viện.

Bọn hạ nhân bị đánh thức giống như một đám ruồi không đầu, gặp người quen biết liền hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Ai đã xảy ra chuyện? Trong Đông viện vốn không có người ở mà!"

Là tiểu đồng thân cận bên cạnh Lý Văn Chinh, đương nhiên Nghênh Thuần sẽ nắm được tin tức đầu tiên. Lúc này, đám người đang vây quanh Ngênh Thuần, hắn miêu tả hết sức sinh động cảnh tượng lúc ấy.

"Không sai, chính là cái căn đình viện phía đông có chuyện ma quái đã bị Vương gia hạ lệnh khóa chặt kia. Vương gia lúc đi vào là một người, nhưng lúc ra lại biến thành hai người, hì hì, lại còn là ôm ra ngoài. Cái gì? Hỏi ta khuôn mặt nàng kia? Sắc trời quá tối, không thấy rõ. Nhưng mà vóc người tựa hồ có hơi lớn."

Bọn hộ vệ vương phủ đi theo Lý Văn Chinh cũng nói: "Đúng là một vị tiểu thư, không biết làm thế nào rớt từ trên đầu tường xuống. Vương gia vốn là muốn ôm về chủ phòng của mình, nửa đường không ôm nổi, không thể làm gì khác hơn là thu xếp tại Đông viện."

Bọn nha hoàn may mắn đi vào Đông viện hầu hạ, lúc ra báo lại: "Vị... kia sau khi tỉnh dậy liền muốn tìm cái chết, khóc ô ô nói: 'Rất mất mặt! Ta không muốn sống! Hạc giấy của ta, hạc giấy của ta, hắn thấy được toàn bộ! Ô ô ô, các ngươi không nên cản ta, để ta đi tìm khối đậu hũ đập đầu chết đi!'."

Đám người hầu trong Vương phủ tụ tập một chỗ, lén lút nhỏ giọng nói chuyện: "Nhìn dáng người này, nghe giọng điệu của nàng, làm thế nào lại thấy giống như vị Thẩm gia thiên kim kia?!"

Chỉ trong một đêm, tin giật gân không hẹn mà truyền khắp trong ngoài kinh thành.

Làm mọi người kinh ngạc, làm trong ngoài triều chấn động theo.

Nội dung là - Thiên kim Thừa Tướng phủ lén lút hẹn hò Khang vương gia ở hậu viện vương phủ. Tin tức vô cùng xác thực.

Lý Văn Chinh bị phiền phức nhiều nhất, đầu to như cái đấu.

Sau đó, mỗi ngày lúc vào triều, thỉnh thoảng lại có văn võ bá quan nhìn hắn, không thở dài thì lắc đầu, còn đám quan viên trong ngày thường thân cận thì len lén tới gần, ghé vào lỗ tai nói: "Khang vương gia, chúng ta biết ngươi là bị nàng xếp đặt tính kế cho vào bẫy. Thỉnh Vương gia không nên khuất phục với nàng, cứ đối kháng với áp lực trong ngoài triều mới phải."

Gần đây hoàng đế cũng không bảo hắn cùng đánh cờ, mỗi ngày gặp mặt, chỉ lấy ánh mắt thương tiếc nhìn hắn: "Lão Ngũ, ngươi ngày thường làm việc coi như ổn thỏa. Thế nào mà lần này hồ đồ như vậy? Hiện tại chuyện huyên náo lớn như vậy, Thẩm Thừa Tướng ngày ngày đuổi theo trẫm than khóc, muốn trẫm cho Thẩm gia một cái công đạo. Tình thế bức người thế này, ngay cả trẫm cũng không giúp được ngươi nha!"

Hoàng thái hậu ngồi ở trên giường, không ngừng lau nước mắt.

Thất Hoàng thúc thì xoắn tay áo, ở bên cạnh tức giận bất bình: "Đáng thương cho lão Ngũ của chúng ta là một đóa hoa tươi, cứ như vậy cắm ở trên bãi phân trâu Thẩm gia thiên kim kia!"

Lý Văn Chinh nhíu mày không nói. Tại sao chuyện tình trên đời này lại kỳ quái như thế?

Mấy ngày trước, hắn không đáp lời cho Thẩm Hoài Bích, lúc đó trong ngoài triều mắng hắn thay lòng đổi dạ, lòng như sắt đá. Sao bây giờ, bọn họ bị người tận mắt thấy lén lút hẹn hò ở hậu viện, nếu như hắn không muốn danh tiếng hoàng thất mất sạch, ắt phải thành thân với Thẩm Hoài Bích, dư luận lại đảo ngược, mọi người mặt mày tiếc hận nói: "Khang Vương đáng thương."

Thật sự là không thể nào hiểu được.

Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, Lý Văn Chinh đến cửa tướng phủ, cầu kiến Thẩm Thừa Tướng.

Thẩm Thừa Tướng bụng đầy tức giận, đúng lúc không có chỗ trút, nghe nói đầu sỏ gây nên chuyện đến cửa cầu kiến, không nói hai lời, đứng lên, cầm lấy cái chổi lao ra cửa, nhằm vào đường đường Khang vương gia mà xuất một chiêu "quét ngang thiên quân".

"Ngươi còn dám tới cửa? Nghĩ rằng ngươi là Vương gia thì lão phu không dám động vào ngươi?! Lúc lão phu phụ tá tiên vương thì ngươi vẫn còn bú sữa mẹ đấy! Tiểu tử khốn kiếp, làm mất hết danh tiết của con gái ta!"

Rầm một tiếng, ông dùng sức đóng chặt đại môn ngay trước mũi Lý Văn Chinh.

Hắn đứng ở trước cửa tướng phủ, cúi đầu, nhìn quần áo gấm vóc mới dính thêm một lớp tro bụi bùn đất mà ngẩn người chốc lát, xác nhận sự việc vừa xảy ra.

Cái này là bị đuổi ra khỏi cửa?

Phương Tiểu Hầu theo phía sau hắn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Thừa Tướng thật sự là lão hồ đồ, lão, lão thật sự động thủ đánh người! Cũng không nhìn người mình đánh là ai!

Người mà lão đánh chính là Khang vương gia, vài ngày trước đó vừa mới chém rơi mấy trăm cái đầu a!

Kẻ đắc tội hắn, hiện tại cỏ xanh trên mộ phần đều đã mọc cao nửa thước.

Cái này, này, này... Cái này làm sao bây giờ. Hôm nay Vương gia lại bị đánh trước mặt mọi người, hắn trong cơn giận dữ, có thể giết toàn bộ mọi người ở đây để diệt khẩu hay không?

Ô ô, không nên a! Phương Tiểu Hầu hắn còn muốn sống lâu vài năm nữa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro