Chương 2: Trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp! Sếp! Sắp tối rồi dậy đi sếp ơi!"

Tôi bị tiếng ai đó hét vào tai, dụi dụi mắt tỉnh lại, đầu óc nặng trĩu không nghĩ được gì, theo thói quen hỏi: "Có việc gì?"

Người kia đáp: "Sếp đã ngủ gục trong văn phòng từ đầu giờ chiều rồi. Không phải nói tan làm sẽ đi thăm bé Hoa sao?"

Tôi vốn còn đang mơ màng, bị hai tiếng "bé Hoa" dọa cho tỉnh hẳn. Tôi ngẩng phắt đầu dậy, đập vào mắt là gương mặt phóng to của thư ký Minh.

Chuyện gì đây? Sau khi vợ tôi mất, thư ký Minh cũng nộp đơn nghỉ việc, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Thăm bé Hoa là chuyện gì nữa? Bé Hoa không phải là cách cậu ta hay gọi vợ tôi lúc em còn sống hay sao?

Có lẽ sự kinh ngạc trên mặt tôi quá rõ ràng, thư ký Minh bèn hỏi: "Sếp chưa tỉnh ngủ nữa hả?"

Tôi lắc đầu, nhưng thật ra cũng không dám chắc lắm. Rõ ràng tối qua là giỗ đầu của vợ, tôi ngồi trong phòng ôn lại ký ức về em, sau đó hình như tôi ngủ mất, sao bây giờ lại ở công ty rồi?

Nghĩ mãi không ra, tôi toan đứng dậy đi lại cho tỉnh táo. Nào ngờ, dù dùng sức thế nào, tôi cũng không cảm nhận được sự hiện diện của đôi chân. Tôi hoảng hốt nhìn xuống, vươn tay sờ vào bắp đùi qua lớp quần Âu, chạm đến một đôi chân gầy teo tóp, không có cảm giác.

Không thể nào. Tôi chắc chắn chân mình đã khỏi. Bởi vì điều cuối cùng níu kéo em lại trần gian chính là vì lo lắng cho việc đi lại của tôi. Thế nên khi chân tôi vừa hồi phục, em chẳng còn lưu luyến gì nữa, bỏ đi không ngoảnh lại.

Tôi vội vàng túm lấy tay áo Minh, siết rất chặt, hỏi: "Hôm nay là ngày nào, năm nào?"

Minh không hiểu sao tôi lại kích động như vậy nhưng vẫn đáp: "Hôm nay là 26 tháng 1 năm 2030. Sếp à, anh sao vậy?"

Năm 2030, là mười ba năm trước, lúc này vợ tôi vẫn còn sống!

Một suy nghĩ kỳ quái xuất hiện trong đầu, chẳng lẽ tôi quay ngược thời gian rồi sao? Hay tất cả mọi thứ đã qua đều chỉ là giấc mơ trong lúc ngủ gật ngắn ngủi? Không phải. Tôi không tin đó là mơ. Mười hai năm em cùng tôi trải qua, một năm cô độc tưởng niệm, và cả tình yêu dành cho em vẫn luôn hiện diện. Đó là sự thật.

Tôi nhớ khoảng thời gian này. Lúc này tôi vừa cứu em khỏi tay nhà họ Hoàng, em đang nằm trong bệnh viện, mỗi ngày tan làm tôi đều tới thăm em. Nhìn sắc trời đã chập tối, tôi vội vàng gọi Minh: "Minh, đỡ tôi lên xe lăn với, chúng ta đến bệnh viện. À không, về nhà trước một chuyến đi."

Tôi ngồi trên xe lăn rời khỏi công ty, được đỡ lên ghế sau xe trở về nhà. Suốt đường đi, tim tôi đập như trống. Vừa về đến nhà, tôi điều khiển xe lăn vào phòng bếp. Loại xe này được thiết kế riêng, có thể điều chỉnh độ cao tùy ý. Tôi nâng ghế cao vừa tầm, lục lọi tủ lạnh bắt đầu nấu cơm.

Minh ngạc nhiên đứng ngoài cửa bếp nhìn tôi: "Sếp biết nấu ăn từ khi nào vậy?"

Tôi đang bận rộn, không ngẩng đầu mà chỉ đáp: "Tầm hai năm."

Minh lại càng khó hiểu. Cậu luôn ở bên cạnh sếp đã hơn mười năm rồi, người này trừ công việc ra thì chẳng biết làm gì, đồ ăn đều nhờ nhà hàng nấu rồi gửi đến, đâu ra chuyện biết nấu ăn từ hai năm trước?

Động tác của tôi chưa từng dừng lại, dù ngồi xe lăn rất bất tiện nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nấu ăn của tôi. Tôi không nói dối. Hai năm trước chính là một năm sau khi cưới, em nhốt mình trong nhà. Để tiện chăm sóc em, tôi đã học làm tất cả các công việc thường ngày. Nấu cơm, rửa chén, quét dọn, giặt giũ, may vá, trang điểm, cắt tóc... tất tần tật vì em sợ ra khỏi nhà và tiếp xúc với người lạ. Mặc dù bây giờ tôi đang ở mười ba năm trước, nhưng những ký ức đó rất chân thật. Tôi tin đây không phải mơ. Chắc chắn là ông trời thương xót em, cho tôi một cơ hội. Kiếp này, tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.

Lúc này em bị suy dinh dưỡng nặng, dạ dày cũng không tốt, tôi nấu cháo kèm thêm mấy món thanh đạm, đóng gói cẩn thận rồi mới đến bệnh viện.

7 giờ tối, tôi dừng lại trước cửa kính phòng bệnh. Qua lớp kính mờ, tôi thấy em ngồi tựa vào đầu giường, đôi mắt đen láy buồn buồn nhìn ra cửa sổ, gương mặt trắng nhợt nhạt dưới ánh đèn lạnh lẽo càng thêm yếu ớt. Nghe tiếng động, em quay lại, vừa nhìn thấy tôi thì đôi mắt sáng rực lên, khoé môi cong cong nở nụ cười rạng rỡ.

Trong nhật ký của em, em đã bắt đầu thích tôi từ lúc này. Tình cảm của em quá nặng. Vừa mang ơn vừa quyến luyến, lại dè dặt và ẩn nhẫn. Kiếp trước tôi không nhận ra, nên khi phát hiện bản thân thích em, tôi đã dằn vặt mình rất lâu. Tôi lớn hơn em rất nhiều tuổi. Bây giờ em mới sang tuổi 18 được vài ngày mà tôi đã là một ông chú 38 tuổi rồi. Năm đó tôi sợ mình nói ra sẽ khiến em cảm thấy tôi là một ông chú biến thái nên mới khiến em yêu thầm tôi suốt mười năm mà chẳng được đáp lại.

Cẩn thận điều chỉnh lại cảm xúc, tôi mới điều khiển xe lăn vào phòng bệnh, hạ giọng nói: "Xin lỗi, đến muộn quá, để em đợi lâu rồi."

Mặt em đột nhiên đỏ bừng, rối rít lắc đầu: "Không sao ạ! Chú bận rộn, ngày nào cũng đến thăm cháu, là cháu đã làm phiền chú rồi."

Một tiếng "chú" của em như một mũi tên đâm thẳng vào tim tôi. Cách biệt tuổi tác chết tiệt! Cái thân phận này làm sao theo đuổi em một cách bình thường được đây!

Tôi vờ ho một tiếng, vừa xếp thức ăn lên bàn vừa ủ rũ nói: "Trông anh già vậy sao?"

Em vội vàng lên tiếng: "Không phải đâu ạ! Chú không già chút nào! Thật ra nhìn chú rất đẹp, đẹp hơn cả thần tượng trên TV, là người đẹp nhất cháu từng gặp trong đời!"

"Nhưng em gọi anh là chú. Mà thật ra anh biết mình cũng lớn tuổi rồi. Thôi, xem như anh chưa nói gì. Ăn tối đi."

Nói xong tôi còn thở dài một tiếng đầy chán nản.

Em nhìn dáng vẻ buồn bã của tôi, trong lòng bắt đầu xoắn xuýt. Em nghĩ mình đã lỡ làm tôi tổn thương. Tuổi tác vẫn luôn là một vấn đề nhạy cảm, nhưng từ bé chẳng ai quan tâm em nên em cũng không biết phải làm sao để lấy lòng người khác.

Tôi đưa hộp cháo cho em, em nhận lấy nhưng không ăn ngay. Tôi nhìn em, thấy em cúi đầu, hai má đỏ bừng, nhỏ giọng thì thào: "Cảm ơn...anh."

Giọng em bé như muỗi kêu thế nhưng tôi vẫn nghe được rõ ràng. Trong lòng tôi mừng như trẩy hội nhưng ngoài mặt vẫn phải ra vẻ bình tĩnh: "Em mau ăn đi, sắp nguội rồi."

Em vội vàng múc một muỗng bỏ vào miệng, nếm được hương vị khác hẳn mọi ngày, không kìm được mà thốt lên: "Ngon quá!"

Tôi cười: "Thích không? Nếu thích thì sau này anh đều nấu cho em."

Em ngạc nhiên: "Những món này là chú...anh nấu ạ?"

"Ừm. Em thấy sao?"

"Ngon lắm ạ! Nhưng sau này anh đừng nấu nữa. Em làm phiền anh nhiều quá."

Tôi xoa đầu em: "Là anh tự nguyện. Không phiền."

Mặt em lại đỏ còn hơn khi nãy. Em cúi gằm mặt vùi đầu ăn cháo, không mở miệng nói thêm câu nào nữa.

Bạn nhỏ thật là dễ xấu hổ.

Tôi không ở lại lâu, chờ em ăn xong, tôi dặn dò hộ lý vài câu rồi về. Cách biệt âm dương chợt gặp lại, tôi rất muốn lao tới ôm em thật chặt, muốn hôn em, muốn em mãi mãi ở trong vòng tay mình. Nhưng tôi biết hiện tại không thể. Kể cả khi bây giờ em đã bắt đầu thích tôi, nhưng đó vẫn chỉ là cảm xúc được phóng đại từ sự biết ơn. Trong mắt em, hình tượng của tôi quá xa vời, nếu bây giờ tôi bày tỏ, sẽ chỉ càng khuếch đại sự tự ti trong em. Chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, tôi không biết nó xảy ra khi nào, tôi không dám mạo hiểm với cảm xúc của em.

Cứ từ từ từng bước một đi. Tôi nghĩ vậy. Em cho rằng em là cỏ dại hèn mọn, còn tôi là đám mây cao quý. Em cho rằng em vĩnh viễn không thể chạm đến tôi. Vậy thì tôi sẽ chứng minh cho em thấy, đám mây của em sẵn lòng vì em mà sà xuống, vì em mà đổ mưa, để em ngày một vươn cao đến tận trời xanh. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, em không hề bé nhỏ, mà là sự tồn tại trân quý nhất của tôi, là ánh sáng của tôi, là tượng đài vĩ đại mà tôi tôn thờ.

Tôi sẽ dạy em cách yêu lấy chính bản thân em.

Kể từ đó, tôi đều đặn tan làm đúng giờ, về nhà nấu cơm rồi đến bệnh viện. Tôi có thể cảm nhận được em đang dần thả lỏng và tiếp nhận tôi. Không giống như người phụ nữ thận trọng chững chạc mười năm sau, em của tuổi mười tám rất dễ cười, thích nói chuyện. Em có thể kể tôi nghe rất nhiều điều về cuộc sống của em, về những bí mật mà em vẫn luôn giấu kín. Em vụng về mà bày ra tất cả mọi mặt của bản thân, dùng tất cả thiện ý để đối xử với tôi. Tôi rất biết ơn điều đó. Đã rất lâu rồi tôi và em mới có thể đối mặt nói chuyện một cách thoải mái như vậy. Trong năm cuối cùng của đời trước, tâm lý em luôn ở trạng thái mất kiểm soát, lúc thì suy sụp lúc thì kích động, mọi giao tiếp của tôi và em đều kết thúc trong nước mắt hoặc tiếng gào thét đau đớn của em.

Nếu đã quay ngược thời gian, tôi sẽ không để em đi vào bước đường cùng như vậy.

Còn hai ngày nữa là phiên tòa sẽ diễn ra, sức khỏe của em cũng đã hồi phục khá tốt. Hôm nay như thường lệ, tôi tan làm sớm về nhà nấu cơm. Thế nhưng vừa bước vào cửa, đầu tôi truyền đến một trận choáng váng dữ dội. Tôi ngã người tựa vào lưng ghế của xe lăn, tay bấu chặt vào tóc muốn dùng sự đau đớn để tỉnh táo lại. Đương nhiên là chẳng có tác dụng. Đất trời cứ thế quay cuồng, ý thức tôi chìm dần xuống một khoảng không tối tăm lạnh lẽo.

Bên tai văng vẳng một giai điệu quen thuộc kéo suy nghĩ của tôi trở lại. Tôi định thần rồi choàng tỉnh, bàn tay theo thói quen ấn tắt nút báo thức trên điện thoại. Ký ức hỗn loạn dần dần rõ ràng, tôi thẫn thờ ngồi trên giường, một tay vẫn siết chặt quyển nhật ký.

Sự lạnh lẽo trống vắng bao trùm lấy căn phòng.

Cho dù đang rất tỉnh táo, tôi vẫn không dám xác định đây là thật hay mơ. Tôi thử cử động chân, cẳng chân liền lắc lư theo ý muốn. Tôi bật cười, co ro người lại, cảm thấy đau đớn.

Nếu có được đôi chân mà phải trả giá bằng em, tôi thà mình là một tên què cả đời.

Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại cho tôi mơ về em? Tại sao lại cho tôi ảo tưởng rằng mình có thể thay đổi quá khứ để rồi quẳng vào mặt tôi sự thật phũ phàng như vậy? Tại sao đã để tôi mơ còn bắt tôi tỉnh lại? Tại sao dù là trong mơ tôi cũng không thể cứu được em?

Tôi khóc. Kể từ sau ngày em mất, tôi đã chẳng khóc nữa. Lần đầu em tự sát, khi tỉnh lại thấy tôi khóc, em đã nói: "Anh đừng khóc nữa, xấu chết đi được, khóc sẽ già nhanh đó, anh xem trên mặt đã có nếp nhăn rồi kìa." Em không chịu được nước mắt của tôi. Chỉ cần thấy tôi khóc, em sẽ từ bỏ ý định rời đi vừa xuất hiện trong đầu. Vậy nên để níu giữ em, một thời gian tôi sống như đứa trẻ mít ướt, cả ngày quấn lấy em, mong em đau lòng tôi mà ở lại. Thế nhưng sau này dù tôi khóc lóc thảm thiết trước mộ em bao lâu, em vẫn chẳng giúp tôi lau nước mắt nữa.

Tôi lục tìm quyển nhật ký đầu tiên của em, như muốn tìm kiếm chút phép màu trong vô vọng, tôi mở trang đầu tiên.

Chẳng có gì khác biệt.

Nội dung của những cuốn này tôi đã thuộc nằm lòng. Tay tôi cứ lật giấy, nhìn những dòng chữ quen thuộc như mang theo lưỡi dao cứa vào tim tôi.

Chợt tôi dừng lại.

"Ngày thứ 25 Hoàng Vy Hoa yêu thầm Võ Đức Anh.

Hôm nay chú đến trễ hơn mọi ngày.

Mình đã chờ chú rất lâu, trời tối mịt rồi vẫn không thấy bóng dáng. Mình sợ quá. Có khi nào chú gặp chuyện gì rồi không? Không được không được. Đừng nghĩ mấy chuyện xui xẻo, chắc chú bận việc hoặc quên mất thôi. Công việc của chú nhiều như vậy, trước đây ngày nào cũng đến thăm mình đã là quá tốt rồi. Mình chỉ là một đứa trẻ chẳng ai quan tâm, chú đồng ý cứu mình, mình nên biết ơn, chứ không nên đòi hỏi nhiều như vậy.

Nhưng chú vẫn đến, còn tự tay nấu cháo cho mình. Mình hạnh phúc quá! Đây là lần đầu tiên có người quan tâm mình như vậy, mình cảm thấy như đang mơ, cháo cũng ngon quá! Hôm nay chú nói chuyện dịu dàng quá, tim mình đập thình thịch luôn rồi, mong là chú không nghe thấy, thật xấu hổ.

Chú muốn mình gọi chú là anh. Mình không dám gọi, trông chú buồn lắm. Mình đúng là ngu mà, người lớn rất để ý chuyện tuổi tác, mình làm vậy nhất định chú rất tổn thương. May mà mình sửa kịp, chú cười rồi! Chú cười rất đẹp, ai dám nói chú già, chú rõ ràng là cực kỳ đẹp.

Hôm nay không hiểu sao mình có cảm giác chú đối xử với mình đặc biệt hơn trước, nhưng mình không chắc, có khi chỉ là ảo tưởng của mình mà thôi. Dù vậy, mình vẫn rất vui.

Không đúng, phải gọi là anh.

Hình như mình lại thích anh hơn nữa rồi."

Tôi nhìn như thôi miên vào trang giấy đó, tay véo mạnh lên đùi. Đau. Chân có cảm giác, không phải là mơ.

Trang nhật ký đó đã thay đổi!

Tôi chắc chắn năm xưa chưa từng chủ động nhắc chuyện xưng hô, cũng không hề biết nấu ăn. Nói vậy, chẳng lẽ tôi thật sự đã trở về quá khứ, thậm chí đã thay đổi được nó?

Tôi vội vàng lao xuống giường, lục tìm khắp nhà, nhưng không thấy em đâu.

Chẳng lẽ chút thay đổi đó vẫn không đủ để ảnh hưởng đến hiện tại?

Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn, cơn đau đầu ập đến, như từng nhát búa nện vào đại não. Mãi cho đến khi trợ lý đến bấm chuông cửa, tôi mới hoàn hồn.

Trợ lý mới tên Hưng, là một sinh viên mới ra trường, tính tình rất tốt. Nhìn thấy tôi ngồi một mình giữa nhà, bộ dạng chật vật, cậu thoáng ngạc nhiên nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, không cất tiếng hỏi, chỉ im lặng chờ tôi.

Mọi người đều biết sau khi vợ tôi mất, tôi đã chẳng còn chút sức sống nào, thứ kéo tôi qua ngày chỉ là một dòng chữ "hãy sống tốt" của em mà thôi.

Hưng vốn định ra ngoài cho tôi tự chỉnh trang, nào ngờ nhìn thấy tôi đứng dậy, mỉm cười: "Chờ tôi một lát, xong ngay."

Tôi quay lưng lên lầu trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Tôi cũng không khó hiểu thái độ của cậu, dù sao thì đây chính là lần đầu tiên tôi cười lại sau một năm.

Xe chạy bon bon trên đường, Hưng ngồi ở ghế phụ lái, nhìn tôi qua gương chiếu hậu, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nhớ đến lời đồn chủ tịch rất hòa nhã với nhân viên, cậu mới chịu lên tiếng: "Sếp, hình như hôm nay tâm trạng anh rất tốt?"

Tôi cười đáp: "Ừm, hôm qua ngủ rất ngon."

Cả Hưng và tài xế đều ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn không nói thêm gì. Chiếc xe cứ thế lặng yên chạy thẳng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro