Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày , cô vẫn đến trường đại học , sau đó đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm , rồi đi làm phục vụ ở nhà hàng , công việc kết thúc cho 1 ngày dài là cô sẽ đi phát tờ rơi, sau đó sẽ về ngôi nhà nhỏ mà cô thuê vs giá khá rẻ . Nhưng tối đến , cô nhận đc 1 cuộc gọi ..- là mẹ cô .. đã 2 năm rồi cô chưa nhận 1 cuộc gọi nào từ và .. nhưng sao hôm nay .. ko lẽ có việc j sao ....
< trong điện thoại >
- Hyerin : " alo"
- mẹ Hyerin : " ơn trời con vẫn sài số cũ"
- Hyerin: " vâng ! Có j mẹ nói đi"
-mẹ Hyerin : " bộ con bận lắm sao ?"
- Hyerin : " vâng ! Rất bận ! Nếu ko có j thì con cúp máy!"
- mẹ Hyerin : " đồ ranh con ! Tao nuôi mày đến chừng m mà giờ lại nói chuyện vs t như thế sao"
- Hyerin : "......"
- mẹ Hyerin : " mai về Seo Gia !"
- Hyerin : " gấp thế sao"
- mẹ Hyerin : " đúng ! Mai mà m k tới thì đừng trách tao .!"
< tút ..tút ..tút..>
Vâng .. vừa rồi là cách mà một người mẹ nói chuyện vs con .. cô trả lời cộc lốc như vậy là vì ko muốn nhớ lại những khoảnh khắc mà mẹ đã bạo hành cô ... mà hồi nãy cô đã nghe cái j vậy "tao nuôi m....?" ... cô cười khổ .. bà ta nuôi cô ... đúng .. nhưng điều đó chỉ đúng khi ba cô còn sống thôi ... cô bị trầm cảm cũng vì bà ko ít...
Gạt qua suy nghĩ .. cô phải nghỉ ngơi thôi , hôm nay cô vất vả rồi .. và ngày mai cô sẽ còn 1 ngày dài ...
____ Sáng hôm sau ___
Hôm nay trường cô đc nghỉ , cô tranh thủ thời gian mà đi đến Seo Gia ...
Đứng trước ngôi nhà to tướng mà người cô run run sợ hãi .. đối với cô đây ko khác j địa ngục ... cô bước vào nhà vs 2 hàng người giúp việc chào cô ...
"T tưởng m k tới"
Người dượng mà cô khiếp sợ từ cầu thang đi xuống làm cô cảnh giác ..  nhưng cô cx phải tỏ ra bình tĩnh tới ghế sofa ngồi xuống , 1 lúc sau mẹ cô cx xuống ..
"Mẹ mừng vì con đã tới .."
"Đi thẳng vào vấn đề đi .."
Cô đáp trả lại lời bà ta bằng 1 câu nói lạnh lùng ...
"Công ty phá sản"
Người dượng lên tiếng với giọng tỉnh bơ
"Cái j ! Công ty... phá ..phá sản"
Cô nghẹn giọng .. đây là công ty mà ba cô đã gầy dựng từ 2 bàn tay trắng ...mà giờ đây .. chỉ trong năm ngắn ngủi nó đã....
"Còn cách j cứu chữa k"
Cô cúi gầm mặt xuống , chất giọng run run , cơ thể cũng run theo...
"Ta bt con sẽ giúp ta mà .."
Mẹ cô lên tiếng ...
"Jung Tổng nắm hết 60% cổ phần công ty nên con phải ..."
Khoan ... gì thế ... công ty mình mà lại để cho người ta nắm hết hầu như toàn bộ công ty...
"Cái j mà 60% ... tại sao con số lại khổng lồ như vậy chứ ? HAI NGƯỜI NÓI CHO TÔI BIẾT !"
Cô cắt ngang lời mẹ cô nói... bức xúc tới nỗi cô đã quát to ..
"Ba với mẹ đã lỡ 1 bản hợp đồng quan trọng nên...."
1 lần nx cô cắt ngang lời mẹ cô đg nói .. tay giơ lên ra hiệu im lặng cho bà ..:
"Nghe tới đây tôi đã đủ hiểu ...giờ thì tôi phải làm j ?"
"Con đúng hiểu ý mẹ ! Con hãy đám cưới với Jung Tổng nhé !"
Như thế có giống như cô đg bị bán đi ko vậy ...
"Ha.. hồi nhỏ bạo hành.. lớn lên đem bán .. nói tôi nghe .. tôi có phải con bà k ?"
Mắt cô giờ đã mờ đi vì lớp nước mắt đã sắp tràn khi nào ko hay bt ...
"Đây ko phải là bán .. con hãy giúp ta...con phải lấy cậu ta"
"Ko ! Tôi ko muốn giúp bằng kiểu này..!"
Cô k kiềm chế đc mà khóc r , những giọt nước mắt cứ thi nhau mà lăn xuống...
"CHÁT"
1 cú tát trời giáng bạn xuống cô , cô lấy tay ôm mặt vì đau đớn ...
" Mày đ*o đc cải lời !"
Người dượng đã thẳng tay tát cô...
"Đây là cách mà các người nhờ vả người khác sao ..."
Cô mặt ..cố kìm nén cảm xúc ...
"Tôi sẽ suy nghĩ"
Nói xong cô đứng dậy và chạy ra khỏi căn nhà tàn ác kia...
Hôm nay nếu vs tâm trạng này thì cô sẽ k làm đc vc j đâu .. nên cô đã xin nghỉ phép hôm nay tất cả các công việc . Đến chiều , cô đg đi dạo bên sông Hàn để quên đi những chuyện hôm nay thì...
"Lulu đứng lại..."
Giọng 1 cậu thanh niên đg chạy cố đuổi theo chú chó của mình ...
Cô ngồi xổm xuống để bắt lấy chú chó giúp ...
"Cám ơn cô .."
Cậu con trai cao hơn cô khoảng 1 cái đầu cười tươi rạng rỡ ...
"Tôi tên Jimin , rất vui đc làm quen .."
Cậu con trai chìa tay ra trc mặt cô....
"Tôi ..tôi là Hyerin .."
Cô đáp lại cái bắt tay của người trc mặt nhưng sao cô ko thể nở nụ cười tươi như cậu ta vậy nè ..,
"Nhờ cô .. ko thoi tôi bị Hoseok chửi rồi ..cám ơn cô nha ...tôi có việc đi gấp...xin lỗi cô"
Nói rồi cậu ta chạy đi , cô cx quay lại trạng thái ban đầu ...
"Nếu bây giờ ... mình lấy cậu Jung chủ tịch gì đó... thì có phải mình đã giúp ba k ...!"
Cô tự hỏi bản thân mình ...
___2 ngày sau ___
Cô quay trở lại căn nhà mà cô sợ hãi .. bước vào nhà vẫn như thế cô vẫn nhận đc sự chào đón của người làm ....
"Tôi đã có câu trả lời"
Cô dứt khoác nói vs 2 người đg ngồi ở sofa
"Thật sao! Ta bt con sẽ đồng ý mà"
Mẹ cô nét mặt hớn hở ...
"Tôi đã nói ra quyết định của mình đâu"
Cô bình thản nói ...
"Vậy quyết định của m là j?"
Ông dượng bắt chéo chân ngồi nói chuyện vs cô ...
"Coi như tôi đồng ý .. nhưng đừng hiểu lầm .. tôi chỉ ko muốn công ty ba tôi bị phá hủy bởi những người ko hiểu thôi ."
Câu nói của cô là đg đá xéo 2 người kia.. làm cho người dượng tức giận ..
"Mày dám.."
Cơn giận của ông dượng lên tột độ khi định giơ tay tát cô , nhưng mẹ cô ngăn lại , lạ nha đây là lần đầu tiên mẹ cô bảo vệ cô .. nhưng cũng chỉ vì nhờ vật thôi mà ...
"Vậy quyết định thế nhé..tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới , tuy hơi gấp nhưng..."
Mẹ cô nói ..
"Sao cx đc"
Cô đáp lại vs giọng lạnh lùng ...
"Vậy tối nay con ở lại ăn tối nhé ?"
Mẹ cô hớn hở , giọng điệu vui vẻ vì vừa đạt đc mục đích ..
"Thôi khỏi ! Ở đây một phút nữa chắc tôi chết mất ..!"
Xong cô quay ngoắt người mà đi về ...
Đây là quyết định của cô mà .. tại sao cô lại trở nên buồn thế này chứ ? .... nhưng dù sao thì cô vẫn luôn tin tưởng là quyết định của mình....
__ hết chap2____
Mọi người ủng hộ TẸT nha 💙💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro