Chap 10 : bữa sáng của Jung Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , vì suốt đêm "vận động" nên cả cơ thể cô đều đau nhức và ê ẩm ....
Thoáng mở mắt nhìn xung quanh , thì ánh mắt cô dừng lại tại khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kia ... khuôn mặt mà đã làm cô trót động lòng ...
Chợt thấy anh cử động , cô nhanh chóng mắt nghiền mắt lại .
"Nè nè .. anh đã bảo em đừng nhìn lén anh như thế rồi mà!"
Giọng anh trầm ấm vang lên.... mà sao anh biết đc nhỉ ? Đang nhắm mắt cơ mà!
"Anh đoán như thánh nhỉ"
Cô mở tròn mắt ngạc nhiên ... anh thì vẫn nhắm nghiền mắt ...
"Vì anh cảm giác được 1 thiên thần đang nhìn anh... làm anh k thể ngủ tiếp"
Cô ngại ngùng ... nhưng sao cô cảm thấy xúc động vì những lời như thế này nhỉ ?
Cô vươn tay ôm chặt anh ....
"Em cám ơn ...vì tất cả ..."
giọng cô nghẹn ngào ... cô thực sự rất muốn nói những lời như thế ... nhưng .. cô k thể ...
"Em ngốc quá ! Cần gì phải cám ơn chứ ... anh cám ơn em ..vì đã đến bên anh .."
Anh cúi mặt xuống đối diện mặt cô...chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia... 

"Cốc ..cốc..."
Tiếng gõ cửa là 2 người giật bắn mình ...như đang lén lúc làm chuyện mờ ám vậy ..
"Mau xuống ăn sáng nào 2 đứa !"
Tiếng của Jung phu nhân ngoài cửa ...
"Vâng... vâng ạ..."
Cô nhanh chóng đáp lại , sau đó bước xuống giường .. nhưng ...
"Á"
Cô ngã bịt xuống đất ngay khi bước đầu tiên ... cũng phải , lần đầu mà làm gần tới sáng mà..sao k đau...
Cô suýt xoa , nhăn mặt đau đớn ... anh từ đâu k nói k rằng mà tới bế ngang cô mà tiến vào nhà tắm ...
Anh xả nước nóng và từ từ để cô xuống ..:
"Nước nóng sẽ giúp em đỡ hơn đó''
Đúng thế ... thật sự thoải mái ...

____20'sau____
  Bây giờ đôi bạn trẻ mới xuống , nhưng điều làm mọi người chú ý là anh đang bế cô ...
bước xuống nhà ăn , anh ko cho cô ngồi ghế riêng mà ngồi ngay lên đùi mình ...
"Hyerin unni! Em xin lỗi hôm qua em hơi mạnh tay"
Junghwa ái ngại xin lỗi vì hôn qua lỡ ra đòn hơi mạnh ..
"Ko sao! Chị xin lỗi vì đã hiểu lầm em"
Cô cũng ái ngại vì đã hiểu lầm ...
"Ê ông anh ! Làm j cũng vừa phải Thoii ! Chị ấy mới tỉnh mà đã..."
Nghe Junghwa nói tới đây thì mặt cô liền biến sắc ... mặt đỏ bừng bừng nhìn mọi người ...
"Ờm... cửa nhà chúng ta... cách âm ko tốt.. nên.."
Ô mai gót ! Ko lẽ hôm qua anh và cô làm j cả nhà đều biết ... thật mất mặt ...
"Chúng ta đã già .. nên ta cũng cần cháu ẵm bòng .. con không cần ngại đến thế đâu!"
Bà Kim ôm nhu nói , còn cô thì đỏ hết cả tai nhưng sao anh vẫn tỉnh bơ thế ...

"Con có ...cuộc...cuộc họp gấp ... con đi trước ..."
Anh giọng lắp ba lắp bắp nói , rồi anh bước ra khỏi cửa .. nhưng sao đó quay lại rồi kéo cô theo trong khi cô vừa mới để miếng cơm vào mồm ...
"Này ! Ít nhất cũng phải để cho chị dâu ăn xong bữa sáng đã chứ !"
Junghwa bất công giúp cô chị ....
"Con phải kéo vợ con đi... ko thôi cô ấy sẽ ngại đến chết mất ..."
Nói xong anh phóng cái vèo ra xe và bế cô ngồi ngay bên ghế phụ lái . Vì hồi nãy anh bế cô ra nên cô không mang giày ...
Ngồi trong xe , cô vẫn còn ngượng chính mặt ... im phăng phắt làm cho người kế bên cũng khó chịu ...
"Nè ! Em nói cái j đi chứ !"
Anh cau có nói với cô , thực sự nhìn cô thế anh cũng ngượng theo ...
"Đồ biến thái!"
Cô nói nghẹn ....
"Ấy ấy ..! Cái j mà biến thái chứ ! Cái chúng ta làm ngày hôm qua là phải có sự hợp tác của 2 bên đó ..., nhưng có lẽ là lần đầu nên em còn hơi lúng túng nhỉ ..."
haizzz... sao anh có thể nói ra tỉnh bơ vậy chưa .. ko ngượng sao ?
"Lần đầu..."
Cô gượng cười ... sự trong trắng của cô cũng mất rồi... nhưng ...
"Là anh... anh đã lấy đi lần đầu của em .. bây giờ em là của riêng Hoseok này!"
Tuy là người lấy là người mình yêu .. nhưng sao cô vẫn thấy chặn lòng sao ấy ... bây giờ có nói cô chưa chuẩn bị tinh thần .. thì cũng muộn rồi...

—-Két___chiếc xe xịn đậu ngay trước một tập đoàn lớn , anh bước xuống xe , theo sau là cô ... anh ung dung đi trước .. một vài bước thì có người níu tay áo lại ..
"Chờ em đi với.."
Giọng cô run run nói ... chỉ là đang là mùa mà đông , nhưng cô lại đi chân không , nền nhà thì lạnh thấu xương nên cô khó khăn di chuyển ...
Anh quay lại nhìn cô.... chốc lác cô đã nằm gọn trong lòng anh.. cô giẫy giụa ...
"Ngoan nào ! Coi chừng em liệt giường như chơi đó!"
Anh thì thầm vào tai cô làm cô cẩn giác . Còn anh cứ thế mà tiến vào trong...

Lên đến phòng làm việc , anh đặt cô ngồi xuống ghế sofa , còn mình thì ngồi vào bàn làm việc .
30' trôi qua , bụng cô kêu lên thân đói ...
"Anh à ! Anh ko đói sao ..."
"Không"
"Haiz... vậy thoi!"
Cô nói xong thì bĩu môi , tiếp tục đọc quyển tạp chí trên tay ... vài phút sau , có người gõ cửa ... khi đc sự cho phép của anh thì người kia đi vào , đó là đầu bếp hạng A của công ty .. và ông ấy đã chuẩn bị bữa sáng cho cô theo yêu cầu của anh ....
"Em đói rồi! Ăn đi"
Anh vẫn dán mắt vào Đống hồ sơ mà nói với cô ... , còn cô khi thấy đồ ăn thì mắt sáng rỡ..
"Hoseok à! Tới ăn đi !" 
Cô nói , nhưng không thấy anh quan tâm .. cô đành bưng dĩa mì ý đã được chuẩn bị tới bàn anh và đút cho anh ăn , vì sơ ý nên nước sốt đã bị dính vào áo sơmi của anh ...
"Thôi nào ! Em tới ăn đi!"
Anh gằng giọng , nhưng hình như cô đã quen với thái độ đó nên ko mấy hoảng ...
"Xí ... muốn quan tâm một chút cũng ko đc! Ko ăn thì thôi !"
Cô bất mãn quay về lại hướng ghế sofa .. nhưng đi đc vài bước thì...
"Thôi mà ! Giận anh sao ! Anh cũng chỉ muốn quan tâm em thoi mà!"
Anh vòng tay qua siết chặt vòng eo nhỏ thon của cô ... nhưng sao lạ quá....
"Anh ... anh ...? Cái áo... SAO ANH LẠI MỞ ÁO RA HẢ?"
Cô đỏ bưng bằng mặt , anh đã cởi áo sơmi ra từ khi nào k hay ...
"Ko lẽ em bắt anh mặc đồ dơ sao ?"
Ko chờ cô đáp lời , anh bế ngang cô đến sofa và đặt cô ngồi lên đùi mình ...
"Giờ thì đút anh ăn đi..."
Cô ngoan ngoãn nghe theo ... cô cho miếng mì vào miệng anh .. thì anh lại kêu cô ngậm vào đầu dây mì còn lại , lần đầu cô ko chịu nhưng anh càng siết chặt cô hơn ... sợ lỡ xảy ra điều ko lành nên cô đành nghe theo ...
Cô ngậm đầu còn lại của cọng mình , chẳng mấy chóc cọng mì đã ngắn lại ... anh nhanh thời cơ mà tiến tới chiếm môi cô
Cô vùng vằng dữ dội , anh thấy thế thì đứng dậy , vì anh khá cao , còn cô thì sợ té nên ôm cứng anh .. tất nhiên anh ko cho cô cơ hội để tháo môi mình ra rồi ...
Anh bế cô vào phòng nghỉ ngơi của anh .. nằm xuống giường mà ra sức hôn ngấu nghía ... , khi đợi cô hết hơi mà chỉ còn tiếng ú ớ nhẹ trong cổ họng thì anh mới rời môi cô ...
"Anh định làm j nữa ... em mệt rồi... em .. em muốn ăn sáng ...''
Cô đang cố gắng viện lý do để anh cho mình ra ngoài .. nhưng sao qua được anh ...
"Anh cần ăn sáng hơn cả em đây này !"
"Thật sao ! Tốt rồi ! Chúng ta ra ngoài ăn đi!"
Cô nói xong thì thở phào như trút đc gánh nặng , nhanh chóng rời khỏi giường ... nhưng... khi vừa đứng dậy , cô đã bị anh kéo lại ngay và lấy thân thể to lớn đè lên cô...
"Bữa sáng của anh .. đang ở ngay đây này!"
Mặt cô tối đen lại....1...2 giây sau , thân thể cô trần truồng nằm dưới thân anh ... vì chiếc áo đầm trắng của cô đã bị anh xé nát và cho về đất mẹ ....

"Bạn ngày ban mặt mà anh định làm j chứ ..."
Cô cố gắng đẩy anh ra .. vừa cố gắng che chắn tấm thân ...
"Vì ban ngày nên anh phải ăn bữa sáng chứ!"
Nói xong liền mò mẫn thân thể ngọc ngà kia .... cơ thể cô run rẩy ko hồi kết ...
đôi tay kì diệu của anh làm cô khoái cảm .... cô bắt đầu rên nhẹ ... nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy tay che miệng lại ....
"Dừng ....dừng ..dừng lại đi mà..."
Cô yếu ớt lên tiếng ... nhưng anh ko thể ngăn lại cơn khoái cảm đc ... ...
Anh dùng tới chiếc lưỡi điêu luyện mà mút mát đôi gò bông đầy đặn ... Có thể nói bây giờ cô sợ khủng khiếp .. vì cơn đau đớn ngày hôm qua vẫn còn ám ảnh cô ...
"Anh sẽ nhẹ nhàng ..."
Anh vồ tới cắn chiến đôi cô làm nó rỉ máu ...
Tuaaaaaaaa____ bây giờ trong căn phòng quyền lực nhất công ty đang phát ra những âm thanh làm người ta đỏ mặt ...những âm thanh ân ái ... những tiếng thở dốc cứ thế mà vang lên đều đặn ...

___hết chap10____
Lâu rồi chưa ra CHAP mới chắc mọi người lơ tui rồi ...
Đừng lơ mị nhoaaaa , vì bữa giờ bận vc học quá , một phần cũng ko có ý tưởng nên mình chưa ra sớm đc ..
Hy vọng mọi người luôn ủng hộ 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro