23. Gió Thu Mang Người Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt nơi thủ đô nhộn nhịp, Tuấn sáng sớm đã xách theo hành lý trở về quê. Những gì liên quan đến Phúc cậu cũng đã cầm theo về hết. Chỉ để lại những đau thương, mất mát ở đó.

Hoàng cũng đã ra đón Tuấn về. Trước mắt cậu sẽ ở tạm nhà Hoàng. Hoàng lâu nay vẫn luôn sống một mình chưa có ý định lập gia đình. Tuấn cũng không thắc mắc nhiều vì cậu biết, mỗi người đều có cuộc sống và lựa chọn riêng.

Nhưng đây chỉ là kế hoạch trước mắt, sau này, để về lâu dài, vẫn là nên về nhà Phúc. Bàn thờ để bố mẹ và bà cũng không thể để nơi đất khách quê người.

Ở được vài hôm, Tuấn bắt đầu chuyển đồ dần về nhà. Cậu đi qua căn nhà trước kia của mình, đôi chân chững lại nhìn từ ngoài vào. Lớp sơn đã phai theo năm tháng, cây cũng mọc lên um tùm không ai dọn. Rêu xanh phủ rộng, kín cả một mảng tường. Cậu khẽ thở dài, tiếp tục chuyển đồ về nhà của mình.

Ảnh thờ đã được đặt lên ngay ngắn, Tuấn đứng ở dưới nhìn lên, Phúc đang mỉm cười nhìn cậu. Tuấn cũng mỉm cười nhìn lại. Thắp thêm vài nén hương, cậu bắt tay vào dọn dẹp căn nhà.

Mấy ngày sau đó, căn nhà nhỏ đã được tân trang lại hoàn toàn. Mảnh vườn nhỏ cũng đã được trồng các cây hoa mới. Tuấn cũng đã thuê người sửa lại căn nhà cho kiên cố hơn.

Hoàng thỉnh thoảng cũng sang chơi cùng Tuấn rồi nói chuyện. Cuộc sống cứ diễn ra êm ả mãi như vậy. Mãi cho đến một hôm, Tuấn đi chợ mua đồ lễ rằm, đi qua cây xoài từ bao năm trước.

Cậu đỗ chiếc xe đạp cũ ở đó, bước từng bước chậm rãi đi đến. So với năm đó, thật sự cây đã lớn hơn rất nhiều. Trước mặt cậu từ từ hiện lên khung cảnh khi cậu và Phúc lần đầu gặp nhau. Nụ cười hồn nhiên, vô tư năm đó giờ đây lại là thứ vô cùng xa xỉ. Mọi thứ giống như chỉ mới ngày hôm qua, cảm giác không hề bị lu mờ đi.

Tuấn đi đến ngồi lại vị trí Phúc đã từng ngồi, nhìn ra xung quanh mới thấy hoài niệm. Đôi tay gầy đưa lên thân cây khẽ chạm vào từng chút một, cậu tựa nửa mặt đầy nhẹ nhàng như muốn ôm trọn từng đoạn kí ức.

Dù cho cuộc sống sau này không còn anh nhưng Tuấn vẫn sẽ mỉm cười đầy sức sống, rạng rỡ nhìn lấy tất cả những vẻ đẹp vào sâu trong đôi mắt ấy. Không phải chỉ để cho bản thân cậu, mà còn cho một người nằm sâu trong tim.

Tuấn đưa tay sờ lên ngực trái của mình, cảm nhận từng nhịp đập liên hồi, từng dòng máu đang chảy trong cơ thể với bao nhiêu tế bào sống là bấy nhiêu tình cảm dành cho Phúc.

"Em không nuối tiếc tình mình, chúng ta đã yêu nhau rất sâu đậm. Chỉ có chúng ta mới biết, tình cảm này đẹp đẽ cỡ nào. Em ngồi tại đây, nhìn mây trôi, nhìn lá rụng, sẽ có lúc nhớ người nhưng... em sẽ không để anh biết đâu".

Ngồi thêm một lúc, Tuấn đứng dậy lấy xe về nhà. Hoa cậu chưa kịp tưới, nhà vẫn chưa dọn sạch, mỗi ngày với Tuấn đều là những ngày bận rộn đầy vui vẻ.

*****************************

Sáng sớm mùa xuân năm sau, Tuấn nhìn vườn hoa tươi tốt căng tràn sức sống, trên lá vẫn còn đọng lại từng hạt sương của đêm hôm qua. Cậu xắn tay áo lên, đi ra sau nhà lấy kéo và xô nhỏ để nhặt sâu và cắt bớt lá già đi.

Đang ngồi tỉa lại mấy lá già và dọn đi cỏ dưới vườn thì ngoài cổng có tiếng gọi. Theo âm thanh của người ngoài kia, chàng trai đang hăng say làm vườn liền ngước lên. Giây phút cậu thấy người đứng ở cổng, đồ vật đang dang dở trên tay suýt rơi xuống đất.

Tuấn kinh ngạc bật dậy, cậu một tiếng gọi quen thuộc liền chạy ra mở cổng: "Bà Sâmmmm".

Bà Sâm thấy Tuấn thì rưng rưng nước mắt, lao đến ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, nghẹn ngào nói: "Ôi Tuấn cháu bà, sao con đột ngột thế này? Bà không tin, bà đang không tin vào mắt mình. Con thật sự còn sống!".

Tuấn nở nụ cười nhìn bà Sâm rồi dẫn bà vào nhà ngồi. Cậu cũng đi vào bếp rửa tay rồi mang hoa quả và nước ra mời bà Sâm. Bà Sâm thì cứ mãi nhìn ngắm Tuấn, đứa cháu bằng da bằng thịt như này khiến bà quá vui rồi.

Lại nhìn về phía di ảnh của Phúc trên bàn thờ, tâm trạng bà khẽ trùng xuống, đôi mắt là bao nhiêu sự xót thương. Tuấn nhận ra hướng mắt của bà Sâm, cậu cũng không biết nên nói gì, chỉ đành nói sang câu chuyện khác: "Bà lên đây bất ngờ quá, con có tìm bà nhưng không có tung tích. Bà đi đâu vậy?".

"Bà ấy à, thì chỉ về quê thôi. Lần này lên đây là muốn tìm nhóc Phúc nhưng được ngang đường thì hay được tin dữ. Cũng biết được là con còn sống nên liền đi tìm đến đây. Không ngờ lại gặp được".

Tuấn cũng gật đầu nhìn bà, nhớ đến bà đến tìm anh, liền thắc mắc hỏi: "Mà bà tìm anh Phúc có chuyện gì thế ạ?".

Bà Sâm lấy từ trong túi ra một cái thẻ ngân hàng, đặt ra trước mặt Tuấn, nghẹn ngào nói: "Phúc ấy à, thằng bé quá hiếu thuận rồi. Bao năm nay, nó luôn gửi cho bà một khoản tiền để sinh sống. Bà có hỏi thì nó bảo: "Giờ cháu làm gì còn người thân nào. Bà là người thân của Tuấn cũng là người thân của cháu. Cậu ấy không thể chăm sóc bà thì cháu sẽ thay cậu ấy làm mọi thứ. Cậu ấy chính là cháu của hiện tại, Phúc đáng ra nên chết từ tai nạn năm đó rồi". Bà cũng hết cách với nó, tiền Phúc gửi bà chưa tiêu một đồng nào, định sẽ trả nó sớm thôi nhưng không ngờ...".

Nhìn tấm thẻ trước mặt, Tuấn rơi vào trầm tư trong chính suy nghĩ của mình. Có một câu hỏi, đã hỏi rất nhiều lần nhưng lần này vẫn phải hỏi lại. Rốt cuộc cậu đã làm những gì và trải qua những gì rồi?

Bà Sâm cũng biết cảm giác của Tuấn, bà vẫn ngồi đó để cậu lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp. Đến khi Tuấn ngẩng lên, bà Sâm mới tiếp tục: "Giờ đây con đã về, số tiền này bà đưa cho con, hãy sống thật thoải mái, nhé?".

"Cháu... cháu không biết nên dùng như nào. Nếu Phúc đã biếu bà, bà hãy nhận lấy đi".

Đáp lại lời thỉnh cầu của Tuấn, là nụ cười trìu mến của bà Sâm: "Không con ạ, bà nghĩ số tiền này sẽ phù hợp nếu đưa con. Bà già này sắp gần đất xa trời rồi, số tiền lớn như này, bà cũng không biết nên làm gì".

"Con...".

Rồi bà Sâm lấy tấm thẻ nhét vào tay Tuấn. Bà đưa bàn tay đã nhăn nheo, nổi đầy những gân xanh cùng những chấm đồi mồi như hạt nhãn lên xoa đầu Tuấn. Không ở lại lâu, bà Sâm liền chào tạm biệt cậu rồi đi về.

Tuấn muốn giữ bà Sâm ở lại nhưng không thể. Cậu chỉ đành tiếc nuối vẫy chào bà. Nắm chặt tấm thẻ trong tay, cậu đứng ở cửa nhà một hồi lâu vẫn thất thần nhìn nơi xa kia.

*******************************

Vài năm trôi qua, mỗi khi đến ngày giỗ của Phúc, Tuấn đều nấu món ăn anh thích rồi mang theo bó hoa hồng trắng đặt trên bia mộ lạnh lẽo. Những ngày như vậy, cậu đều ngồi đó rất lâu, kể cho anh nghe về cuộc sống mỗi ngày của mình.

"Anh xem, hôm nay em đã ra chợ từ sáng sớm để chọn được bông hoa đẹp nhất. Chẳng mấy mà sang xuân, có lẽ thời tiết sẽ ấm hơn, em sẽ đến thăm anh thường xuyên hơn...".

Rồi cậu nhớ đến bà Sâm, gương mặt bỗng buồn đi trông thấy, tay phủi đi bụi trên ảnh của Phúc: "Bà Sâm mất rồi anh ạ. Nghe nói bà ra đi với di ảnh của chiến hữu cũ, tình bạn của họ thật đẹp anh nhỉ? Em cũng đã lo liệu xong hậu sự rồi, thật buồn anh nhỉ?".

Đang định ngồi thêm thì chuông điện thoại vang lên, là Hoàng gọi đến. Tuấn nhấc máy thì bên kia giọng đã vô cùng gấp gáp: "Về nhà đi, tao cùng mày lên Hà Nội, Phát chết rồi".

"Cái gì?". Tuấn há hốc mồm kêu lên, tin tức này quá đột ngột. Tại sao nhóc con lại chết? Vừa tuần trước còn gọi cho cậu mà?

Tuấn sắp xếp lại mọi thứ xung quanh mộ rồi thu dọn đồ về nhà. Vừa đến cổng thì Hoàng đã đỗ sẵn xe ở đấy. Thấy Tuấn về liền đi chạy đến chỗ cậu.

"Tao nghe bảo bị bệnh lâu ngày rồi. Vốn tưởng là cái chết bình thường nhưng trong người lại có độc tố, tích tụ vài năm nên mạng sống khó giữ".

Nghe vậy, Tuấn khẽ nhíu mày lại, cậu đang suy nghĩ lại sao lại trúng độc mà chết? Chắc chắn có ẩn tình, Bảo đã biết chưa? Cậu ta không quan tâm nữa hay gì?

"Lên đấy rồi tính, nhanh thôi". Hoàng thúc giục Tuấn rồi cả hai cùng lên đường.

Suốt cả một đoạn đường, Hoàng thì tập trung lái xe, Tuấn thì dựa vào ghế nhìn ra bên ngoài. Vài năm không gặp, trên đó đã xảy ra chuyện gì rồi à?

Chiếc xe đỗ trước một đám tang, Hoàng đã thay trang phục màu đen từ trước, Tuấn thì mặc từ đầu vì hôm nay là giỗ của chồng cậu. Cả hai bước xuống đi vào bên trong. Khách khứa đông nghẹt, đa phần đều là bạn bè của Phát và vài người thân, anh em họ hàng. Ngồi ở cạnh quan tài có một bé trai đầu đeo khăn trắng, đang khóc nức nở không thôi.

Tuấn quan sát khắp nơi cũng không thấy hình bóng Bảo đâu. Lại nhìn đứa bé kia, mâu thuẫn càng khó hiểu càng rối ren. Mấy lần nói chuyện cuối với Phát, đã thấy nhóc con nhắc về Bảo. Cũng không thấy nhắc về ai khác, vậy đứa bé là ai? Hay là em trai?

Mang theo sự khó hiểu vào thắp cho Phát nén nhang, Tuấn xót xa nhìn gương mặt đã trắng bệch của nhóc con. Trên miệng vẫn nở nụ cười mãn nguyện, nụ cười giống với nụ cười năm đó cậu được nghe mọi người kể lúc Phúc ra đi.

Nén lại đau thương, Tuấn đi về chỗ ngồi cho khách. Một người bạn của Phát thấy Tuấn đến thì liền ra chỗ cậu, ủ rũ nói: "Anh là Tuấn đúng không ạ? Em có chuyện muốn nói, anh ra một tý được không ạ?".

Tuấn gật đầu rồi đi theo người bạn kia ra một chỗ khuất người. Người bạn đưa cho cậu bức thư để lại của Phát, nói: "Đây là di nguyện của cậu ấy, trong đó có lời cậu ấy muốn nhờ anh".

"Được rồi, cảm ơn em". Tuấn nói xong liền mở bức di nguyện ra. Bên trong dòng đầu tiên đã nhờ Tuấn chăm sóc Quân, con của Phát và Bảo. Đứa trẻ là được cả hai nhận nuôi về chưa bao lâu thì Phát đã phát hiện mình trúng độc sắp chết nên nhanh chóng viết thư để lo cho Quân sau này.

Trong thư cũng không nói gì nhiều, chỉ xoay quanh Quân, cũng không nhắc đến Bảo. Cuối thư còn chào Phúc và Tuấn. Điều này có thể nhìn ra, nhóc con rất quý hai người anh này.

Tuấn mỉm cười gấp bức thư vào, lúc quay vào trong thì thấy bóng dáng thập thò của Bảo ở ngoài. Trông anh tiều tuỵ, xác xơ vô cùng. Đôi mắt vẫn luôn hướng về di ảnh của Phát.

Cậu cũng không hiểu rõ chuyện hai người, chỉ lặng yên quan sát. Mãi sau mới thấy Bảo đi vào bên trong. Vừa vào, những người biết chuyện đều nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ. Đến cả Quân cũng nhận ra người đàn ông này, cậu bé chạy đến vừa khóc vừa đập mạnh vào chân Bảo: "Đồ xấu xa, tại chú mà bố khóc mỗi đêm, đồ tồi, cháu ghét chú, chú đi về đi".

Mọi người càng nhìn càng xót thương cho Quân hơn. Tuấn thở dài một hơi, đi đến an ủi cậu bé. Không ngờ, Quân lại nhận ra Tuấn, còn rất thân thiện với cậu.

Hậu sự đã xong, Tuấn muốn theo di nguyện của Phát chăm sóc Quân nhưng Bảo lại tiến đến xin được nuôi, chăm sóc. Cuối cùng, thằng bé lựa chọn theo một người mà không ai ngờ đến, chính là Hoàng.

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, Hoàng cũng vui vẻ nhận lời. Dù sao cũng chỉ có một mình cô đơn, thêm một đứa trẻ trong nhà có lẽ sẽ vui hơn.

********************************

Rất nhiều năm sau cũng vậy, Tuấn vẫn một mình không quen ai. Chỉ một mình ở trong căn nhà của cậu và anh. Ngày ngày trồng hoa, tưới rau mang đi bán sống cho qua ngày.

Quân cũng đã lớn hơn rất nhiều. Bảo cũng thường xuyên về thăm như thằng bé nhất quyết không gặp. Mỗi ngày thằng nhóc đấy lại chạy sang nhà Tuấn chơi, giúp cậu tưới hoa, tỉa lá.

Dù Hoàng đã khuyên cậu nên bỏ qua chuyện cũ mà tìm cho mình một ai đó nhưng Tuấn mỗi lần nghe thấy thế đều rất tức giận. Được vài lần thì Hoàng cũng không nhắc nữa. Trong tim cậu đã giữ trọn một hình bóng, sao có thể còn chỗ để cho ai vào?

Trẻ con trong xóm cũng không ai gọi Tuấn và Hoàng là chú nữa mà đều chuyển sang gọi là ông hết rồi. Trên đầu Tuấn cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều tóc trắng. Mấy căn bệnh ốm vặt cũng cứ thế mà kéo đến không ngừng.

Sức khoẻ không thể giúp Tuấn tiếp tục những công việc thường ngày. Chỉ có ngày giỗ Phúc hàng năm thì Tuấn mới đi ra ngoài, còn đâu, ông toàn ngồi ở cái ghế dựa trước cổng, nhìn ngắm mỗi độ hoàng hôn kéo xuống sau từng mái nhà.

Như dự cảm trước được điều gì, ông ngày hôm nay đi ra gốc xoài năm đó, cây đã khô héo không còn sức sống như năm đó. Gió thu thổi đến khiến ông khẽ kêu lên: "Ôiiii... gió thu này quá to rồi, có thể đưa người đi luôn rồi haha...".

Quân đứng đằng sau khẽ lên tiếng trách móc: "Bác Tuấn ơi, bác lại nói linh tinh rồi".

Ông quay ra nhìn Quân, ngạc nhiên vì nhóc con đã từ trên thành phố về, từng từng chậm rãi đến muốn ôm vào lòng. Quân cũng vui vẻ đi đến ôm ông Tuấn.

"Thằng này, lên Hà Nội học sao không ở đến Tết đi, cho bố mày cô đơn mãi". Ông Tuấn lên tiếng châm chọc.

"Cháu phải về với hai người chứ hehe, không lại có người ngồi cửa nhà ngóng cháu về".

"Hahahaha, tao ngồi chờ người, không phải chờ mày đâu nhóc con ạ".

Nói rồi hai ông cháu cùng nhau đi về nhà, Tuấn ra hiệu Quân vào trong lấy hộ mình cái ghế dựa. Hoàng hôn sắp đến, ông muốn mình phải ngắm được.

Ngồi trên ghế dựa đã cũ từ lâu, Tuấn nhìn xung quanh không gian làng xóm đã gắn bó bao lâu. Chậm rãi nhìn lại căn nhà của bản thân và Phúc. Một đời này quá dài rồi, cũng quá cô độc rồi.

Tiếng trẻ con chạy khắp làng đánh thức suy nghĩ của ông. Hai đứa bé đuổi theo nhau chạy ra cánh đồng đằng xa. Một đứa nhóc nhỏ con hơn hét lớn với nhóc lớn hơn: "Ra kia xem trâu kìa, to lắm đấy".

"Tớ cưỡi trâu rồi cậu ở dưới dắt đi nhé".

Cả hai gật đầu rồi chạy ù về phía bạt ngàn cỏ xanh. Tuấn nhìn theo bóng hình ai đứa. Một hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong dòng kí ức của ông. Bỗng Tuấn bật cười thành tiếng: "Thật may mắn, tớ còn sợ lỡ kiếp sau mình không thể gặp nhau thì sao? Nhưng nợ kiếp này nhiều như này, kiếp sau tớ phải trả dần dần thôi Phúc ạ".

Tuấn sờ tay lên dây chuyền trên cổ, là cặp nhẫn của cả hai, ôm theo cả tình yêu của kiếp này, Tuấn từ từ nhắm đôi mắt lại, ông trút hơi thở cuối cùng ngay trước cổng nhà. Lá cây khô vàng cũng vì gió lay mà rụng xuống phủ kín cả con đường, đem người cô đơn rời khỏi trần thế đơn bóng.

Quân thì trong nhà cầm theo cốc sữa nóng đi ra, cậu thấy người bác của mình ngồi bất động thì hoảng hốt chạy đến. Lúc tới nơi thì chỉ thấy Tuấn nhẹ nhàng dựa vào ghế, khuôn mặt điềm tĩnh, yên bình đến lạ. Cả người cũng không còn sự sống.

Ông Hoàng mau chóng tổ chứ tang lễ. Vì hiểu rõ người bạn già lâu năm này nên ông đã thiêu giống với Phúc rồi đem đặt trong quan tài của Tuấn do bố Tú giả mạo năm đó. Vậy là Tuấn có thể ở bên Phúc rồi.

Mùa thu năm đó, lá cây rụng phủ kín lên mộ của Tuấn và Phúc. Tiết trời se lạnh cùng với sự lãng mạn của mùa thu khiến tình yêu của họ đã thực sư có một cái kết rồi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro