Chương 1: Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố đêm cuối tuần náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Sau một tuần làm việc vất vả, người người nhà nhà đều kéo nhau ra ngoài thư giãn, tiếng cười tiếng nói rộn ràng dưới ánh đèn đường sáng rực.

Chiếc siêu xe màu đen lẳng lặng rẻ vào một khu đô thị sinh thái độc lập, bỏ lại tất cả âm thanh của cuộc sống phía sau, trước mặt chỉ có con đường vắng kéo dài vào bóng đêm như dẫn đến vô tận.

Xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự tối đen, vườn hoa rộng phía trước chỉ còn lại những bóng mờ mang cảm giác tiêu điều xơ xác. Anh tài xế nhìn vườn hoa tối ấy, cảm thấy nó hoang tàn như trái tim người đàn ông ngồi phía sau.

Tôi bước xuống xe, vừa định đi vào thì phát hiện ra ánh mắt của tài xế. Một năm nay, tôi đã gặp rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt như thế: lo lắng, nhưng phần lớn là thương hại.

"Sếp...anh...anh vẫn ổn chứ?" - Người tài xế cẩn thận hỏi.

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta liền tránh ánh mắt tôi đi. Tôi biết lý do. Bởi vì gương mặt tôi bây giờ rất u ám, lạnh lẽo và thờ ơ. Người ta sợ tôi, tôi biết, nhưng chẳng quan tâm.

"Không sao." - Tôi đáp.

Nói rồi tôi đi thẳng vào nhà, để mặc cậu ta dùng ánh mắt ái ngại nhìn theo.

Cậu ta lo lắng như vậy cũng dễ hiểu, dù sao thì hôm nay cũng là giỗ đầu của vợ tôi.

Tôi băng qua vườn hoa u ám, mở cửa bước vào nhà, vừa bật công tắc đèn vừa nói: "Anh về rồi đây!"

Cả căn nhà ngập trong ánh sáng vàng dìu dịu, nhưng không có một tiếng động nào, im ắng đến lạnh lẽo.

Đã không còn ai mỉm cười với tôi và nói "Mừng anh về nhà!" nữa.

Tôi đi vào trong, thuần thục làm tất cả các hành động: nấu cơm, quét dọn, tắm rửa, ăn uống, rửa chén, từng bước từng bước như một con robot được lập trình sẵn.

Xong xuôi tất cả, tôi lại ngồi xuống giường, lấy một quyển sổ dày cộp trong chồng sổ giống hệt nhau bên kia giường, lật ra, nhưng chẳng đọc. Bàn tay tôi vuốt ve dòng chữ đậm đầu trang ấy, ánh mắt cũng vô thức mà dịu đi.

Cả chồng nhật ký đó đều bắt đầu bằng một cấu trúc câu giống nhau:

"Ngày thứ... Hoàng Vy Hoa yêu thầm Võ Đức Anh."

Tổng cộng 3652 ngày. Vừa tròn mười năm.

Vợ tôi đã yêu thầm tôi mười năm.

Tôi lật đến trang cuối cùng của quyển sổ, nơi đó có một dòng chữ được viết nắn nót, không ghi ngày tháng, nhưng tôi biết em đã viết nó vào lần tự sát bất thành đầu tiên.

Trang giấy chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ: "Đức Anh, em sẽ yêu anh mãi mãi. Vậy nên, hãy sống thật tốt nhé."

Tôi ôm quyển nhật ký vào lòng, đôi mắt nhòe đi, hai hàng nước mắt nhỏ giọt lên trang giấy trắng.

" Bạn nhỏ xấu xa! Không có em, bảo anh sống tốt kiểu gì."

Tôi gặp em vào một buổi chiều cuối năm.

Năm ấy, tôi có thói quen những lúc rảnh rỗi sẽ ghé quán trà sữa nhỏ đối diện trụ sở chính của tập đoàn. Tôi là một ông chú 38 tuổi thích đồ ngọt, đó là chuyện mọi người trong giới kinh doanh đều biết.

Hoàng hôn buông ánh sáng nhạt nhòa lên thành phố, lấp lánh trên những ô kính các tòa nhà chọc trời, biến nơi đây thành một bức tranh ấm áp.

Tôi nhớ hôm đó, em chạy đến từ trong ánh chiều tà, áo dài trắng phất phơ theo bước chân em, tựa như cô tiên trong truyện cổ tích mẹ tôi từng kể.

Em dừng lại trước mặt tôi, cẩn thận quan sát tôi một lúc, sau đó nói trong tiếng thở dốc nhưng giọng điệu lại cực kỳ mạnh mẽ: "Chú Đức Anh, xin chú cứu cháu với!"

Tôi sững sờ, không biết em là ai, còn cho rằng gặp phải lừa đảo. Nào ngờ khi nhìn em, gương mặt hốc hác tiều tụy, có mấy vết xước, hai ống tay áo dài bị rách mấy đường, rướm máu, dáng người gầy nhom không hề giống học sinh cấp 3, tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Tôi muốn đưa em đến bệnh viện băng bó trước nhưng em nhất quyết không chịu. Tôi đành mời em uống nước, sau đó lắng nghe em giải thích. Em khép nép ngồi xuống đối diện, không dám đụng vào ly nước. Tôi nhìn em, lờ mờ cảm nhận được điều em sắp nói.

Quả nhiên ngay sau đó em hít mạnh một hơi, bắt đầu kể: "Cháu tên là Hoàng Vy Hoa,  là cháu nội thứ bảy của giám đốc công ty Hải Đường. Cháu không phải lừa đảo, cũng không phải muốn quấy rối chú, nhưng cháu không còn cách nào khác, nếu còn ở lại căn nhà đó, cháu sẽ chết mất. Mẹ cháu đã bỏ đi lấy chồng khác rồi, cháu ở nhà ngày nào cũng bị đánh đập, họ còn định bắt cháu bỏ học, bán cho người ta làm vợ bé. Cháu biết ông ta. Ông ta đã giết mấy người vợ rồi, cháu không muốn chết như vậy. Bọn họ không cho cháu dùng điện thoại, cháu không báo công an được. Trường học cũng bị họ bỏ tiền mua chuộc, mỗi ngày đi học đều có người giám sát, không ai giúp cháu. Hôm nay cháu nhân lúc trống tiết trốn ra ngoài, cầu xin chú thương tình cứu cháu với!"

Tôi nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ, em cũng để mặc tôi dò xét em. Một lúc sau, tôi lên tiếng: "Chú hiểu rồi. Nếu lời cháu nói là sự thật, đây là bạo hành và buôn bán người, chú sẽ báo công an. Nhưng để chắc chắn, hy vọng cháu sẽ phối hợp với đội điều tra, cháu có đồng ý không?"

Em ngạc nhiên nhìn tôi, giống như không dám tin những gì vừa nghe được là sự thật. Em biết với thân phận của tôi, muốn điều tra em dễ như trở bàn tay, có lẽ em không ngờ tôi sẽ hỏi qua ý kiến của em. Em vội vàng đáp: "Được ạ! Cảm ơn chú! Thật sự cảm ơn chú rất nhiều! Chú cứ việc điều tra,  không cần hỏi ý cháu đâu ạ, cần gì cháu nhất định sẽ phối hợp."

Tôi lắc đầu: "Thông tin cá nhân của cháu là riêng tư, không có sự đồng ý của cháu, chú sẽ không làm bậy. Giờ yên tâm rồi nhé, theo chú đến bệnh viện đi."

Em lại từ chối, nói rằng không nghiêm trọng, tự bản thân sẽ xử lý được. Tôi không khuyên được em, đành hỏi: "Vậy tại sao cháu lại đến tìm chú, sao cháu biết chú ở đây?"

Em đáp: "Cháu đã từng cầu cứu rất nhiều người, bất cứ khi nào có cơ hội. Thế nhưng bọn họ đều nghe lời ông nội, không giúp cháu, còn nói với ông. Lần nào như vậy cháu đều bị nhốt xuống tầng hầm, bỏ đói suốt ba ngày mới được thả ra. Tuần trước cháu nghe chị họ nói chuyện với bác ba về chú. Cháu nghe lỏm được chú thường xuyên đến đây thư giãn nên mới liều một phen. Cháu biết hành vi của mình rất vô lý, nhưng cháu vẫn muốn cược, cháu không cam tâm chết đi như vậy."

Lúc đó tôi không ngờ được, một người bất chấp tất cả để được sống, một người tha thiết sống như thế, nhiều năm sau sẽ chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình tàn nhẫn như vậy.

Sau khi có kết quả điều tra, lần đầu tiên tôi cảm thấy nhận thức về con người của mình quá ít ỏi. Nhà họ Hoàng là một gia đình nhiều thế hệ, đến thời nay vẫn giữ tư tưởng phong kiến, trọng nam khinh nữ. Mẹ ruột của em vì không chịu được áp lực đó, ly hôn và bỏ lại em mới sáu tuổi. Trong nhà có nhiều con gái, nhưng mẹ của họ đều xuất thân danh giá, mọi người đều cư xử kiêng dè. Em một thân một mình, ba cưới mẹ kế, em trở thành đối tượng bị cả gia đình bạo hành. Bữa cơm, một mình em phải nấu cho cả nhà nhưng không được ngồi cùng bàn mà phải chờ họ ăn xong mới được ăn. Khi có ai trong nhà không vui đều lấy việc đánh đập em để trút giận. Bọn họ không muốn em đi học nhưng vì mặt mũi dòng họ, họ đã bỏ tiền ra mua chuộc một ngôi trường tư, biến nó thành một nơi giam giữ khác. Ở trường em bị bạo lực học đường, giáo viên làm như không thấy, đi học hay về nhà đều bị người giám sát. Thậm chí em còn không được dùng điện thoại, không có cách nào cầu cứu. Em gần như bị tách ra khỏi xã hội này. Ngày em đến tìm tôi, em lén trèo qua hàng rào dây thép gai, những vết thương trên người em là vì lý do đó. Hôm đó về nhà, em bị đánh một trận vì dám trốn học, bị nhốt dưới tầng hầm rồi ngất xỉu trong đó.

Tôi giao nộp chứng cứ cho công an, đi theo đội điều tra đến giải cứu em. Nhìn thấy em nằm co ro trong căn phòng tối, sắc mặt trắng bệch, máu trên người khô thành từng mảng, hơi thở yếu ớt gần như sắp đứt, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi đưa em đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói em bị suy dinh dưỡng trầm trọng, nứt xương, cùng nhiều chấn thương khác trong nội tạng và xây xát ngoài da, lúc đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao và mất nước, nếu trễ chút nữa sợ rằng không cứu được.

Người nhà em đều bị tạm giam, tôi đành thuê một nữ hộ lý đến chăm sóc em. Mỗi ngày tôi sẽ dành thời gian sau giờ làm đến thăm em. Nhìn thấy tôi, đôi mắt em sẽ lóe lên ánh sáng rực rỡ. Em kể tôi nghe về những niềm vui bé nhỏ trong cuộc sống đầy tăm tối của em, kể tôi nghe những ước mơ mà em ấp ủ. Tôi chăm chú lắng nghe, càng nghe càng khâm phục. Em có một nghị lực mà tôi không tưởng tượng nổi, cùng với sự lạc quan thần kỳ, chúng giúp em tìm thấy ánh sáng trong đêm đen. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của em, mọi mệt mỏi của ngày dài đều tan biến.

Ngày em ra viện là ngày bản án được xét xử. Em ngồi trong phiên tòa, gương mặt không hiện chút cảm xúc nào. Đối mặt với cha ruột và họ hàng bạo hành em cùng người mẹ ruột nhất quyết không chịu nhận em, em không buồn cũng không giận, chỉ im lặng ngồi đó, chờ đợi phán quyết của tòa án.

Công lý được thực thi, em cũng không ở lại nữa. Ra khỏi tòa, em bước đến ngồi cạnh xe lăn của tôi, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chú."

Tôi xoa xoa mái tóc em, hỏi: "Sau này cháu định thế nào?"

"Cháu đã 18 tuổi, có thể làm việc rồi, cộng thêm số tiền bồi thường, cháu sẽ thuê nhà, vừa học vừa làm, sau đó thi đại học."

"Cố lên! Chờ ngày gặp cháu trên đỉnh thế giới."

Tôi tặng em một chiếc điện thoại, trong đó có tất cả phương thức liên lạc của tôi. Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều có một mong chờ: nhận được tin nhắn của bạn nhỏ. Cuối tuần, tôi sẽ cùng em đi dạo. Không có địa điểm cố định, em đẩy xe lăn, chúng tôi cứ đi như vậy, không nói gì, nhưng trái tim lại bình yên đến lạ.

Mười năm sau, Victory bị kẻ khác hãm hại,  công ty đứng trước nguy cơ phá sản. Khi toàn bộ đối tác đều rút vốn, tôi nhận được cuộc hẹn của em. Chiều hôm ấy, vẫn là quán trà sữa đó, em lại bước đến từ hoàng hôn. Hôm ấy em mặc Âu phục, với thân phận đối tác, trở thành chỗ dựa cho Victory.

Thì ra trong mười năm nay, em âm thầm thâu tóm, khống chế và làm chủ công ty Hải Đường của gia đình, sau đó ngày càng phát triển, có vị thế vững vàng trên thị trường, uy tín lan xa. Nhờ có em, mọi sóng gió đều qua đi, chúng tôi cùng nhau bước lên đỉnh cao một lần nữa. Bữa tiệc mừng đêm chiến thắng, em đến trước mặt tôi, lấy hết can đảm mà bày tỏ: "Đức Anh, em thích anh, có thể cho em được ở bên anh không?"

Lúc đó tôi mới hiểu, những mong chờ, những êm ấm, những xót xa và ngọt ngào trong tim là vì tôi đã yêu em từ trong vô thức. Chúng tôi ở bên nhau, kết hôn, dù chênh lệch nhiều tuổi nhưng vẫn là cặp vợ chồng nổi tiếng trong giới.

Dường như cuộc đời này không muốn em được thoải mái, nó luôn có cách kéo em xuống vực thẳm. Mà nói đúng hơn, em đã ở dưới vực thẳm từ lâu, chỉ là em giỏi che giấu, tôi lại chẳng kịp nhận ra.

Một năm sau khi cưới, cảm xúc của em dần mất kiểm soát. Có những lúc em tràn đầy năng lượng, nói cười vui vẻ, sau đó lại ủ dột uể oải. Em thường xuyên đau đầu, chán ăn, hay mơ thấy ác mộng, dễ cáu gắt. Có lần trong lúc mất khống chế, em làm người khác bị thương. Từ đó em nhốt mình trong nhà, trừ tôi ra không chịu gặp ai khác. Mọi thứ càng ngày càng nghiêm trọng, mà đỉnh điểm vào ngày tôi chữa khỏi chân hoàn toàn, đi lại bình thường.

Đó là lần đầu tiên em tự sát.

Sau khi tan làm, về nhà không thấy em đâu, cửa phòng tắm bị khóa trái. Tôi gọi thế nào em cũng không đáp lại. Lo lắng, tôi phá cửa xông vào, đập vào mắt là hình ảnh em gục bên bồn tắm đầy máu. Em cắt cổ tay trong phòng tắm.

Tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn bộ dạng vừa sợ vừa giận của tôi, em chỉ áy náy cười: "Em xin lỗi, sẽ không có lần sau."

Nhóc lừa đảo.

Bác sĩ nói em bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, từ lâu lắm rồi, bây giờ đã trở nặng, khó lòng cứu chữa.

Tôi cảm thấy thật nực cười. Tôi yêu em, lại chẳng hề hay biết em bị nỗi đau giày vò suốt bao năm. Tôi yêu em, lại chỉ có thể nhìn em chết dần chết mòn mà chẳng giúp gì được. Em vẫn tự nhốt mình, vẫn bỏ bữa, vẫn mất ngủ. Thuốc không có tác dụng. Em sống mà như chịu cực hình trong địa ngục.

Tôi không dám rời khỏi em quá lâu, bởi tôi sợ nếu tôi không chú ý tới, em sẽ lại tìm cách bỏ tôi. Tôi chuyển hết công việc về nhà, dành phần lớn thời gian ở bên em, muốn em nhìn tôi lâu hơn một chút, để khi ý nghĩ tiêu cực xuất hiện, em sẽ vì nhớ đến tôi mà lựa chọn ở lại.

Nhưng tôi quá đề cao bản thân rồi. Tới cuối cùng, em đã chẳng vì tôi mà ở lại.

Tôi chiến đấu với tử thần, kéo em lại suốt một năm, để rồi mất em vào một buổi chiều nắng đẹp.

Chiều hôm ấy em đột nhiên nói cảm thấy rất vui vẻ, muốn ra ngoài đi dạo. Tôi thấy em ở nhà quá lâu cũng không tốt, quyết định đi cùng em. Chúng tôi đi dạo trên con đường cũ như mười năm trước, chỉ khác là lần này tôi đã có thể bước bên cạnh em. Em dường như rất thích thú, thỉnh thoảng lại chạy vụt lên phía trước rồi quay đầu mỉm cười vẫy tay với tôi. Chợt đến một lúc, giữa dòng người qua lại, tôi không thấy được em nữa. Sự bất an trỗi dậy, tôi cuống cuồng chạy đi tìm em. Con đường này gần với đường sắt, tiếng còi tàu vọng lại càng khiến tôi sợ hãi. Tôi linh cảm được điều gì đó, nhưng không dám tin. Thế nhưng đôi chân tôi vẫn vô thức chạy dọc theo đường ray.

Có lẽ vì tình yêu dành cho em lớn hơn cả những gì tôi biết, thế nên ở nơi nào đó trong tiềm thức, tôi luôn biết tìm em ở đâu.

Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của em.

"Đức Anh, chân anh đã khỏi rồi, hãy đi con đường mà anh muốn đi. Em rất hạnh phúc.  Em yêu anh."

Tôi đứng chôn chân dưới đất, nhìn bóng lưng bé nhỏ giữa đường ray.

Mặt trời đã gần khuất, ánh sáng cuối ngày đỏ rực phía xa như một quả cầu lửa đang chầm chậm rơi xuống. Ánh sáng phủ lên người em một tầng hào quang, như rọi xuống từ cổng thiên đường, chào đón linh hồn khốn khổ của em đến cõi bình yên xa xôi. Đôi tay em dang rộng, hướng về phía mặt trời, hướng về phía sự giải thoát mà em hằng ao ước. Còi tàu dồn dập, bánh xe ma sát trên đường ray. Tôi cắn chặt răng, hốc mắt ướt nhòe, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo méo mó, tiễn em những bước đi cuối cùng.

Khoảnh khắc ấy, em tan vào hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro