Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____tuaaaaaaaaaaaa______

Thế là gần 2 ngày cô ăn nhờ ở đậu nhà Solji . Thật kì lạ , anh ko hề đi tìm cô , điều này khiến cô có chút buồn ... à ko... rất rất buồn mới đúng ....
"Hyerin! Cô định khi nào sẽ về lại Jung Gia?"
Đang đắm chìm với mớ suy nghĩ hỗn độn , thì Solji đã kéo cô ra bằng câu hỏi...
"Xin lỗi... tôi đã làm phiền cô rồi...nhưng hãy cho tôi ở đây thêm một thời gian nữa được chứ?"
Cô nghẹn giọng khi phải tha thiết cầu xin Solji . Thực ra, Solji hỏi chỉ vì nghĩ Hyerin sẽ rất nhớ Jhope .. nhưng ai ngờ phản ứng của cô lại căng thẳng như vậy...
"Thì ...tôi chỉ sợ là cô quá nhớ Hoseok thôi mà"
Solji vừa nói vừa cười trêu làm cho ai kia thoáng ngại ngùng...
" Ai...ai mà thèm... nhớ cái đồ tồi kia chứ! Thôi ..tôi...tôi xuống nấu ..bữa tối.."
"J? Bữa tối sao?"
Nói xong Solji cười hả hê tới nỗi xém xíu nữa là ko giữ đc thăng bằng .. vì sao á? Bây giờ là 1:30 chiều .. ko lẽ bây giờ cô đói...

"Ting...tog..."
Tiếng chuông cửa , Hyerin vì đang ở nhà dưới nên tiện thể mở cửa ra...thì .....
"Chào unni!"
Trước mặt cô bây giờ là cô gái xinh đẹp mà Hoseok ôm lúc trước ... mà sao cô ta lại biết cô ở đây chứ?
"...."
Cô nghẹn họng....thật khó xử bây giờ ... nên đuổi cô ta đi ? Hay là mời vào nói chuyện ?
"Cùng về nhà thôi!"
Trong lúc cô lúng túng thì cô gái xong đẹp kia cũng mở lời ...
"Xin lỗi ! Ko phải 2 người cần không gian riêng sao? Tôi k muốn cản trở..."
Cô tự nhiên đanh đá hẳn ... chắc vì cô ghen...ờ ghen
"Vậy ..xin lỗi!"
Cô gái kia dứt câu thì đánh ngay vào huyệt cổ của cô làm cô bất tỉnh...
Solji bây giờ mới xuống lầu...
"Có chuyện j...."
Câu nói của Solji chợt khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt ... Hyerin thì đang ngất xỉu bên cô gái xinh đẹp kia... nhưng nhìn kĩ.. hình như cô gái này quen quen....
"Junghwa? Junghwa phải k"
Solji đoán già đoán non ...
"Nae~"
"Em về nước từ khi nào?"
........

____tuaaaaaa______
Bây giờ đã tối ... cũng 21h chứ ít j ... nhưng cô vẫn chưa tỉnh.. có lẽ hồi chiều Junghwa "tấn công" hơi mạnh bạo .. nên cô bất tỉnh hơi lâu....
"Hyerin ....hyerin ah~..."
Giọng nói quen thuộc cứ gọi tên cô mãi ... còn ko ngừng xoa xoa cánh tay của cô nữa chứ ...
Chợt tỉnh, cô lờ mờ mở mắt ... nhìn về hướng mà giọng nói phát ra, người con trai mà cô yêu thương đang gục mặt xuống .....
"Hoseok..."
Cô khẽ gọi tên anh ...
"Hyerin ...em tỉnh rồi...!"
Anh vui mừng ôm choàng lấy cô , ôm lấy thân hình mà cả 2 ngày trời anh k đc nhìn thấy...
Chợt anh bị cô đẩy ra ... cả thân thể cô run run ....
"Đồ tồi...TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ CHỨ ?"
Cô hét lên đầy bi thương ...có lẽ cô đau ...cô đau vì anh ôm người khác ... cô đau vì anh san sẻ tình cảm của anh cho một người khác...
"Ngoan nào ! Tất cả chỉ là hiểu lầm..."
Anh vẫn ngoan cố ôm lấy cô .. mặc cho cô cố vùng vẫy ...
"Anh nói xem... hiểu lầm j chứ?"
Khuôn mặt cô bây giờ đã ướt nhẹp nước mắt... anh xót xa lắm ...
"Junghwa là em họ của anh .... nó có chồng sắp cưới rồi!"
Anh giải thích xong thì cô đờ người ra... ý ..bị hố rồi ...
"Nhưng ... sao em k bt!"
"Thì anh có nói đâu mà em biết ..."
Cô cúi gầm mặt xuống để giấu đi khuôn mặt xấu hổ của mình ... thật là ... ngày mai biết nhìn mặt em ấy kiểu j đây ..

Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên cô bị anh bế xốc lên và hiên ngang bước vào nhà tắm.....
"Yaaaaa! Anh muốn j đâyyyy! Thả em xuốngggggg!"
Cô là hét om xòm ... ko ngừng vùng vẫy khỏi thân xác to lớn của anh kia ...
"Em định k tắm mà nằm ngủ với anh sao?"
Anh nói chí lí... anh vốn là người thích sạch sẽ nên điều này là hiển nhiên ...
Cái độ "biến thái" của anh bắt đầu xuất hiện khi đòi tắm cho cô ... nhưng nào đc.. anh bị cô chửi rủa rồi đẩy ra ngoài ... nhưng đâu ai biết đc trong anh đang âm mưu 1 kế hoạch .....

15' sau , cô bước ra với bộ áo choàng ở ngoài ... áo choàng màu đen ngắn hơn đầu gối là nổi bật làn da trắng hồng của cô , mái tóc đc búi lên gọn hàng nhưng vẫn còn đọng lại giọt nước ... tất cả hoà lại tạo cho cô 1 nét quyến rũ đặc biệt ...
"Hyerin ah~! Lần này là em sai thật đó!"
"Em xin lỗi mà..."
Anh trách móc cô bằng giọng điệu hài hước , còn cô cũng đáp lại anh với giọng điệu hài hước k kém ...
"Ko xin lỗi dễ dàng thế đc !"
Anh bắt đầu cái âm mưu trong đầu ...bây giờ triển ra thoi...
"Chứ anh muốn sao nữa..."
Cô bắt đầu cảnh giác với thái độ của anh...ko lẽ....
"Mình chơi trò chơi để chuộc lỗi đi!"
"Trò chơi? Chuộc lỗi ?"
Cô tròn mắt vì thực sự vẫn k biết anh đg muốn j ...
"Anh cho em 3 giây để thoát khỏi anh ... nhưng nếu em bị anh bắt được thì.... anh làm j em cũng đc..."
Anh tỉ mỉ nói ra luật chơi .. cái câu "anh làm j em cũng đc" khiến cô càng cảnh giác ...
"Em ko muốn...."
Cô chưa nói xong thì anh đã bắt đầu đến ... lúng túng lắm ....nhưng cô phải chạy thoát khỏi anh trước đã....
   "1...2...3" mặc cho cô ra sức chạy .. nhưng chỉ cần 5 bước đi của anh thì cũng đuổi kịp cô..
Anh bắt đc cô thì liền bế cô đẩy xuống giường ... mặc cho cô năn nỉ bao nhiêu nhưng anh vẫn k quan tâm ...
"Thả em raaaa..."
"Không đc ! Em thua thì chịu phạt .."
Anh dứt câu thì tấn công liền môi cô mà ra sức cắn mút ...tay thì sờ mó toàn cơ thể cô ...
Chợt khẽ thấy người cô run run ... anh ngưỡng lên nhìn thì đúng ngay cô đang khóc ...
"Anh sẽ nhẹ nhàng ..."
Giọng điệu trầm ấm... anh làm cô đổ luôn rồi...
Sau khi trấn an cô , anh quay lại công việc chính... . Bỏ lớp áo choàng vướng víu trên cơ thể cô .. anh tha hồ mà âu yếm cơ thể tuyệt mĩ kia 1 cách dễ đang hơn ... 1'30s sau thì đôi bạn trẻ k còn 1 mảnh vải che thân ...
.....ờm tới đây thì thử tưởng tượng đi nha.... xem mình có "chong soáng" hơmmmmm....

Sau khi thoả cơn dục vọng của mình .. anh ôm choàng lấy cô , cô thì đã ngất đi ... nhìn xuống ra giường trắng tinh .. thấy đc sự "trong trắng" của cô khiến anh hài lòng ... bây giờ , cô chính thức là của riêng anh ...
Anh âu yếm hôn lấy đôi môi của cô , sau đó ôm cô thật chặt và đi ngủ...

__hết CHAP 9____
Trong sáng lên mấy má ưuiiiiiii ....
Nhớ ⭐️cho mị và nhớ đón xem tập sau nhoaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro