21. Đều Là Vì Tớ Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn mang theo nỗi buồn cùng niềm vui nhỏ nhoi nhen nhóm trong lòng đi về nhà. Đi đến cổng, Tuấn bình tĩnh đi vào nhà. Nhưng đến cửa, có vấn đề rồi này.

Cậu không biết mật khẩu cửa nhà. Lần trước là nhóc kia đưa anh vào, còn giờ thì anh vào kiểu gì. Vừa rồi đi sao anh không nghĩ đến vấn đề này nhỉ?

Giờ muốn liên lạc với nhóc kia cũng khó cơ, cậu căn bản không có số ai ở trên Hà Nội. Sau bao nhiêu năm mới quay trở lại, thực sự ngoài Phúc ra cậu không quen ai ở đây.

A! Còn có Bảo, vừa nhớ ra, Tuấn đã lấy điện thoại ra định gọi. Cũng may lần trước có hỏi được Hoàng về số của Bảo.

Biết bao lần gọi đến, đối phương đều không nhấc máy. Tuấn thoát ra, lướt một lượt danh bạ điện thoại. Một liên hệ lạ hiện lên trước mắt Tuấn khiến cậu ngạc nhiên vô cùng:

"Số nhóc con kia đúng không? Có đề tên Phát này. Nhưng nhóc lưu lúc nào vậy nhỉ? À mà máy mình có khoá màn hình đâu".

Cậu liền gọi ngay cho Phát, đầu dây bên kia ngay lập tức hồi âm lại: "Alo anh Tuấn ạ?".

"Ừ anh đây, nhóc rảnh không? Anh nhờ một chút chuyện nhỏ thôi".

"Em rảnh chứ ạ, em luôn sẵn sàng nè".

Thấy sự nhiệt tình của Phát, Tuấn hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ gật đầu: "Nhóc biết mật mã nhà Phúc không? Anh đứng ở cửa chưa mở được".

"Hai, năm, không, tám đó anh, anh ấn thử đi".

Cậu thử bấm theo con số mà Phát nói, quả thật cửa được mở ra. Tuấn đi vào trong nhà, ngồi trên ghế nghỉ một lúc cho hồi lại sức. Mấy ngày như này khiến cậu quá đuối sức rồi.

Rót một cốc nước đầy ắp, cậu nhìn vào trong lòng cốc, như mất hồn một lúc lâu.

"Tại sao lại là 2508 nhỉ?".

"Đó là ngày gì nhỉ?".

Tuấn cầm theo cốc nữa ra ngoài ban công ngồi. Nhìn xuống con đường đông đúc người qua lại. Giờ cậu mới để ý, nơi đây là dãy nhà cổ ở Hà Nội. Ngó đầu sang nhìn xung quanh, các căn nhà màu vàng cũ nối xếp san sát nhau, cột điện chi chít như tơ nhện mang đến cảm giác đặc trưng quen thuộc.

Đây đúng là nơi mà năm đấy cậu muốn sinh sống, không ngờ Phúc lại ở đúng nơi cậu thích như này.

Bỗng Tuấn nhìn thấy trên ban công khắc những con số quen thuộc: "2508". Như một sự ám ảnh, các con số được viết chồng chất lên nhau. Điều này đã khiến Tuấn tò mò, cậu có gắng nhớ lại xem khoảng thời gian cả hai còn ở bên nhau, có cột mốc gì liên quan nhỉ?

"Sinh nhật cậu ấy ư? Không phải!".

"Ngày sinh nhật mình? Không phải!".

"Thế ngày sinh nhật ai trong nhà cậu ấy ư? Hình như cũng đâu phải đâu!".

Đặt ra rất nhiều sự kiện khác nhau nhưng đều không trùng khớp, bỗng một cơn gió lạnh thổi đến lướt qua cả người Tuấn khiến cậu nổi hết da gà lên. Cũng chính cơn gió này làm cậu nhớ ra ngày đen tối năm tối.

Cũng là ngày 25 tháng 8. Tai nạn kinh hoàng đã khiến cả hai xa cách hơn một thập niên. Ý nghĩ chợt loé, Tuấn phi thẳng vào trong phòng ngủ, lấy nốt hộp gỗ hôm nọ còn sót lại. Hộp này to hơn rất nhiều, còn rất nặng. Cầm lên cảm giác như bên trong chứa rất nhiều đồ.

Mở ra là một xấp các mảnh giấy to có, nhỏ cũng có. Có những mảnh giấy được cất trong thiệp rất kín đáo. Tuấn thầm nghĩ trong lòng: "Liệu bản thân cố gắng tìm hiểu như này, có đúng hay không?".

Cậu giở một mảnh giấy trong đó ra, hiện lên đầu tiên là dòng chữ "Tuyệt mệnh lần thứ 73".

"Đã lần thứ 73 có ý định tử tự, dũng khí đã có thừa nhưng lại sợ Tuấn không vui".

Đôi tay cậu run run, lục tìm lên tờ giấy lần đầu tiên. Đã có lần thứ 73 thì sẽ có lần đầu tiên. Trong đống hàng nghìn mảnh giấy, Tuấn tìm hết nửa ngày cũng chưa thấy. Mãi mới thấy một tờ có chất liệu đã cũ, nét mực cũng đã nhoè đi phần nào.

"Lần đầu muốn chết. Cảm giác không đã lạ lẫm, chỉ cảm thấy đấy là ước muốn duy nhất ở hiện tại".

Sau đó, Tuấn xếp từng tờ một, xếp đến tận gần chiều mới hết, mới đến tờ cuối cùng. Con số ở cuối khiến cậu bàng hoàng ngay tại chỗ.

"Lần thứ 2508, lần này chấp nhận để cho Tuấn trách móc, quyết đến bên cậu".

Mỗi một lần đọc từng mảnh giấy là một lần cậu như hình dung được người trong tim mình lúc đó đang như nào. Cậu thấy được bóng lưng cô độc đấy phải run rẩy cỡ nào, tranh đấu cỡ nào để tồn tại từng ngày.

Bên trong vẫn còn hai thiệp để trang trọng ở đáy hộp. Tuấn nhìn tiêu đề bên ngoài: "Di chúc của Vũ Đình Phúc".

Cậu cẩn trọng mở ra, hít thở một hơi chuẩn bị đón nhận nỗi đau sẽ đến ngay tiếp sau.

"Ngày 27 tháng 11, tại căn nhà của tôi. Nếu có ai đọc được, hãy chôn tôi ở dưới quê bên cạnh mộ của Tuấn. Hãy đưa Sóc, con của chúng tôi được ở cùng. Việc tôi chết, là tôi tự nguyện, không do bất cứ ai, đừng mang oán than hay trách móc bạn tôi. Một đời này, tôi đã sống, đã tồn tại tròn nhiệm vụ, tôi không hề hối tiếc. Phúc tôi không còn gì vấn vương cả, việc tôi viết di chúc chỉ muốn sau khi tôi chết, nguyện vọng lớn nhất là được về với người tôi yêu, được thấy cậu ấy sau bao năm nhung nhớ. Cuối di chúc, Vũ Đình Phúc tôi chào tạm biệt thế giới này".

Khác với lần trước, lần này, Tuấn đã nghĩ bản thân sẽ khóc, sẽ không thể kìm được nước mắt nhưng cậu lại không như vậy. Tuấn thản nhiên cất tờ di chúc vào trong, rồi lại lấy tấm thiệp còn lại, tiêu đề khiến đôi mắt ,cậu khẽ gợn sóng: "Tâm tình cuối dành tặng em".

"Đây chính là bức thư đầu tiên anh gửi em sau hơn bao năm nhưng có lẽ lại là bức thư cuối cùng. Lời viết ra, không thể đốt xuống vì lo rằng, sẽ không ai nhớ được Anh Tuấn có một người nguyện thương em ấy đấy suốt bao kiếp sống. Anh thích em thì em biết rồi nhưng em sẽ không biết là từ bao giờ. Tình yêu chúng ta thật mạnh mẽ, anh thấy thật trân quý nhưng có lẽ, chúng ta bỏ lại nhau quá lâu. Lần này, anh đến với em, là lần đến cực lâu dài, không ai có thể ngăn cản. Sóc cũng đã đi rồi, hoa anh dành tặng em cũng đã khô héo rồi, em chỉ cần đợi một lúc nữa, chúng ta sẽ gặp nhau".

Tay Tuấn buông thõng xuống, mắt cậu vô hồn nhìn về nơi xa kia không có định hướng. Nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ chiều, Tuấn lập tức đứng dậy, cầm theo điện thoại đi ra khỏi nhà. Đến thẳng nhà bác sĩ Khải.

********************************

"Chào bác sĩ, con muốn hỏi một điều cuối thôi". Tuấn ngồi vào ghế đối diện với ông Khải, trên mặt không chút cảm xúc nào khác. Chỉ một vẻ mặt lạnh tanh.

"Cậu có thể hỏi, ta sẽ trả lời nếu ta biết. Là về Phúc ư?".

Tuấn gật đầu nhìn ông, từ từ hỏi: "Ngài có biết tại sao Phúc lại mắc bệnh và muốn chết không? Con chắc phải có nguyên nhân nào đó".

Ông Khải chần chừ một hồi, nhìn về Tuấn, cậu tưởng chừng như không cảm xúc gì nhưng ông nhìn ra, có một nỗi sợ đang hình thành trong đôi mắt kia.

"Là vì tai nạn năm đó ư?". Tuấn ngờ vực hỏi.

"Đúng. Là vì tai nạn năm đó. Thằng nhóc kia tồn tại một suy nghĩ và nó ám ảnh đến mức cưỡng chế. Nó chắc chắn vì nó nên cậu mới chết. Nó đã mang theo sự dằn vặt, có lỗi đến mức nó kể với tôi rằng, mỗi đêm nó đều mơ đến hình ảnh cậu cả người đầy máu nằm bất động trước mặt nó. Còn nó thì bất lực không thể làm gì. Lâu dần, nó phải tìm đến thuốc an thần và nặng hơn là thuốc ngủ mua chui ở bên ngoài. Ta nói ra, không mong cậu suy nghĩ hay gì. Người cũng đã đi, nó mà biết cậu còn sống, nó không mong cậu biết nó như này đâu".

Tuấn mỉm cười nhìn ông Khải, cậu khẽ lắc đầu: "Con rất mạnh mẽ, chắc Phúc phải từng kể rồi chứ ạ?".

Ông Khải chỉ còn cách im lặng, dù là bác sĩ tâm lý nhưng ông hiểu, giờ càng khuyên tình hình càng tệ. Rồi Tuấn cũng chào ông Khải rồi ra về.

Đứng trước con đường đã lên đèn, sự lạnh lẽo của bên ngoài khiến Tuấn đứng đó rất lâu. Cậu cứ nhìn từng dòng xe qua lại, cô lập bản thân sang một thế giới khác. Chân tướng cũng đã rõ, Tuấn nở nụ cười đầy bất lực: "Hoá ra... Giờ thì mình đã hiểu rồi".

Lang thang trên con đường ở thủ đô. Cậu không tìm được nơi nào phát ra ánh sáng của gia đình. Tuấn đang cảm thấy cực kì cô độc, cực kì mệt mỏi. Đôi chân đi từng bước nặng nề. Đi mãi cũng không biết đã đi đến nơi đâu.

Cậu cứ nghĩ bản thân đã hiểu cảm giác của Phúc nhưng đến cuối cùng, cậu lại không hiểu gì. Tuấn tự hỏi, sự gặp mặt rồi tình yêu đến với họ có phải là kiếp nạn đối với Phúc hay không?

Phúc cũng đã đi rồi, cậu nên làm gì đây?

Nhìn các cửa hàng sáng đèn xung quanh, cậu không thể tìm thấy nơi chốn nào để về. Ánh sáng từ cửa tiệm Hạnh Phúc khiến đôi chân Tuấn khẽ chững lại. Bộ vest ở chính giữa thu hút sự chú ý của cậu.

Duyên số sắp đặt dẫn Tuấn bước vào. Chị Huế thấy Tuấn vào thì đứng dậy chào đón: "Em muốn thử vest à?".

Tuấn vẫn nhìn về phía bộ vest kia, dường như cậu cảm thấy sự quen thuộc vô hình nào đó.
Chị Huế cũng nhận ra sự chăm chú của Tuấn liền đứng dậy cười ngượng: "Ngại quá, mẫu này là một người bạn thân tặng lại cho cửa hàng, nên không bán được. Nếu em thích, chị có thể may riêng cho em mẫu khác".

Khi nghe vậy, nếu bình thường thì cậu sẽ không nhìn nữa nhưng không hiểu vì sao, Tuấn vẫn không thể rời mắt mà còn tò mò hỏi lại: "Người đó là ai vậy chị?".

"À... Cái này... Là bạn chị tặng".

"Em có thể biết tên người đó không?".

Chị Huế ngạc nhiên vô cùng, sao lại có người cứ nhất quyết muốn biết danh tính của Phúc là sao?

"Chị xin lỗi em, cái này chắc không được rồi".

"Hmmm, tại em muốn liên lạc với người đó. Em rất thích mẫu này, em cảm thấy bản thân như có duyên với nó vậy".

"Chắc không được rồi vì người kia đã mất rồi".

Tuấn ngỡ ngàng trước câu trả lời của chị Huế. Cậu đành mỉm cười rồi đi về. Được nửa đoạn đường, Tuấn trong lòng bồi hồi, cả người không thể bước tiếp thêm.

Nhớ lại hình ảnh bộ vest kia, Tuấn quay người lại, đi thẳng về cửa tiệm Hạnh Phúc vừa rồi. Mới bước vào tiệm, Tuấn đã hồi hộp vô cùng, cậu thử hỏi xem linh cảm của bản thân có đúng không?

"Chủ nhân bộ kia có phải tên Vũ Đình Phúc không ạ?".

Chị Huế đang xem lại sổ sách, nghe thấy tên Phúc thì giật mình ngước lên, hỏi: "Em là ai? Em quen Phúc ư?".

Vậy là đúng rồi, Tuấn vui sướng gật đầu nhìn chị Huế: "Là em, em là người yêu của Phúc".

Cũng như bao người, khi nghe câu này, chị Huế sốc ngay tại chỗ. Chị không tin vào điều đang diễn ra: "Em là Tuấn ư?".

Đáp lại chị Huế là cái gật đầu của Tuấn, cậu nhìn về bộ vest, tiến đến gần muốn quan sát kĩ hơn.

"Đó là dành cho em đấy". Chị Huế đứng ở đằng sau, dịu dàng nói. Ánh mắt thâm trầm nhìn Tuấn.

Cậu giật mình quay lại, chỉ vào mình ý nói đó dành cho mình ư? Chị Huế bật cười gật đầu: "Chị không biết nhiều, nhưng cũng nghe Phúc nhắc tới vài lần trong lúc đo kích cỡ. Nhưng theo nguyện vọng của nó, bộ vest đó sẽ ở đây trưng bày. Giờ chủ nhân thật sự đã đến, em muốn vậy trả về với chủ chứ?".

Cậu ngước nhìn một hồi, mỉm cười gật đầu: "Dạ vâng".

Chỉ lúc sau, bộ vest đã được xếp gọn trong hộp để trong túi để cậu mang về. Bước ra khỏi cửa tiệm, Tuấn cầm theo bộ lễ phục tiếp tục đi trên con đường của mình.

Chỉ lúc nữa thôi, cậu sẽ tìm thấy điểm đến mà bản thân cần phải đến. Nhìn túi đồ trong tay, Tuấn tự nói một mình: "Cậu ấy may đồ này để làm gì nhỉ?".

Vừa dứt lời, phía trước đã là nhà thờ cổ kính, đẹp đẽ và thiêng liêng. Tuấn cứ đứng mãi ở cửa, chỉ nhìn mãi về một hướng như muốn xuyên thẳng vào bên trong qua từng lớp ngăn cách tìm đến cội nguồn của hạnh phúc.

*****************************

Sáng sớm hôm sau, Tuấn sửa soạn qua loa, bắt xe đi đến trước cổng nhà thờ. Cậu bước xuống, chầm chậm bước vào. Băng qua cánh cửa, cậu cảm thấy nhẹ lòng vô cùng.

Người chủ lễ đã chủ trì hôn lễ cho Phúc lần trước khi nhìn thấy Tuấn thì liền tiến tới hỏi: "Cậu muốn đến tổ chức hôn lễ sao?".

Tuấn giật mình lắc đầu: "Dạ không, cháu chỉ đến...". Câu nói thốt ra được một nửa lại không thể tiếp tục. Đôi mắt cậu sáng rực lên, giọng đầy kiên quyết nói: "Dạ, cháu đến tổ chức hôn lễ".

Chủ lễ nghe vậy thì mỉm cười tiếp đón, dẫn Tuấn ra hậu viện để bàn bạc kĩ hơn. Cậu lững thững đi theo, không quên ngắm nhìn xung quanh. Trong lòng không khỏi cảm thán: "Nơi này thật đẹp, nếu có thể, thật mong Phúc và mình có thể cùng đến đây".

Đi vào bên trong, Tuấn được chủ lễ đưa cho một danh sách mẫu sự kiện. Cậu nhìn ngắm một hồi, vẫn không tìm được cái nào. Trong các mẫu, đâu cũng có phần của nửa kia. Còn cậu, giờ đây đã chỉ còn một mình.

Chủ lễ đã nhìn ra biểu cảm của Tuấn, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu không ưng mẫu nào ư?".

"Dạ không, con chỉ muốn cử hành một mình thôi".

Cứ nghĩ chủ lễ sẽ nhìn cậu kinh ngạc, nhưng không ngờ, ông lại rất bình tĩnh gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai bàn luận về thời gian và nghi thức, Tuấn cũng lên danh sách khách mời.

Cậu chỉ muốn mời những người cả hai quen biết và nhừn người bạn của Phúc. Cậu muốn cho Phúc một danh phận, một vị trí danh chính ngôn thuận.

Chủ lễ bắt đầu hỏi Tuấn về người kia vì ông đoán chắc người kia đã đi xa. Cậu này giống với hoàn cảnh của Phúc, thằng nhóc đáng thương với tình yêu đẹp lần trước.

Tuấn nghe chủ lễ hỏi thì mỉm cười. Khi ai đó nhắc đến người kia, trong đầu cậu liền hiện lên đó là Phúc, bất giác mà nở nụ cười hạnh phúc.

"Người đó của con tên Vũ Đình Phúc".

Ngay khi nghe đến tên, chủ lễ kinh ngạc nhìn cậu. Ông theo phản xạ liền đưa tay xuống túi quần. Bên trong là hộp nhẫn mà Phúc đã gửi gắm nơi ông.

"Con là Trần Anh Tuấn ư?".

Không ngờ đến chủ lễ còn biết tên mình, Tuấn thật sự quá bất ngờ rồi. Cậu thật không biết là Phúc đã vì cậu mà làm biết bao nhiêu thứ rồi.

Ngay khi xác nhận danh tính đối phương, chủ lễ liền đưa cho Tuấn hộp nhẫn. Bên trong còn lại một chiếc nhẫn có khắc chữ P.

Tuấn ngắm nhìn một hồi thật lâu, cậu cứ nhìn mãi vào chữ P đến mất hồn. Chủ lễ thấy vậy thì lên tiếng giải thích: "Đây là nhẫn cặp, người con yêu đã đặt một cặp nhẫn có khắc chữ T và P. Vào hôn lễ lần trước, cậu nhóc đó cũng đến một mình, đeo lên chiếc nhẫn có chữ T. Chiếc còn lại cậu ấy gửi ta giữ, ta cũng không biết nên đưa ai nên đành giữ theo bên mình. Không ngờ, giờ đây lại có thể vật trả về chủ rồi".

Tuấn cầm chiếc trên tay, dưới ánh sáng mắt trời chiếu vào sáng lên đầy lấp lánh. Cậu như thấy được hình ảnh Phúc mỉm cười nhìn mình đầy hạnh phúc. Đôi tay anh đeo chiếc nhẫn còn lại vẫy tay chào cậu.

Đôi mắt cũng vì thế đã bắt đầu ngập nước từ bao giờ. Trước mắt như nhoè đi mọi thứ, Tuấn bật cười thành tiếng: "Đồ ngốc, quá ngốc rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro