Chương 9: Mưa buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thực hành đầu tiên nhanh chóng kết thúc, mọi người ra về, duy chỉ có Lộ Khiết và Tư Duệ được phân công ở lại lau dọn phòng. Nhưng hôm nay Tư Duệ đã quá choáng với tim ếch, rồi máu ếch dính đầy chiếc áo blouse trắng, nham nhở như nó vừa mới đi gây án trở về, mặt nó méo mó trông đến tội nghiệp.
-"Chị đây sẽ hành hiệp trượng nghĩa, tất cả cứ để đó, bản cô nương sẽ xử lý giúp huynh đài" Lộ Khiết nói, mặt vẫn tươi cười không chút mệt mỏi
Nghe vậy, Tư Duệ ngay lập tức nhìn cô bạn mình với ánh mắt trìu mến lạ thường, nó chu môi, như muốn thơm vô má Lộ Khiết vậy. Bất ngờ, nó quay sang bám tay Duệ Lãng-đang đeo balo lên chuẩn bị rời đi, nó vừa lay tay anh, vừa nài nỉ:
-" Anh có thấy tội nghiệp cho Lộ Khiết của chúng ta không, hãy ở lại giúp..."
Lộ Khiết ngắt lời:
-"Khỏi!"
Duệ Lãng biết giờ cô vẫn rất ghét anh, nhưng cô càng muốn đẩy anh ra xa, anh lại càng muốn tiến tới gần. Chẳng nhẽ một bác sĩ tương lai lại không thể chữa lành trái tim cho một cô gái ư?
Anh đặt chiếc balo xuống bàn
-"Được!"
Tư Duệ thấy vậy thích thú, nó cởi vội chiếc áo blouse đầy những vệt đỏ loang lổ, nhét vội vào túi rồi vọt ra cửa. Giờ trong phòng chỉ còn lại 2 người, không ai nói với ai lời nào, chỉ có ánh mắt Duệ Lãng không ngừng nhìn Lộ Khiết, cô làm gì thì anh sẽ nhanh chóng giành lấy để làm, như thể anh muốn giữ cho đôi tay thon dài của cô khỏi mệt nhọc. Còn cô, cô không hề thích điều đó, cô có thể tự làm mọi việc, đâu đến lượt hắn ra tay giúp đỡ cô.
-" Nếu anh có thể làm hết như vậy, thì tôi sẽ về trước".
Nói rồi cô nhanh chóng thu dọn đồ rồi bước ra khỏi phòng.
Ngoài trời ban nãy còn mưa nhỏ, nhưng giờ cơn mưa ngày càng nặng hạt, như muốn gột sạch mọi thứ. Mưa to, nhưng Lộ Khiết lại không có ô. Cô đứng ở bậc thang nhìn ngắm mưa , bất giác đưa tay ra hứng những giọt nước đang vội vã xô đẩy nhau để rơi xuống. Những giọt mưa lạnh thấm ướt đôi tay nhỏ nhắn của cô, khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lộ Khiết thích mưa, nhất là những cơn mưa to trong ngày se lạnh như thế này, tuy không khí sẽ có phần ảm đạm, nhưng nó luôn hợp với tâm trạng của cô. Cô muốn thử một lần tắm mưa, bởi cơn mưa này dường như chẳng muốn dừng. Ngay khi cô định bước xuống bậc thang, ra khỏi nơi mái che để chạy thật nhanh về nhà, 1 chiếc ô được bật ra, che cho cô khỏi những giọt nước lạnh ngắt. Cô quay sang, đó là Duệ Lãng, anh đang cầm chiếc ô của mình đưa cho cô. Cô nheo mày, cô không muốn nhận.
-" Nếu em không cầm, anh sẽ để ở đây".
Chẳng đợi Duệ Lãng đặt ô xuống, cô đã vội chạy đi dưới trời mưa tầm tã. Duệ Lãng lập tức đuổi theo, có chạy thì cũng phải 10ph dầm mưa cô mới về tới nhà, chắc chắn sẽ cảm nặng. Anh với lấy tay cô, giữ lại.
-" Em cần gì phải vậy? Em ghét anh đến mức dù có chết cũng không cần anh giúp đỡ ư"
-" Đúng vậy, khi nhìn anh tôi chỉ thấy sự khinh bỉ mà thôi, tôi không cần anh phải áy náy, xin anh đừng có lấy chuyện này ra để bám lấy tôi nữa" Lộ Khiết hét lên át tiếng mưa rơi
Duệ Lãng nghe những lời như cứa vào tim, anh không ngờ mình lại khiến cô cảm thấy phiền phức đến vậy. Khuôn mặt anh chẳng biến sắc, anh từ từ đặt ô xuống bên cạnh cô, quay lưng bước đi. Những giọt mưa cứ thế rơi, thấm ướt con người băng giá của anh, làm anh càng trở nên lạnh lẽo. Cô đứng nhìn anh từ phía sau, bỗng thấy mình có lẽ đã nói hơi quá đáng, cô nhìn chiếc ô anh vừa đặt xuống, nó chẳng hề có lỗi. Rồi cô cầm ô lên, bước từng bước thật chậm về nhà. Tiếng những giọt mưa rơi lộp độp trên chiếc ô của anh, như tiếng cô đang tự trách mình. Nghĩ lại thì anh cũng đã cố gắng đối tốt với cô, mẹ anh mới là người phá hoại hạnh phúc gia đình cô, chỉ là cô thấy không vui khi nghĩ đến điều đó, nên mới ghét lây sang anh.
Con người Lộ Khiết là vậy, dù có ghét ai, yêu ai, nhưng khi nói ra một câu khiến họ tổn thương, cô đều sẽ suy nghĩ về nó suốt thời gian sau đó. Tính tình cô tuy có bướng bỉnh, ngang ngược, nhưng cô lại luôn để ý từng chút, từng chút hành động và cảm xúc của người khác, có thể nói, cô là một cô gái nhạy cảm vô cùng.
...Mưa ngày một dày hơn, như muốn rửa sạch sự ghét bỏ, đau khổ trong tâm hồn cô gái trẻ đang bước đi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro