19. Túi Quần Bên Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường dài thắp đầy ánh đèn của các hàng quán, Phúc không nói một lời gì, anh chỉ đi như vậy, đi mãi không có điểm dừng. Đi càng lâu, quãng đường càng vắng vẻ, Phát hơi lo rồi, cậu hỏi Phúc: "Anh Phúc, đi lố rồi anh".

Phúc nghe vậy thì giật mình: "Úi đấy, đi về thôi, về lẹ thôi".

Vừa xoay người, Phúc đã cảm nhận được phía trước có điều không ổn. Lại có mai phục như lần trước. Sao anh lại ngu ngơ mà đi ra chỗ này chứ?

Phúc liền xốc lại quần áo, để bản thân trong trạng thái phòng bị cao nhất. Từ đây đến chỗ đông ánh đèn và người qua lại còn khá xa, nếu không nhanh sẽ bị úp sọt mất.

"Phát, tý cứ đi thẳng về phía trước biết chưa?".

Đang định trả lời thì thông báo tin nhắn gửi đến, là của Bảo.

"Hình như là không, có một tấm khăn trắng che rồi. Sao thế em?".

Vừa thấy rõ nội dung, Phát liền hớn hở muốn thông báo cho Phúc là có khả năng Tuấn vẫn còn sống.

Nhưng chưa kịp phản ứng, một toán người đã lao ra, chặn phía trước Phúc và Phát. Đám người mang theo "đồ" đến, gương mặt hung tàn không có chút thiện ý nào.

Phúc để Phát lui ra đằng sau, anh lấy thân mình che trước mặt cậu. Không giống lần ở Đà Nẵng, lần này, đám người lao đến nhanh như gió, đợt tấn công nào dồn đến cũng như muốn lấy mạng cả hai.

Đánh đấm một hồi, trên người Phúc đã xuất hiện những vết chém nhỏ, máu cũng vì thế mà chảy ra từng giọt. Phát cũng không kém hơn, cậu bị đấm đến bầm dập cả mặt.

Vào lúc quan trọng nhất, Phúc dùng hết sức bình sinh, đẩy đám côn đồ ra chỗ khác, anh hét to lên: "Chạy mau, chạy đến đồn công an gần đây, nhanhhhhhh".

Phát bò dậy từ dưới đất, ra sức chạy về phía trước, cậu tìm đến nơi có ánh sáng, tìm đến nơi theo tiếng Phúc bảo. Phát nghĩ, nếu cậu chạy nhanh, sẽ có thể cứu cả hai người.

"Anh Phúccc, anh phải cố cầm cự đấy".

Nhìn Phát chạy đi được rồi, Phúc liền vùng lên, chặn những tên đang có ý định đuổi theo bắt lấy Phát. Một tên có vết sẹo to ở mặt, tay cầm con dao sắc dọn, lao đến đâm vào bụng Phúc.

Tiếng dao ma sát với thịt tạo nên âm thanh ghê rợn, Phúc mở to mắt nhìn tên mặt sẹo, từ từ quỳ xuống dưới đất.

Con dao kia vẫn cắm sâu giữa bụng của anh, máu chảy ra thành dòng ướt đẫm cả một mảng áo. Đám người thấy Phúc sắp chết cũng co giò bỏ chạy.

Anh ngã cả người xuống dưới đất, nhìn con dao trên bụng mình, mặt không cảm xúc nào, cứ như cơn đau không hề tồn tại trong khoảnh khắc này.

Máu từ mặt chảy xuống cùng với máu từ bụng chảy ra tạo thành vũng lớn xung quanh Phúc. Anh cố gắng lết người đi đến gần gốc cây, tựa lưng vào đó nhìn mọi thứ xung quanh.

"Chắc... nhóc con đã đến nơi... rồi". Vừa hết câu, máu từ miệng sộc ra bên ngoài. Phúc biết bản thân không còn sống được bao lâu rồi. Đối mặt với cửa chết, anh không thấy sợ. Ngược lại, còn cảm thấy hạnh phúc vì sắp được gặp Tuấn ở thế giới bên kia.

Phúc đưa tay vào trong túi quần bên trái, anh lấy ra một tấm ảnh đã cũ từ lâu. Trong hình là anh và Tuấn đứng chụp ảnh buổi tổng kết cuối cùng. Đây cũng chính tấm ảnh duy nhất mà cả hai đứng cùng nhau.

Bao nhiêu năm nay, Phúc luôn mang bức ảnh đẹp nhất này theo bên mình như chiếc bùa hộ mệnh cho bản thân. Máu đỏ nhuốm một góc bức ảnh, Phúc lau vội vào góc áo chưa dính máu. Trước khi chết, anh muốn ngắm nhìn cậu thiếu niên này, người anh yêu nhất trong kiếp sống đau khổ này.

"Tuấn, tớ mệt lắm, cuộc sống không có cậu rất mệt mỏi. Tớ đã cố gắng sống vui vẻ như cậu muốn, đã mặc những chiếc áo nhiều màu sắc hơn, đã cười nhiều hơn, đã đi đến những nơi chúng ta hẹn ước. Tớ đã làm tất cả, nhưng sao cậu giận tớ lâu vậy? Sao không quay về bên tớ đi... hức... Tuấn... tớ nhớ cậu lắm... nhớ rất nhiều...".

Tiếng khóc của Phúc vang lên trong góc nhỏ của thành phố nhộn nhịp, lớp màng bọc anh phủ kín lên người bao năm nay cuối cùng đã có thể gỡ xuống. Phúc đặt tấm ảnh vào lòng ngực nóng hổi, bên trong là trái tim đang rỉ máu vì Tuấn mà đập theo tuần hoàn.

"Sóc đã đi rồi, những khóm hoa cũng đã về với cậu... chờ tớ, tớ sẽ đến gặp cậu ngay thôi, Tuấn ạ". Nói xong, Phúc rút con dao dưới bụng ra, máu theo đó chảy càng nhiều hơn. Phúc mệt mỏi nằm xuống, anh giơ ngón tay áp út của mình lên, dịu dàng đặt một nụ hôn xuống.

Đôi mắt của Phúc cũng dần nhắm lại, sinh mạng của chàng trai gồng mình sống trong dằn vặt đã kết thúc. Trên môi, Phúc vẫn nở nụ cười hạnh phúc, đầy mãn nguyện. Có lẽ với anh, giờ đây, anh có thể gặp được người mình yêu rồi.

Không biết trải qua bao lâu, Phát mới quay trở lại. Giây phút thấy thân thể của Phúc bất động ở dưới gốc cây, Phát sụp đổ quỳ rụp xuống dưới đất.

Cảnh sát mau chóng chạy tới, phong toả hiện trường rồi đưa Phúc vào bệnh viện. Do mất quá nhiều máu nên anh đã ra đi từ lâu, cơ thể cũng đã lạnh băng không còn sức sống.

Phát như người mất hồn chạy theo anh, cậu không biết nên làm gì lúc này, trong miệng chỉ lẩm bẩm: "Tại mình... tất cả tại mình... anh Tuấn... anh Tuấn còn sống... anh Phúc... Tuấn... tại mình Phúc mới chết".

Phát cứ ngồi đó một mình mặc cho trên mặt đang chi chít các vết bầm tím cho bị đánh. Cậu cố gọi cho Bảo nhưng bên kia không nhấc máy. Cảm giác bất lực ùa đến, Phát đập ngay điện xuống nền nhà, gào lên ngay trong bệnh viện: "Bảooooooo".

Ngay sau đó, Phát liền ngất đi do quá mệt và chịu cú sốc lớn. Mấy tiếng sau, Bảo cũng đã xuất hiện ở bệnh viện, anh lo lắng chạy đến xem thi thể của Phúc lần cuối.

Nhìn người bạn không còn sự sống nằm đó, Bảo cúi gằm mặt xuống, anh rơi những giọt nước mắt ân hận:

"Tao xin lỗi Phúc, tao xin lỗi, mày tỉnh lại đi được không? Tao xin mày đấy, Phúc ơiiii... hức... Phúc ơi, tao cầu xin mày đấy".

Trong căn nhà xác lạnh lẽo, ngoại trừ tiếng khóc của Bảo, xung quanh không có bất cứ âm thanh nào. Anh chỉ mong đây là diễn kịch, để người bạn này có thể tỉnh lại nhưng kết quả lại không như vậy.

Âm thanh quen thuộc truyền đến, là giọng nói đầy oán hận của Phát: "Anh còn dám đến đây à?".

Phát cầm theo bình truyền nước, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Bảo, câu nào thốt ra là sự khinh bỉ tràn ngập đối với anh

Bảo quay lại nhìn Phát, ánh mắt không dám nhìn thẳng cậu, ấp úng trả lời: "Phát, em có sao không?".

"Tôi có sao không? Nếu không phải nhờ Phúc, thì người nằm kia với cơ thể lạnh ngắt đã là tôi rồi. Thật không ngờ, anh có thể ra tay với người yêu và bạn thân mình. Anh không phải con người, anh là con quỷ, là con quỷ khát máu".

Bảo không nói gì, anh chỉ ngồi đó bất lực nhìn Phát. Điều cậu nói không phải hoàn toàn là sai nhưng anh không hề muốn làm hại Phúc hay Phát. Đều là hiểu nhầm. Nhưng giờ đây, có trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích nổi.

Phát chán ngán quay người đi, cậu không muốn thấy khuôn mặt kinh tởm này thêm một phút giây nào nữa. Bảo nhìn hình bóng Phát khuất xa dần, anh muốn bản thân có thể đền cho Phúc một mạng.

*************************

Tang lễ của Phúc cũng đã hoàn thành. Theo tâm nguyện trong di chúc của anh, xác sẽ thiêu xác rồi đưa về quê đặt cạnh mộ của Tuấn. Anh muốn sống chết cả hai đều không tách rời.

Đứng trước mộ Phúc, Phát xót thương cho một kiếp người. Cậu cảm thấy có lỗi cùng với sự biết ơn vô cùng. Ngày nhận xác, bác sĩ đã nói một câu:

"Bệnh nhân vết đâm không sâu, theo phán đoán vẫn có thể tự mình đến viện nhưng khi được đưa vào viện lại không có hung khí ở vết thương. Xét theo điều tra bên cảnh sát, tôi đoán bệnh nhân đã tự mình rút con dao ra khiến máu chảy nhiều hơn mới dẫn đến tử vong".

Như vậy, Phát liền hiểu ý định ban đầu của Phúc đã không muốn sống nữa. Vì cậu hiểu, với kĩ năng và khả năng của Phúc, anh có thể dễ dàng thoát được nếu anh muốn sống. Nhưng có lẽ, thế giới này đã không còn gì khiến anh ấy luyến tiếc nữa.

Phát nhìn xung quanh, bên cạnh mộ Phúc là mộ nhỏ của Sóc, bên cạnh nữa là mộ của Tuấn đã xanh cỏ từ lâu.

Lúc này, Phát mới nhớ ra Tuấn còn sống. Cậu bắt đầu đi tìm khắp nơi. Nhưng không có manh mối hay thông tin gì. Lần cuối gặp Tuấn là ba năm trước ở Phần Lan. Không biết bây giờ Tuấn đang ở đâu.

Suốt mấy tháng liền, Phát bỏ bê việc học, cố gắng nhờ vả hết các mối quan hệ của bản thân cũng như bố mẹ nhưng vẫn không có manh mối gì. Họ đã không thể bên nhau khi còn sống, giờ đây, Phát muốn Phúc có thể thấy Tuấn theo ước nguyện dù chỉ một lần.

******************************

Mùa đông đã đến, gió lạnh thổi trên từng ngõ phố khiến mọi người hạn chế ra ngoài. Một chàng thanh niên với thân hình gầy gò, xách theo vali đến tìm một địa chỉ được cho.

Tuấn đứng trước cửa nhà Phúc, cậu ấn chuông mãi nhưng không ai ra mở cửa. Gọi điện đến số máy được cho cũng không ai nhấc máy. Tuấn thắc mắc: "Phúc đi đâu rồi nhỉ? Nếu gặp được mình chắc cậu ấy sẽ giật mình đến hoảng sợ luôn nhỉ haha".

Đang vui vẻ định rời đi thì Phát đi đến. Lúc nhìn thấy Tuấn, giỏ hàng trong tay liền rơi xuống đất, giọng cậu khẽ run lên: "Anh... anh Tuấn".

Tuấn nghe thấy có người gọi mình thì ngạc nhiên, kéo theo vali đến trước mặt Phát, tò mò hỏi: "Ủa? Sao em biết tên anh thế?".

Phát lúc này liền oà khóc, tiếng khóc mang theo sự bất lực tột cùng: "Sao... sao anh về muộn thế... huhu".

Tuấn không hiểu Phát đang nói gì, sao chỉ mới gặp lần đầu đã khóc lóc như này rồi. Nhưng chỉ lúc sau thôi, Tuấn không thể nói thêm gì nữa.

Cậu đứng trước ngôi mộ của Phúc, cỏ đã mọc lên không ít. Nhìn sang cạnh bên còn thấy ngôi mộ của Sóc. Tuấn im lặng một lúc lâu, cậu không nói gì cả, cả người như chết đứng tại chỗ.

Phát ở đằng xa lấy tay bịt miệng chính mình, không để tiếng khóc phát ra quá lớn. Cậu thầm nghĩ trong lòng: "Còn gì đau đớn hơn khi đến tận lúc chết, anh Phúc vẫn không biết là anh Tuấn còn sống. Nếu anh ấy biết sớm hơn, có lẽ anh ấy sẽ muốn sống, sẽ không rời bỏ thế gian này".

Lúc này, Tuấn không tin vào mắt mình. Chỉ vừa mới đây, cậu còn hi vọng về một viễn cảnh khi Phúc nhìn thấy cậu sẽ hạnh phúc nhường nào. Cả hai sẽ bên nhau sau khoảng thời gian dài bị xa cách.

Nhưng sao bây giờ, Phúc lại bỏ cậu đi trước một bước thế này. Sự hi vọng, hào hứng trong phút chốc bị vỡ tan tành, Tuấn tự lấy tay đánh vào lồng ngực chính mình, vừa đánh vừa trách chính mình:

"Do mày, mày về muộn, giá như... giá như mày về sớm hơn. Thằng ngu, mày đang làm cái gì thế này".

Rồi cậu nhào tới trước mộ của Phúc, ôm lấy bia đá khóc một mình. Chẳng biết đến bao giờ, tiếng khóc dần biết mất, Phát hốt hoảng chạy vào đã thấy Tuấn ngất xỉu đang nằm trên nền đất.

Phát chạy đến đỡ Tuấn dậy, cúi chào tạm biệt Phúc rồi dìu Tuấn lên xe, đưa cậu trở về thành phố ngay. Nếu cứ để Tuấn ở đây, Phát chắc Tuấn sẽ tự chôn lấy mình cùng với Phúc mất.

Đến khi Tuấn tỉnh dậy, trời đã trở tối. Cậu nhìn xung quanh, cảm giác vừa lạ vừa quen. Phát cũng từ ngoài bước vào, lo lắng hỏi: "Anh dậy rồi à? Anh đỡ hơn chưa?".

Câu đầu tiên khi Tuấn hỏi khi tỉnh dậy lại là: "Đây là đâu? Là nhà Phúc ư?".

Không ngờ Tuấn lại nhạy như vậy, Phát chỉ đành gật đầu nhìn cậu. Thấy Tuấn không sao, Phát dọn đồ rồi lặng lẽ ra về.

Tuấn bước ra khỏi giường, cậu đi dạo một vòng quanh nhà, nhìn bài trí mà lòng đau như cắt. Chỉ riêng phòng ngủ theo màu xanh mà cậu thích, còn đâu bên ngoài đều là màu xám u ám.

Bát thức của Sóc vẫn còn nguyên, tủ lạnh vẫn đầy ắp không ai động vào. Tuấn đi dần ra sau vườn, những khóm hoa đã héo tàn nhưng dấu tích vẫn còn lưu lại chút ít.

Mỗi gốc hoa là một bảng hiệu ghi chú, mỗi bảng hiệu đều liên quan đến Tuấn. Cậu không kìm được tiếp tục đi xem, đến trước bảng hiệu bằng gỗ đề dòng chữ:

"Hoa hướng dương xanh".

Giờ đây chỉ còn mỗi gốc đất trơ trọi nhưng Tuấn cũng tượng tượng được ra Phúc đã vì mình mà làm những gì.

Giọt nước mắt đã lăn dài trên má lúc nào không hay. Tuấn lau vội đi dòng nước nóng hổi. Cậu đi vào trong nhà, đi dạo trong phòng ngủ của Phúc.

Nhìn ngắm một hồi, bỗng Tuấn thấy cuối tủ có công tắc. Theo bản năng tò mò, Tuấn ấn thử vào, bên trong là một căn phòng bí mật.

Từ từ bước vào, cậu bật công tắc điện lên. Khoảnh khắc điện phát sáng khắp căn phòng, những bức ảnh treo thành hàng cũng hiện lên rõ ràng.

Tuấn ngờ vực tiến đến xem từng bức ảnh một. Đầu tiên là bức ảnh chụp ở Cố đô Huế, lúc này Phúc mới 20 tuổi. Anh mặc chiếc áo caro đen, đứng cạnh cung đình ngày xưa, nở nụ cười thật tươi nhìn vào ống kính.

Tiếp đến là hàng chục các bức ảnh khác nhau được chụp ở những địa điểm khác nhau. Lúc đầu cậu còn cảm thấy kì lạ, tại sao mỗi lần đi đến địa danh nào đó, anh đều chú thích đằng sau bức ảnh.

Sự thắc mắc còn đang trào dâng thì Tuấn nhìn thấy bức ảnh cuối cùng. Là lúc anh chụp cùng Sóc ở bãi biển Đà Nẵng.

Trong đầu cậu liền hiện lên kí ức năm đó, khi cả hai đang trên đường về trước khi tai nạn xảy ra. Chính cậu đã nói muốn cùng anh đi du lịch  ở khắp nơi trên mọi miền đất nước. Giờ đây, anh đã có thể hoàn thành tâm nguyện hộ cậu.

Tuấn lật sau bức ảnh cuối cùng, là dòng chữ viết tay của Phúc:

"Địa điểm cuối cùng! Vậy là tớ đã thực hiện lời hứa, đã giúp cậu đi khắp nơi trên mọi miền đất nước rồi đấy Tuấn à".

Nước mắt vừa ngừng rơi nay lại lã chã liên tục. Tuấn ôm bức ảnh vào sâu trong lòng, trong tim như hàng ngàn con dao đang cứa mạnh vào tim.

"Phúc ơi, tớ xin lỗi, là tớ về muộn rồi. Là tớ để cậu đợi lâu rồi. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu mà. Cậu có thể nghe thấy lời của tớ không, Phúc?".

Trong căn phòng nhỏ, chỉ có mình Tuấn cô đơn không ai bên cạnh. Cậu ôm từng kỉ niệm mà Phúc để lại. Khóc đến khi hai mắt sưng húp lên, cổ họng đau đến nỗi không nói nên thành lời.

Có lúc, tưởng chừng như đã ngừng khóc, lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì hình ảnh của Phúc lại hiện lên khiến Tuấn giật mình tỉnh giấc. Cậu lại ngồi trên giường, ôm lấy từng vật mà Phúc trước kia đã dùng, khóc đến tờ mờ sáng.

Cứ mấy ngày như thế, không có điểm dừng cho sự đau khổ này. Tuấn không ăn, cũng chẳng uống một giọt nước nào. Cơ thể cậu sắp không trụ nổi rồi. Trong lúc mơ màng, Tuấn thấy Phúc đi đến bên cạnh, bày ra bộ mặt nghiêm khắc yêu cầu cậu chăm sóc chính mình.

Đến khi tỉnh lại, hoá ra chỉ là giấc mơ. Tuấn mệt mỏi đi ra bên ngoài. Đôi tay run run rót một cốc nước, cố nuốt từng ngụm đắng ngắt. Cổ họng khô rát khiến Tuấn không nói lên lời.

Cảm giác mất đi người mình yêu thật đau đớn. Giờ thì Tuấn đã hiểu phần nào nỗi đau năm đó Phúc phải trải qua. Nhưng cậu lại không biết, bản thân có thể giống Phúc mà vượt qua hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro