Chương 7: Ngày đầu ở khoa Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng..reng..reng.. tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, Lộ Khiết bừng tỉnh. Ngoài trời có chút lạnh, nhưng vẫn le lói đâu đó những tia nắng của sớm mai. Cô ngồi dậy, chăn vẫn còn chùm kín đôi chân, cô đưa hai tay vươn cao, mỉm cười nhẹ nhàng chào ngày mới. Chắc chỉ có khi vừa mới thức giấc, Lộ Khiết mới là cô gái nhẹ nhàng và trong trẻo đến vậy, trái ngược hẳn với hình ảnh cá tính và có phần bướng bỉnh thường ngày. Giờ là 6h30 phút sáng, tức là còn 1 tiếng nữa mới tới giờ học. Nhưng hôm nay là ngày học đầu ở bên khoa Y, cô và Tư Duệ đã hẹn nhau từ tối hôm trước sẽ đến sớm để thăm thú các phòng học, và hơn hết là để nó có thể ngắm thêm chút những anh bác sĩ tương lai trong mộng của nó. Cô nhanh chóng chọn cho mình 1 chiếc váy len suông dài quá đầu gối màu trắng, đánh răng rửa mặt, ăn vội một chiếc bánh rồi đến trường. Trường cô không quá xa với nhà trọ nơi cô ở, nên chỉ cần đi bộ là có thể đến nơi. Trong gió lạnh buổi sáng sớm, Lộ Khiết với mãi tóc xoã dài đang vội vã bước đi, những lọn sóng tóc bồng bềnh thi thoảng lại ương bướng chạm lên khuôn mặt rạng rỡ của cô, khiến cô phải đưa tay lên hất nhẹ chúng ra. Chỉ cần một cử chỉ này của cô thôi đã khiến bao chàng trai đang đứng kia phải ngắm nhìn.
"Các anh đang nhìn mày không rời được kìa" - Tư Duệ bất ngờ xuất hiện, khoác vai Lộ Khiết nói, như cách nó vẫn làm mọi khi.
Lộ Khiết nghe vậy, bèn buông ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quang, khiến mấy anh chàng ban nãy phải ngượng ngùng mà lảng đi.
"Nhan sắc của bản cô nương chỉ để cho Tư Duệ sư huynh ngắm mà thôi" - Lộ Khiết trêu đùa.
"Anh cũng có thể!"
Một giọng nói có phần quen thuộc cất lên, 2 người ngay lập tức bị chặn đứng bởi Duệ Lãng.
Lộ Khiết, 2 mắt cô còn chẳng buồn nhìn vào anh, cô lảng đi chỗ khác, khuôn mặt tỏ vẻ khinh bỉ hiện rõ, khoé miệng nhếch lên không buồn đáp lại. Có lẽ trong suy nghĩ của cô, cô đang thực sự chán ghét anh, coi anh như một kẻ bám đuôi dai dẳng, cô hận không thể cắt đứt cái đuôi này ngay lập tức. Còn Tư Duệ, mắt nó bỗng sáng lên khi nhìn thấy Duệ Lãng, hôm trước chắc nó đã tìm hiểu kĩ càng lắm về người "con rể" mà "mẫu hậu" sẽ lấy về cho "công chúa" của mình. Nó nhìn chằm chằm vào anh như thể đang ngắm một kì quan của thế giới.
"Cô bé, anh mời em và bạn đi thăm quan toà nhà này." - Duệ Lãng vừa nói vừa nhìn thẳng vào Tư Duệ.
Tư Duệ, với bản tính của nó, đồng ý chẳng cần suy nghĩ:
"Dạ..dạ được."
Nói rồi nó kéo Lộ Khiết đi theo mà chẳng buồn nhìn sắc mặt đang tối sầm của bạn mình. Lộ Khiết không biết làm gì ngoài việc thở dài và cảm thấy thật bất hạnh bởi có một đứa bạn bị sắc mê hoặc như Tư Duệ. Dù sao thì 2 đứa cũng đến nơi này sớm để thăm thú xung quanh, nếu nghiễm nhiên xuất hiện một người dẫn đường thì cũng chẳng có hề gì.
Duệ Lãng dẫn 2 người đến thăm lớp anh đầu tiên, lớp A1Y4. Trong lớp giờ chỉ có mấy anh tới sớm để bàn một số chuyện, thấy Duệ Lãng dẫn theo 2 cô gái, chưa kịp giới thiệu, 1 anh đã nói lớn:
"Chào hoa khôi khoa Dược, em xinh vậy bảo sao cục sắt của chúng ta bị mê mệt."
"Cục sắt?" Lộ Khiết còn hơi bất ngờ với lời nói của một đàn anh chưa gặp bao giờ, thì bắt gặp ánh mắt Duệ Lãng đang nhìn cô chăm chú. Thì ra cục sắt là hắn ta, cũng phải thôi, sắt đâu có quý giá gì, ví như hắn cũng đúng. Vừa nghĩ, cô vừa cười khinh bỉ.
Ngay lúc đó, có một anh chàng đi tới. Anh có tác phong vô cùng điềm đạm, khuôn mặt không nổi bật nhưng lại tạo cho người nhìn cảm giác hài hoà. Nhìn anh toát lên vẻ tri thức đáng ngưỡng mộ, nếu anh không phải một sinh viên giỏi của khoa Y thì chắc hẳn cũng là một con người mẫu mực. Anh đến trước Tư Duệ, trước sự ngơ ngác của con bé:
"Chào em, anh là Lưu Hạo Nhiên, không biết em còn nhớ anh không?"
Tư Duệ thất thần một lúc lâu, rồi nó A lên một tiếng, sắc mặt quay ngắt thành gương mặt vui mừng đúng kiểu gặp người mình lỡ bỏ quên trong quá khứ và giờ tìm lại được.
"Anh chính là người hơn em 0,25 đ năm đó, đẩy em xuống giải nhì?"
Tư Duệ, tuy nó lười biếng nhưng tư chất lại thông minh hơn người, đây là điều Lộ Khiết luôn muốn nó san sẻ bớt cho cô, để cô đỡ phải vất vả học hành tối ngày. Năm lớp 10, nó đã được đi thi Hoá quốc gia, và đạt giải nhì rồi được tuyển thẳng vào ngôi trường này. Nghe nó kể cả ngàn lần rằng, người đạt giải nhất chỉ hơn nó 0,25 đ, báo hại nó được ít đi cả triệu tiền thưởng, chứ nếu không bây giờ nó đã giàu to bao cô ăn chơi rồi. Cuối cùng thì cô cũng được gặp người bước ra từ câu chuyện mà cô đã thuộc làu. Nhưng kể ra, gương mặt của một người đã gặp từ 5 trước chắc chỉ 2 bọn họ mới nhớ được.
"Anh hơn em 0,25 nhưng em lại kém anh 2 tuổi" - Hạo Nhiên vừa nói vừa không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ.
"Anh không ngờ em cũng chọn ngôi trường này sau khi có kết quả tuyển thẳng, khi trường mở đăng kí hướng dẫn, anh đã tích tên em ngay lập tức."
Lộ Khiết nghe vậy liền huých nhẹ khuỷu tay vào eo Tư Duệ, nói nhỏ: "Anh ấy mê mệt huynh đài rồi" làm cho 2 má Tư Duệ đỏ ửng lên tức thì.
Rồi Duệ Lãng và Hạo Nhiên dẫn 2 người đi thăm quan những nơi còn lại của khoa Y, kiến trúc bên ngoài thì có vẻ thật cổ kính, nhưng bên trong các phòng học thì được trang bị hệt như bệnh viện thực thụ vậy. Cuối cùng, họ dừng chân trước cửa phòng học lý thuyết Gpsl.
"Thật nóng lòng chờ đến 1 tháng nữa" - Duệ Lãng nói với Hạo Nhiên, và nhận được 1 cái gật đầu đồng ý.
Lộ Khiết thở dài, cô thật chẳng muốn tới 1 tháng phải nhìn bản mặt của kẻ đeo bám kia, còn Tư Duệ lại nhìn theo bóng người điềm đạm vừa đi khỏi, khẽ cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro