17. Chờ Thêm Một Lúc Nữa Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc giơ hai tay lên, miệng cười hì hì: "Các anh tha cho em với em của em, bọn em mới đến đây lạ nước lạ cái, có gì đắc tội mong anh bỏ qua".

Đám kia thấy Phúc có vẻ sợ thì bắt đầu thái độ hống hách, gằn giọng hỏi: "Trong hai thằng bọn này, thằng nào tên Phát?".

Một thằng nói nhỏ bên tai thằng vừa hỏi: "Nhìn ảnh thì cái thằng mặc áo phông kia, chứ thằng tắc kè kia trông già quá".

Đám kia cũng gật đầu phụ hoạ theo. Phúc nghe thấy bản thân bị chê là già liền biến sắc, khuôn mặt trở lên méo mó, lông mày khẽ giật, anh dịu dàng hỏi lại: "Là chúng mày vừa chê tao già đúng không?".

Thằng đứng đầu tay cầm gậy sắt tiến về phía Phúc, gõ gõ vào lòng bàn tay: "Tao chê, rồi sao?"

Cứ nghĩ Phúc sẽ có một màn đáp trả đầy hào hùng, ai ngờ, anh lùi lại vài bước, hai tay đặt vào nhau, cười hì hì: "Anh chê chuẩn quá haha"

Bây giờ là bên chúng nó mạnh, anh chỉ có một mình, đánh nhau trực diện thể nào cũng thua. Nghĩ đến đại cuộc trước đã. Cứ nhởn nhơ thêm một lúc rồi tìm cách chạy nhanh trước khi chúng nó ra tay.

Tên cầm gậy đang đắc ý vì Phúc nhường thì chợt nhận ra bản thân đang bị làm trò tiêu khiển của Phúc. Hắn tức tối vô cùng, giơ tay vẫy đàn em đằng sau: "Đánh chết chúng nó cho tao".

Cả lũ lao đến dồn mọi cú đấm về phía Phúc và Phát. Anh nhanh chóng né được, kịp thời đẩy Phát ra bên ngoài còn mình thì vụt đến đáp trả lại đòn đánh của đám người kia.

Tên cầm đầu cầm gậy định phang Phúc, anh giơ tay đỡ lấy gậy sắt chuẩn bị vụt đến người mình. Sau đó một hạ một cước vào hạ bộ tên đầu xỏ khiến hắn đau đớn gào lên.

Mấy thằng kia nghe thấy anh cả bị đánh đau thì định một phát úp sọt Phúc. Hai bên đánh qua đánh lại khiến Phúc dần thấm mệt. Cứ như này không khác gì trứng trọi với đá.

Một cú đấm vụt đến đánh thẳng vào mặt Phúc khiến anh gục xuống. Phát thấy thế cũng lao lên đánh nhau với bọn kia. Nhưng kinh nghiệm đánh đấm căn bản cậu không có. Đỡ được vài đòn thì liền yếu thế lùi ra sau.

Phúc thở không ra hơi, anh mệt nhoài ngồi bệt xuống giữa đường. Mặc kệ cho mạng sống đang bị đe doạ bởi những tên côn đồ không rõ lai lịch.

"Ai cử chúng mày đến đây?". Phúc vừa ngồi vừa ngước lên nhìn bọn kia.

"Sắp chết thì nói ít thôi".

"Sắp chết nên phải cho nói nhiều chứ bọn ngu này". Phúc khinh bỉ nhìn bọn ong nhọt trước mặt.

Tên cầm đầu bắt đầu đứng dậy, chầm chậm đi về phía anh, nhìn một lượt: "Ha, kinh đấy, đéo biết sợ à?"

Phúc nhắm chặt đôi mắt lại, chấp nhận đón nhận những thứ sắp tới. Phát kinh hoàng ngồi bên cạnh, cậu không ngờ Phúc có thể bình tĩnh như này. Nếu bị đánh đến chết thật thì sao?

Bỗng ánh sáng từ đâu truyền đến, Phúc dần mở to đôi mắt ra, anh quan sát phản ứng của mấy tên này.

"Ê, bọn kia đéo phải người của mình đâu".

Vừa nghe thấy thế, Phúc thả lỏng người, cười ha hả bên cạnh, giọng đầy khiêu khích: "Haha ông đây biết ngay mạng già chưa tận mà, hay lắm, để tao xem chúng mày làm gì?".

Phát cũng hướng mắt về phía chiếc ô tô đang đi đến. Nghe Phúc nói thế, cậu không khỏi có chút lo lắng, nói nhỏ bên tai anh: "Lỡ không phải đến cứu mình thì sao? Sao anh chắc là quân cứu viện thế?".

"Ừ nhỉ. Lỡ là địch thì sao?".

"Ơ?". Phát hoảng thật sự rồi. Cậu không biết nên nói gì thêm, không thể cứu vãn gì thêm luôn.

Chiếc ô tô dừng lại, một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Phát ban đầu còn mờ mờ không nhận ra. Phúc thì hoàn toàn không quen người này, anh dò xét một lượt. Đám côn đồ kia cũng lùi lại, nhìn xem lai lịch của người này là ai.

"Phát, tớ Khang đây". Người đàn ông đi về phía Phát, giọng trầm ấm nói.

Phúc nhìn theo mà quay quay theo luôn. Ấy thế mà người quen của nhóc con, thế là được cứu rồi.

Phúc đứng phắt dậy, anh chống hai tay vào hông, vênh mặt lên nhìn bọn côn đồ vừa nãy: "Giờ thì chúng mày ngon nhào vào đây, ông xem chúng mày diễn xiếc gì?".

Cả đám thấy xe của Khang cũng co giò bỏ chạy, chẳng mấy chốc không còn bóng ai. Phúc thấy mình an toàn rồi nên bắt đầu dáng vẻ thường ngày, anh đi đến trước mặt Khang, đưa tay ra chào hỏi:

"Thiếu gia nhà họ Đỗ cứu mạng tôi thế này, sao mà đền đáp đây?".

Khang nhìn về phía Phúc, chẳng mấy lại nhìn sang Phát, ánh mắt ôn nhu khác hẳn với ánh mặt lạnh lùng nhìn anh vừa nãy.

Phúc nhìn cái là hiểu liền, anh dỗi đi ra chỗ khác đứng.

Lúc sau, Phát ra gọi anh trở về. Phúc tò mò nhìn chiếc ô tô rời đi, hỏi: "Sao nhanh vậy đã tạm biệt rồi? Bạn bè tưởng phải nói chuyện?".

"Anh không tính về à? Muộn rồi, cho Sóc đi ngủ thôi chứ nó chờ chủ nó cả ngày rồi".

Nhắc đến Sóc, Phúc mới đồng ý trở về, anh nhanh chân đến cổng khách sạn. Tạm biệt Phát xong, Phúc mở cửa đi vào. Ngay câu đầu tiên, anh đã gọi Sóc:

"Meooo... meoo... Sóc ơiiii".

Nếu bình thường sẽ có cục bông cọ cọ dưới chân nhưng hôm nay lại không thấy gì, Phúc rấy lên cảm giác bồn chồn, lo lắng. Anh bắt đầu đi xung quanh phòng tìm Sóc.

Đi mãi đến góc phòng, Phúc mới thấy Sóc đang nằm thoi thóp ở đó. Đôi mắt nó lờ đờ, cơ thể mệt mỏi, yếu ớt.

"Sóc ơiii, con làm sao thế này?". Phúc vội vàng bế Sóc ôm vào người, anh lao cửa chạy thẳng xuống dưới đại sảnh.

Phát ở quầy lễ tân thấy Phúc lao xuống thì ngạc nhiên chạy theo, lớn giọng hỏi: "Anh Phúc, Sóc làm sao thế?".

Phúc không trả lời cậu, trên gương mặt anh đã bao phủ toàn bộ sự hoảng sợ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Bắt chuyến xe đi đến bệnh viện thú y gần nhất, Phát cũng kịp thời leo lên. Trên xe, Phúc vừa giục bác tài vừa vuốt đầu Sóc: "Dậy đii, Sóc, con tỉnh lại đi".

Đáp lại anh là sự bất động của Sóc, đôi mắt mơ hồ nhìn anh, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu yếu ớt vô cùng. Càng nghe, Phúc lại càng sốt ruột hơn, anh không thể đợi thêm được nữa.

Cuối cùng, chiếc xe cũng đỗ ở bệnh viện thú y. Phúc nhờ Phát trả tiền còn mình thì bế Sóc vào phòng.

Bác sĩ thấy anh bế Sóc vào thì liền chạy ra đón lấy Sóc. Phúc ngay lập tức báo ngay cho bác sõ về tình trạng của Sóc. Bác sĩ gật đầu rồi bế Sóc vào phòng bệnh.

Ở bên ngoài, ngồi trên băng ghế chờ, thời gian từng phút trôi qua như cực hình đối với anh. Đôi bàn tay anh run lên từng đợt, sự thấp thỏm, lo âu khiến anh không thể ngồi yên một chỗ.

Phát từ ngoài đi vào, thấy Phúc như vậy, chính cậu cũng không biết nên làm gì hay nói gì. Bởi có lẽ, chính Phúc cũng đã cảm nhận được điều gì đó về Sóc, chẳng qua do anh cố chấp không muốn đối mặt, giống như cái chết năm đó của Tuấn.

Sau tất cả, Tuấn chỉ để lại cho anh là Sóc bên cạnh. Anh không thể chấp nhận được chuyện Sóc sẽ có mệnh hệ gì.

Bác sĩ đi ra, gương mặt bất lực nhìn Phúc. Anh ghì chặt hai tay lại, cố từng chữ một thốt ra thành câu để hỏi bác sĩ:

"Sóc... bác sĩ, Sóc sao rồi? Nó không sao chứ?".

Bác sĩ khẽ lắc đầu: "Em mèo tuổi cũng đã già, còn mắc một số bệnh nền từ bé nên có lẽ sẽ không sống được bao lâu nữa đâu".

Câu nói đấy như sét đánh ngang tai Phúc, anh lùi lại vài bước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không, không phải, mới hôm qua, hôm qua...".

Rồi Phúc lao vào phòng, nhìn Sóc nằm trên giường bệnh. Cơ thể nhỏ không thể cử động nhiều. Anh từ từ đến gần, nhỏ giọng gọi:

"Sóc, con nghe thấy bố nói gì không? Sóc...".

Nhưng Sóc đã rất yếu nên không thể phản hồi lại anh, Phúc nhẹ nhàng ôm Sóc vào lòng, anh nghĩ đến cái gì đấy, từ tốn nói: "Bố đưa con về nhà nhé, chắc do con lạ nơi đây. Về nhà có bố Tuấn, con sẽ khoẻ lại thôi".

Bỗng Sóc kêu lên một tiếng nhỏ: "Meooo...".

Giọt nước mắt nơi khoé mắt liền trào ra, Phúc cố kìm nén lại, anh ôm Sóc rời khỏi bệnh viện một mạch trở về khách sạn thu dọn đồ.

Về đến phòng, Phúc đặt Sóc trên giường nằm yên còn bản thân thì tức tốc thu dọn đồ đạc vào vali.

—————————————

Ngồi trên chiếc xe taxi màu vàng về thẳng thành phố Hà Nội, trên xe, Phúc mắt không rời khỏi Sóc. Sự thoi thóp của Sóc như nhát dao cứa thẳng vào tim Phúc.

Anh đang cố gắng bình tĩnh nhất rồi nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh Sóc sẽ rời xa mình, Phúc lại không thể kìm nén được cảm xúc.

Chiếc xe vẫn chạy miệt mài trên con đường dài như không có điểm dừng. Bên ngoài trời cũng đã hửng sáng, mặt trời đã nhú lên sau màn đêm dài đằng đẵng.

Vì mải lo cho Sóc, Phúc cũng không quan tâm bên cạnh có Phát đang ngồi cùng anh. Đi mãi đến khi vào ngoại thành, Phúc mới ngước lên nhìn ra xung quanh. Anh mỉm cười nhẹ nhành, dịu dàng dỗ dành Sóc: "Sóc, con xem, chúng ta sắp về đến nhà rồi, chờ thêm một chút nữa thôi, ha".

Sóc vẫn nằm im trong lòng của Phúc, nó đã không gắng gượng được thêm. Phúc chuyển từ từ phần đầu lên cổ để anh có thể cảm nhận hơi thở yếu ớt của Sóc.

Đến khi gần đến nhà, Phúc nhờ Phát trả tiền còn mình thì ôm Sóc chạy vào nhà. Vừa vào đến cửa nhà, Sóc đã nhú đầu lên, dụi dụi vào hõm cổ của Phúc.

"Con không chào tạm biệt ta cũng được nhưng còn bố Tuấn, con gắng lên một lúc được không?". Lời thỉnh cầu của Phúc đã không có tác dụng, ngay khi vừa vào nhà, Sóc đã không còn thở nữa.

Phúc suy sụp ngồi xuống sàn nhà, anh gào lên trong đau đớn: "Sóc ơiiiiiiiiiii".

Tiếng kêu đầy thống khổ khiến người nghe phải xót xa bao phần, ngọn cỏ yếu ớt cứu vớt anh cũng đã không còn. Giờ đây, Phúc chẳng còn gì trên cuộc sống này nữa rồi. Sóc cũng đã đi theo Tuấn bỏ anh một mình.

Phúc ngồi đó khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu kìm nén bấy lâu giờ đây bộc phát ra cùng một lúc. Vừa khóc, Phúc vừa thầm gọi tên cậu thiếu niên năm đó: "Tuấn ơii... cậu... cậu sao để tôi một mình như này? Tuấn ơii...".

Phát đứng ở cửa, cậu đau lòng nhìn hình ảnh Phúc đau khổ vì mất đi Sóc. Cậu hiểu phần nào được câu chuyện của Phúc. Sự đau đớn khi mất đi người mình yêu cùng cảm giác dằn vặt đã giày vò Phúc bao nhiêu năm nay không có dấu hiệu dừng lại.

Ngay bây giờ, mối liên kết duy nhất giữa cả hai cũng không còn, Phúc phải tuyệt vọng đến mức nào cơ chứ?

Phát từ từ đi vào, cậu chỉ đứng đó nhìn Phúc, cậu sợ anh sẽ làm điều gì dại dột. Phát đã cố gọi cho Bảo nhưng không có sự phản hồi nào cho cậu.

Ánh mắt Phát hướng đến bàn thờ gần đó, có ảnh của bố mẹ và bà của Phúc, một góc dành cho người thiếu niên năm đó. Nhìn hình ảnh của Tuấn, trong lòng càng xót thương cho Phúc hơn.

Đến tận khi tối muộn, Phúc mới có chút ý thức, anh ôm theo Sóc cùng cơ thể không còn sức sống đi đến nhà thiêu gần đó. Phúc đau lòng làm thủ tục thiêu Sóc.

Khi quá trình thiêu diễn ra, Phúc đi ra chỗ khác, anh cố kìm nén nỗi đau lại, bất lực ngồi xuống cạnh chiếc cây gần đó. Trong đầu hiện lên hình ảnh năm đó của Tuấn cả Sóc. Họ đã từng cùng nhau hạnh phúc đến như vậy.

Sóc cũng đã đi rồi, anh còn điều gì để vương vấn nơi đây không?

Xong xuôi, anh cầm theo hũ tro của Sóc ra về, anh đặt lên bàn thờ cạnh Tuấn. Đêm khuya, trong căn nhà vẫn còn sáng điện, Phúc ngồi trên bàn làm việc, anh bắt đầu soạn tờ di chúc của bản thân.

Viết xong, Phúc châm một điếu thuốc, anh hút một hơi dài sau đó cầm theo ví tiền đi ra phố Hà Nội giữa đêm.

Gió đêm thổi đến cũng không làm người đàn ông cảm thấy lạnh lẽo bởi có lẽ, lòng anh đã chết từ lâu. Giờ đây, còn gì có thể làm anh đau được nữa?

Phúc đi một mạch đến sáng, anh cũng không buồn trở về nhà mà đi thẳng đến quán Stoke. Chứng mất ngủ đã hành hạ anh bao năm giờ càng nghiêm trọng hơn.

Long vừa đến thấy Phúc đang ngồi hút thuốc ở quán thì giật mình, tò mò tiến tới hỏi anh: "Anh Phúc, anh đến đây sớm vậy? Sắp bão à?".

Phúc không nói gì, ngước lên nhìn Long, đôi mắt vô cảm không gơn sóng, châm tiếp một điếu thuốc, anh lúc này mới mở miệng hỏi: "Bảo gọi gì cho chúng mày không?".

"Dạ có, anh Bảo dặn chúng em trông quán". Long ngoan ngoãn trả lời.

Phúc nghe vậy chỉ gật đầu, anh vỗ vai Long vài cái rồi rời khỏi quán.

Sắp tới là sinh nhật của Tuấn, anh muốn tổ chức cho Tuấn một buổi sinh nhật thật đáng nhớ. Phúc đi đến nhà thờ gần trung tâm thành phố, anh tìm nơi tổ chức sự kiện sau đó bàn bạc với họ về sự kiện anh sắp tới tổ chức.

Mấy ngày này, Phát nghĩ Phúc sẽ mất một thời gian để vượt qua nhưng không ngờ anh có thể hồi phục nhanh như vậy. Cậu cũng để ý sau vụ mưu sát ở Đà Nẵng, Phúc đến tìm cậu thường xuyên hơn. Cậu cảm giác giống như Phúc đang bảo vệ cậu vậy.

Thỉnh thoảng, Phúc lại rủ Phát đi dạo đêm cùng anh, vẫn theo thói quen cũ mà mua ngô nướng nhưng không ăn. Dần dần, Phát thấy kì lạ liền hỏi:

"Anh Phúc, sao anh toàn mua rồi không ăn vậy?".

Phúc nhìn Phát, lại nhìn xuống bọc ngô còn nóng hổi, anh bình thản trả lời: "Mua để cho một người, nhưng đợi mãi người đấy cũng không xuất hiện, chắc do anh làm điều gì sai rồi".

Vừa nghe, Phát liền hiểu ra đó là mua cho Tuấn. Cậu không ngờ Phúc lại nặng tình đến như vậy. Khác với vẻ bề ngoài cợt nhả, thiếu nghiêm túc lại là một người trọng tình nghĩa, nặng lòng đến đáng thương.

Không muốn Phúc cứ sầu não như vậy, Phát liền an ủi anh: "Chắc do người đó không thích ăn ngô chẳng hạn, chứ không phải do anh đâu".

Phúc liền lắc đầu phủ nhận, anh ngồi xuống bên vệ đường, nhìn lên hàng cây đang đu đưa trong gió, nhớ về giây phút của năm tháng ấy, khoé miệng không nhịn được mà cong lên:

"Năm đó, khi cậu ấy sang nhà anh ngủ, ngay trong giấc mơ, cậu ấy cũng muốn được thử hương vị của ngô nướng Hà Nội một lần. Anh của bây giờ đã có đủ khả năng để mua rất nhiều ngô cho cậu ấy nhưng những chiếc ngô được mua, cuối cùng cũng không biết đưa cho cậu kiểu gì...".

Nói xong, Phúc lại lặng im không nói gì, anh rất muốn nhìn thấy hình bóng Tuấn một lần, dù là ở trong giấc mơ. Dạo gần đây, Phúc không thể mơ thấy Tuấn được nữa, có lẽ cậu thật sự đã bỏ anh ở lại thế giới này một mình rồi.

——————————————

Mấy hôm sau, Phúc với quầng thâm rõ rệt ở mắt đi đến Stoke Club. Bảo vẫn chưa từ Sài Gòn trở về.

Thật ra, chơi với Bảo lâu như vậy, anh biết thằng bạn đi lần này lâu như vậy là có chuyện gì. Cộng thêm vụ việc ở Đà Nẵng cũng có thể hiểu phần nào.

Có tội cũng chỉ có Phát, nhưng dù biết mọi chuyện mà cũng chỉ là một người ngoài cuộc, Phúc biết bản thân không nên nói gì hay làm gì.

Phúc nhàn nhã ngồi trên tầng, cắm đầu nọc của điếu thuốc vào gạt tàn, anh ngửa người ra sau đó nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi. Cố gắng tranh thủ bắt lấy chút mệt mỏi để có thể chợp mắt trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro