Chương 8: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như thể sẽ trôi nhanh khi những điều mà ta mong muốn còn nằm ở tương lai. Duệ Lãng đã mong chờ ngày này từ lâu, tuy khuôn mặt kia vẫn lạnh lùng như thế, nhưng sâu trong tâm trí, anh cảm nhận được trái tim mình có gì khác lạ, nó không còn chỉ là cảm giác muốn bù đắp, mà hơn vậy, nó có chút lo sợ khi cô gái ngày nào giờ đây ngày một xinh đẹp, anh sợ một ngày nào đó, anh sẽ khó có thể tới gần cô như bây giờ. Những dòng suy nghĩ như vậy cứ đến rồi đi. Anh tự nhủ mình mới gặp cô mấy lần thôi, những thứ xúc cảm ấy chỉ do sự áy náy mà thân tâm anh đã nuôi dưỡng suốt 8 năm, chứ chẳng thể là tình cảm gì đặc biệt được. Trên đời này, tìm được người mình thích đã khó, còn thích từ cái nhìn đầu thì với anh là không thể.
-" Ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực hành ghi đồ thị hoạt động của tim ếch" Tiếng của thầy giáo hướng dẫn vang lên, không khỏi khiến mấy bạn giật mình sợ hãi. Sinh viên chọn Dược, nào nghĩ đến một ngày sẽ phải mổ con này, con kia để xem tim nó? Mặt ai cũng tái đi, nhất là mấy bạn nữ, trong đó có Tư Duệ. Nó ngày thường hay trêu trọc Lộ Khiết là thế, nhưng chỉ một con ếch bé nhỏ cũng có thể khiến nó khiếp vía.
-" Chị Lộ, em không muốn lấy hoàng tử ếch" Tư Duệ mặt méo mó, than vãn với cô.
-" Em Tư ạ, em cứ lấy hoàng tử ếch, để Hạo Nhiên huynh cho những cô gái tốt hơn" Lộ Khiết thừa dịp trêu lại.
Sau khi thầy giảng lý thuyết bài thực hành xong, những anh chị hướng dẫn bắt đầu đến. Nguyên tắc của giờ thực hành là các sinh viên đều phải mặc áo Blouse trắng.
...Duệ Lãng cuối cùng cũng bước vào lớp. Khuôn mặt anh như đã cất đi hết những cảm xúc, nhưng khi ánh mắt nhìn đến Lộ Khiết thì lại sâu thẳm, đầy tâm sự. Hai tay anh đút trong túi áo blouse, bước nhẹ về phía cô, để mặc tà áo khẽ bay nhẹ. Trong giây phút ấy, Lộ Khiết như nghẹn lời, chỉ thần người ra nhìn anh. Cô chỉ sực tỉnh khi Hạo Nhiên cất lời:
-" Cậu đến muộn, để cô ấy phải chờ rồi" Hạo Nhiên vừa nói vừa cười. Bình thường, khuôn mặt đầy tri thức ấy trông không có gì nổi bật lắm, nhưng khi cười, gò má lại xuất hiện một núm đồng tiền, và còn lộ ra chiếc răng khểnh cuốn hút vô cùng. Nụ cười ấy làm Tư Duệ đứng cạnh, bất giác nói:
-" Anh có nụ cười thật khiến người khá mê mẩn" cô nói trong vô thức, và 2 má bắt đầu ửng đỏ khi thấy Hạo Nhiên nhìn mình ngại ngùng.
Không khí ngại ngùng nhanh chóng biến mất khi các sinh viên phải chọc tủy ếch rồi bắt đầu cắt da bụng ếch, để lộ phần ổ bụng và tim ếch. Tư Duệ sợ đến mếu máo, nhưng Hạo Nhiên đã làm một việc khiến nó không thể ngờ tới. Anh đứng sau nó, tay anh cầm lấy tay nó, từ từ hướng dẫn từng xíu, một cách rất cẩn trọng. Quy định đã nêu rõ ràng, người hướng dẫn không được làm thay, nên anh chỉ có thể giúp như vậy. Còn Tư Duệ, tim nó bắt đầu loạn nhịp, đây là lần đầu tiên nó được "nắm tay", với một anh "bác sĩ tương lai" với nụ cười điển trai vô cùng. Mắt nó vẫn nhắm nghiền vì sợ, nhưng nó có thể cảm nhận tay nó theo sự chỉ dẫn của anh đang làm gì con ếch kia.
Lộ Khiết nhìn thấy cảnh tình tứ ấy không khỏi nghĩ rằng, cần phải có chút yếu đuối như Tư Duệ thì may ra chàng trai của đời cô mới nhanh chóng xuất hiện. Nhưng với cô việc đó khó như lên trời, cô vôn cá tính, mấy con ếch bé xíu này thì làm gì được cô chứ. Lộ Khiết còn chẳng cần đến sự hướng dẫn từ Duệ Lãng, cô một tay bắt con ếch từ trong lồng ra, cầm dùi chọc tủy nó đến "khực" một cái, rồi ghim nó lên bàn mổ. Hai tay cô nhanh thoăn thoắt làm các thao tác, chẳng mấy chốc đã xong nội dung của bài hôm ấy. Duệ Lãng vốn nghĩ sẽ giúp cô trong bài thực hành này, nhưng anh chỉ biết đứng yên nhìn cô với ánh nhìn chăm chú. Anh không nghĩ người con gái ấy có thể cứng cỏi, và nhanh nhẹn đến vậy. Cô chẳng yếu đuối như những cô gái khác, cô có thể tự làm mọi việc, khi anh nhìn cô như vậy, những suy nghĩ lạ lùng kia lại xuất hiện trong tâm trí anh.
Chẳng nhẽ, những người như anh, những người dám tiếp xúc đủ thứ như xác chết, bệnh tật,.. sẽ bị thu hút bởi những cô gái kiên cường như cô? Hay chỉ là chính anh, con người anh, mới bị cô thu hút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro