Chương 45: Bầy sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo sự sắp xếp ngày hôm qua, chú hai của Trác Viêm hôm nay sẽ đến dạy kèm, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là tất cả các chú của hắn đều đến, vẻ kiêu ngạo trước kia đã biến mất khỏi khuôn mặt của họ, ánh mắt cứ muốn nói rồi lại thôi đồng loạt nhìn về phía Đan Kiệt, nhìn đến mức khiến anh nổi da gà đầy người.

  Trác Viêm nhìn thoáng qua liền biết bọn họ nhất định là vì Cự Kình bang tiêu diệt, bọn họ cũng có kênh tin tức của riêng mình, hơn nữa thủ lĩnh của Cự Kình bang có rất nhiều quan hệ với bọn họ, đương nhiên họ sẽ quan tâm hơn. Chắc hẳn họ đã biết ngày hôm qua hắn cùng Đan Kiệt đã đi thẳng đến hòn đảo tư nhân của Cự Kình bang thay vì đến bệnh viện. .

  Có vẻ như hôm qua họ đã có một ngày thực sự tồi tệ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

  Nhưng trong lòng vừa nghĩ như vậy, trên mặt lại không lộ ra chút biểu hiện nào, ngược lại kinh ngạc đứng dậy lễ phép chào hỏi, sau đó sai người pha trà, sau đó hỏi: "Lại xảy ra chuyện sao? Hôm nay lẽ ra chỉ có một mình chú hai tới."

  Những người đó vẫn do dự nói chuyện, tùy tiện tìm chủ đề, trên mặt gần như đông cứng vì cười, càng thêm sợ hãi nhìn Đan Kiệt.

  Trác Viêm và Đan Kiệt nhìn nhau, Đan Kiệt lập tức kiếm cớ rời đi.

  Anh mới ra ngoài một lúc, các chú của hắn lập tức vây lấy, sốt ruột hỏi: "A Viêm, thành thật nói với chú hai, hôm qua con thật sự đến bệnh viện sao?"

  "Chú nghe người hầu trong phủ nói buổi tối con trở về, con đi đâu lâu như vậy?"

  "Đúng vậy, A Viêm, cho dù con có đến bệnh viện cũng không thể lâu như vậy đúng không? Kiệt có đưa con đi chỗ khác không?"

  "Cậu ta có nói điều gì kỳ lạ với con không?"

  "A Viêm, chúng ta là người một nhà, không thể bị người ngoài lừa gạt."

  ...

  Trác Viêm bất đắc dĩ nhìn bầy sói trước mặt, thầm nghĩ, các ngươi đều quá tin tưởng tôi a? Có phải vì tôi thường trông quá ngớ ngẩn?

  Tuy nhiên, để không làm họ đánh thức vợ mình, Trác Viêm vội vàng ngăn chặn vấn đề trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, dịu dàng nói: "Chú hỏi nhiều như vậy, cháu nên trả lời câu nào trước đây?"

  "Không sao, cứ từ từ nói cho chúng tôi biết chuyện ngày hôm qua."

  Trác Viêm ngoan ngoãn gật đầu, hùng hồn nói: "Hôm qua vốn dĩ chúng cháu muốn đến bệnh viện, nhưng Kiệt trên đường nghe điện thoại nói rằng một băng nhóm hùng mạnh đột nhiên bị tiêu diệt, sau đó anh ta nói sẽ đưa cháu đến băng nhóm. Tình báo còn nói nếu ra tay sẽ có lợi cho Trác gia, cho nên chúng cháu đi."

  Những người đó không khỏi hỏi: "Kiệt không  nói ai đã giết băng nhóm đó sao?"

  Trác Viêm tiếp tục ngoan ngoãn nói: "Không, hắn cũng không biết."

  "Làm sao cháu biết là  nó không biết? Có lẽ nó làm."

  "Bởi vì Kiệt cũng rất ngạc nhiên khi anh ấy trả lời điện thoại và hỏi ai đã làm điều đó. Người ở đầu dây bên kia có lẽ không biết ai ." Trác Viêm suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Sau đó Kiệt bảo sẽ phái người đi tìm hiểu về điều này."

  Lúc này những người đó mới đồng loạt thở ra, chỉ cần Đan Kiệt không khủng bố như bọn họ tưởng tượng, thì không có gì phải lo lắng, sau khi thả lỏng tinh thần, bọn họ lập tức nghĩ đến chỗ tốt, lần lượt hỏi: "Thế nào? Hiểu chưa?"

  Trác Viêm trong lòng hiện lên một tia cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, khôi phục nhanh như vậy liền bắt đầu đi kiếm tiền? Chú không sợ tôi nói dối sao? Chà, không có điều gì tôi nói là đúng cả.

  "KHÔNG."

  "Không? !" Thanh âm đột nhiên vang lên, Trác Viêm tức giận đến muốn đi qua khâu miệng bọn họ lại. Nếu vợ tôi mà tỉnh lại thì tôi sẽ bán mấy người đến Dạ Mị!

  "Từ từ nghe cháu nói," Trác Viêm vội vàng đè xuống, yên lặng nghe động tĩnh trong phòng chờ một hồi, phát hiện không có thanh âm nào phát ra, sau đó mới tự tin nói tiếp: "Khi chúng cháu tới nơi, đã có người đã đến trước rồi."

  Bọn họ cả mừng, vội vàng hỏi: "Là ai?" Nếu có người nhanh hơn bọn họ, chứng tỏ bọn họ nhất định đã sớm biết chuyện này, như vậy việc diệt vong của Cự Kình Bang có thể có liên quan đến hắn. Vì vậy, họ chỉ cần đi tìm người kia là có thể tìm ra tung tích thủ lĩnh của Cự Kình Bang.

  Nhưng có người suy nghĩ sâu hơn một chút, hỏi: "A Viêm, cháu biết người kia sao?"

  Mọi người nghe xong câu hỏi của hắn lập tức gật đầu nhìn về phía Trác Viêm, phải biết rằng Trác Viêm chưa bao giờ để ý tới chuyện của Trác gia, hắn miễn cưỡng nhận ra một ít người trong đó.

  Nhưng khiến bọn họ kinh ngạc, Trác Viêm gật đầu nói: "Cháu biết."

  "Biết?" Bọn họ rất kinh ngạc, người này nhất định là quen thuộc với Trác gia, cho nên hỏi: "Là ai? Người đó không nể mặt Trác gia, dám ở dưới mí mắt của Đan Kiệt làm càn?"

  "Đúng vậy, người này không hề coi trọng Trác gia chúng ta. A Viêm, cháu nói với là ai?"

  Trác Viêm ngoan ngoãn nói: "Tả Xuyên Trạch."

  im lặng--

  Trác Viêm chớp mắt, ừm, hắn không có nhìn lầm, vừa rồi còn cao hứng định cùng người khác tính sổ, trong nháy mắt liền cứng đờ.

  Một giây, hai giây, ba giây...

  "Khụ, hóa ra là yêu nghiệt, khó trách... khó trách cháu biết ..." Sau một hồi im lặng chết người, mọi người hoàn hồn trở lại, sau đó tính toán, nếu là yêu nghiệt, nhất định sẽ có thể tiêu diệt hoàn toàn Cự Kình Bang, bọn họ lục tục đứng dậy ra về để lại mỗi chú hai của Trác Viêm ở lại.  

Cả buổi sáng bận rộn, chú hai của Trác Viêm thỉnh thoảng nhắc nhở dạy thế này, nhưng lại lén lút nhìn tài liệu, Trác Viêm cũng không thèm để ý, chăm chú lắng nghe, nghe xong vô cùng cảm kích, cười nhẹ một tiếng, tỏ ra cảm thấy rất thú vị.

  Đan Kiệt đứng nhìn một lúc, cảm thấy vô vị, vì vậy tìm một cái cớ và rời đi.

  Một lúc sau, chú hai của Trác Viêm nhìn đồng hồ, nói với Trác Viêm vài câu rồi mới đi ăn cơm. Sau khi Trác Viêm làm xong phần việc còn lại, hắn cẩn thận đọc qua tài liệu và tư liệu mà chú hai làm sáng nay, viết ra một vài chỗ sơ hở rồi đến gặp vợ.

  Nhưng vừa định đứng dậy thì chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn ID người gọi, mỉm cười cầm lên, vừa mới nói "Xin chào" liền vang lên tiếng kêu kinh thiên động địa của quỷ thần. Không biết đoạn kết có phải là bởi vì hưng phấn hay không, hắn bị kích thích còn khàn giọng nói: "Anh trai——————!

  Trác Viêm bị tiếng hét của hắn làm cả kinh, liếc nhìn đồng hồ, tức giận hét lên: "Just, nếu tôi không nhìn nhầm thì bây giờ ở London mới 5h sáng? Cậu gọi tôi sớm là gọi giường à?! "

  "Anh mới gọi giường ấy!" Just không phục hét lại, sau đó rất nhanh nhớ tới mục đích gọi điện thoại của mình, đột nhiên cười lên, nhỏ giọng than thở nói, "Anh thân mến ~~ em có một tin tốt muốn nói với anh ~~ Anh có muốn nghe không?"

  Trác Viêm thở dài, "Nếu như cậu nói vợ tôi bảo cậu đi Dạ Mị đặt mua một bộ công cụ, liền quên đi, chuyện này tôi biết, lúc em ấy gọi điện tôi cũng ở đó."

  Just cười càng thêm hả hê, "Ha ha ha ha, thiếu gia muốn sử dụng nó với anh thật hả? Anh trai, chúc anh may mắn. Nếu như không may bị thiếu gia giết chết thì em sẽ quét mộ anh cẩn thận."

Được, " Trác Viêm không thèm để ý, cười nói: "Khi quét mộ nhớ kỹ không mặc quần áo, trên người đều mang những đạo cụ đó, ở dưới nơi chín suối tôi xem cũng thấy vui."

  Yên lặng một lúc, Trác Viêm mới khôn khéo dời điện thoại đi, lập tức vang lên một tràng chửi bới, giọng nói trong trẻo, cuối cùng hét lớn: "Anh đợi ở đó, em đi ra lệnh, để Dạ Mị làm đồ cho anh!---"

  Trác Viêm cất điện thoại, buồn bã thở dài, thầm nghĩ sau chuyện tối qua vợ sẽ không buông tha cho mình. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đi từng bước một.

  Hắn mỉm cười đẩy cửa phòng nghỉ, vợ hắn còn đang ngủ, một lúc nữa đồng hồ sinh học ở Luân Đôn sẽ điểm, anh cũng định tỉnh.

  Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt  yên tĩnh ngoan ngoãn của vợ một lúc, không kìm được đưa tay sờ sờ mặt anh, sau đó cúi đầu hôn lên khuôn mặt thanh tú của anh, sau đó lại hôn tiếp lần thứ hai, lần thứ hai không  hài lòng, hôn tiếp lần thứ 3...

  Hill nhanh chóng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn hắn, quay đầu tránh đi một nụ hôn khác của hắn, nói: "Anh là chó sao?"

  Trác Viêm trên mặt lộ ra nụ cười, cúi người ôm lấy anh, trìu mến xoa xoa cổ của anh, dỗ dành nói: "Cục cưng, em có thể ở đây cùng anh thêm hai ngày."

  Hill đương nhiên không để ý tới hắn, giãy giụa thoát khỏi vòng ôm của hắn bắt đầu mặc quần áo, Trác Viêm vẫn nằm ở trên giường, chống một tay nhìn anh chậm rãi nói: "Just vừa gọi điện thoại nói với anh.  Cậu ấy sẽ để Dạ Mị giao những thứ mà em đã đặt."

  Tay đang cài khuy áo của Hill hơi khựng lại, Trác Viêm cười đắc thắng bước xuống giường, dẫn vợ đi ăn tối.

  Hai người nhanh chóng ăn xong bữa tối, lúc Hill nói phải xử lý công việc, Trác Viêm hào phóng nhường bàn ghế và máy tính trong văn phòng, sau đó thu dọn đồ đạc đi đến nằm trên sô pha, hắn cũng luôn để ý theo nhu cầu của vợ mà phục vụ trà, nước cộng với dịch vụ massage  toàn diện.

  Đan Kiệt vừa rồi bị thằng nhóc trong nhà làm cho phát điên, vốn tưởng rằng mình nên quay lại công ty, nhưng khi vừa mở cửa ra, lại nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của sếp, trong lòng lại chợt ớn lạnh, khóe miệng co giật, bắt đầu âm thầm đếm ngón tay, có tiểu quỷ ở nhà không thể về, đại ma quỷ ở chỗ này cũng không thể ở lại, chậc chậc, người trong bệnh viện mặc dù là lão đại nhưng vẫn hôn mê, vì vậy không có yếu tố nguy hiểm.

  Sau khi hạ quyết tâm, anh lấy danh nghĩa bảo vệ, tận tụy với nhiệm vụ của mình và bước đi với vẻ mặt vui vẻ, nhẹ nhõm.

  Vừa đi không bao lâu, từ dưới lầu gọi điện thoại, nói có đồ của ông Riley, Trác Viêm trong lòng run lên, dưới ánh mắt thẳng băng của vợ, gật đầu để anh đi, một lúc sau, có người bưng lên hai cái hộp lớn, Trác Viêm xem mà toát mồ hôi lạnh.

  Sau khi hài lòng ký vào biên lai, Hill chỉ vào phòng nghỉ ngơi để bọn họ đưa vào, sau đó nhanh chóng tự mình xử lý một số tài liệu quan trọng, tiếp đó ân cần thưởng chiếc bàn cho Trác Viêm, ung dung đi đến phòng nghỉ ngơi, đóng cửa lại một cái rầm.

  Trái tim mỏng manh của Trác Viêm lại run lên, đáng thương nhìn ra cửa, hắn muốn khóc không ra nước mắt, thầm nhủ trong lòng, vợ à, em em định làm thật à!

  Lúc này, lại có tiếng gõ cửa vang lên, Trác Viêm kích động nhảy dựng lên, còn gì nữa sao? !

  Hắn run rẩy nhìn về phía cửa, ngập ngừng nói: "Mời vào."

  Cửa chậm rãi mở ra, trong tầm mắt lập tức xuất hiện một bóng người quen thuộc, "Anh họ."

  Trác Viêm hơi híp mắt, lễ phép chào hỏi, ôn nhu cười nói: "A, là A Thanh." (Trác Tình ó)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro