1. Giây Phút Thu Ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, Hà Nội chìm trong cái vắng vẻ, khác xa với không khí nhộn nhịp của buổi sáng.

Đường phố xào xạc tiếng lá rơi, chàng trai với tấm lưng mệt mỏi đi dọc trên con đường dài.

Trên tay cầm một bọc ngô nướng, những cái ngô đã dần nguội lạnh. Có vẻ chàng trai đã đi rất lâu rồi.

Ánh mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm đầy tăm tối, Phúc đã đi như vậy đã gần chục năm rồi. Những cái ngô được mua chưa từng được dùng với mục đích ăn uống.

Phúc chỉ mua, chỉ cầm theo, đi mãi trên con đường dài, anh chẳng biết điểm đến cuối cùng là phải đi đến đâu. Ngô có ngon đến mấy cũng là anh mua cho một người, người đã đi xa rồi.

Ngồi bệt xuống vệ đường, đặt bọc ngô sang bên cạnh, hai tay ôm lấy đầu gối mà gục đầu xuống.

Anh thật sự rất mệt, mệt vô cùng, mọi thứ như dồn nén lên tấm thân này. Anh chẳng biết cuộc sống như này bao giờ mới kết thúc, nhưng hơn cả, anh càng phải sống, sống thật tốt.

Nhưng sống tốt không có nghĩa sẽ hạnh phúc.

Mãi lúc sau, Phúc mới trở về nhà. Căn nhà nằm sau trong góc thành phố, căn nhà cổ kính giữa đường phố Hà Nội, kiểu cách căn nhà được xây ở những năm của thập niên 90 của thế kỉ trước.

Mở cửa ra, đã thấy Sóc đứng chờ ở cửa. Đó là con mèo anh nuôi từ lâu rồi. Sóc ngước nhìn Phúc, kêu meo vài tiếng.

Ngày nào cũng vậy, Sóc luôn chờ Phúc trở về, cho nó ăn. Anh luôn đi cả ngày, có những ngày còn không trở về nhưng Sóc vẫn tự sống và ở đó chờ anh.

Xoa đầu Sóc xong, anh lấy thức ăn bỏ ra khay còn bản thân thì đi vào nhà tắm. Làn nước lạnh lẽo gột rửa bụi bẩn cả ngày hôm nay. Bên ngoài gió đã rít từng cơn ớn lạnh, cả con phố đã tắt đèn, chỉ còn đèn nhà Phúc cùng đèn đường là còn thắp sáng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phúc vắt khăn tắm lên vai rồi nhấc máy, bên kia là một giọng nói truyền đến: "Mai ra trông quán, tao đi chơi mấy ngày đây".

Anh bất mãn khi nghe thấy thế, sao đi chơi mà không cho anh đi cùng? Bạn bè thế này ư?

"Quán tao tao trông, nhưng không mang đồ ăn về thì đừng gặp ông đây".

Bên kia đồng ý. Phúc chửi thề một câu rồi tắt điện thoại.

Anh ngả người về đằng sau ghế, mắt chuyển hướng ra bên ngoài bầu trời đêm, nhẹ nhàng nói: "Thu sắp về rồi này, vẫn đẹp như mọi năm đấy nhớ".

Nói rồi anh nhắm nghiền đôi mắt lại, cả ngày hôm nay cười cười nói nói là đủ rồi, anh muốn thả lỏng bản thân.

Sáng hôm sau, Phúc đến Stoke Club. Bảo đã đi du lịch từ hôm qua, vứt quán cho anh quản lí.

Mặc dù quán xây lên là có cả anh và Bảo làm chủ nhưng đa phần là Bảo quản lí, anh chỉ đến uống rượu xem kịch. Chỉ khi có việc quan trọng lắm anh mới đứng ra giải quyết.

Vừa mới đến đã thấy Long và Mạnh đanh quét dọn lại quán cho sạch sẽ. Thấy Phúc đến, cả hai đang quét thì kinh ngạc mà ồ lên: "Uầy hôm nay anh Phúc đến sớm cơ đấy".

Phúc khinh bỉ nhìn hai đứa, bĩu môi nói: "Anh đây tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, giờ đây thằng dở kia đi du lịch rồi, tấm thân nhỏ nhắn này phải gồng gánh nơi này huhu". Vừa nói anh vừa lấy tay ôm ngực làm động tác đau khổ.

Long và Mạnh thấy thế thì quay ra nhìn nhau rồi giả vờ oẹ một cái. Ông giời này hôm nào chả đi chơi, hôm nay lại nói mấy điều linh tinh, không biết bao giờ mới nghiêm túc được.

Thấy mấy đứa nhóc không xem trọng mình như vậy, anh dỗi bỏ ra góc trong tối ngồi sụp xuống, tay vẽ vẽ vớ vẩn trên nền nhà.

Hai người kia bất lực, nhìn cái đống hoa lá cành đang dỗi mà không biết nói gì. Hôm nào cũng mặc áo hawaii, không thì cũng xanh đỏ tím vàng. Không khác nào một con tắc kè đổi màu theo cảm xúc.

Hôm nào thời tiết xấu thì mặc áo màu sắc, hôm nào tâm trạng tốt thì ôi thôi, cả một cuộc thi trời trang mùa hè, thấy Phúc như thấy biển luôn.

Hai đứa nhóc không dỗ, anh cũng tự mình đứng dậy,đi đến trước mặt hai đứa: "Anh đây rộng lượng tha thứ cho đấy".

Nói xong lại chạy đi uống rượu trong hầm ở dưới. Mấy ngày như thế, bảo là đến trông quán nhưng đến phá thì đúng hơn. Cũng may không có sự kiện hay vụ việc gì quá căng thẳng.

Thật ra, Long và Mạnh cũng biết, có Phúc ở đây còn yên tâm hơn Bảo nhiều. Tuy anh nhắng nhít hay nghịch nhưng chuyện quan trọng thì giải quyết cực kì khôn ngoan.

Mãi mấy ngày sau Bảo mới về, hai đứa kia liền chạy đến mách Bảo về việc Phúc nghịch mấy hôm nay. Phúc cũng không quan tâm, chỉ ngồi lắc lắc chân khiêu khích Bảo.

Thấy thằng bạn gợi đòn như thế, Bảo cũng không nói gì, cũng bởi anh quá hiểu thằng bạn mình rồi.

Phúc chạy ra, xoè tay ra trước mặt Bảo: "Quà tao đâu?".

Thay vì nhận được quà, anh lại bị đánh vào tay một cái, còn kèm theo câu nói: "Cho mày ít không khí là may rồi".

Phúc hất mặt, dỗi đi ra chỗ khác ngồi. Lúc sau thì ra chỗ Bảo, giọng đầy cợt nhả: "Mày về rồi thì thôi, tao lượn đây".

Chưa dứt câu đã không ai thấy hình bóng Phúc ở đâu nữa.

Phúc trở về nhà, đi vào trong một căn phòng. Nơi đây tràn đầy những đồ ăn đã cũ từ lâu. Có vài bức ảnh đã cũ, trong ảnh là Phúc và một người khác khoác tay nhau. Cả hai đều cười vô cùng vui vẻ.

Sóc từ ngoài đi vào, dụi dụi vào chân anh. Phúc cũng cúi xuống bế Sóc lên. Nhìn cả phòng một lượt, anh thở dài đầy nặng nề: "Thời gian trôi qua nhanh quá Sóc nhỉ?".

Kí ức ngày xưa lại ùa về, giọng chàng trai đầy hồn nhiên vang vảng bên tai: "Tên Sóc cũng hay đấy nhỉ?".

"Mèo ai đi đặt tên là Sóc". Phúc đáp.

"Thế là gì?".

"Là chó à?".

Cả hai cùng phá lên cười, ôm con mèo nhỏ trên tay. Giờ đây con mèo năm nào đã thành con mèo già. Đi lại chậm chạm, còn ham ăn nữa.

Phúc nhìn Sóc, vẫn nét mặt như ngày đó, cảm thán một câu: "Vẫn không hiểu sao đặt là Sóc được, nhìn mày giống chó mà".

Hồi đáp lại anh là tiếng meo đầy phản đối. Anh khẽ mỉm cười rồi ôm Sóc ra ngoài phòng khách.

Chuông điện thoại vang lên, là Bảo gọi đến. Phúc thả Sóc ra rồi dựa người vào ghế, cao hứng nói: "Có chuyện gì hả em?".

"Ai em mày?". Bảo nói.

Anh cười hì hì, thằng này trêu bao năm vẫn cáu như vậy. Chơi với nhau từ bé đến giờ, khó khăn gì hay có chuyện gì, cả hai đều luôn gọi cho nhau.

Bảo im lặng một hồi, hít thở sâu rồi mới lên tiếng: "Thế định năm nay như nào?".

Phúc hiểu Bảo đang nói gì, anh im lặng một lúc. Thời tiết mùa thu đẹp quá, đẹp như người trong giấc mơ mỗi đêm khi anh yên giấc.

Mùa thu thật đẹp nhưng anh lại không dám đối diện, đã 11 năm rồi, anh vẫn chưa vượt qua được điều đấy.

Năm nay sẽ như nào đây? Vài năm gần đây anh chưa trở về nơi đấy rồi. Anh không dám về, dù mạnh mẽ đến đâu, khi về đấy, mọi vết thương đều bị vạch ra một cách tàn nhẫn.

Không thấy Phúc trả lời, Bảo nói thêm: "Tao nghĩ mày nên về, mày đi lâu như thế, không sợ người đó chờ mày ư?".

Phúc mỉm cười đau đớn, đâu chỉ mình người đó nhớ, anh cũng muốn đến gặp người đó thật nhanh.

Mỗi ngày mỗi giây trôi qua là cực hình đối với anh, nó như xiềng xích kìm hãm giữ chân anh, nhốt anh ở nơi ngục sâu vô đáy.

Sóc leo lên người anh, kêu một tiếng, tiếng kêu đó đã bừng tỉnh suy nghĩ trong anh.

Có lẽ anh phải trở về rồi, về đối mặt với hiện thực, với bóng ma anh đã chạy trốn suốt thời gian qua.

Sau khi có quyết định đấy, anh cũng thu xếp mọi thứ, lần trở về này cũng khá lâu. Công việc tuy đã có Bảo phụ trách hộ nhưng vẫn còn nhiều cái cần an bài ổn thoả.

Trong đó có Sóc, anh không thể đem theo Sóc về dưới quê được. Chỉ đành gửi nhờ Bảo vài ngày.

Phúc mặc bộ quần áo hawaii đến Stoke Club. Vừa vào đã thấy Bảo ngồi trên tầng từ lâu. Giờ cũng đã tối rồi, là lúc mà quán hoạt động.

Là nơi chuyên bán rượu ngon, Phúc và Bảo đã phải cố gắng rất nhiều để có cơ ngơi như ngày hôm nay.

Tiếng nhạc xập xình vang khắp quán, không gian mờ ảo cùng với dòng người đông đúc, Phúc tìm mãi mới thấy người ra, anh leo thẳng lên tầng. Nhìn Bảo đang quan sát bên dưới đầy chăm chú, Phúc nhìn theo ánh mắt của Bảo thì thấy một cậu nhóc đang ngồi uống rượu cùng với bạn ở trong góc.

Anh khẽ nhếch miệng cười, thằng này lại kiếm được em nào mới rồi à? Chẳng nhẽ từ vụ đi chơi lần trước? Cũng ỉm với anh em đấy.

Anh giả vờ như không biết, xoay xoay chiếc cốc trong tay, khẽ nhìn về hướng Bảo. Thật sự là nhìn chăm chú.

Cũng hay đấy, để anh đây xem nhóc con đó ra sao.

Nhân lúc Bảo nghe điện thoại, Phúc trốn ra bên ngoài nhìn xuống. Đúng lúc bên dưới có biến, mà nhân vật chính lại là nhóc con của Bảo.

Phúc khẽ nhướn mày, chầm chậm đi vào cạnh Bảo, cười nham hiểm nhìn Bảo một hồi.

Bảo quay sang lườm anh một cái, giọng đầy nghiêm túc: "Nói".

Phúc cười hì hì, anh lắc ly rượu trong tay, không nhanh không chậm, nhấn nhã từng chữ một: "À thì... tao thì lại biết nhiều... mà biết nhiều thì phải nói, nhỉ".

"Nhanh".

"Ờ thì... em người yêu mày bị bắt nạt kìa". Phúc đánh mắt xuống bên dưới.

Bảo nghe thấy nhắc về người yêu thì đứng bật dậy, bước nhanh xuống tầng, trước khi đi còn không quên chửi Phúc một câu: "Thằng chó, mày cứ đợi đấy".

Dù bị chửi nhưng anh vẫn cười hề hề, trêu được Bảo là niềm vui hiếm có của anh. Một màn anh hùng cứu mĩ nhân như này, phải đặc biệt xem từ trên cao nhìn xuống mới đã.

Phúc đi ra, đã thấy Bảo đứng ra giải quyết. Nhìn một màn như vừa rồi, trong lòng anh có chút đau nhói. Anh quay lưng lại, như muốn thoát ra khỏi thực tại bây giờ mà nhắm chặt mắt vào.

Cảm thấy không đủ, Phúc đi thẳng ra khỏi quán, gió lạnh se se mùa thu thổi qua người anh. Chiếc áo hawaii mỏng manh không đủ che chắn con người cao lớn này. Anh vẫn cảm nhận rõ được từng đợt rét lạnh.

Bước từng bước trở về, nghĩ đến cảnh vừa rồi, cảm thấy bản thân cô đơn giữa đám đông vô cùng. Anh chua xót trách mắng: "Cậu có thấy không? Tôi một mình như này cậu có thấy không?".

Nói xong anh nở một nụ cười đầy giễu cợt, nói cũng không ai nghe thấy? Thật đáng thương cho chính thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro