18. Đám Cưới Anh Nợ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày định như thế đến bao giờ? Không dứt khoát chỉ khổ cả hai thôi". Phúc ngồi trên ghế, lạnh nhạt khuyên nhủ.

Bảo không nói gì, chỉ thở dài một tiếng, bên cạnh là tiếng dịu dàng của một người đàn ông. Phúc vừa nghe đã nhận ra đấy là ai, anh để lại một câu rồi sau đó tắt máy:

"Không mong mày như tao, mất người quan trọng nhất".

Phúc đứng dậy, lấy áo khoác vắt lên tay sau đó rời khỏi nhà, anh đi đến tiệm áo cưới Hạnh Phúc. Vừa mở cửa vào, đã có nhân viên ra đón tiếp:

"Chào anh, mời anh vào thử vest ạ, bên nhà em vừa có mấy mẫu mới".

Phúc gật đầu chào rồi đi vào trong, bà chủ đi ra thấy anh đến thì niềm nở chào đón, hai người trông có vẻ khá thân thiết.

Cũng đúng thôi, một người như Phúc, làm gì có ai là anh không quen, chỉ có người anh không thích quen.

"Chị đã may xong cho em bộ vest hôm nọ em yêu cầu, còn có một bộ khác theo đúng kích cỡ mà em bảo. Em muốn lấy luôn hay để chị gửi qua nhà cho".

"Dạ thôi, để giờ em vào thử rồi tý em cầm về luôn". Phúc cười cười trả lời.

Chị Huế thấy vậy cũng vui vẻ đi vào trong lấy mẫu cho Phúc. Giây phút anh vừa nhìn thấy bộ vest mình đợi bao ngày, hiện lên đầu tiên trong đầu anh chính là Tuấn đang mặc áo vest, đứng trước mặt anh cười tươi rạng rỡ.

Nhanh chóng anh lấy lại được bình tĩnh, đưa tay đón lấy bộ vest đi vào thử. Lúc sau, Phúc bước ra, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía anh như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

Phong thái cùng với khí chất của Phúc thu hút mọi người xung quanh phải hướng mắt ngắn nhìn. Anh thấy thế cũng không để ý nhiều, chỉ đi đến trước gương, tự ngắm nhìn một lượt rồi đi vào thay bộ vest ra, cất vào trong túi rồi ra về.

Chị Huế quen Phúc nhiều năm rồi, cũng đã quen với phong cách này của anh. Rất đúng giờ, rất nhanh, tác phong rất chuyên nghiệp, mới thử làm việc và nói chuyện vài lần nhưng lại rất ưng ý và hiệu quả.

Xong quán trang phục, Phúc lại đánh xe sang cửa hàng trang sức. Anh vừa đi vào nhân viên đã nhận ra, liền chạy đến mời Phúc vào.

Phúc ngồi trên ghế nhìn xung quanh, ngay sau đó nhân viên đã mang ra một hộp nhẫn đôi. Bên trong là cặp nhẫn bạc, trên nhẫn có khắc chữ cái đầu tên của Phúc và Tuấn.

Khi nhìn thấy chiếc nhẫn, Phúc liền mỉm cười hạnh phúc, anh thoả mãn nhìn chế tác nghệ thuật này, trong lòng liền nghĩ:

"Nếu Tuấn đeo lên, chắc chắn rất đẹp".

Một ngày hôm nay, Phúc đã đi rất nhiều nơi, mọi thứ với anh đều vô cùng bận rộn. Anh đã chuẩn bị những thứ này từ rất lâu rồi. Tiếp đến là đi gặp chủ lễ của nhà thờ để nhờ ngài chứng giám cho.

Cuối cùng, trong sự mong mỏi bao ngày của Phúc, vào một ngày đẹp trời, nắng ấm chiếu xuống như rọi sáng từng nẻo đường, anh rời nhà trong niềm hân hoan, hạnh phúc.

Trước khi ra khỏi nhà, Phúc thắp nén hương, cúi đầu trước bàn thờ của bà và bố mẹ, anh cười nói: "Bà ngoại, bố, mẹ, con trai hôm nay sẽ cùng với người con yêu nhất, trở thành người một nhà, mong mọi người chúc phúc cho con ".

Nói xong, anh rời khỏi nhà, xuống dưới xe đi đến nhà thờ đã hẹn lần trước. Hôm nay, anh mặc bộ vest hôm nọ, trên túi áo ở ngực có một đoá hoa nhỏ màu trắng tượng trưng cho chú rể. Cùng với hộp nhẫn nhỏ đã nhét trong túi quần từ lâu.

Vừa bước vào nhà thờ, bên trên đã có chủ lễ đang mỉm cười nhìn anh. Cả dãy khách mời, đều trống không, cả đám cưới hôm nay, chỉ có anh cùng với Tuấn trước sự chứng giám của vạn vật.

Phúc từ từ đi vào, trên môi không ngừng nở nụ cười mãn nguyện. Đối với anh, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.

Đứng trước chủ lễ, anh nghiêm túc lắng nghe câu hỏi của ngài:

"Vũ Đình Phúc, ngày hôm nay, là cột mốc quan trọng nhất cuộc đời con. Trước ta, trước mọi điều, trước vũ trụ, con có dám thề rằng sẽ yêu Trần Anh Tuấn đến đầu bạc răng long, dẫu cho giữa hai người là muôn ngàn sóng gió, là thách thức đến xa cách, là rào cản lớn nhất của xã hội, là những điều mà không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua. Con có nguyện cùng cậu ấy bên nhau đến muôn vàn kiếp sau hay không?".

Phúc gật đầu nhìn ngài, anh mỉm cười nói: "Con đồng ý, con, Vũ Đình Phúc nguyện bên người con trai ấy dù cho chuyện gì có xảy ra, đối với con, người ấy là tất cả, là những gì con có, là hơi thở, là ánh mắt, là trái tim, là dòng máu đang chảy trong cơ thể yếu ớt này, cậu ấy là linh hồn của con. Phúc con sẽ yêu, sẽ thương Tuấn đến tận khi hoá thành hư không, nguyện vạn kiếp tìm đến Tuấn, không xa rời".

Chủ lễ nhìn Phúc, ông cảm động trước tình cảm của cậu trai trẻ này, ông cũng cảm thấy tiếc cho cuộc tình của họ. Ông mỉm cười với Phúc sau đó đưa cho anh hộp nhẫn đã mở sẵn ra.

Phúc nhận lấy chiếc nhẫn có chữ T đeo vào. Anh nhìn bàn tay chứa chiếc nhẫn trắng lấp lánh, nhẹ nhàng đưa lên đôi môi của mình, dịu dàng hôn lên nó.

Sau khi thành lễ, Phúc liền đi ra ngoài, chiếc nhẫn còn lại anh đã đưa cho chủ lễ giữ. Nếu anh cầm, anh cũng chẳng biết nên đưa cho Tuấn kiểu gì. Có lẽ đợi đến khi anh chết đi, chủ lễ sẽ chôn chiếc nhẫn cùng anh và Tuấn.

"Xin lỗi Sóc khi không thể để con chứng kiến đám cưới của ta và bố Tuấn".

Phúc đi lên chiếc xe đã trang trí hoa cưới xung quanh. Đôi tay cầm vô lăng xe lấp lánh bên bàn tay trái chiếc nhẫn nơi ngón áp út.

Phúc nhìn đến ngây người, càng nhìn anh càng vui. Vậy là giờ đây, anh đã là người có gia đình. Lái xe đi dạo xung quanh thủ đô, mỗi nơi Phúc đến đều là những nơi trước kia anh hay dạo qua.

Lúc này đi qua, như một lời tạm biệt sớm đối với mảnh đất đã gắn bó bao nhiêu năm nay. Đang lái xe hăng say thì chuông điện thoại vang lên, thông báo hiện lên là Bảo gọi đến. Phúc tâm trạng đang vui vẻ liền nhấc máy:

"Sao? Gọi gì anh?".

"Ô hô, vui vẻ thế nhỉ, chắc rước được người thương về rồi chứ gì?".

Phúc khẽ nhếch mép, anh hỏi lại: "Loại mày cái chó gì cũng biết nhỉ?".

"Thường thôi, tuần sau tao về, trước đó mày xem chừng Phát hộ tao, mày hiểu mà". Bảo trầm ngâm một lúc rồi nặng nề nhờ Phúc.

"Biết rồi, lặn lội bao lâu, chút kinh nghiệm còn không có thì chết lâu rồi".

**********************

Trong căn hộ của Phát, cậu nằm trên giường, đang lo cho Bảo không biết anh xử lý công việc đã ổn thoả chưa. Cậu có gọi nhưng chỉ được một lúc là Bảo lại có việc đột xuất.

Dù rất lo lắng nhưng vì không muốn Bảo suy nghĩ thêm nên Phát đành giấu nỗi niềm vào sâu trong lòng, không dám thể hiện ra ngoài.

Lướt facebook một hồi, bỗng thấy một video về con mèo già bị bệnh chết, Phát lại nhớ đến Sóc của Phúc cũng mới chết cách đây không lâu.

Hình ảnh đau khổ của Phúc khiến Phát đến bây giờ vẫn cảm thấy ám ảnh, đặc biệt lúc Phúc ngước lên khóc cùng người bạn cũ.

Đột nhiên, hình ảnh người bạn cũ trên bàn thờ khiến Phát bật dậy. Cậu cảm thấy gương mặt đấy rất quen, hình như cậu từng gặp ở đâu rồi. Nhưng lại chẳng thể nhớ là từng thấy ở đâu.

Nhưng người cũng đã chết rồi, làm sao có thể là người bạn ấy của Phúc, chắc là do người giống người thôi.

Phát tự nói với chính mình như vậy, sau đó chùm chăn, tắt điện đi ngủ. Mai cậu còn có buổi dự thảo của giáo sư, dậy muộn là chỉ có liệt môn thôi.

**************************

Trong căn phòng tối, Phúc lại ngồi trên bàn làm việc, sau cuộc gọi hôm nọ của Bảo, anh liền cảm thấy dự cảm không lành của bản thân.

Phúc mở tài khoản ngân hàng ra, nhìn số tiền còn lại, nhấn chuyển hết vào số tài khoản quen thuộc. Sau đó, lấy giấy bút ra viết thêm một bức thư. Nếu trước kia là bản di chúc, thì bây giờ, bức thư này chính là lời tạm biệt của anh với thế giới này.

Viết xong, Phúc cất vào hộp chiếc hộp gỗ cũ, bên trong là những kỉ vật giữa anh và Tuấn hồi những năm cấp ba. Nhìn vật nhớ người, Phúc không thể khống chế cảm xúc của mình, anh trách móc trong đau đớn:

"Tuấn ơi, trách duyên trời chia cắt đôi ta, để những người có tình phải chia cắt. Nhưng câu hỏi cất lên lại chẳng có ai trả lời...".

Im lặng một hồi, cơn đau truyền đến, hơi thở khó khăn khiến Phúc di chuyển chậm chạm. Anh lết từng bước một, đi đến hộc tủ cạnh giường, lôi từ bên trong ra hàng chục hộp thuốc.

Mồ hôi ứa ra khiến anh nhíu mày, cơn đau quặt thắt lồng ngực Phúc lại. Ánh mắt lờ mờ tìm kiếm hộp thuốc giảm đau. Vật lộn một hồi, Phúc cũng nhìn thấy thuốc cần tìm, anh khó khăn lấy ra vài viên thuốc trắng đắng ngắt bỏ vào miệng.

Phúc mệt mỏi nằm trên nền nhà lạnh lẽo, cơn đau cũng vì có thuốc mà giảm xuống không ít. Anh thở hổn hển, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, miệng cười chua chát: "Có lẽ, do tớ bất tài, nên không thể làm gì hơn. Nếu ước... chỉ ước thời hạn bên cậu được kéo dài thêm, điều đó thật hạnh phúc".

Nói xong, Phúc nhắm nghiền đôi mắt lại, anh chìm vào giấc ngủ sau nhiều ngày vất vả. Trong cơn mơ, dường như, Phúc lại thấy Tuấn đang cười với mình.

***************************

Sáng hôm nay, Phúc dậy từ rất sớm, anh đi chợ mua rất nhiều thực phẩm tươi, còn mua đồ trang trí căn phòng theo màu xanh lá cây mà Tuấn thích.

Nấu một bàn thức ăn ngon đầy ú ụ, Phúc để lên bàn thờ một ít rồi ngồi vào bàn ăn. Anh chỉ ngồi đó, nhìn các đĩa thức ăn mà không nói gì. Bởi lẽ, một bàn này không dành cho anh mà là dành cho Tuấn.

Thật ra, sinh nhật năm nào của cậu, anh cũng chuẩn bị mọi thứ tốt đẹp nhất. Nhưng có lẽ sau năm nay, sẽ có sự thay đổi lớn.

Chuông báo thức reo lên inh ỏi, Phúc đứng dậy xách theo bình nước ra ngoài sau vườn tưới hoa. Vừa mở cửa định bước vào, cảnh tượng trước mắt đã khiến bình nước trên tay anh rơi xuống đất.

Những khóm hoa anh cất công trồng bao năm nay, giờ đã chết hàng loạt, không còn một bông nào còn sống.

Phúc vội vã chạy đến xem chậu hoa hướng dương xanh, tán lá héo úa cùng cánh hoa rụng rơi dưới nền đất khiến anh nở nụ cười tự giễu:

"Ha ha, vậy là còn lại gì?".

**************************

Phát ở trong căn hộ, cậu muốn tìm giấy tờ liên quan đến việc xin học bổng của kì sau. Lục tung cả căn nhà cũng không tìm được gì.

"A... còn đống tài liệu trong ngăn kéo tủ".

Phát lập tức chạy đến tìm sâu trong hộc tủ. Bên trong là một loạt các tài liệu liên quan. Tìm một hồi, Phát cũng tìm thấy giấy chứng nhận. Bỗng một chiếc ảnh rơi ra, là hình cậu chụp khi cùng gia đình đi du lịch hồi lớp 12.

Cảm thấy hứng thú, Phát liền lôi hết một loạt ra xem. Có cả bức ảnh cậu chụp ở Phần Lan trong chuyến du lịch cùng bố mẹ.

Nhìn ngắm một hồi, càng nhìn càng thấy hồi xưa trông cậu ngố thực sự. Nổi bật lên là bức ảnh chụp ở thủ đô Helsinki, Phát đứng chụp cùng một người đồng hương đang đi dạo ở gần đó.

Bỗng cậu nhận ra điều gì đấy, bức ảnh này khiến cậu cảm thấy quen mắt. Người chụp bên cạnh hình như cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải.

A! Một tia sáng xoẹt qua khiến Phát bừng tỉnh: "Là Tuấn, người trong ảnh trên bàn thờ nhà anh Phúc".

Phát như tìm ra được một cái gì hoàn toàn mới, cậu bật dậy, đi xung quanh phòng, không hỏi phấn khởi: "Rõ ràng là anh Tuấn, tuy ăn mặc và phong cách có khác nhưng đúng gương mặt này rồi".

Cười vui vẻ vì nhận định của bản thân, Phát định lấy điện thoại nhắn cho Phúc để báo về chuyện này nhưng lại nhớ đến lời kể của Bảo lần trước:

"Năm đó, Tuấn cấp cứu mấy ngày nhưng cũng không thể qua khỏi, chính anh nhìn thấy bác sĩ đưa cậu ấy nằm trên giường bệnh đi đến nhà xác. Kí ức kinh hoàng đấy đến giờ vẫn còn ám ảnh anh. Đến khi tro cốt của cậu được chôn xuống dưới đất, anh vẫn ở lại mãi mới về...".

Chợt Phát dừng chân lại, cậu đã chứng kiến Phúc đau khổ như nào dù chỉ mới vài lần. Chỉ với một bức ảnh, không thể khẳng định người đã chết còn sống được. Nhưng thật sự quá giống, rõ ràng là một người, linh cảm mách bảo cậu như thế.

Nhìn đồng hồ trên tay đã gần 4 giờ chiều, Phát chuẩn bị đồ đạc rồi đến Stoke Club gặp Phúc. Dù chỉ là một hi vọng, cũng mong anh có thể tìm được trong sâu trái tim.

Phát nhớ lại câu nói của Bảo: "Nằm trên giường bệnh...".

"Thế rõ ràng anh Bảo cũng chưa nhìn thấy mặt Tuấn lúc được đưa ra khỏi phòng bệnh. Cái này phải hỏi lại cho rõ ràng mới được".

Vậy là, vừa đi ra ngoài, Phát vừa nhắn tin cho Bảo vì cậu gọi mãi mà anh không nghe máy. Mấy hôm trước Bảo vừa trở về nhưng được một ngày lại phải bay vào trong kia.

"Anh ơi, năm đó khi đưa anh Tuấn ra khỏi phòng bệnh đến nhà xác, anh có thấy mặt không?".

Tin nhắn được gửi đi nhưng bên kia vẫn chưa nhận được. Phát cũng sốt ruột, cậu muốn đến gặp Phúc ngay nhưng nếu chưa có xác nhận của Bảo, cậu cũng không dám làm liều.

Nhìn lại bản thân còn chưa tắm rửa, Phát liền đi vào nhà tắm cho sạch rồi tý nữa ra nhận được tin nhắn của Bảo, đến nói cho Phúc cũng không muộn.

Bên này, Phúc đã thay một bộ quần áo hawaii như thường ngày, hôm nay là màu vàng chói loá. Vì là ngày Tuấn sinh ra đời nên anh muốn mình phải thật sự rực rỡ, nhiều màu sắc một tý.

Trước khi lên xe, ánh sáng mặt trời chiếu vào chiếc nhẫn khiến anh khẽ nhìn xuống. Một nụ cười nở rộ đầy hạnh phúc. Phúc vui vẻ lên xe đi đến Stoke Club.

Đi đến nửa đường, Phúc lại đánh xe quay trở về nhà. Anh cầm theo bộ vest đặt may riêng cho Tuấn, để sang ghế bên cạnh rồi đi đến tiệm áo cưới Hạnh Phúc.

Chị Huế chuẩn bị đóng cửa thì thấy Phúc đỗ xe trước cửa, liền tạm cất tấm biển đóng cửa đi. Vẫy tay chào anh.

"Sao giờ này lại đến đây thế? Em cầm theo đây là...?". Chị Huế nhìn bộ vest trong tay Phúc, tò mò hỏi.

Phúc mỉm cười nhìn chị Huế, nói ra nguyện vọng của mình: "Em muốn gửi lại bộ quần áo này ở tiệm chị, em cũng không thể cứ giữ mãi được. Âu phục đẹp như này, thật mong chị có thể trưng bày trong cửa hàng".

"Nhưng em đã trả tiền rồi...".

"Không sao đâu, đó là nguyện vọng của em. Chị hãy nể tình mà đáp ứng được không?".

Chị Huế không biết nên làm gì. Tình huống này lần đầu tiên gặp phải. Trước mặt là cậu em thân thiết, giúp một lần cũng không có gì nghiêm trọng. Nghĩ vậy, chị Huế liền gật đầu đồng ý.

Phúc nhìn bộ lễ phục được trưng bày ở giữa cửa hàng, khoé miệng khẽ cong lên. Ngắm một lúc lâu, anh mới rời đi. Đi đến thẳng Stoke, nơi này đã bắt đầu đông kín xe từ cửa vào.

Phúc đỗ xe ở trong lán của quán, vừa bước xuống đã thấy Phát đang chuẩn bị vào quán. Anh hô một tiếng gọi cậu lại: "Ê nhóc, đi đâu đấy?".

Phát thấy Phúc thì liền chạy đến, câu nói đến miệng lại không dám cất lên thành lời. Đợi mãi từ nãy nhưng Bảo vẫn không trả lời.

Không đợi Phát nói gì, Phúc đi đến gần, khoác tay lên vai cậu: "Đi dạo với anh đi, cho mát mẻ".

Phát nghe vậy cũng im lặng đi theo. Tý nữa chỉ cần tìm thời cơ nói cho anh biết chắc cũng không muộn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro