Hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành là đứa trẻ mà ai ai cũng gật gù khen ngoan. Cậu được sinh ra trong gia đình chả mấy đầy đủ. Nhưng cậu hiểu chuyện, cậu luôn cố gắng học tập. Vì cậu luôn có một ước mơ sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ cậu thôi phàn nàn về số tiền ít ỏi hay kì kèo mặc cả từng đồng, càng không muốn mái tóc dã lấm chấm bạc của cha sẽ phải phủ thêm sương gió, càng muốn em gái mình được mặc những chiếu váy đẹp nhất. Cậu có một cô em gái song sinh dễ thương. Cái người mà nhìn vào chẳng giống cậu chút nào ý mà, cậu lại yêu thương vô cùng.  Cậu từng nghĩ, em gái mình may mắn biết bao nhiêu, khi vừa sinh ra đã nhận được nhiều tình yêu thương của cha mẹ và mọi người như vậy. Trong khi cậu thì chỉ có thể nằm trong tay y tá khóc đến rách họng, mẹ cậu cũng chẳng nhìn cậu lấy một cái. Có lẽ, mẹ ghét cậu lắm. Nhưng người mẹ lại ghét con mình cơ chứ. Nhưng cha cậu đã ôm lấy cậu từ tay y tá, ôm cậu vào lòng mà nâng niu. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy ở cuộc đời này là vầng trán cao của cha, và thứu đầu tiên cậu chạm vào là chóp mũi của người đàn ông hiền lành này. Cậu có biết bao yêu quý với người đàn ông ấy. Ông dành cho cậu tất cả sự dịu dàng, thậm chí nhiều hơn, như thể ông đang cố bù đắp lại sự yêu thương thiếu hụt từ mẹ cậu. Một người cha hiền, một người mẹ nghiêm khắc, nghe có vẻ là một gia đình hạnh phúc. Nhưng đấy là cậu không biết hoặc không thể nhớ nổi, mẹ cậu ngồi trên giường bệnh ôm lấy em gái cậu vào lòng, đôi mắt lăn dài hai hàng lệ. Có lẽ là bà hạnh phúc lắm. Cậu cũng không biết lần đầu tiên người cha hiền dịu ấy bật dậy mắng mẹ cậu, ông ôm cậu đang oe oe khóc vào lòng vừa dỗ cậu vừa chỉ trích sao mẹ cậu không cho cậu chút sữa nào. Trong đêm lạnh, một người đàn ông trên mình chỉ có áo len mỏng đã rách bạc ôm theo một bọc chăn ấm áp đang khóc nấc lên vì đói lao ra ngoài đường. Lạnh tới run rẩy cũng không ngừng vỗ về cậu. 

Ngay khi cậu biết nhớ, cậu nhớ em gái mình đã vẽ lên tường nhà, sau đó cô bé đã sợ hãi và nói với mẹ đó là do cậu làm. Một trận đòn thừa sống thiếu chết giáng lên người cậu. Khi đó, cậu trong lòng tràn đầy phản kháng. Lớn hơn chút, cậu cầm đi chợ bị người ta lột mất, sợ mẹ đánh, cậu lén ăn trộm của người ta. Bị phát hiện rồi, ngay trước lời tố cáo của bà bán thịt, mẹ cậu dúi cậu xuống đánh như đánh kẻ thù khiến mọi người xung quanh cũng phải ngoái nhìn, bà bán thịt cũng mắt chữ a mồm chữ o. Bà ta cũng là người mẹ, bà ta cũng đang mưu sinh để nuôi đứa con chạc tuổi Thành, bà không cần thiết phải đồng cảm và tha thứ cho hành động của cậu. Nhưng chứng kiến dứa trẻ đã bị đánh, bà vẫn không đành lòng.

-Thôi, thôi, có gì về nhà bảo nhau.

À, hoặc bà ta chỉ sợ mình không bán được hàng thôi. Chỉ là một người dưng thôi mà, người ta đâu có nghĩa vụ phải yêu thương hay đồng cảm với cậu. 

Mẹ lôi cậu về nhà, tiếp tục đánh, vừa đánh vừa chửi, bà khóc, bà đánh, lại thở hồng hộc, lại khóc uât lên. Cho đến khi một miếng đòn hạ xuống, cậu không thấy đau.

-Á Á! -Thảo hét lên. 

Bà Mận sững người, vội buông cái cán chổi xuống quỳ xụp xuống ôm lấy đứa bé gái. Đôi mắt đã đạm lệ nay lại thêm nhòe đi. Bà nức nở.

-Thảo...đau không con.... đưa đây mẹ xem nào.... sao lại ngu thế hả con.....con ơi là con...... sao lại thế này hả con...-Bà Mận xốt xa, vụng về xoa vết đánh đang đỏ lên- Con ơi là con..... đau không con.... mẹ không có đánh con đâu.... Thảo ngoan nhá.... mẹ xoa ....mẹ thổi cho....con gái mẹ ơi.... mẹ thương con..... mẹ... hức...ư.

Thành khi đó quỳ trên đất, từng vết thương rướm máu. Từng chữ bà Mận nói ra như đập vào tim cậu. Thảo là con gái mẹ vậy con có phải con trai mẹ không? 

Thảo đưa tay lau nước mắt mẹ. -Mẹ đừng khóc, Thảo buồn đấy.

-Thằng kia mày lấy dầu ra đây.- Bà Mận quát.

-Nếu mẹ còn đánh anh Thành nữa là Thảo đau đấy, mẹ đánh anh Thành, Thảo cũng đau. - Từng lời nói non nớt thốt ra lại cứng rắn đến lạ. 

Bà Mận vuốt nước mắt, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy xoa xoa vết đỏ trên cánh tay Thảo. 

-Mẹ không đánh nó nữa, mẹ bôi dầu cho con nhá. 

Bà Mận đứng dậy đi tìm dầu gió. Thảo quay qua ôm người anh trai đang quỳ trên đất. 

-Anh cũng đừng khóc, Thảo xoa dầu cho anh nhé. -Thảo móc dầu trong túi ra, xoa lên vết thương cho Thành. 

Dầu nóng đổ lên vết thương cực kì bỏng rát. Cô bé cúi xuống thổi phù phù lên miệng vết thương như cách cha cậu vẫn hay làm cho cậu. Cậu chợt nhận ra Thảo có biết bao giống ông Nhâm. Đến khi mẹ cậu tìm được dầu gió quay lại, cậu đã chuồn mất. 

Đến khi về nhà và thấy Thành bị đánh, ông đã giận, nhất quyết bế hai đứa trẻ về phòng chúng bỏ mặc bà Mận trong phòng. Ông trải chiếu ra người phòng khách vừa ngắm trần nhà loang lổ vừa dỗ hai đứa trẻ vào giấc. Nhưng Thành không phải người dễ ngủ. Một phần vì vết thương còn đau. Ông Hưng quay người về phía cậu, dịu dàng xoa từng vết bầm.

-Mẹ đánh đau không? 

-...-Cậu gật đầu.

-Yêu cho roi cho vọt mà con.

-Nhưng mẹ không đánh Thảo- Cậu phụng phịu.

-Vì đánh con gái là không nên mà. 

-Thế thì con cũng muốn làm con gái-Thành rúc sâu vòa lòng ông Nhâm hơn.

-AHAHAHAH- Ông Nhâm phá lên cười.- Làm con trai cũng rất tốt mà. Con có thể bảo vệ mọi người. 

-Hôm nay là Thảo bảo vệ con. Con cảm thấy rất giống bố, Thỏa rất giống bố, sẽ bảo vệ con. 

-Con gái giống bố là giàu ba họ đấy- Ông Nhậm cười. ...Con trai giống mẹ thì khó ba đời...

-Vậy con sẽ rất khổ sao?

-Không, con giống bố..

-Có giàu không ạ? 

-ừ thì, cũng không biết được. Con có muốn giàu không? 

-Có ạ, con giàu rồi sẽ nuôi bố và em. 

-Mẹ thì sao? 

-Con ghét mẹ,mẹ hay đánh con.

-Không được ghét mẹ, mẹ vất vả lắm đấy, chắc vì lúc sinh con ra mẹ đau quá nên sau này đánh con một chút để trả đũa. Nỗi đau của con khi mẹ đánh, so với nỗi đau suýt mất mạng của mẹ con khi sinh con chẳng thấm vào đâu cả, con phải biết ơn.- Ông Nhâm giải thích.

-Vậy thì nuôi thêm cả mẹ nữa.- Thành bỗng nũng nịu- Bố sau này cũng đừng đánh con như mẹ nhá.

-Ông tướng ạ! Bố đã bao giờ đánh con chưa. Thương còn không hết.

-Sao bố lại thương con như vậy chứ.

-Mẹ thương Thảo thì bố thương con thế là huề. 

-ĐOÀNG!!!!- Thảo giật mình, cô bé thút thịt sau lưng ông Nhâm, còn chưa kịp quay qua dỗ thì Thành đã từ lúc nào chạy sang bên cạnh vỗ về Thảo. 

-Thằng bé này được đấy, không sợ sấm à? 

-Có ạ, thứ Thảo sợ con cũng sợ, nhưng mà ...-Thành lại nghĩ đến lúc sáng bị đánh. Thảo cũng sợ bị đau mà, em ấy cũng đã ôm lấy cậu. 

Đứa trẻ này sau này sẽ sống một đời an nhiên phú quý sao? Thật tốt, Thỏa thấy hạnh phúc thì cậu cũng sẽ thấy hạnh phúc đúng không? Nhờ em cả đấy, thật hạnh phúc nhé. Ông Nhâm ôm cả hai đứa trẻ vào lòng, đợi đến khi hai đứa trẻ ngủ thật say mới nhỏ giọng hướng về phía bóng tôi. Có một người phụ nữ đứng đó, đôi mắt đỏ hoe. 

-Lại đây cùng ngủ!!!! 

Bà quay mặt đi, hốc mắt cay xè, khuân miệng biến dạng.

- Anh đừng ...

-Em đừng đánh con trai anh nữa, anh rất giận. -Ông Nhậm trầm giọng cảnh cáo. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro