Chap 1 : Tuổi thơ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi .. Seo Hyerin.. tôi đã tròn 19 tuổi . Tôi là tiểu thư của Seo Thị .... nhưng tôi rất chán ghét cái gia đình này .. không phải .. mà là tôi rất sợ và rất kinh tởm gia đình đó...
Gia đình tôi trc đây rất hạng phúc ... cho tới khi năm tôi lên lớp 6 .. ba của tôi mất đi do tai nạn.... Nếu như vậy thì tôi ko có j quá buồn cho tới khi tôi bt thủ phạm đó chính là.. mẹ và 1 người đàn ông khác. Mẹ tôi và người đàn ông đó là tình nhân của nhau... nên đã âm mưu giết ba tôi ...
Chỉ sau vài tháng làm tang lễ cho ba tôi .. thì mẹ tôi đã dẫn 1 người đàn ông khoảng 30tuổi về .. và cũng từ đó .. tôi đã phải gọi 1 người mà tôi k hề quen bt là " dượng"
Nếu như cuộc sống của tôi từ đó mà yên bình thì tôi cx ko có j ... nhưng năm tôi lên lớp 9 .. tôi suýt bị dượng hãm hiếp ... nhưng cũng may khi ấy có bác quản gia giúp mà tôi ăn toàn , nhưng 1 thời gian sau bác ấy cx bị đuổi việc ...đúng là vì tôi...Và khi đó tôi nhận thức đc là tôi sẽ gặp nguy hiểm .. nên tôi thường xuyên qua nhà bạn ngủ khi mẹ tôi đi vắng ...
Năm tôi lớp 10 .. trong 1 lần bất cẩn .. khi đg ở trong bếp nấu bữa tối , dượng đã đột ngột ôm lấy tôi từ phía sau , song quay người tôi lại suýt hôn tôi thì đã bị tôi đẩy ra ..ổng tức giận và ban cho tôi 1 cú tát trời giáng.. sau đó thì đè tôi xuống đất .. tay sờ soạng khắp cơ thể tôi.. tôi ka hét kêu cứu ko ngừng ...
"Mày là hét vô ích ! Đ*o ai cứu m nổi"
Câu nói vs giọng điệu biến thái làm tôi kinh tởm vô cùng .. nhưng cx may .. khi đó mẹ tôi đã  về nhà kịp lúc và chứng kiến hết tất cả.. nhưng vì bị lời nói ngon ngọt của ông ta mà mẹ tôi bỏ qua tất cả .. tôi có thể nói là mẹ tôi ko quan tâm tôi ... Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó .. tôi còn bị bạo hành bởi chính dượng và mẹ ...
À.. tôi có 1 vết sẹo vai ... vì 1 lần mẹ đã cải nhau vs dượng mà trút giận lên người tôi ...
Trải qua mọi điều như vậy đã khiến tôi bị trầm cảm suốt năm cấp 3 và năm nhất đại học .. nên khi đã hoàn thành cấp 3 tôi đã dọn ra ngoài sống và đến gặp bác sĩ tâm lí ...
"Tâm lí của cô ko ổn định , có thể nói là khá nghiêm trọng  , tôi ko bt cô đã gặp những sự việc j dẫn đến như này...."
Đúng... tôi trong những năm cấp 3 là một Hyerin u ám , k niềm vui, đầy nỗi bất hận ...
Nhưng giờ đây , tôi đã năm2 đại học và tôi cx đg cố gắng để làm cho mình vui hơn, nhưng có điều là khó quá .. làm sao tôi có thể cười nhiều hơn đây....
___ hết chap1__
Mọi người ủng hộ TẸT nha.....💙💙💙💙

__chap sau___
"Công ty phá sản sao?"
"Con phải lấy cậu ta!"
"Mày đ*o đc cải lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro