CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 2 ngày khi cô và anh biết tin là có tiểu báo bối nhỏ trong bụng ... Ba mẹ của anh thì cũng gọi về chúc mừng , Junghwa cũng gửi quà về cho cháu mặc dù cô mang thai chỉ mới mấy tuần ...
Hôm nay anh có cuộc họp ở công ty nên đành để cô ở nhà , vì bữa giờ anh bị ghiền hơi vợ nên cứ ở nhà suốt ...cho nên bây giờ anh phải lên để sắp xếp lại mọi việc trong công ti cho nề nếp ...
    ___ở Jung thị____
      Người đàn ông quyền lực vừa bước ra phòng họp ... lại nhớ cô rồi , sáng nay anh ko gọi cô dậy , vì cả đêm cô không ngủ được vì gặp ác mộng nên anh phải trấn an cô gần sáng cô mới ngủ ...

     Anh đang rất nhớ cô cộng thêm rất nhớ sinh linh bé nhỏ trong bụng cô .... đang định nhắc điện thoại  nhấn dãy số quen thuộc thì ...
  "Renggggg...rengggg"
Anh nhì vào điện thoại .. môi cong lên đường hoàn hảo .. áp điện thoại vào tai...
  "Anh nghe..."
Anh bỏ trạng thái lạnh lùng khi còn ngồi trong phòng họp .. bây giờ thành một ông chồng cưng vợ chính hiệu ...
"Sáng nay sao anh không gọi em dậyyyy"
Giọng cô còn ngái ngủ ... chắc quen hơi anh nên khi vừa mở mắt ra ko thấy anh thì cô liền gọi .
  "Em nhớ anh rồi sao !"
Anh trở giọng đùa cợt ... chứ ko bt ai đang nhớ ai đến phát điên đây này .. 
"Anh nói sao cũng đc! Em lên công ty anh được ko?" 
Cô không phản biện ... có lẽ giờ cô cũng yêu anh và đang nhớ anh đến phát điên ...
"Thôi! Phiền em lắm .. anh sẽ về sớm!"
Anh vừa nghe cô nói thì lòng bỗng rộn ràng .. thật sự anh muốn cô đến lắm ... nhưng sợ cô sẽ mệt nên thoi...
"Em tới ! Ko cãi"
Nói xong cô tắt máy cái rụp .. làm anh cũng ko biết nên phản ứng với cô sao ... anh chỉ cho phép cô làm mẹ của con anh ... nhưng từ khi nào cô làm luôn mẹ của anh luôn vậy?

___ở Jung gia____
   Cô lười biếng đi vệ sinh cá nhân , xong rồi ra thay một bộ đồ thoải mái rồi xuống bếp
   Vì quản gia vẫn còn ở quê .. nên cô nghĩ phải tự mình nấu bữa sáng ... Nhưng .. khi cô vừa xuống thì thấy đồ ăn đã được ai đó chuẩn bị sẵn ... nhìn sơ thì thấy toàn là mấy món bổ dưỡng cho thai nhi ... cô mỉm cười hạnh phúc rồi vào thưởng thức bữa sáng ...

     Cô đang thưởng thức ngon lành thì nghe tiếng chuông cửa  ... cô đành bỏ dỡ bữa sáng ngon lành mà ra mở cửa
     Cô mở cửa ra thì sắc mặt ko bt nên miêu tả thế nào .. vì người đứng trước mặt cô là mẹ mình...
  "M..mẹ.." 
Mẹ cô cười xả giao sau đó tự nhiên vào nhà ...
bà ta tiến đến ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa 
  "Ta nghe nói con có thai nên ta đến thăm"
Cô nghe mẹ mình nói thế thì rất vui nhưng ... có chắc là đến thăm thoi ko ?
  "Chỉ đến thăm thoi .. ko có mục đích gì khác phải không?"
"Chỉ có con hiểu ta!"
Ánh mắt cô toát lên vẻ thất vọng , nhưng dần cũng quen rồi ... điều này ko có j là lạ.. nhưng lần này bà ta muốn nhờ và j đây chứ ... 
  "Ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé ! Con đưa mẹ 200tr đi"
Bà nói tỉnh bơ cứ như chỉ cần nói là cô sẽ đưa tiền liền vậy ...
"2..200tr á? Con làm sao có số tiền lớn như vậy .. nhưng mẹ sao cần chúng ?" 
"Không giấu j ! Dượng con thua cá độ nên .... nhưng vì công ty cũng đang rớt cổ phiếu nên không có nhiều tiền để trả cho người ta"
Bà đảo mắt nhìn xung quanh nhà ... miệng chấp chấp mấy cái .. rồi đưa tay nắm nhẹ tay cô..
"Con sẽ vì tình nghĩa mà giúp ta phải ko?"
Bây giờ bà đang diễn vai tội nghiệp ... nhưng ..
"Con xin lỗi ... con ko có số tiền lớn như thế!"
"Chồng con?"
Bà liền tiếp lời cô .. thực sự cô ko hề muốn đụng đến tiền của anh ..
"Không ! Con không làm thế! Xin lỗi mẹ"
Bà chậc chậc lưỡi ... bây giờ bà lộ mặt thật .. ko cần vẫn xin , bà liền quát vào mặt cô ..
"Mày ! Mày nhờ ai mà vào được đây hả ? Mày đúng là đồ vô ơn ! Chồng mày giàu có nhất nhì Hàn mà ..nhưng cũng đâu phải tiền mày làm ra ..mày cũng bám vào chồng mày thoi.. nên bây giờ dùng cái sự ăn bán của mày mà moi móc cho tao 200tr ..blablaaaa.."
Bà ra sức mà trách móc , chửi rủa cô ... Còn cô thì cũng đã quen với điều đó .. nhưng .. nhìn cô giống như ăn bám anh lắm sao? Cô nhìn xuống bụng .. xoa xoa nhẹ .. thật có lỗi khi để con nghe những lời này..

"Hyerin!"
    Bà ta ngưng chửi bới cô khi nghe thấy giọng nam lạnh lùng vang lên. Cô cũng ngưỡng mặt lên ...bỗng khóc thành tiếng khi thấy anh đang đứng trước cửa..
  Vừa thấy anh , cô liền chạy tới mà ôm chặt anh, dúi mặt vào ngực anh khóc nức nở ... 
   Anh cũng ôm chặt cô , tay xoa xoa tấm lưng đang rung lẩy bẩy mà trấn an ..
"Mẹ vợ ! Tôi hy vọng mẹ từ nay ko tới đây và ko làm phiền vợ tôi nữa !"
Anh nói với chất giọng lạnh thấy xương , ánh mắt thì khinh bỉ nhìn bà ta ...
"Ta ..ta chỉ đến thăm con ta vì ta nghe nói nó đang mang thai.."
"Đúng! Vì thế nên tôi ko muốn con tôi bị ảnh hưởng từ những thứ dơ bẩn !"
Anh ngắt ngang lời bà ta .. nói ra những lời có thể làm tổn thương bà .. nhưng đó là cái giá phải trả khi đụng đến vợ anh ..

Mẹ cô vì bị anh nói đến thế nên đành phải đi về .. và có lẽ gia đình bà đã bị ghi vào sổ đen của Jung tổng rồi...

Còn về phần anh , sau khi bà ta ra khỏi nhà thì anh vẫn đứng nguyên tư thế để cô ôm mà khóc cho thoả mãn ..
"Anh về từ khi nào ?"
Giọng cô sụt sụt hỏi anh .. mặt thì vẫn áp vào ngực anh ..
"Đủ để biết chuyện j xảy ra.."
Anh vừa trả lời xong thì thuận tay bế cô tới ghế sofa mà cho cô ngồi lên chân ... nâng mặt cô ..
  "Sao khóc nhiều thế này"
Anh đưa 2 tay áp vào cặp má phúng phính đỏ ửng của cô ...
"Em thật vô dụng .. phải ko anh..."
Anh thắt nghẹn tim khi nghe cô nói thế ... sao cô có thể nghĩ mình vô dụng chứ ? Chỉ vì những lời mà mẹ cô đã chửi rủa cô sao? Đối với anh ..cô chính là năng lượng .. năng lượng tuyệt vời nhất ...
  "Em là vitamin của anh... mà đã là vitamin thì làm sao vô dụng đc chứ"
Nói xong anh đưa tay xoa xoa bụng của cô ...
"Con à! Con nói với mẹ là đừng khóc nữa... baba ko dỗ đc.."
Cô phì cười , đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh ..
Anh cũng thấy nhẹ nhàng hơn .. cô ổn hơn rồi..anh kéo cô vào lòng mà vỗ về ...
"Em phải nghĩ cho tiểu bảo bối .. nên đừng suy nghĩ tiêu cực nữa.. vì tiểu bảo bối của anh ko thích thế đâu!"
  "Em biết rồi..."
Cô dựa vào lòng anh .. thật bình yên.....
  "Đến công ty thoi"
Cô đúng là lật mặt màaa... mới khóc đó giờ cười liền...
  "Em muốn đến đó làm gì? Anh về rồi nè"
"Anh về thì liên quan gì ? Em muốn vào công ty anh làm .. để chứng mình cho người ta thấy em ko ăn bám anh và em ko hề vô dụng ....."
Nhìn vẻ mặt cương quyết của cô làm anh thật buồn cười .. anh nhất quyết từ chối nhưng bị cô chơi "giọng mẹ" nên đành thuaa

____HẾT CHAP12______
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro