16. Đuổi Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên bãi cát hóng gió, uống nước dừa đến tận khi hoàng hôn buông xuống Phúc mới trở về.

Tung tăng đến cửa khách sạn thì anh thấy Bảo dắt tay Phát cùng hội bạn Phát đi từ trong khách sạn ra.

Phúc ngạc nhiên nhìn họ, chạy tới hỏi xem họ đi đâu: "Ủa đi đâu đây? Định bỏ tấm thân rồi đi ăn một mình chứ gì? Ôi Sóc ơi mấy người này bỏ rơi chúng ta kìa".

Bảo nhìn thằng bạn làm trò cũng không thèm quan tâm, trực tiếp dắt tay Phát bước qua người Phúc tiến đến quán hải sản gần đấy.

Giây trước còn ăn vạ, giây sau đã thấy Phúc ngồi cùng bàn với mọi người, anh tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lúc thức ăn được đưa lên, Phúc gật đầu nhìn mọi người, miệng cười hì hì rồi đưa tay nhấc con cua to nhất bỏ vào bát. Anh đây là đang chăm thêm một con mèo già, phải ăn nhiều hơn mới được.

Được nửa chừng thì Bảo cả Phát tạm biệt mọi người sớm rồi đi chơi chỗ khác trước. Bạn của Phát cũng chào Phúc rồi lượn trước.

Chỉ còn Phúc ngồi ở đó cùng Sóc, gió biển buổi tối thổi đến đầy mát lạnh. Sóc đã nằm ngủ từ lâu rồi. Phúc ngồi thêm một lúc liền bế theo Sóc ra thanh toán. Bà chủ thấy Phúc thì mỉm cười lắc đầu: "Vừa bạn cháu trả tiền rồi".

Phúc nghe thế thì gật đầu nhìn bà chủ, miệng cười tươi đầy ngại ngùng, anh gãi đầu bối rối rồi chào tạm biệt bà chủ.

Rời khỏi quán hải sản, Phúc chưa đi chơi vội mà rẽ qua khách sạn để Sóc nằm ở chỗ ngủ của nó. Xong xuôi, nét cười trên khuôn mặt anh cũng dần biến mất, Phúc cô đơn đi ra lòng đường thành phố, từng bước đi trên con đường trải dài cây dừa đu đưa trong gió.

Xung quanh không khí nhộn nhịp, đông vui vô cùng. Nhưng lạ thay, những âm thanh đấy lại không thể đánh thức được trái tim đã buốt giá bao năm nay. Trong hàng vạn người, Phúc không tìm được cảm giác hoà hợp, anh thấy bản thân chỉ có một mình, mọi thứ không có màu sắc, không có sự sống. Một cuộc sống tẻ nhạt, chán chường, vô vị, đầy hiu quạnh.

Bỗng phía bên kia đường, ánh đèn vàng trầm ấm của một cửa hàng lưu niệm đã thu hút sự chú ý của Phúc. Anh nhìn sang hai bên đường, quan sát xe cộ cẩn thận rồi mới từ từ đi đến nơi phát ra ánh đèn.

Bước vào trong cửa hàng, cảm giác khi xưa ùa về rõ mồn một trước mắt. Nếu lần đầu anh vào cửa hàng lưu niệm với Tuấn thì đây là lần thứ hai Phúc đặt chân vào cửa hàng lưu niệm. Sau ngần ấy năm, Phúc vẫn luôn tự tạo cho bản thân sự bận rộn, với mong muốn phần nào lơ đãng đi từng chuyện cũ.

Chạy trốn mãi như vậy chưa biết bao giờ mới dám ngoảnh đầu nhìn lại. Ai cũng sẽ cho rằng, tại sao lại đau khổ vì một người lâu đến như vậy? Nhưng không ai ở trong hoàn cảnh của Phúc để hiểu được cảm giác của anh.

Tuấn là tia sáng cuối cùng mà Phúc có, cậu là màu sắc của cuộc đời anh sau khoảng thời gian tăm tối mất đi hết người thân. Ngày cậu ra đi, đã vô tình đem theo cả màu sắc xung quanh Phúc cùng chôn vùi dưới lòng đất lạnh lẽo kia.

Từng hơi thở, nhịp đập của tim, hay sự nhận thức về mọi thứ đều nhắc nhở Phúc rằng mạng sống này là Tuấn giành lấy cho anh. Đôi khi những suy nghĩ tồi tệ như việc anh chính là người hại chết Tuấn vẫn quanh quẩn trong tâm trí của Phúc.

Trên tất cả, Phúc yêu cậu thiếu niên đó, tình yêu đó lúc đầu khiến anh sợ rằng nó không đủ lớn. Nhưng thời gian đã trả lời tất cả, cảm giác lầm lỗi chỉ là nhất thời, thứ thực sự khiến Phúc day dứt đến như vậy là do anh đã đánh mất người mà anh yêu nhất.

Phúc đi một vòng qua các kệ treo các món đồ, mỗi bước đi, hình ảnh tuy đã xước cũ nhưng giọng nói ấy vẫn luôn lắng đọng sâu trong trái tim.

Anh dừng chân lại trước hàng loạt các món đồ làm bằng gỗ. Cầm trên tay con Sóc đã cũ, Phúc mỉm cười ôm chặt thứ đồ đó vào sâu trong lòng, anh quay người ra chỗ khác, cố che đi cảm xúc đã trực trào nơi khoé mắt.

Ông chủ cửa hàng đi đến cạnh Phúc, lo lắng hỏi anh: "Sao thế cháu? Cháu bị bệnh à?".

Phúc ngẩng mặt lên nhìn ông chủ, khẽ lắc đầu ra hiệu không sao. Anh đặt con Sóc trở lại trên kệ hàng. Ông chủ nhìn anh lưu luyến con Sóc như thế, tò mò hỏi: "Nếu cháu đã thích nó như thế? Sao lại không mua?"

Anh nhìn ông chủ, lại nhìn về con Sóc kia, Phúc lắc đầu từ chối: "Cháu không xứng ông ạ. Dù có cố gắng đến đâu, cháu vẫn không thể bảo vệ điều cháu muốn bảo vệ". Nói xong anh chậm rãi bước ra khỏi cửa tiệm

Gió biển lại lần nữa thổi mạnh khiến anh rùng mình. Phúc tiếp tục bước trên con đường dài tuy đông người nhưng đầy cô đơn. Mỗi bước chân là bao nhiêu tâm sự ở sâu trong lòng, Phúc đi đến đâu chính anh cũng không rõ.

Tiếng reo hò, hú hét phía trước lôi cuốn mọi người túm tụm lại xem. Phúc cũng không có định dừng lại xem. Anh định lướt qua thì tiếng bàn luận của mọi người khiến anh ngoảnh đầu lại nhìn.

"Eo ơi, hâm mộ vãi, hai ông này thấy bảo quen nhau lâu rồi xong giờ quyết định kết hôn này".

"Đẹp đôi thật nhờ, ngưỡng mộ thật đấy. Thấy bảo gia đình cũng biết rồi còn ủng hộ cơ".

"Eooooo, nghe cưng vậy?".

Hướng mắt theo dòng người về tâm điểm của sự chú ý. Phúc thấy một người đàn ông đang quỳ một chân xuống, trên tay còn cầm theo hộp nhẫn đỏ rực, bên trong là chiếc nhẫn sáng lấp lánh, đẹp rung động lòng người.

Chàng trai được cầu hôn hạnh phúc gật đầu đồng ý. Chiếc nhẫn được đeo vào tay cùng lúc với tiếng vỗ tay, reo hò của mọi người vang lên. Ai cũng chúc phúc cho cặp đôi hạnh phúc này.

Phúc chăm chú nhìn họ, ánh mắt không rời giây nào. Anh mỉm cười đầy vui sướng, gật đầu hạnh phúc mà vỗ tay cho họ. Lại nhìn biểu cảm của mọi người xung quanh, Phúc thầm độc thoại:

"Cậu nhìn xem, vậy là chúng ta đã đoán đúng, niềm tin của tớ và cậu không sai, mọi người đã chấp nhận tình yêu giữa hai người cùng giới. Họ đã chấp nhận rồi, cậu có thấy không Tuấn?".

Câu hỏi thốt ra không được ai đáp lại, Phúc ngậm ngùi rời đi. Anh đi bộ rất lâu, có lúc còn xuống bờ biển đi dạo một vòng. Đến khi đèn điện đã dần tắt hết, mọi người kết thúc nhịp sống hối hả mà chìm vào giấc ngủ, Phúc mới trở về phòng của mình.

Nhìn Sóc vẫn đang ngủ ngon trong phòng, Phúc ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Đặt tay lên nơi lồng ngực đau nhói từ nãy. Đôi mắt nhắm chặt lại, anh nghĩ về hình bóng người mình yêu. Nụ cười của cậu khiến anh cảm thấy yên lòng, Phúc từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức Phúc dậy. Anh lờ mờ mở mắt, kéo theo cơ thể đầy mệt mỏi ra ngoài mở cửa. Nhìn qua ô nhỏ ở cửa, Phúc thấy Bảo đang đứng trước cửa chờ anh mở cửa.

Phúc nở nụ cười vui vẻ, anh mở cánh cửa ra, bày ra một màn chào hỏi buổi sáng đầy diêm dúa trước mặt Bảo:

"Ôi bạn hiền của tôi, ngọn gió nào sáng sớm đưa bạn đến với căn phòng của bổn thiếu gia vậy?".

Bảo thở dài, nói: "Chi nhánh trong kia xảy ra vấn đề rồi, tao phải vào xem".

"Vấn đề gì? Sao tao không được báo gì?".

Bảo nghe vậy thì qua loa nói: "Chắc chúng nó mới chỉ kịp báo cho tao. Bây giờ tao đi rồi, mày trông Phát hộ tao".

Phúc gật gù đồng ý, anh vẫn luôn tin tưởng người bạn này. Hơn nữa Bảo cũng giúp anh rất nhiều rồi. Nếu trông nhóc con của Bảo, không thành vấn đề.

Bảo nhận được sự đồng ý của Phúc rồi mới an tâm rời đi. Phúc nhìn theo bóng xe Bảo đi xa khỏi khách sạn, trong lòng anh nổi lên một nỗi lo lắng, việc trong đấy nghiêm trọng cỡ nào mà Bảo phải đi gấp từ sáng sớm như vậy?

Phúc lấy chiếc áo hawaii trong vali ra, anh đi vào nhà tắm, nước ấm xả xuống khiến anh đắm chìm trong cảm giác thoải mái đấy. Nửa tiếng sau Phúc mới chịu chui ra ngoài, anh nhìn về phía Sóc thấy nó vẫn đang ngủ say chưa tỉnh dậy.

Con mèo già này không năng nổ như lúc trước nữa rồi, bây giờ chỉ biết ăn và ngủ thôi. Phúc mở điện thoại ra, anh lên tiktok lướt xem hôm nay có gì mới không. Mải mê đến nỗi quên mất là đã đến giờ ăn cơm trưa.

Phải tận đến khi Phát đến gõ cửa gọi anh xuống ăn thì Phúc mới chịu rời khỏi giường. Anh lướt qua thấy Sóc vẫn ngủ, anh cũng không định gọi nó dậy vì mèo có thể ngủ cả ngày mà.

Đi cùng Phát xuống nhà ăn, anh để ý thấy Phát không hay nói, chắc cho nhóc con của Bảo vẫn còn ngại. Nếu nhóc con đã ngại thì hãy để kẻ nói nhiều mỗi ngày như anh lên tiếng.

Phúc khoác vai Phát, cười nham nhở: "Ngại anh à? Cứ coi anh như anh trai là được"

Phát không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Anh cũng nhỉ nhún vai một cái, kéo theo nhóc con vào ghế. Bạn của Phát đã đợi từ lâu, thấy cậu xuống thì cũng bắt đầu nói chuyện rôm rả.

Phúc không vì thế mà kiệm lời, anh nhanh chóng hoà mình vào cuộc nói chuyện. Chỉ sau một bữa ăn, Phát cả Phúc cũng đã nói chuyện thân thiết hơn. Cậu không còn e thẹn như vài hôm trước. Anh cũng vui vẻ tiếp chuyện cùng nhóc con.

Rõ ràng là cùng người yêu đi du lịch nhưng Bảo lại bỏ đi công tác. Đương nhiên anh phải hoá trang thành vệ sĩ bảo vệ nhóc con này rồi. Dù sao cũng đã hứa với Bảo, phải chăm sóc nhóc con cho tốt.

Ngồi trên ghế ở bãi biển, Phúc chỉ ngồi uống nước dừa, đeo một cái kính râm quan sát xung quanh. Nằm chợp mắt một lát thì Phúc bỗng thấy cơ thể mình bị nhấc lên. Hoá ra là Phát và các bạn cậu chuẩn bị bế Phúc ra quẳng xuống biển.

Không kịp trở tay, anh bị ném không nương tay. Anh ngoi dậy lau đi nước trên mặt, xác định rõ vị trí của Phát, anh lao ra đánh mắt với bạn Phát, cả đám bế nạn nhân tiếp theo cho xuống biển nếm vị muối cho biết vị.

Chơi vui vẻ đến tối thì Phúc gọi quán cho cả nhóm đi ăn. Anh ngồi không ăn được bao nhiêu vì trong đầu bây giờ đang ngập tràn suy nghĩ muốn đi chơi ở 212 Club.

Vốn dĩ anh muốn đến New Phương Đông nhưng ở 212 lại có người quen nên Phúc đành chuyển hướng đến đó. Ngồi nói chuyện, ăn uống đến gần 9 giờ tối thì Phúc thanh toán bàn ăn rồi tạm biệt mọi người.

Anh cũng đã nhắc Phát đi chơi thì nhớ về sớm nhưng nhóc con lại đòi đi theo anh đi chơi. Bạn Phát cũng đã chuồn từ lâu nên anh đành mang theo của nợ của Bảo theo bên mình.

Lên phòng thay một bộ đồ màu đen tuyền cực cháy để đi phố, Phúc chuẩn dáng một badboy thực thụ. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh chỉ cần đứng yên cũng đã bao người đổ rạp trước nhan sắc này.

Vừa mở cửa phòng đã thấy Phát đứng chờ sẵn. Phúc nhướn lông mày một cái, miệng khẽ cười khoác vai Phát đi giải ngố. Đến cổng 212 Club thì có số máy gọi đến. Phúc ra hiệu Phát đứng chờ anh một lát sau đó liền ra chỗ khuất nghe điện thoại.

Bên kia vang lên một giọng quen thuộc: "Anh Phúc, anh Bảo vào trong này chưa ạ?".

Phúc khó hiểu nhíu mày, không phải đã đi từ sáng sớm rồi hay sao? Đến giờ vẫn chưa đến nơi? Hay là xảy ra chuyện gì rồi?

"Mày gọi cho Bảo lại chưa?". Phúc căng thẳng hỏi lại.

Bên kia chưa trả lời, Phúc đã nghe thấy âm thanh vang lên là tiếng trách móc vì gọi cho anh để hỏi về Bảo. Một dự cảm chẳng lành kéo đến khiến Phúc suy nghĩ.

Trong kia xảy ra chuyện gì rồi à? Đàn em trong chi nhánh ở miền Nam cũng đã cúp máy chào anh. Phúc ngờ vực đứng đó, mãi đến khi thấy Phát gọi anh mới hoàn hồn lại.

Cả hai cùng đi vào trong quán. Đúng là mảnh đất du lịch, phong cách đi hộp đêm của các dân chơi cũng khác hẳn bên ngoài chỗ quán anh. Quả thật là mở mang tầm mắt.

Phúc đi vào chọn một chỗ thật sâu trong góc để Phát ngồi. Nếu không phải có nhóc con đi theo thì anh đã ra chỗ bartender uống rượu rồi.

Tiếng nhạc như ngọn lửa thấm thêm cồn bùng cháy lên. Âm thanh ồn ào thêm ánh đèn mờ mờ ảo ảo khiến không gian quán càng thêm sôi động.

Phát đi theo Phúc tưởng sẽ có chỗ chơi hay nhưng cậu quên mất Phúc là một tay chơi chính hiệu. Ngoài việc uống rượu ăn chơi mỗi ngày thì người xung quanh chưa từng thấy anh nghiêm túc bao giờ.

Ngồi mãi cũng chán, Phúc ban đầu thì nhâm nhi ly rượu, về sau thì càng uống càng nhiều. Phát sợ tý không vác nổi ông thần này về đành kéo Phúc ra khỏi quán trước.

Vừa ra khỏi quán, cơn gió lạnh sộc đến khiến Phúc bừng tỉnh sau cơn mê man. Bao năm uống rượu, chỉ chút rượu vừa nãy sao khiến anh say dễ dàng như vậy được.

Phúc bật cười cho rằng Phát thật ngây thơ, đồng hồ báo hiệu giờ cũng đã về đêm. Anh nhìn mặt Phát cũng buồn ngủ rồi. Đưa hai tay lên vươn vai một cái, Phúc vuốt mái tóc vàng óng của mình ra sau rồi đi trước để Phát đi theo sau.

Phát thấy thế thì lật đật chạy theo sau. Con đường về khách sạn tầm này cũng đã vắng tanh. Chỉ còn vài người chơi đêm thì còn đi lại trên đường.

Phúc đi ra bên ngoài để Phát đi vào bên trong, nếu xảy ra chuyện gì anh còn ứng phó kịp. Suy nghĩ vừa chớp nhoáng thì rắc rối liền ập tới.

Một nhóm thanh niên cầm theo gậy sắt từng bước từng bước tiến về phía anh và Phát. Phúc nhìn nhanh ra bọn này không phải dân bản địa. Chắc chắn là có người biết anh ở đây rồi sai người đến mai phục.

Nhìn Phát đã lùi ở đằng sau lưng mình, nếu không phải còn nhóc này anh đã đánh một trận rồi chuồn trước. Bây giờ thì chưa kịp đánh nhiều đã phải chạy trước rồi.

Phúc ra hiệu Phát chạy trước còn mình ở lại trụ thêm vài phút. Phát cũng hiểu ý chạy trước. Phúc tiến lên nhìn bọn thanh niên này, giọng đầy khiêu khích: "Cần gì phải lặn lội ra tận đây tìm tao, thích thì ra Hà Nội tao tiếp mày ở quán"

Đám kia thấy Phúc thì đờ mặt ra, một thằng soi đèn vào mặt Phúc, cả đám nhìn nhau: "Không phải thằng này"

Phúc nghe thế thì hoảng hốt, chết mẹ thật, bọn này không phải nhắm vào anh thì là Phát rồi. Bọn kia còn đang hoang mang thì Phúc đã chạy trước về phía Phát.

Thấy cậu chạy chưa bao xa, anh liền lao đến hét to: "Chạy đi, chúng nó đuổi mày đấy không phải đuổi anh đâu"

Vừa dứt câu, đám kia đã đuổi đến còn không ngừng gào thét: "Bọn chó kia đứng lại"

Phúc vừa chạy vừa hét vọng lại: "Ông đây ngu đéo đâu mà đứng lại cho chúng mày đập à?"

Phát cũng chạy hết tốc lực, nhưng đám người kia càng đuổi càng ráo riết. Phúc thấy quãng đường về khách sạn còn xa quá. Nếu cứ chạy thế này kiểu gì cũng bị đuổi kịp. Mà bị đuổi kịp thì chỉ có nước chết.

Không nghĩ nhiều nữa, Phúc càng tăng tốc chạy, Phát cũng nhận thức được mà tăng tốc chạy nhanh hơn. Được một lúc thì cả hai bị đám kia đuổi kịp. Phúc bất lực gào lên trong lòng: "Thôi phát này thì chỉ có niệm thôi, mẹ kiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro