CHAP 8: Đồ tồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , vì cái ôm chặt của ai đó làm cô khó chịu mà thức giấc . Cô mơ màng mở mắt ... đập vào mặt cô là khuôn mặt điển trai mà cô yêu thương .... Cô có thể ngửi thấy hương thơm nam tính của anh , mùi hương của anh rất dễ chịu ... ôm vương tay ôm chặt anh lại ...
"Em dậy rồi sao ?"
Anh chợt tỉnh khi cô ôm mình, giọng khang khàn vì còn ngái ngủ ...
"Ừm...chúng ta dậy sớm đi!"
Cô mỉm cười nói với anh , anh cũng cười hiền lại rồi dậy bế cô vào phòng tắm , nhưng có "làm ăn" được đâu , cô đẩy anh ra ngoài rồi khoá cửa lại ....
Sau khi cô vệ sinh cá nhân xong thì cũng tới phiên anh , còn cô thì chạy nhanh xuống bếp ...

___20'sau____
Anh bước xuống với bộ âu phục cực kì bảng trai .
"Con trai xuống anh sáng luôn đi"
Jung Phu nhân từ bếp nói vọng ra . Anh bước xuống thì thấy cả nhà đang ngồi chờ bữa sáng ...
"Bữa nay tranh thủ xuống sớm để ăn sáng nghe chưa?"
Cô tinh nghịch nói với anh . Mmmmm...hình như anh nghe câu này quen quen , nên anh cứ đờ mặt ra mà bước tới ngồi kế cô...
Ông bà Jung chứng kiến cảnh đó thì cố gắng nhịn cười , vì đây là lần đầu tiên thấy con trai mình trưng có bộ mặt đó ra ....

____tuaaa____
Sau khi ăn xong , anh và cô cùng chạy tới ngôi trường mà cô hiện đang theo học , đứng trước cổng trường , cô thở mạnh ra .. tay nắm chặt tay anh .. Anh biết cô còn rất ám ảnh sự việc trước nên đã ra sức trấn an cô
Anh và cô bước đến phòng hiệu trưởng , anh điềm tĩnh gõ cửa rồi tự nhiên bước vào
Cô sợ hãi nấp sau lưng anh khi thấy 2 con người đáng sợ -Sehan và ông thầy thể dục ...
Ít phút sau , ông bà Jung cũng đến ...với bộ mặt giận dữ....

Mọi người ngồi vào bàn .... tất nhiên là anh kéo cô ngồi lên chân anh rồi . ....
Vừa mới ngồi xuống , bà Jung đã nhanh đứng dậy lại .. bạn xuống cho Sehan 1 cái tát trời giáng ...
"Đường đường là tiểu thư như cô mà làm những trò thô bỉ đó sao?"
Bà tức giận quát to vào mặt ả khiến ả sợ tái mặt...
Ông Jung bây giờ cũng nghiêm trọng k kém , liếc mắt nhìn ả...
"Con...xin lỗi ..ba mẹ.."
Ả nghẹn giọng xin lỗi ... Khoan ! Ba mẹ? Ủa ! Ả có tư cách gọi ba mẹ sao ...
"Đừng có tự tiện mà thốt ra 2 từ đó ! Vì bây giờ .. cô k đủ tư cách làm con dâu nhà chúng tôi!"
Ông Jung điềm tĩnh nói , nhưng có thể làm người ta lạnh buốc cả xương tuỷ....

Thầy hiệu trưởng bây giờ cũng lên tiếng mà mắng chửi 2 người "tội đồ" kia ...
"2 người thật kinh tởm ..."

___tuaaaa____
Gần 2 tiếng trong phòng họp , cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn thoả ...
Công ty của ả Sehan thì bị phá sản vì bị công ty anh rút hết cổ phần và bị đuổi ra khỏi trường, còn ông thầy thể dục vì chỉ bị lợi dụng nên chỉ bồi thường 1 phần tiền "nho nhỏ"
Còn thầy hiệu trưởng, vì cảm thấy có lỗi vì nhân viên của mình nên đã tặng free cho đôi vợ chồng trẻ cặp vé du lịch ở Pháp...yayyyyy....

____ tuaaaa____
Cuối tuần này cô và anh sẽ đi du lịch ở Pháp , cô đã rất háo hức ....
Cô đang trên đường đi mua sách về , vì bây giờ cô đã rút học bạ sau khi sự việc sảy ra ... nên cô đành tự học ở nhà...
Khi cô vào đến nhà thì.... cảnh tượng j đây ... cô thấy anh đang ôm 1 người con gái ...đúng .. anh vẫn chưa biết sự hiện diện của cô ...
"Tiểu thư ! Cô mới về!"
Một cô hầu gái khi thấy cô thì lên tiếng ... bây giờ anh mới nhìn thấy cô ... nhưng vẫn k hề buông cô gái kia ra..... anh đang phản bội cô sao? Anh hết yêu cô chăng? ...
"Hoseok..."
Giọng cô lí nhí trong cuống họng , đôi mắt đỏ hoe nhưng k thể khóc ... đúng ..cô đang rất shock .. thật sự rất shock..
Cô gái được anh ôm cũng quay mặt lại hướng cô... bây giờ cô mới thực sự đứng hình.. cô gái kia quá đỗi xinh đẹp ...
"Oppa~cô gái này là..."
Cô gái kia hỏi anh với giọng đầy thân mật , 2 người quen nhau lâu rồi sao?
Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ! Ummmm.. thật ra cũng chỉ là ánh nhìn bình thường thôi ... nhưng trong tình huống này ...thì nó thực sự làm cô sợ ...
"Đồ tồi!"
Cô mỉm cười gượng gạo, sau đó chạy nhanh ra khỏi nhà... hình như cô đã khóc mất rồi ...
2 người trong nhà cũng khá khó hiểu với hành động của cô ...
"HYERIN!"
Anh kêu to tên cô, nhưng cô k hề quay lại...

___chuyển cảnh__
Hình dáng nhỏ bé đang một mình lủi thủi trong dòng người trên phố ...trong đầu cô bây giờ là một mớ hỗn lộn ... Ko phải nói yêu cô sao? Chợt mỉm cười buồn .. cô tự than trách chính mình... một cô gái bất hạnh ...như cô thì anh làm j mà yêu chứ...
Cô ngồi gục bên đường ... nước mắt đã trào ra từ lâu ...
"Hyerin? Sao cô lại ngồi đây?"
Cô ngưỡng mặt lên nhìn người vừa gọi tên mình...
"Jimin!"
Vẫn là Jimin ... để ý mới thấy , khi nào cô bế tắc thì Jimin hoặc Solji sẽ xuất hiện....
"Sao cô lại ngồi đây khóc một mình thế ?"
Jimin lo lắng hỏi ...
"Tôi k sao! Anh vừa đi mua bánh sao?"
Thấy Jimin cầm giỏ bánh trên tay thì cô liền nói đến nó ... ờm... chủ yếu là để lảng sang chuyện khác thoi mà....
"Um .. tôi mua cho Solji đó !"
Anh cười tươi khi nhắc tới cô gái mình yêu ..
"Bây giờ anh sẽ tới nhà cô ấy sao ! Hãy cho tôi đi cùng với.."
Jimin khó hiểu nhưng cũng làm theo ý cô....

___hết CHAP 8____
Cám ơn mọi người đã chờ đợi
Hãy đón xem tập sau và ủng hộ cho Tẹt nhoaaaa💙💙💙
À nhớ ⭐️cho Tẹt nhoaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro