22. Em Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ lễ chỉ ở đằng sau quan sát, ông trong vô thức đã biết được thằng nhóc kia đã ra đi rồi. Vậy là, người có tình lại không thể đến được với nhau.

Tuấn lúc này vội lau đi nước mắt, trong miệng không quên lẩm nhẩm: "Không được khóc, Phúc sẽ vương vấn không thể rời đi thanh thản".

Thì ra, Tuấn suốt mấy ngày nay không dám khóc, cũng ngăn bản thân không được nhớ anh quá nhiều. Vì cậu sợ, Phúc sẽ vì lo cho cậu mà không nỡ rời đi, anh sẽ không thể đầu thai có cuộc sống tốt hơn.

"Vậy ngài có thể cho con xin lại chiếc nhẫn này không?".

"Đương nhiên rồi".

Tuấn cầm theo chiếc nhẫn, nhớ ra chưa đến lúc bản thân đón nhận nó, cậu liền gửi trả lại chủ lễ, thành khẩn nhờ ông: "Ngày hôn lễ diễn ra, chiếc nhẫn này mới thuộc về con. Giờ đây, nhờ ngài cất giữ hộ con".

Chủ lễ nghe vậy cũng vui vẻ đồng ý. Tuấn cũng an tâm trở về nhà. Vừa đến nhà, Tuấn vỗ nhẹ nơi lồng ngực đang đập mạnh, cậu tự an ủi bản thân: "Đừng khóc, không sao đâu, mày làm được mà Tuấn".

*Cộc, cộc, cộc*.

Tiếng gõ cửa khiến Tuấn giật mình ngoảnh lại. Cậu từ từ đi ra ngoài mở cửa. Ra là Phát đến thăm, trên tay còn cầm theo một bưu phẩm có niêm ấn của bên cảnh sát.

"Anh Tuấn, em cầm theo đồ vật trên người anh Phúc hôm xảy ra chuyện từ bên cảnh sát về. Họ đã điều tra xong rồi, cũng đã bắt được thủ phạm. Anh nhận lấy đồ đi".

Tuấn nhận lấy túi đồ, bên trong có điện thoại, giấy tờ tuỳ thân và chiếc nhẫn cùng bức ảnh đã dính đầy máu của Phúc. Cậu đặt chiếc túi lên bàn, lấy từ bên trong chiếc nhẫn có khắc T. Đôi môi không nhịn được mà cong lên mỉm cười hạnh phúc:

"Cậu khiến tớ mùi mẫn rồi đấy".

Nhìn sang bức ảnh đã dính đầy máu của cả hai. Tuấn nhẹ nhàng cầm lên, nhìn đến ngây cười. Thì ra, chúng ta của lúc đó thật đẹp, thật hoài niệm.

Thời gian bên nhau tuy không nhiều nhưng lại là quãng thời gian đẹp nhất. Cả hai đều là định mệnh của đối phương, có lẽ, kiếp này họ không thể bên nhau, nhưng không phải, họ còn rất nhiều kiếp sống khác hay sao?

Phát ngồi ở ghế, cậu nhìn Tuấn, lại nhớ đến Phúc. Họ chính là minh chứng tuyệt nhất của tình yêu. Giữa họ là sự tin tưởng cao nhất, là một hi vọng về tương lai tươi sáng hơn. Không điều gì có thể làm xao nhãng hay lu mờ đi tình cảm đó.

Khi nhìn thấy vậy, Phát liền cảm thấy xót thương cho chính mình. Tình cảm với cậu đã không còn sự đẹp đẽ vốn có ban đầu. Còn gì đau hơn khi người mình yêu lại ra tay với chính mình.

Tuấn cất gọn tấm ảnh và chiếc nhẫn đi, cậu từ trong phòng đi ra, ngồi xuống đối diện với Phát, vui vẻ đưa ra lời mời: "Này, thật điên rồ khi nói điều này nhưng... sắp tới, em có thể đến dự hôn lễ của anh không?".

"Với anh Phúc ạ?". Phát có chút bất ngờ hỏi lại.

Tuấn gật đầu nhìn nhóc con. Chính xác là đám cưới còn dang dở của Phúc và cậu. Tuấn biết, khi còn sống, Phúc khá quý nhóc con này. Hơn nữa, chỉ mới tiếp xúc không lâu nhưng cậu lại có thiện cảm với Phát vô cùng.

Phát nhận được lời mời thì mừng rỡ ra mặt, cậu gật gật đầu đồng ý: "Dạ vâng, em sẽ đi. Cảm ơn anh vì đã mời em".

"Vậy còn Bảo, em có thể liên lạc cho cậu ấy giúp anh được không?".

"Cái này...". Khi nhắc đến Bảo, dường như Phát có chút e dè, không muốn. Tuấn cũng không muốn làm khó, liền hỏi cậu về địa chỉ của Bảo rồi tự mình đến tìm.

Đứng trước cửa nhà, Tuấn nhấn chuông vài hồi nhưng không có ai mở cửa. Cậu vẫn kiên nhẫn nhấn thêm. Mãi sau, mới có người ra mở cửa. Nhìn người đàn ông cao lớn nhưng đang tiều tuỵ trước mặt, Tuấn có chút không nhận ra.

Ngay khi Bảo thấy Tuấn liền sững sờ tại chỗ, anh đưa tay lên chỉ về phía cậu, giọng run run: "T... Tuấ... Tuấn?".

"Ừ, tao đây. Kiếm mày khó quá đấy".

"Vào nhà đi. Tao đang mơ đúng không?". Vừa nói Bảo vừa mở cửa to ra đón cậu vào.

Tuấn ngồi xuống ghế, nhìn không gian xung quanh. Thật không thể tin được, cách bài trí không khác gì của Phúc, đúng là bạn thân. Nghĩ vậy, cậu liền buộc miệng cảm thán: "Mày với Phúc giống nhau thật, nói hai người không phải bạn thân là không ai tin đâu".

Nhắc đến Phúc, cốc nước đang rót dở trên tay Bảo bỗng khựng lại. Sự lúng túng tràn ngập trên khuôn mặt anh. Tuấn nhanh chóng nhìn ra điều đó, cậu lo lắng hỏi: "Sao thế?".

Bảo rót nốt cốc nước đưa cho Tuấn, anh không dám nhìn thẳng mặt cậu, ân hận nói: "Tao xin lỗi, tại tao, tại tao mà Phúc mới chết. Tao xin lỗi".

Tuấn khó hiểu nhìn Bảo: "Mày nói vậy là sao? Tao không hiểu".

"Tao không biết nên giải thích ra sao nhưng tao xin lỗi, là tao hại chết người bạn thân nhất của mình".

Trước câu nói của Bảo, Tuấn ngỡ ngàng ngồi im tại chỗ. Đột nhiên, cậu nhớ tới lời trong di chúc của Phúc: "Việc tôi chết, là tôi tự nguyện, không do bất cứ ai, đừng mang oán than hay trách móc bạn tôi".

Lẽ nào, cái chết của Phúc thật sự do Bảo gây ra và Phúc đã biết trước điều đó nhưng anh vẫn không hề trách bạn mình?

"Tao... Tao không biết nên nói gì với mày nữa. Tao không ngờ mày có thể làm vậy dù cho lý do là gì. Bọn mình là bạn, Phúc còn là bạn thân của mày đấy. Tao sẽ không tha thứ cho mày dù cho Phúc nguyện tha thứ cho mình. Uổng cho Phúc đến cuối đời vẫn không hề trách mày". Tuấn nói trong sự bàng hoàng, cậu tức giận chuẩn bị ra về.

Bảo phát hiện trong câu nói của Tuấn có điều không đúng liền kéo tay cậu lại, dò hỏi: "Ý mày là sao? Phúc biết trước điều này rồi ư?".

"Phải, trong di chúc của cậu ấy, có nói một câu "Việc tôi chết, là tôi tự nguyện, không do bất cứ ai, đừng mang oán than hay trách móc bạn tôi". Cậu ấy xem mày là bạn còn mày thì sao? Tao không muốn nhận người bạn là mày". Nói xong, Tuấn đứng dậy muốn bước ra nhanh khỏi đây. Bỏ lại Bảo đang ôm đầu tội lỗi ở đằng sau.

Ra đến cửa, dù không muốn nhưng nghĩ đến Phúc, Tuấn đắn đo mãi vẫn để lại thiệp trên kệ giày còn kèm thêm một câu lạnh lùng: "Phúc hi vọng mày sẽ đến".

Bảo ngẩng đầu dậy, lao vụt đến cầm lấy tấm thiệp, mở ra là hôn lễ của Phúc và Tuấn. Anh cầm theo tấm thiệp đi vào phòng, lấy bức ảnh chụp của anh và Phúc đã cất trong tủ ra, ôm lấy vào lòng đầy day dứt: "Tao sai rồi, kiếp này tao thật may mắn khi có bạn là mày. Kiếp sau tao sẽ đến tạ tội với mày. Tao sẽ đến, tao sẽ đến chứng kiến ngày hạnh phúc của mày".

****************************

Mấy hôm sau, cũng đã đến ngày hôn lễ diễn ra. Tuấn từ sáng sớm đã phải ra mở cửa cho Phát. Bộ vest kia không hiểu sao lại vừa một cách thần kì. Phát phấn khởi chuẩn bị rồi chỉnh lại đầu tóc cho Tuấn.

Chiếc nhẫn có chữ T kia cũng đã được rửa sạch đeo lên ngon áp út ở tay phải. Tuấn chỉnh lại trang phục, vừa hay nhìn xuống chiếc nhẫn bạc, lại nhìn bản thân trước gương: "Anh xem, ngày hôm nay em đẹp như nào?".

Phát đứng ngoài cửa, nhìn phong thái của Tuấn, cậu vô tình tưởng tượng ra khung cảnh Phúc dẫn tay Tuấn bước vào lễ đường, mới chỉ nghĩ thôi đã thấy họ đẹp đôi vô cùng.

"Chỉ tiếc, nguyện ước ở kiếp này không thể thực hiện".

Khách mời cũng đã đến đông đủ. Tuấn mời Phát cả Bảo, còn mời ngài Khải và bác sĩ Đức còn có chị Huế. Họ đều là những người thân thuộc của Phúc.

Đang ở phòng chờ đợi giờ thì chuông điện thoại gọi đến, Tuấn mở máy nghe: "Alo, đến đâu rồi?".

"Ra đón đi".

Tuấn nhanh chân đi ra, vừa đến cửa đã thấy Hoàng mặc quần áo chỉnh tể, mỉm cười nhìn cậu: "Tao phải đại diện cho mày dẫn mày đến với người mày yêu chứ".

"Thằng này, hôm nay mùi mẫn quá, nghe ghê thật haha". Tuấn cười đáp lại.

Bảo vừa đến đã thấy bóng người quen thuộc, anh không tin vào mắt mình nên mới chạy theo, không ngờ lại đúng như anh nghĩ. Bảo đứng ngoài, lên tiếng gọi: "Hoàng, đã lâu không gặp".

Hoàng cũng quay lại theo tiếng gọi, khi thấy Bảo, cậu khá bất ngờ, vui vẻ đáp lại: "Ồ, đã lâu không gặp".

Bảo tiến đến bắt tay cậu, Hoàng cũng không nghĩ nhiều đáp lại. Sau từng ấy năm, không ngờ ngày gặp lại có thể trong không khí vui vẻ như này.

Tuấn đứng một bên không nói gì, việc bản thân không thể tha thứ là chuyện của riên mình, cậu không thể áp đặt lên người khác.

Đến giờ làm lễ, chủ lễ đã đến gọi Tuấn vào. Hoàng cũng chuẩn bị chỉnh trang lại để dẫn Tuấn vào lễ đường. Bảo thấy vậy đành ngậm ngùi đi ra. Giờ đây, bốn người đã thiếu mất một người, tình cảm cũng không thể như ngày trước.

Âm nhạc vang lên, Hoàng vào trước, Tuấn đi theo sau, trên tay cậu cầm bó hoa hồng trắng dần tiến vào. Chủ lễ bên trên đứng nhìn, trong lòng không khỏi xót xa.

Hai bên hàng ghế, mọi người nhìn theo vỗ tay không ngừng. Trong lòng mỗi người đều mang những suy nghĩ riêng nhưng quy lại, đều là một nỗi niềm chung. Đó là sự thương cảm dành cho Phúc và Tuấn.

Hoàng cũng đã ngồi vào ghế, cậu nhìn thằng bạn đã được ở bên người nó yêu, trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Bảo bên này mắt đang nhìn bóng lưng Hoàng, trong đó là bao nhiêu cảm xúc hỗn độn.

Chủ lễ nhìn Tuấn, ông cầm trong tay lời tuyên thệ, dõng dạc nói: "Trần Anh Tuấn, trong ngày quan trọng nhất cuộc đời này, con có nguyện một lòng với Vũ Đình Phúc, bên anh ta đến muôn vàn kiếp sống khác không dù cho cả hai kiếp này không thể trọn vẹn cùng nhau?".

Tuấn nhìn vào chiếc nhẫn trong tay phải, tay trái đưa lên chạm nhẹ vào, trong đầu hiện lên hình ảnh Phúc đang nhìn mình. Cậu nhìn sang bên cạnh, coi như Phúc đang ở đây, hạnh phúc mỉm cười gật đầu: "Con đồng ý, con đồng ý yêu Vũ Đình Phúc đến trọn kiếp. Dù cho phải gánh chịu điều gì, con nguyện thành tâm làm tất cả để được ở bên người ấy. Mãi mãi không rời xa".

Xong, chủ lễ đưa cho Tuấn chiếc nhẫn còn lại. Tuấn lấy từ trong hộp nhẫn, đeo lên ngón tay áp út trên tay trái. Tuấn nhìn mãi một hồi đến khi chủ lễ tuyên bố: "Lễ thành".

Tuấn quay người lại nhìn về ánh sáng phía cửa, nói thầm: "Em giờ đây có thể gọi anh một tiếng chồng ơi rồi. Hôn lễ dang dở, nay có thể trọn vẹn rồi".

Mọi người đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Phát đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ, ông Khải cũng vội lấy khăn tay lau lên khoé mắt. Chị Huế đi đến ôm Tuấn, tiếng khóc mang theo hạnh phúc mà chúc mừng: "Hai đứa kiếp sau phải hạnh phúc đấy nhớ".

"Em cảm ơn ạ".

Ông Khải cũng bước đến, ông đặt vào tay Tuấn một miếng ngọc bội: "Đây là quà của hai đứa, ta không kịp đưa cho thằng nhóc kia nay có thể đưa cho cháu, cũng gọi là không sai rồi".

Tuấn cảm động nhìn ông Khải, cậu ôm chầm lấy ông. Trong lòng tràn đầy sự mãn nguyện, cậu lặng lẽ gọi tên Phúc: "Anh nhìn xem, mọi người đều đến chúc phúc cho chúng ta này. Anh có thể an tâm ra đi rồi".

Lần lượt, mọi người đều đến chúc mừng. Chỉ còn mỗi Bảo, anh không dám đối diện với Tuấn vì cảm giác có lỗi vẫn bao trùm. Tuấn cũng không nói gì chỉ nói chuyện với Phát và Hoàng. Trước khi đi, Bảo không quên ngoảnh lại nhìn thêm một lần mới an tâm rời đi.

"Thế sau này mày định làm gì?". Hoàng quan tâm hỏi Tuấn.

Nghe thế, Tuấn không quá ngạc nhiên. Vấn đề này cậu đã suy tính từ lâu, cũng đã quyết định cho riêng mình. Cậu nhìn Hoàng, nhẹ nhàng đáp: "Tao sẽ về quê, tao giờ phải theo chồng về nhà chứ haha". Rồi cậu giơ ngón tay chứa nhẫn vừa đeo lên.

Mộ của Phúc không thể không ai chăm sóc, phải có người hương khói. Bố mẹ và bà của anh cũng cần có người cúng bái hàng năm. Cậu sẽ ở bên cạnh anh đến cuối đời. Như vậy có thể gọi là sống đến đầu bạc răng long rồi.

"Thế bao giờ mày về?". Hoàng hỏi thêm.

"Chắc tuần sau, thu xếp trên này xong tao sẽ về. Mày về trước đi".

"Thôi vậy tao về trước, đến nơi thì bảo tao để tao đón".

Tạm biệt Hoàng, Tuấn quay ra vẫn thấy Phát đứng đó. Cậu liền thắc mắc hỏi: "Sao em chưa về?".

"Anh Tuấn sẽ không ở đây nữa ạ?".

"Ừ em, sao thế?".

"Không ạ, chỉ là mọi người đi rồi, em ở đây sẽ có chút buồn thôi".

Tuấn phì cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Rảnh thì xuống anh chơi".

"Thế anh đưa em đi chơi đi. Em đưa anh đến chỗ anh Phúc hay chơi, thấy bảo chỗ đó bán ngô nướng ngon lắm".

Tuấn gật đầu đồng ý. Tiễn Phát về xong, cậu cũng bắt xe trở về nhà. Nhìn căn nhà Phúc đã ở hơn chục năm nay, trong đây toàn là thương đau của Phúc, cậu không muốn ở đây thêm nữa.

*******************************

Thu xếp cũng đã ổn thoả, Tuấn hẹn Phát đi chơi trước khi về quê. Hơn 9 giờ tối, Phát đến đón Tuấn đi ra con đường Phúc vẫn thường đi.

Đầu ngõ có một bà lão vẫn thường bán ngô ở đây. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuấn đi đến muốn mua vài cái ngô nướng. Phát cũng mua thêm ủng hộ bà.

Tuấn nhìn xung quanh chỗ này khá vắng vẻ, không phải chỗ sẽ thu hút được nhiều khách nhưng sao bà lão vẫn ngồi ở đây? Tò mò vì điều đó nên Tuấn liền lên tiếng hỏi: "Bà ơi, sao bà lại bán ở chỗ hơi vắng thế này? Chỗ đằng kia con thấy sẽ đông khách hơn mà".

Bà lão cười hiền hậu nhìn Tuấn, đáp: "Vì bà có khách quen. Thằng nhóc đó thường đến đây mỗi tối, lần nào cũng mua năm đến sáu cái ngô, còn ngồi nói chuyện với bà. Lâu dần, bà cũng không rời đi đâu. Nhưng dạo gần đây, không thấy thằng nhóc đó nữa, đoạn đường vốn cô đơn nay càng cô đơn hơn".

Tuấn như cảm thấy có gì đó, cậu lấy trong người bức ảnh ra, đưa cho bà lão xem: "Người này phải không bà?".

"Đúng... Đúng nó rồi. Không biết nó đi đâu rồi, bình thường có đi du lịch cũng chỉ vài ngày. Giờ đã hơn tháng rồi". Bà lão lo lắng nói.

Tuấn im lặng không nói gì, cậu không muốn nói rằng Phúc đã chết. Nếu không, bà lão chắc sẽ không chịu được. Rồi Tuấn ngồi xổm xuống cạnh bà lão, cậu dịu dàng hỏi: "Con muốn hỏi bà một điều ạ, là bình thường cậu ấy đến đây làm gì thế ạ?".

"À, thằng nhóc đó cứ tầm hơn 10 giờ là đến chỗ ta mua ngô rồi đi quanh con đường này đến tận sáng. Nhiều hôm ta về rồi vẫn thấy thằng nhóc đó ngồi đó hít gió trời. Dù cho nóng hay mưa hay gió hay lạnh, hôm nào nó cũng ra".

Nghe xong, Tuấn và Phát đều rơi vào trầm tư. Không ai biết khủng hoảng tinh thần của Phúc lại nghiêm trọng như vậy. Hình như, Tuấn đã có chút xem thường vị trí của bản thân trong lòng Phúc.

Buổi đi chơi cũng vì thế mà kết thúc trong ảm đạm. Tuấn tạm biệt Phúc rồi về. Cậu đi lang thang trên con đường Phúc thường hay đi dạo. Chính cậu cũng không biết lúc còn sống, Phúc đã đi những đâu nhưng cậu vẫn cứ đi, đi để trải nghiệm cảm giác của Phúc.

Đi mãi đến một cửa hàng hoa, bên ngoài bày những bông hoa hướng dương đẹp đẽ. Cậu ngước nhìn sang hướng bên cạnh, là một quán cà phê. Tuấn nhìn vào bên trong, ngay chiếc bàn trong góc có thể dễ dàng nhìn ra đây, dường như cậu thấy hình bóng Phúc thường xuyên ngồi đó, thất thần nhìn về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro