2. Gốc Xoài Gió Thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, anh đưa Sóc cho Bảo, trước khi Phúc đi nó vẫn kêu meo gọi anh.

Đây là lần đầu nó xa anh trong thời gian dài như vậy.

Lên xe, anh lái một mạch từ Hà Nội về quê. Đó là thành phố của bánh đậu xanh. Trước kia nơi đây rất nhiều cánh đồng cỏ bạt ngàn, đặc biệt là chỗ của anh.

Nhưng vài năm gần đây công nghiệp hoá nên diện tích đồng cỏ cũng giảm đi đáng kể. Không biết nơi đó còn đó hay không? Nếu khi trở về, cái gì cũng không còn, vậy anh phải làm sao đây?

Đi xe suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng đặt chân đến huyện ở quê. Con đường bây giờ khác quá, không còn là đường đất như lúc anh học cấp 3.

Vòng thêm một lúc nữa thì tới căn nhà cũ. Nó vẫn luôn như vậy suốt bao năm, chỉ có điều đã mốc đi ít nhiều. Từ cổng nhìn vào, những kí ức xưa lại hiện về rõ mồn một.

Tìm mãi mới thấy chìa khoá cũ, mở mãi mới ra, anh đánh xe vào trong sân đỗ. Hàng xóm thấy có người lạ đến thì chạy sang xem.

Đến khi thấy Phúc từ trong xe bước ra, nhìn một hồi mãi mới nhận ra.

Bà Hoa gọi to lên, giọng đầy ngạc nhiên cùng vui vẻ: "Ôi Phúc về đấy à cháu?".

Phúc quay lại thấy bà Hoa cũng cười gật đầu chào: "Dạ cháu mới về ạ".

"Thằng này, đi mãi mới về, sống trên thành phố có ổn không? Công việc vẫn tốt chứ?".

Phúc từ từ trả lời hết các câu hỏi của bà Hoa, cũng đáp lại hỏi vài câu. Nói chuyện một lúc thì bà Hoa nhớ đến nồi cá kho ở nhà liền vội chạy về.

Phúc đi vào trong nhà mở cửa ra, khói bụi ập đến khiến anh ho vài đợt.

Liếc thấy trên bàn có thư bên bưu điện gửi về, bên trong là giấy thông báo lên nhận bằng cấp 3.

Suốt từng ấy năm, không biết nhà trường còn giữ cho anh không? Đằng nào cũng phải lên một chuyến, tiện lên chào hỏi thầy cô cũ.

Nhưng, lên đó rồi anh sẽ không nhớ điều gì chứ?

Chỉ lúc sau, Phúc đã đỗ xe ở trước cổng trường, anh từ từ đi vào. Bây giờ trông trường khác quá, tuy vẫn còn dãy nhà cũ trước kia anh học nhưng cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhiều dãy nhà, phòng học mới được xây dựng lên để phục vụ cho việc học.

Phúc đi vào sâu bên trong thì đúng lúc gặp cô Loan, giáo viên chủ nhiệm cũ. Cô thấy Phúc thì nhận ra ngay, cô đi nhanh đến vỗ vai anh một cái.

"Cái thằng này, bây giờ mới biết đường về ư?".

Phúc cười cười, không biết nên nói gì. Anh chỉ đành hỏi sang vấn đề khác. Cô Loan cũng hiểu mà không hỏi thêm về việc kia nữa.

Hai cô trò nói chuyện một hồi thì Phúc cũng hỏi về việc lấy bằng. Cũng may trong hồ sơ cũ của học sinh là còn lưu giữ. Trong khóa của anh còn mỗi anh chưa lấy bằng và một người nữa.

Anh biết đó là ai mà, là người trong mỗi giấc mơ của anh vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc.

Lấy bằng xong anh cũng xin phép cô đi ra tham quan trường một lúc. Đi dạo lòng vòng một hồi thì thấy đống bàn cũ xếp thành chồng ở trong góc. Ngó qua thì thấy cái bàn anh học trước kia.

Phúc ngạc nhiên vì lâu như vậy rồi mà nhà trường vẫn giữ cái bàn này. Đến xem thử thì vẫn còn vết Hoàng và Trúc khắc trên bàn.

Còn có bàn của anh thì không khắc nhiều, định dỡ bàn ra để nhìn thêm một tý thì vết mục khiến bàn rơi thêm vài mảnh.

Bỗng từ trong khe bàn rơi ra mảnh giấy, thoạt nhìn đã cũ lắm rồi. Lòng tò mò trong Phúc trỗi dậy, anh liền cúi xuống nhặt lên xem.

Mở tờ giấy ra, bên trong là nét chữ của Tuấn. Dòng chữ tuy ngắn nhưng lại khiến anh mỉm cười.

Phúc ngửa mặt lên trời, cười đầy bất lực: "Cậu của bao năm qua vẫn luôn đáng yêu như vậy".

Anh thả tờ giấy xuống đất, bên trong lộ ra dòng chữ: "Mình thích Phúc quá rồi, phải làm sao đây?".

***********************

Đến chiều tối thì Phúc cũng trở về, anh không vào thẳng nhà mà đi ra một nơi, một nơi vô cùng quen thuộc trước kia.

Từ đằng xa, cây xoài cao lớn khoác trên mình lớp áo màu xanh thẫm. Gió thổi mạnh khiến tiếng lá xào xạc trong gió.

Phúc ngồi xuống dưới gốc cây, nhặt một chiếc lá lên, trong lòng thầm hạnh phúc vì cái cây này vẫn còn.

Giọng nói ấy vẫn luôn vang bên tai anh, gương mặt ấy anh chưa từng quên một giây phút nào cả. Anh không cho phép bản thân quên, dẫu cho thời gian có bào mòn tất cả, bào mòn cả con người anh.

Dòng kí ức đấy là thứ duy nhất anh bảo vệ từ trước đến nay.

Cả đời anh có những nỗi đau âm thầm rỉ máu ở trong tim, là cậu ấy, là Tuấn đã đến khiến anh cảm thấy cuộc sống này nhiều cái đẹp hơn.

Cuộc sống này nhiều cái để hi vọng, để mong chờ vào. Đã có lúc Phúc cảm thấy, Tuấn như tia sáng cho cuộc đời của anh.

Mỗi khi nghĩ về Tuấn, môi anh không nhịn được mà cong lên. Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt vốn dĩ đầy mệt mỏi.

Nhìn về nơi xa xăm, anh muốn ngồi đây mãi, nơi đây cho anh cảm giác yên bình. Cho anh cảm giác cuộc sống chính là cuộc sống.

Là vì nơi đây khiến anh như vậy hay vì nơi đây có người khiến anh cảm thấy như vậy?

Cơn gió một lần nữa thổi qua, lần này, nó không chỉ là cơn gió mát còn đưa Phúc quay trở lại với hồi ức những năm anh mới chuyển đến nơi đây của 11 năm trước.

***********************

Phúc lo liệu việc hậu sự cho bà ngoại xong, cũng là lúc anh biết bản thân từ bây giờ chỉ còn một mình, phải tự lo cuộc sống của bản thân rồi.

Phúc theo lời bà ngoại chuyển về nhà ở quê của bà. Căn nhà này là trước kia bà với ông ở, sau bố mẹ Phúc đón bà lên thì căn nhà đó vẫn luôn ở trống.

Vừa chuyển đến, Phúc đã được bà Hoa nhà hàng xóm giúp đỡ rất nhiều. Anh cảm thấy biết ơn vô cùng, nhưng từ sau việc bà ngoại mất, tính anh vốn trầm nay càng trầm hơn.

Cũng khó giao tiếp cởi mở với mọi người, bề ngoài trông Phúc có chút lầm lì ít nói.

Đến ở vài hôm, anh cũng dần quen với nơi này, tầm chiều tối cũng đi ra cánh đồng chơi.

Dù phải trưởng thành như nào thì Phúc cũng chỉ là đứa trẻ mới 15 tuổi. Vẫn còn ham chơi và muốn chạy nhảy lung tung.

Phúc phát hiện trên đường đi ra cánh đồng có cây xoài, cây trông rất to, tán cây dang rộng với bán kính 2 mét. Phúc nhận định nơi đây sẽ là nơi anh ra hóng mát và chơi thường xuyên.

Mới đến đây anh cũng chưa quen được nhiều. Cả ngày chỉ ở trong nhà tập tành nấu một số món. Thỉnh thoảng lại sang hỏi bà Hoa công thức nấu ăn.

Sắp tới là lễ nhập học cấp 3. Trước khi mất bà ngoại đã thu xếp ổn thoả việc học của Phúc. Tiền bố mẹ Phúc để lại cộng thêm tiền tiết kiệm của bà, bà ngoại đều đã đưa cho anh. Số tiền đó đủ để anh học đến ba năm cấp 3.

Hôm đó, khi đang ngồi dưới gốc cây xoài, tưởng rằng sẽ chẳng có gì thì một cậu thanh niên dáng người hơi nhỏ, có chút trắng trẻo đi đến trước mặt Phúc. Ánh mắt dò xét nhìn anh một lượt từ đầu tới chân. Mãi sau mới cất giọng hỏi: "Cậu là ai? Đây là chỗ của tớ mà".

Phúc ngước lên nhìn Tuấn, người này anh chưa thấy bao giờ, nhìn qua thì biết nhà người này khá giàu, nhìn quần áo trên người đều là hàng tốt.

"Tớ mới đến đây, không biết là chỗ của cậu". Phúc bình tĩnh trả lời.

Vốn tưởng người này sẽ nổi giận rồi đuổi anh ra, Phúc đã chuẩn bị sẵn tâm thế đứng dậy và sau này không ngồi đây nữa. Ai ngờ, Tuấn không nói gì, vui vẻ đến ngồi cạnh. Còn giơ bàn tay có chút gầy của mình ra, cười rất tươi: "Thế á? Tớ cũng thấy cậu lạ lạ, bắt tay làm quen nhớ".

Phúc mơ hồ đưa tay ra nắm lấy tay Tuấn. Tuấn bắt tay xong cũng vui vẻ kể cho Phúc nghe như cả hai đã thân quen lắm rồi.

"Bình thường có mình tớ ngồi đây thôi, mấy hôm trước tớ phải đi du lịch cùng gia đình nên không hay ra đây. Thấy cậu cũng thích nơi này tớ thích lắm, tại cậu có chung sở thích với tớ á".

Tuấn cứ nói một tràng, Phúc cũng chỉ ngồi bên cạnh nghe, lâu lâu gật đầu một cái. Trong lòng anh thầm nghĩ, sao cái người này có thể nói nhiều thế nhỉ? Từ nãy giờ số câu cậu ta nói bằng số câu anh nói trong một tuần rồi.

Quá đáng sợ, thật nhiều năng lượng và sức khoẻ mà.

Cứ như vậy, những ngày sau đó, thỉnh thoảng Tuấn và Phúc lại ngồi chơi cùng nhau. Có mấy lần Tuấn còn rủ Phúc đi đá bóng cùng nhưng anh đã từ chối.

Anh vẫn muốn ở nhà hơn, đồng ý ngồi nói chuyện với cậu vì thấy Tuấn nhiệt tình quá, nếu từ chối cũng không phải phép.

Mặc dù bị từ chối nhưng Tuấn vẫn rất vui vẻ. Đôi lúc Phúc cũng bị năng lượng tích cực của Tuấn ảnh hưởng sang, anh cũng cười nhiều hơn trước. Cả hai cũng có chút thân, nhưng Phúc biết tình bạn này chỉ được một thời gian mà thôi.

Nghỉ hè xong cũng đến ngày nhập học. Tháng 9 là tháng tựu trường với học sinh trên cả nước. Hôm nọ Phúc đã lên trường và xem danh sách lớp. Tìm một hồi cũng thấy tên của mình, anh cũng đã tìm lớp trước để sau này đi học không cần phải mất công tìm.

Vào đến lớp, ai cũng xa lạ, nhìn ai cũng không quen. Cũng chỉ có mình anh từ nơi khác chuyển đến. Dự là thời gian sau này sẽ rất khó để kết bạn đây.

Phúc cứ ngồi đó, chờ cho tiết học đầu tiên bắt đầu, coi như bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Anh nhìn ra xung quanh, một hình bóng quen thuộc lướt qua cửa sổ.

Phúc nhìn theo bóng lưng của Tuấn. Cuối cùng dừng lại ở trước mặt anh. Phúc ngạc nhiên khi thấy Tuấn xuất hiện ở đây nhưng sự ngạc nhiên đó không được biểu lộ ra bên ngoài một cách rõ ràng mà chỉ khẽ thoáng qua.

Anh nhìn Tuấn đi về phía mình, cậu cười vui vẻ nói: "Ô chung lớp này, sao may mắn thế nhỉ".

Phúc cũng cảm thấy khá trùng hợp, không ngờ lại chung một lớp. Chắc cả hai có duyên trở thành bạn bè chơi với nhau lâu dài. Phúc nghĩ vậy.

Anh được xếp ngồi sau Tuấn, Tuấn ngồi cùng Trúc còn anh ngồi cùng Hoàng. Nghe cách Tuấn và Hoàng nói chuyện thì anh cũng phần nào biết được hai người chơi với nhau thì nhỏ.

Tuy cả ba người Trúc, Tuấn, Hoàng đều quen biết nhau từ trước nhưng với một người xa lạ như anh thì họ rất cởi mở và hoà đồng. Anh khá có cảm tình với không khí vui vẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro