Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như được Thành dẫn đến một quán ăn ven đường, Quán sực lên mùi dầu mỡ nồng nặc, ngửi thấy phát ngấy. Đứa trẻ đó đã đứng ở đó từ lâu, em đội chiếc mũ rộng vành, váy ngắn cùng chiếc áo đồng phục được sơ vin gọn gàng.

-Trốn tiết hả?

-AH! Không phải đâu, em tan học rồi.-  Cô bé vội giả thích.

-Con bé này móc hết tiêng tiêu vặt tháng này ra mời chị đó.- Thanh xoa đầu cô bé nhỏ hơn mình.

- Thế thì chị sẽ phải ăn thật nhiều.- Như cười tươi, anh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt bầu bĩnh của đứa nhỏ.

-Chị cứ ăn nhiều vào, có gì em gán nợ nó. hahahaha. - Thành bắt được ánh mắt xinh đẹp của Như.

- Ai cho anh gán nợ em, em mách mẹ đấy. 

-Mẹ của mình mày chắc. 

Như khúc khích cười, con bé cũng chạy lại nắm tay chị gái xinh đẹp, nhỏ giọng- chị cũng đừng ăn nhiều quá, sẽ bị béo. 

Như ôm bụng cười lớn làm đứa nhỏ không thôi ngại ngùng.

-Này bé con chị vẫn không biết tên em? 

- Em tên là Lê Thu Thảo.

Nhìn bé con ngại ngùng, trong lòng Như ngọt lịm.- Chị tên là Hà Quỳnh Như. 

-Tên chị hay thật đấy. - Thành không khỏi cảm thán.

-Tên chị tự đặt đấy. Tại tên bố mẹ chị đặt không hay lắm.

-Ngầu ghê, em cũng muốn tự chọn tên. - Thảo sáng rờn con mắt.

Cả ba vào quán, Như suýt chút nữa shock văn hóa vì đống xiên bẩn đầy dầu mỡ. Lại nhìn hai anh em nhà kia ăn đến ngon lành. À mà thôi ai quan tâm chứ, ngắm cục cưng dễ thương kia là được.

" Em biết không, tôi thích nhất là ngắm em ăn, hai má em phồng lên như loài thú gặm nhấm trữ đồ ăn trong miệng của chúng. Tôi không thích ăn xiên bẩn đâu, chúng rất mất vệ sinh, nhưng tôi đã ăn nó, lần đầu tiên trên đời, và tôi ăn nó vì em"

Ăn xong Thảo đứng lên trả tiền, Như chăm chăm nhìn đứa nhỏ móc từng đồng tiền lẻ ra để trả chợt thấy có chút đáng thương.

- Đây là lần đầu tiên Thảo mời người ta đi ăn đấy.

- Thế à?

-Vâng, tui em rất nghèo, để mời chị đi ăn, Thảo nhịn ăn sáng một tuần rồi.Con bé này keo kiệt lắm. Cũng chưa mời em bữa nào. -Thành tâm sự. -À mà em không có ý gì đâu, chỉ là ý em là con bé rất quý chị...

-Chị cũng rất quý Thảo- Ngắt lời một chút- Cả em nữa, rất đáng yêu.

 -AH- Thành đỏ mặt, cậu lập tức quay đi, trái tim như chống lại cậu, cứ đập liên hồi. 

Như quay lại tiếp tục nhìn cái bóng nhỏ bé của Thảo. Một ý niệm manh mẽ đang đâng lên trong lòng cô.

"Tôi muốn bảo vệ cho em. Tôi trở thành kẻ bảo hộ cho cuộc đời của em. Tôi thích em, thích từ cái nhìn đầu tiên, thích mọi thứ thuộc về em"

-Lần sau chị có thể đi chơi với hai đứa không?

-Dạ được chứ ạ.

Như lại gần Thảo.

-Chị có thể nắm tay em không. 

Thảo bẽn lẽn không trả lời, em chỉ bẽn lẽn luồn bàn tay nhỏ non nớt vào bàn tay lớn hơn kia. Vành tai cô bé phiếm hồng. Đi đến cuối con đường, hai bàn tay mới buông ra. Như còn lưu luyến muốn cầm thêm chút nữa. Trong khoảnh khắc Thành quay người không để ý. Như ôm Thảo vào lòng mà thì thầm.- Chị có thể gặp bé ở đâu nhỉ? -Mặt khác lại lén lút nhét vào tay em một mảnh giấy ghi địa chỉ. 

"Có lẽ cảnh sát nên đến bắt tôi, tôi đi dụ dỗ trẻ vi thành niên lộ liễu thế này đúng là không ổn chút nào. Nhưng phải làm sao đây, em cuối cùng vẫn đến tìm gặp tôi, lúc đó tôi chỉ lo vui mừng, tôi chẳng thể nghĩ đến chuyện em là đứa trẻ nhẹ dạ cả tin ra sao"

Thảo theo địa chỉ vui vẻ đến một khu nhà. Đây là khu cao cấp, hầu hết đều là biệt thự xa hoa đến choáng ngợp. Thảo đi hết mấy vòng mới tìm được căn nhà của Như. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro