Chap 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại cái đêm mà Hyerin vừa từ bệnh viện về , vừa bước vào nhà .. cô và anh đã trố mắt nhìn 2 con người trước mặt ....
"Ba mẹ ? Hai người sao lại ở đây?"
Anh và cô đồng thanh ..
Vâng - 2 người đó là ba mẹ của Hoseok nhà mình đóa....
"Ba mẹ ... không phải 2 người đang bận việc ở nước ngoài sao ?"
Cô ngơ ngác hỏi
"Cô con dâu ngốc này ! Con nằm bệnh mà ta lại ko về sao ?"
Jung phu nhân mắng yêu cô con dâu , nói thật là tuy có hôn ước với gia đình Sehan nhưng bà ko anh cô ta chút nào ... sở dĩ bà miễn cưỡng chấp nhận cái hôn ước vì một lần ba anh và ba của ả ta là bạn thoi ... ờ thế thoi ...

"Thôi con mệt rồi ! Lên phòng nghỉ ngơi đi!"
Jung tổng bây giờ cũng lên tiếng , ban đầu ông k đồng ý cuộc hôn nhân này đâu .. vì nghĩ cô sẽ đào mỏ con trai của mình .. nhưng bây giờ thì thấy trên người cô chèn chích những vết thương mà "con dâu hôn ước" gây ra ..thì ông cảm thấy thương vô cùng và ông thấy cô thương con trai ông thật lòng ... có lẽ ông đã dần chấp nhận cô rồi , đồng thời ông cảm thấy bắt đầu cảm thấy ghê sợ những hành động của Sehan gây ra...

Anh và cô chào ba mẹ rồi dìu cô lên phòng , tất nhiên là ai về phòng nấy rồi...

Nhưng sau khi cô vào phòng , vài phút sau Jung Phu nhân bước vào ...
"Sao con lại chưa về phòng ngủ?"
"Nae~?"
Khoan ! Ý của Jung phu nhân là sao ? Đừng nói là kêu cô qua ngủ chung với anh đó nha...
"Không phải 2 đứa ngủ chung...?"
"Dạ ..không...."
"Cạch"- cô chưa nói xong thì cửa phòng mở ra ...
"Hyerin ah ! Về ngủ Thoii"
Anh từ đâu xuất hiện kéo cô qua phòng anh ...

Những hành động này là chuẩn như "ý đồ" của Jung phu nhân , vì cơ bản bà biết Hyerin lấy Hoseok ko phải vì tự nguyên .. nhưng bà nhận ra 2 đứa đã có tình cảm cho nhau ..nên bà chỉ muốn giúp 2 đứa có thêm ko gian riêng thoi ... với lại bà muốn có cháu để ẵm bồng thoy mà...

___chuyển cảnh__
Bên phòng anh , cô ngồi im reeeee , còn anh bây giờ thì đi tắm ..
Vài phút sau , anh bước ra với bộ dạng ko thể quyến rũ hơn - mái tóc ướt , khoác ngoài là áo choàng tắm ...
Thấy cô ngồi đó thì quăng cho cô ..
"Lau đầu cho anh!"
Nói xong anh ngồi đối diện cô , cúi đầu thấp xuống cho cô dễ lau cho ...
"Haiz ... em là bệnh nhân mà anh nỡ đối xử như thế sao?"
Cô mếu mái kêu thân với anh ...
"Không phải em nói khỏe r sao  ?"
Anh nhướng mắt lên nhìn cô ...biểu cảm của cô bây giờ dễ thương lắm ..
Anh bỗng nhướng người lên , ép cô xuống giường , cô hoảng hốt quơ tay múa chân để cố thoáng ra ... nhưng lần anh có vẻ hơi mạnh tay , tay anh chụp nhanh tay cô giở cao lên , môi áp lên môi cô mà ngấu nghía ....
"Mẹ anh ... muốn có cháu ẵm..."
Anh thì thầm vào tai cô với chất giọng hết sức quyến rũ .. làm cô đớ người ..., sau đó anh ra sức sờ soạng khắp cơ thể của cô ... từ chân rồi vuốt ve lên tới ngực nhưng ...

" Làm ơn ..dừng lại đi"
Giọng cô run run , anh ngưỡng lên nhìn cô thì thấy cô đã khóc từ khi nào ...
"Em sao..sao thế?"
Anh đớ người nhìn cô...
"Em xin lỗi .. nhưng em chưa sẵn sàng"
Anh nhẹ buông người cô , đỡ cô dậy ...
"Anh xin lỗi .. làm em sợ rồi!"
Nói xong anh bế cô dậy ... rồi đi vào phòng tắm ...
"Anh đang định làm j nữa!"
Cô hoảng loạn thật sự .. ra sức giẫy giụa...
"Nèeee ! Em có thấy bất công cho anh k?"
Anh mè nheo...
"Anh là chồng em .. nhưng cơ thể của em anh còn chưa được ngắm nghía ,sờ soạng...ngay cả hôm mới cưới!"
Anh nói ra hết nỗi niềm ... thực sự là anh rất kiên nhẫn .. nếu như là người khác thì sẽ "nuốt" cô từ lâu .. nhưng anh thì ko , anh kiên nhẫn chờ cô sẵn sàng ... 
"Nhưng em chưa sẵn ..sàng ..."
Cô ngập ngừng nói ... sau đó nhảy ra khỏi người anh ...
"Em cần đi tắm"
Cô đẩy anh ra khỏi phòng tắm rồi khoá ghì cửa lại...

___tuaaaa___
Sau gần 15phut nhưng cô gần chưa ra ... anh trở nên lo lắng ..
"Hyerin ! Em ngủ ở trong đó luôn hay sao ?"
Cũng mấy là cô phản hồi ...
"Hoseok ah~! Làm sao đây , em k có mang đồ vào!"
"Anh qua phòng em lấy là được chứ j?"
Anh cạn lời với cô , nếu anh k hỏi thì chắc cô nhốt mình trong đó luôn qua ...

Anh qua phòng cô , cũng mấy là mẹ và ba của anh đang ở nhà dưới xem phim ... anh lấy cho cô 1 cái áo size rộng , quần nhỏ .. nhưng ko lấy áo braaaaaaaa..... aaa biến thái quá nhaaaaa...

Anh trở lại về phòng mình ..
"Hyerin ! Mở cửa để anh đưa đồ vào!"
Cô mở he hé cửa .. sau đó thò tay ra mò mò lấy đồ .. nhưng anh đã nhanh tay hơn chụp lấy tay cô mà kéo ra ...
Cô bị anh kéo ra trong trạng thái chỉ quấn khăn tắm ngang người ...
"Đồ biến thái !"
Cô quát lên ...
Anh thì k quan tâm mà thản nhiên cầm cái khăn mà kéo ra khỏi cơ thể kia ...

Waaaaa! Đúng như anh nghĩ .. cơ thể của cô là 1 tác phẩm tuyệt vời ...
Anh chợt nở nụ cười đắc ý , còn cô thì muốn khóc tới nơi....nhưng k thể ...
"Được rồi"
Anh nhẹ giọng kéo người cô đứng dậy ... bây giờ cơ thể hoàn mĩ đang ngay trước mặt anh ... nhưng anh k thể làm j ngoài việc ôm choàng lấy cô ...
"Anh k làm em hết ! Nên đừng sợ... giờ thì mặc đồ vào đi"
Anh buông cô ra , đưa quần áo cho cô ..rồi đi vào nhà tắm ...
K nói cũng biết anh đi vào nhà tắm để dội nước lạnh ...để kiềm lại rồi ...

Còn cô khi thấy đồ xong thì phóng lên giường đắp chăm lại rồi giả vờ ngủ ...vì cảm thấy sự bất thường trong bộ đồ cô đang mặc là k có áo braaaaaa
Anh cũng bước ra ..sau đó ngồi lên giường ...
"Em ngủ rồi sao?"
Anh ôn nhu hỏi , nhưng cô ko hồi đáp . Tưởng cô đã ngủ , anh từ từ nằm xuống bên cạnh cô , vươn tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé vào lòng ... thì thấy cô run run .. có lẽ hồi nãy anh làm cô sợ rồi ...
"Anh xin lỗi"
Nhận biết cô còn thức anh mới ngỏ lời xin lỗi ...
Thấy cô k phản ứng anh liền quay người cô sang hướng mình ...
"Em nhìn anh này !"
Anh nói nhưng cô vẫn k nghe theo ...
"Thế tối nay sẽ là đêm dài đó !"
Anh giở giọng đe dọa khiến cô bất đắt dĩ mà mở ra nhìn anh ...

"Anh là đồ biến thái ! Em ghét anh"
Cô chu môi giận dỗi , nhưng tưởng anh sẽ sợ cô chắc .. Ở trong chăn , vì cô đang mặc 1 chiếc áo rộng .. và quần nhỏ nên anh cứ vuốt ve cặp đùi trắng nõn của cô .. điều này làm cô rợn cả da gà .
"Anh dừng lại đi"
Anh nghe theo lời cô mà dừng lại ....
"Ngày mai em đến trường cùng anh nhé!"
Bây giờ anh mới nói giọng nghiêm túc ..
"Để làm j chứ .."
Cô tò mò ..
"Anh sẽ trừng phạt những ai đụng đến vợ của anh"
Cô nghe anh nói thì cười típ mắt , nhưng sắc mặt chuyển đổi sang sợ...
"Nhưng em còn sợ..."
"Ko sao đâu ! Có anh đây rồi !"
Anh ôm chặt cô trong lòng , vuốt về tấm lưng cô để trấn ăn ..
"Em tin tưởng anh được k đây?"
Cô trêu anh làm anh cảm thấy ngợ ngợ...nhưng sau đó liền phản hồi..
"Em k tin anh sao?"
Rồi anh chọc cù lét cô làm cô cười toé lên ... sau đó thì ngưng hành động mà ôm chặt coi mà ngủ ..
"Ôm em ngủ thật là thích"
Cô cũng đáp lại cái ôm của anh , cô nằm áp vào lòng anh rồi thưởng thức hương thơm nam tính trên cơ thể anh ....
"Hyerin ! Mẹ anh muốn có cháu ẵm thiệt đó!"
Anh nói với chất giọng nghiêm túc , sắc mặt cũng nghiêm túc theo .. làm cô buồn cười hết sức , nhưng sau đó cô mới ngẫm lại lời anh mà đỏ cả mặt...
"Anh còn biến thái nữa thì đừng trách em đó nha"
Cô lườm anh làm anh im reeee, chỉ còn biết ôm cô mà ngủ trong thinh lặng .....

_____hết chap7__
CHAP này có vẻ biến thái nhỉ ...
Có sự muốn Ông Bà Jung có cháu ẵm bồng hơmmmmm 🤣😂🤣
Mọi người nhớ đón xem CHAP sau nhaaaa
Nhớ ⭐️và ủng hộ Tẹt nhoaaaa💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro