Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Thảo giật mình tỉnh giấc. Khi em bước ra ngoài buồng nhận điện thoại đã thấy mẹ em nhận rồi. Em mơ màng thấy mẹ áp ống nghe vào tai, ngón tay siết chặt lại, run rẩy, gương mặt mẹ trắng bệch rồi lại xanh tím, không biết từ lúc nào chiếc điện thoại trên tay mẹ rơi xuống đất, ống nghe vỡ tan tành. Bà Mận quay qua nhìn em với ánh mắt của tột cùng đau khổ. Bà lại quay ngoắt đi, chạy khỏi nhà, bắt vội một taxi đi vào bệnh viện. Thảo chỉ nghe loáng thoáng mẹ nói điểm đến với tài xế là bệnh viện tỉnh. 

Thành ở trong bếp còn nhặt rau, vừa lau tay vừa đi ra vỗ đầu em gái mình.

-Mẹ đi đâu mà vội thế.

-Em không biết.... mẹ bảo là đi bệnh viện hay sao á. 

Duy nhìn ống nghe vỡ trên mặt đất, cuộc gọi vẫn đang mở. Cậu mở loa ngoài. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh inh ỏi của còi cấp cứu và tiếng nhân viên y tế gọi nhau ồn ã. Nhưng đập vào tai cậu là âm thanh của một y tá. 

-Alo, Alo, chị Mận vợ anh Nhâm, anh Nhâm bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện, tình hình rất nguy kịch đề nghị gia đình lên....

Âm thanh cuối cùng chẳng thể lọt vào tai Thảo nữa. Duy đã tắt máy. Trong lòng cậu dâng lên một trận sóng lớn. Sợ hãi có, bất ngờ có, bàng hoàng có, đau khổ có. 

-Thảo, em ở yên trong nhà, cầm máy điện thoại của anh. 

-Anh ơi, bố sao thế ạ! 

Át cả tất cả gấp gáp, nóng vội trong lòng cậu cúi xuống dịu dàng ôm em. Dùng ngữ khí bình tĩnh nhất để trấn an em.

-Không sao, anh vào với bố, anh về ngay, trông nhà cẩn thận, đừng để ai vào nhà.-Thành dặn dò em gái, rồi bước nhanh ra khỏi nhà. 

Cậu chạy bộ trên con đường đất đến đường nhựa, tới được đến bệnh viện. Trên đường tới, cậu nhìn thấy một vùng máu đỏ tươi trên mặt đườn, cùng chiếc xe máy cũ đã tan tành văng mấy mét. Vết máu hòa cùng bùn và nước mưa lan ra như màu rượu đổ ra đường. Cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn thẳng. Thẳng tới khi chạy tới bệnh viện, người ta đang xôn xao về vụ tai nạn. Đang ngồi trên băng ghế dài với lớp băng gạc trên tay là hai thanh niên tầm tuổi cậu đang bị công an giữ. Ngay lúc này, lần đầu tiên trong đời cậu biết thế bào là sát ý, lần đầu tiên từ sáu thẳm trong tâm hồn cậu dâng lên cảm giác muốn giết người đến vậy. Cậu nắm chặt bàn tay đến khi móng tay bị ép đến gẫy nát. Cậu nhìn hai thanh niên ấy nhìn thẳng vào mình với ánh mắt huênh hoang, cậu chậm rãi tiến đến tiện tay rút con dao y tế trên khay đồ y tế được y tế đẩy lướt qua. Trong dòng người nhộn nhịp qua lại. Cậu âm thầm bước đến một bước lại một bước, cậu sẽ kết liễu hai thằng đó. Vì nếu hai thằng đó có bị bắt đi nữa, thì vì chưa đủ tuổi thành niên, chúng sẽ chỉ bị tạm giữ hoặc cải tạo gì đó thôi. Cậu cũng vậy, nên cậu phải nhân cơ hổi này đâm xuống một nhát. Chỉ còn một bước nữa thôi, cậu sẽ...

-Đừng có làm chuyện dại dột.

Một bàn tay vòng qua cổ cậu kéo lại. Đem con dao trên tay cậu lẹ làng tước đi. 

-Chị Như. 

Thành vừa kịp quay lại, Như đã bước đi. 

-Đi gặp bố cậu đã. 

Thành vội chạy theo. 

Trước cửa phòng cấp cứu, cậu nhìn mẹ cậu đang gục mặt khóc nức nở. Nằm trong phòng cấp cứu kia là ông Nhâm, người đàn ông thoi thóp nằm đó với nhịp thở yếu ớt. Tiếng điện tim đồ lúc nhanh lúc chậm, từng âm thanh như đang thúc giục đội ngũ y bác sĩ nhanh tay giành giật mạng sống của bệnh nhân khỏi bàn tay của tử thần.

Cậu nín chặt hàng lệ trực trào ra. Mẹ vừa nhìn thấy liền ôm chặt lấy cậu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái ôm của mẹ cận kề đến vậy. Bà khóc, khóc ướt cả vai áo cậu. Cậu tự dặn lòng bản thân không thể khóc, nếu cậu bật khóc lúc này, ai sẽ đứng đủ vững để đỡ lấy linh hồn đang xụp đổ của mẹ cậu. Bà không nói gì cả chỉ khóc mà thôi. Khóc đến khi ngất lịm đi và được các y tá đưa tới một phòng khác. Cậu vẫn đứng như chờ chồng trước cửa phòng. Như vẫn luôn đứng đó quan sát tất cả. Cô phủ bàn tay của mình lên đôi tay lạnh toát của Thành, vỗ về tấm lứng đã túa mồ hôi lạnh của cậu. 

-Đứng đây vướng bác sĩ, cậu tới phòng nghỉ của chị chút đi, phải băng bó vết thương đã.

Nói đến đây, Thành mới nhìn xuống đôi chân be bét máu của mình, lòng bàn chân đã có chỗ da thịt lẫn lộn, mu bàn chân lấm lem đất. Cơn đau lúc này mới truyền đến, vừa buốt vừa rát. A hóa ra chỉ cần người ta không nhìn thấy vết thương chính bản thân họ cũng sẽ chẳng thấy đau. Thành đã vội vã lao ra khỏi nhà với một chân không mang dép, đôi dép còn lại đã rách bươm. Thành cắn chặt răng ngăn không cho âm thanh của đau đớn không bật ra. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro