20. Sự Thật Ẩn Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn uống nước xong liền lết cơ thể suy nhược của mình vào giường nằm. Cậu bất động như vậy đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Miên man cả một ngày, Tuấn cảm thấy đau đầu, buồn nôn liền ngồi dậy đi tìm thuốc. Nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy nơi nào có thuốc.

Tuấn cũng không muốn đi ra ngoài, giờ cậu đã không còn sức sống cho mấy việc đấy.

"Sao cậu ấy không có thuốc trong nhà thế này? Thế lúc ốm đau bất chợt thì sao?".

Sự lạ lùng này khiến Tuấn tò mò vì cậu biết, theo kí ức của bản thân thì Phúc là người rất cẩn thận và chu đáo, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ trong mọi tình huống một cách tốt nhất.

Hiếu kì về cuộc sống và thói quen của khiến cậu đi tìm xem nơi nào có thuốc. Nhưng Tuấn lại không biết, chính điều này lại khiến cậu càng đau lòng hơn.

Lục khắp cả nhà lên, Tuấn vẫn mãi không tìm thấy chỗ nào có dấu tích của thuốc. Đang loay hoay ở giữa phòng ngủ thì chợt Tuấn nhớ đến một nơi:

"Gầm giường, còn gầm giường chưa tìm".

Thế là Tuấn liền cúi người xuống, cậu nhòm một hồi thì thấy rất nhiều chiếc hộp gỗ cất dưới đất.

"Không ngờ, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất".

Tuấn chui vào sâu bên trong, với tay kéo đại một chiếc ra, cậu tò mò mở ra. Bên trong đều là những hộp thuốc khác nhau. Tuấn nhìn qua một lượt có hộp là thuốc giảm đau thì cậu biết song cũng có lọ không có nhãn mác khiến cậu không biết là thuốc gì.

Mà loại không có nhãn thì lại rất nhiều, có dấu vết của sự xé mác đi. Tuấn nhíu mày khó hiểu: "Chẳng nhẽ Phúc có điều gì mà cậu ấy không muốn người khác biết?".

Nhớ đến bên trong vẫn còn vài chiếc hộp gỗ nữa, Tuấn lại chui người vào lôi ra thêm một hộp gỗ. Lần này mở ra, lại là hàng loạt các giấy tờ linh tinh, có cả hoá đơn, có cả đơn kê thuốc của bác sĩ.

Tuấn lấy đại một đơn kê thuốc, là thuốc giảm đau của bác sĩ Đức kê vào hai tháng trước cho Phúc.

Tuấn lấy một tờ khác lên, nhìn dòng chữ tiêu đề, Tuấn sốc vô cùng, cậu đưa tay lên bịt miệng chính mình.

"Lịch trình điều trị của bác sĩ tâm lý, Khải".

Trong lòng cậu bắt đầu sốt ruột rồi, tay liên tục lấy ra hàng loạt các giấy tờ khác. Mỗi một chữ trên đấy như cú đánh vào tâm trí của Tuấn.

"Thuốc an thần".

"Chứng chẩn đoán viêm phổi mãn tính".

"Thiếu máu lên não".

"Chứng bệnh Smiling Depression".

Cậu ngồi khuỵ xuống nền nhà, miệng cười đau khổ: "Rốt cuộc mấy năm qua, cậu phải trả qua những gì vậy?".

Tuấn cầm hết đống giấy tờ, đi ra ngoài bắt xe đến bệnh viện Phúc thường lui tới. Trên đường, cậu thất thần nhìn mãi vào giấy chẩn đoán bệnh của anh.

Chẳng mấy, chuyến xe cũng đã đỗ trước cổng bệnh viện. Tuấn trả tiền cho bác tài xong đi thẳng vào trong.

Gặp y tá ở đại sảnh, Tuấn liền hỏi: "Phiền chị cho tôi gặp bác sĩ Đức".

"Rất xin lỗi, anh có hẹn trước không?".

"Tôi không".

"Vậy phiền anh đặt lịch trước".

Tuấn ủ rũ quay người rời đi, nhưng cậu không cam tâm. Cậu không thể cứ ôm nỗi ẩn khuất chưa được giải đáp vào trong lòng.

Đang ngồi buồn rầu ở ngoài thì một phụ nữ trung niên đi đến, khi bà nhìn thấy Tuấn liền nở nụ cười rất tươi:

"Ơ kìa, là Tuấn đúng không?".

Tuấn quay ra, nhìn thấy chị Liên thì mừng rỡ đứng dậy, đưa tay ra chào hỏi: "Dạ em đây, em tưởng chị sẽ ở bên kia đến mùa hè năm sau mới về cơ".

"À ừ thì có việc nên chị phải về sớm hơn. Thế bệnh gì mà đến đây?.

"Đâu, em đến tìm gặp bác sĩ Đức ở bệnh viện này nhưng không gặp được".

Nghe vậy, chị Liên cười cười rồi vẫy Tuấn đi theo mình. Khi y tá thấy chị Liên liền niềm nở chào hỏi, nhấc điện thoại lên thông báo cho phòng bác sĩ Đức rồi đứng dậy mời chị Liên vào.

Tuấn thấy vậy cũng lật đật chạy theo. Đến cửa phòng bác sĩ, chị Liên để Tuấn ở đấy còn bản thân thì có việc đi trước.

Cảm ơn chị Liên xong, Tuấn liền hít một hơi thật sâu, cậu gõ cửa vài tiếng. Bên trong truyền đến một giọng trầm ấm: "Vào đi".

Cậu mở cửa rồi từ từ đi vào. Khi nhận ra đây là người chưa gặp bao giờ, Đức thắc mắc hỏi: "Cậu đây là...?".

"À xin lỗi bác sĩ, tôi chỉ xin phép một ít thời gian thôi".

Bác sĩ Đức cũng không làm khó Tuấn, nhiệt tình mời cậu ngồi.

Tuấn lấy trong túi ra tờ chẩn đoán bệnh của Phúc và đơn kê thuốc giảm đau đưa cho Đức, đồng thời hỏi anh: "Tôi muốn hỏi về bệnh tình của người này".

Ngay khi Đức nhìn thấy tên trên bệnh án, ánh mắt ngờ vực nhìn về phía Tuấn, dò xét hỏi: "Cậu là ai?".

"Tôi là bạn của Phúc, tôi muốn biết tại sao Phúc lại mắc bệnh này".

Đức nghe thế thì liền tỏ thái độ không muốn trả lời, đây là thông tin mật của bệnh nhân, anh không thể tự do tiết lộ được.

"Xin lỗi cậu, tôi không thể giúp cậu rồi".

Tuấn cũng biết trước kết quả này nhưng cậu nhất định phải biết, càng nhiều thứ như đang ngăn cả cậu tìm ra sự thật thì cậu càng phải tìm hiểu đến cùng. Tuấn kiên định nhìn bác sĩ Đức, hỏi lại: "Vậy phải làm sao thì mới có thể biết được".

Đức nhíu mày nhìn Tuấn, người này là ai mà phải biết đến cùng như vậy. Thấy được thái độ của Tuấn, hơn nữa nếu nói ra, anh cá chắc cậu cũng không thể đáp ứng liền thở dài trả lời:

"Theo di nguyện của Phúc thì nếu có người tên Trần Anh Tuấn đến thì có thể cho người đó biết, vì đó là người nhà của anh".

Nói xong, Đức liền khẽ quan sát biểu cảm của Tuấn. Anh thầm nghĩ: "Đã là bạn của Phúc chắc chắn phải biết người kia căn bản đã chết rồi".

Tuấn lặng người đi khi nghe câu trả lời của bác sĩ Đức. Không ngờ, trong lòng của Phúc, cậu đã là người nhà từ bao giờ không biết. Với mọi người xung quanh, Phúc sẵn sàng nói rằng cậu là người thân, chứng tỏ trong tim anh có cậu.

Kìm nén nỗi xúc động trong lòng, Tuấn lấy trong ví thẻ căn cước công dân của mình ra, sau đó đưa cho bác sĩ Đức, nói: "Tôi chính là Trần Anh Tuấn, giờ thì bác sĩ có thể nói cho tôi biết chưa?".

Bác sĩ Đức cầm thẻ căn cước lên, nhìn một lượt rồi lại nhìn Tuấn, anh không thể tin được điều đang diễn ra trước mắt. Cũng không tin vào chính tai của mình.

"Sao... sao cậu còn sống?".

Tuấn im lặng ngồi đó, cũng có thể nhìn ra cậu đang từ chối trả lời câu hỏi của Đức. Bác sĩ cũng không miễn cưỡng, tìm hồ sơ bệnh án trên máy tính của Phúc sau đó đưa cho Tuấn xem.

Trong lúc Tuấn đang nhìn với ánh mắt mơ hồ thì Đức giải thích đơn giản: "Phúc đã bắt đầu hút thuốc hơn chục năm nay với tần suất lớn vô cùng, điều này đã làm suy nhược phổi nghiêm trọng dẫn đến phổi bị viêm mãn tính. Tôi cũng đã khuyên cậu ta nên đi điều trị nhưng cậu ta nhất quyết từ chối. Vài tháng gần đây, Phúc cũng không đến đây nữa cho đến khi tôi nhận được tin Phúc đã chết".

Dừng lại một chút, bác sĩ Đức lại nói tiếp: "Cơn đau và khó thở có thể khiến Phúc mất ngủ nên tôi có kê cho cậu ấy đơn thuốc giảm đau".

Từ nãy đến giờ, Tuấn vẫn không nói câu nào, cậu chỉ thất thần ngồi đó, trong đầu hiện lên hàng ngàn hình ảnh mỗi đêm Phúc phải một mình vật lộn với nỗi đau, mỗi đêm anh thức đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được một ít.

"Tôi đã quen Phúc cũng 6 năm rồi, chưa năm nào tôi thấy cậu ta nở nụ cười hạnh phúc dù chỉ một lần. Tôi cũng có biết về cậu qua lời kể đôi lần của Phúc, chỉ khi nhắc đến tên cậu thì cậu ta mới mỉm cười nhạt nhoà nhưng đôi mắt lại xót xa, dằn vặt vô cùng".

Những câu từ cuối đã thực sự chạm đến tim Tuấn, cậu gật đầu nhìn Đức: "Tôi cảm ơn bác sĩ, tôi về trước đây".

Vừa ra đến cửa, Đức nhìn theo bóng hình gầy gòm của Tuấn, thương cảm khuyên cậu một câu: "Có những thứ, đừng nên tìm hiểu quá nhiều, quá sâu".

Tuấn ngoảnh đầu lại, cậu không hiểu câu đấy của bác sĩ Đức là sao. Nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Tuấn đi từng bước nặng nề ra đến một góc trong bệnh viện, kiên cường vừa nãy giờ nãy hiện tại đã vỡ vụn. Tay Tuấn bám vào cạnh tường, nước mắt chảy ra rơi xuống từng giọt trên nền đất.

"Hà cớ gì phải hành hạ bản thân đến mức đấy? Sao lại không quý trọng bản thân? Tại sao?".

Tuấn vừa ôm mặt khóc vừa nhớ đến Phúc, cảm giác tự trách ùa đến tâm trí cậu: "Cậu đau thế nào? Đau ra sao, giờ đây tớ có thể cảm nhận phần nào rồi".

*****************************

Ngồi trên xe, Tuấn cầm chắc lọ thuốc không nhãn mác trong tay. Bệnh viêm phổi và thiếu máu có thể lý giải rồi nhưng còn Smiling Depression thì sao? Ai sẽ là người giải đáp cho cậu đây?

Một cuộc gọi đến khiến Tuấn tìm đường tia hi vọng trong con đường tìm ra sự thật mà Phúc che giấu.

Bác sĩ Đức đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra: "Cậu hãy đến tìm ngài Khải, bác sĩ tâm lý của Phúc, tý tôi sẽ gửi số điện thoại và địa chỉ cho".

Theo lời chỉ dẫn của Đức, Tuấn đến được phòng khám của bác sĩ Khải. Vừa gõ cửa đi vào, bác sĩ Khải đã như nhận ra Tuấn, mời Tuấn ngồi xuống.

Nhận ra điều này, Tuấn liền cười khách sáo: "Chắc bác sĩ Đức đã nói trước cho ngài biết rồi đúng không ạ?".

Ngài Khải lắc đầu phủ nhận, ông rót cho Tuấn một tách trà rồi nhẹ nhàng nói: "Ta nhận ra cậu mà, người bạn của thằng nhóc Phúc".

Tuấn ngỡ ngàng tròn mắt nhìn ngài Khải. Đáp lại biểu cảm của cậu chỉ là nụ cười nhẹ nhàng. Ông từ tốn ngồi xuống đối diện Tuấn: "Đúng là ta có hơi bất ngờ khi gặp cậu như này. Thằng nhóc kia chỉ kể với ta là cậu đã chết nhưng khi thấy cậu, ta liền nhớ đến bức ảnh lần đó thằng nhóc đó cho ta xem. Có lẽ đã có sự hiểu nhầm gì ở đây".

"Dạ đúng ạ, con vẫn chưa chết". Tuấn nói.

"Thế sao rồi? Về rồi thì hai đứa có thể hạnh phúc rồi, thế thằng nhóc kia đâu, ta còn tưởng nó sẽ dính cậu cả ngày kìa". Ông Khải vừa nói vừa tìm kiếm hình bóng Phúc.

Tuấn như nghẹn lại, thật trớ trêu làm sao? Cậu cũng muốn Phúc có thể dính cậu cả ngày, không rời nửa bước cũng được. Nhưng sao điều đó lại khó khăn thế này, có lẽ lần này, sẽ chẳng bao giờ cậu với Phúc có thể gặp nhau rồi.

"Cậu ấy lần này bỏ con đi đến xa lắm rồi ông ơi... hức... hức". Tuấn không kìm được nước mắt mà oà khóc lên.

Ông Khải cũng hiểu Tuấn vừa nói gì, ánh mắt cùng tâm trạng ông trùng xuống ở mức thấp nhất. Một tiếng "thằng nhóc kia" là ai cũng nhận ra được rằng ông Khải quý Phúc nhường nào.

Sau thời gian dài tiếp xúc và điều trị, ông cảm thấy thương cho đứa trẻ này. Từng gặp qua rất nhiều bệnh nhân nhưng Phúc rất khác với những người khác. Ông từ đâu đã coi Phúc như người bạn thân thiết của mình.

Tuấn cũng mau chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cậu đưa lịch trình trị liệu rồi đưa cho Phúc đống thuốc không có nhãn mác.

Ông Khải cầm lấy xem qua một lượt, kinh ngạc vì chỗ thuốc kia sao Tuấn lại lấy được từ chỗ Phúc:

"Sao cậu có cái này? Từ chỗ thằng nhóc kia ư?".

Cậu bị thái độ nghiêm túc của ông Khải doạ sợ, chỉ biết gật đầu đáp lại.

"Quá làm càn rồi. Ta đã nói không thể dùng thuốc đấy, thật bướng bỉnh".

"Ngài nói vậy là sao ạ?".

Ông Khải đứng dậy, đi lấy trong tủ hồ sơ của Phúc, cả một đống dày cộp, bên trong toàn là tài liệu liên quan đến bệnh lý của anh.

Đặt trước mặt Tuấn, ông Khải lật về trang đầu tiên: "Đây là những trang tài liệu những năm đầu tiên của Phúc, là vào 9 năm trước. Khi đó thằng nhóc đến và bảo với tôi rằng nó bị trầm cảm, tôi thực sự ngỡ ngàng".

**************************

- 9 năm trước tại nơi tư vấn tâm lý -

Phúc mặc chiếc áo hawaii, vui vẻ đến gõ cửa chỗ ông Khải. Thời gian chỉ mới sáng sớm nhưng Phúc đã đến tìm bác sĩ.

Ông Khải bình tĩnh đi đến, lúc nhìn thấy Phúc, ông tò mò hỏi: "Cậu tìm ai?".

"Tìm ngài á chứ tìm ai đây. Mắc bệnh tâm lý thì phải tìm bác sĩ tâm lý thôi".

Ông Khải ồ lên một tiếng rồi mở cửa cho anh vào. Phúc cũng không khách sáo, ngồi chiễm trệ ở trên ghế, tiện tay lấy bình trà rót nước cho cả hai.

Đợi khi ông Khải ngồi xuống rồi, Phúc mới từ tốn nói: "Bác sĩ, tôi nghĩ mình bị trầm cảm rồi?".

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?".

"Vì tôi muốn chết".

****************************

Ông Khải vừa kể xong, in đậm trong đầu Tuấn là câu nói: "Vì tôi muốn chết". Cậu chưa từng nghĩ đến Phúc lại có suy nghĩ như này.

Nhìn bề ngoài, cuộc sống của anh rất ổn. Có nhà, có xe. Nhìn anh đi du lịch khắp nơi không một một ai nghĩ Phúc bị trầm cảm đến nỗi muốn chết như này.

"Không phải cậu ấy vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc sao?". Tuấn thắc mắc hỏi ông Khải.

"Haha, chính vì thế mới có tên gọi là trầm cảm cười. Chúng ta chỉ thấy ở những người trầm cảm họ luôn tiêu cực cả ngày, sầu não và nhốt mình trong chính suy nghĩ của họ nhưng trầm cảm cười thì khác. Bệnh nhân khi mắc bệnh sẽ cố che giấu cảm xúc thật đầy tiêu cực của mình, họ khoác lên mình một lớp bọc đầy vui vẻ, hạnh phúc nhưng sâu bên trong, họ luôn phải chống trọi với ý nghĩ tiêu cực ở mức nặng nhất, thậm trí là ý nghĩ muốn chết".

Một loạt các giải thích khiến Tuấn có chút mơ hồ, cậu nhìn ông Khải một hồi. Nhận thấy mình có hơi lan man, ông Khải bật cười, suy nghĩ xem nên giải thích như nào để Tuấn dễ hiểu nhất về bệnh tình của Phúc:

"À, nói đơn giản chính là, thằng nhóc kia chỉ vui khi có người ngoài, nó đang giả vờ còn mỗi khi về đêm, nó lại rơi vào trạng thái trầm cảm thực sự. Đó thật sự là khoảng thời gian nguy hiểm vì lúc đó cảm xúc con người yếu ớt nhất, dễ làm chuyện dại dột".

Hiện thực đau lòng khiến Tuấn đón nhận từ cứ sốc này đến cú sốc khác. Cậu giờ mới hiểu câu nói lúc gặp bác sĩ Đức.

Nhưng phải như này, cậu mới hiểu được, Phúc đã đau khổ đến nhường nào trong khoảng thời gian không có cậu.

"Vậy cậu ấy có đỡ không? Ngài chắc hẳn có cách nên cậu ấy mới có thuốc như vậy".

Ông Khải lắc đầu nhìn Tuấn: "Thuốc đó là Phúc tự ý mua, ta cũng không thể khiến thằng nhóc đó đỡ hơn nhưng cậu lại làm điều đó rất tốt".

"Cháu ư?".

"Đúng, dù không ở bên nhưng cậu vẫn khiến thằng nhóc đó cố gắng sống hơn chục năm nay. Quả thật là kì tích, đúng là tình yêu có thể khiến con người ta có sức mạnh phi thường".

Tuấn mỉm cười ngượng ngùng, thật vui khi trở thành hi vọng sống duy nhất của Phúc. Nhưng nếu cậu có thể trở về sớm hơn thì mọi chuyện sẽ khác. Nếu cậu nhớ ra mọi thứ sớm hơn. Để rồi cũng không thể hàn gắn hay chữa lành được vết thương lòng cho Phúc.

Tuấn biết được mọi chuyện thì liền đứng dậy ra về. Trước khi đi không quên chào tạm biệt ông Khải. Người bác sĩ nhìn bóng lưng Tuấn rời đi không khỏi cảm thán:

"Thằng nhóc thiếu nghị lực, đã có thể trồng cây suốt 11 năm vậy mà lại không thể chờ thêm. Đúng là ý trời, chỉ mong hai đứa kiếp sau có thể bên nhau thật hạnh phúc. Ông già này chỉ chúc được thế thôi đấy thằng nhóc láo lếu của ta. Đến một câu chào tạm biệt cũng không có, uổng công ta coi ngươi như người bạn thân duy nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro