15. Địa Điểm Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc trở về nhà vào tờ mờ sáng, mở cửa nhà ra. Vẫn là sự cô đơn suốt hơn 11 năm qua anh phải đối mặt. Sóc vẫn ở chỗ Bảo chưa về. Phúc vứt chìa khoá xuống ghế, chậm rãi đi vào nhà tắm

Lúc sau anh khoác chiếc áo tắm đi ra, nhìn vào cuốn lịch để trên bàn, sắp đến sinh nhật Tuấn rồi. Năm nào cũng vậy, anh luôn đi du lịch vào những ngày này

Ngày cậu sinh ra đời, thời tiết đã chuyển sang thu. Cậu cũng giống như mùa thu, là mùa đẹp nhất trong năm. Là người đẹp nhất trong lòng tớ

—————————

Hôm sau, Phúc mặc chiếc áo hawaii màu đỏ mận, tóc đã vuốt lên trông cực chiến. Anh đi đến nhà Bảo để đón Sóc về. Lâu không gặp Sóc, anh cũng nhớ nó lắm rồi. Định gõ mật mã như mọi lần thì không được

Phúc khó hiểu ấn chuông gọi người, ấn mãi không ai ra mở cửa, Phúc liền hét to gọi: "Bảo ơi, mở cửa ra cho anh đây, nhóc con mở cửa ra xem nào hú u"

Tiếng cạch vang lên, Phúc còn tưởng là Bảo ra mở cửa. Nhưng người trước mặt khiến anh kinh ngạc không nói lên lời

Một cậu thanh niên trông giống sinh viên đang đứng trước mặt anh, gương mặt ngơ ngác nhìn Phúc. Anh cảm thấy người này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi

Trong lúc Phúc đang cố nhớ ra xem người trước mặt là ai thì Phát đã lên tiếng trước: "Anh tìm anh Bảo ạ? Anh Bảo đến chỗ làm rồi ạ"

Phúc lúc này mới nhớ ra, kêu a một tiếng rồi chỉ vào người Phát: "Người yêu Bảo đúng không?"

Phát ngại ngùng gật đầu. Phúc thấy thế cũng khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ. Chưa gì đã dẫn được em nó về rồi, Bảo cũng cao tay phết đấy

Rồi Phúc chào tạm biệt Phát, anh đi thẳng đến Stoke Club để tìm Bảo. Còn về phần Sóc, tý về anh đón sau cũng được

Vừa đến quán đã nghe thấy giọng Long cả Mạnh, Phúc lập tức xông vào, kẹp cổ hai thằng rồi trêu ghẹo: "Không có anh mày ở đây chúng mày làm loạn à?"

Long thoát ra khỏi vòng tay Phúc, gãi gãi đầu phủ nhận: "Anh Phúc cứ đùa, anh đi bọn em nhớ anh lắm chứ, nhỉ?". Nói rồi Long đánh mắt về phía Mạnh

Mạnh thấy thế cũng gật đầu rồi chuồn ra chỗ Long đứng. Hai đứa kẻ tung người hứng khiến Phúc không nói được gì. Anh bĩu môi rồi đi lên lầu tìm Bảo

Bảo thấy Phúc đã về thì ngạc nhiên hỏi: "Về lúc nào đấy?"

"Mới về hôm qua". Phúc ngồi xuống cạnh Bảo, lấy cốc rượu trên uống một ngụm

Bảo thấy Phúc từ quê trở về mà không hề thay đổi gì liền nghi ngờ. Chẳng nhẽ thằng bạn sau một chuyến quay về đã thật sự bỏ qua được tất cả. Không còn mang ám ảnh tâm lý nữa à?

Mấy năm nay anh cũng không thấy Phúc buồn ngày hôm nào. Phúc lúc nào cũng bày trò rồi cười như được mùa khiến anh dần quên mất hình ảnh năm xưa Phúc đau khổ như nào

Quên đi được cũng tốt, chấp nhận dần cũng tốt, Phúc cũng cần có cuộc sống mới. Qua lâu như vậy rồi, Phúc cũng nên tìm hạnh phúc mới cho mình rồi

Phúc đang nhâm nhi cốc rượu thì nhớ đến nhóc con vừa nãy. Liền quay ra trêu Phúc: "Kinh, cũng dắt người yêu về nhà cơ?"

Bảo nhìn Phúc với vẻ mặt khó hiểu, thằng này đang nói cái gì thế nhỉ?

"Giấu làm gì, vừa tao qua đón Sóc ở nhà mày, tao thấy em người yêu mày rồi"

"Ờ"

"Ô cái thằng này, anh đây quan tâm còn tỏ thái độ, đã thế cho mày chơi một mình". Phúc dỗi đi xuống dưới tầng chơi cùng hội Long Mạnh

Ngồi chưa được bao lâu anh lại cảm thấy chán, Phúc chào tạm biệt xong thì mượn con xe đạp của Long phóng ra đường phố tấp nập

Một người với màu sắc như bông hoa nở rộ rong ruổi khắp phố đi bộ. Dù trời đang se lạnh, mọi người xung quanh đã mặc những chiếc áo thu đông cho phù hợp. Tuyệt nhiên, lại xuất hiện một người lạ lùng giữa phố phường đông người

Đôi lúc sẽ có vài ánh mắt quay lại nhìn Phúc, anh cũng chẳng quan tâm mà đi thẳng đến cửa hàng kem Tràng Tiền nổi tiếng. Vừa đẩy cửa vào quán, một người phụ nữ va phải anh

Phúc lùi lại vài bước, nhanh chóng xin lỗi người phụ nữ trước mặt. Sau đó anh liền tiến vào trong quán, mặc cho người phụ nữ kia đang nhìn theo bóng lưng của anh

Đến quầy gọi món, nhân viên vừa thấy Phúc đã cười thân thuộc, Phúc cũng nháy mắt một cái. Nhân viên hiểu ý liền chuẩn bị phần kem quen thuộc cho Phúc

Anh ra ghế gần cửa sổ ngồi, đối diện là cửa hàng hoa đang mở. Lần nào đến đây, anh cũng ngồi vị trí này, vì nó có thể nhìn thẳng ra cửa hàng hoa

Phúc từ lâu đã trở thành khách ruột của quán này, bà chủ còn nhiều lần miễn phí cho Phúc nhưng anh vẫn trả tiền đầy đủ. Chỉ cần thấy Phúc đến, nhân viên liền tự biết mà lấy hai phần kem mang ra

Nếu là những nhân viên quen thuộc, làm ở đây lâu sẽ nhận ra rằng cả bốn mùa anh đều ra đây ăn kem. Lâu lắm thì một tháng ra 2 lần không thì tuần nào cũng sẽ thấy Phúc ngồi vị trí đó

Nhiều người tò mò hỏi bà chủ thì bà chủ cũng chỉ lắc đầu vì chính bà cũng không biết vị khách này hà cớ gì lại thường xuyên đến đây vậy, còn đặc biệt ngồi vị trí đấy

Đến khi kem được mang ra, Phúc đặt một phần kem ở phía đối diện. Anh ngồi ăn, thưởng thức hết phần ăn của mình sau đó ra tính tiền rồi đi về

Đi trên con xe đạp của Long, Phúc lượn ra con phố cổ ở Hà Nội, nơi những căn nhà cổ kính đầy nét lịch sử

Vừa đi anh vừa chào mọi người ở đây, chú Thông cắt tóc ở cạnh cột điện chằng chịt như mạng nhện hay cô Năm bán bún ở ngõ rẽ vào thứ 3. Ai cũng vui vẻ khi thấy Phúc ra đây chơi

Anh đi dạo ở đây cũng đã mấy năm rồi. Lúc rảnh rỗi anh sẽ đến ngắm các căn nhà tuyệt đẹp ở đây. Thấy cửa hàng hạt giống ở trước mặt, Phúc rẽ vào đỗ xe trước cửa hàng

Ông chủ thấy Phúc đến thì niềm nở chào đón: "Phúc đến rồi hả cháu, chỗ chú mới có mấy giống hoa mới đẹp lắm, cháu có muốn trồng thử không?"

Phúc nghe đến giống hoa mới thì háo hức muốn xem. Anh đi theo chú Bắc vào trong nhìn qua hoa lúc lớn lên. Nhìn trông cũng khá đẹp, Phúc đồng ý mua giống hoa mới này

Anh dạo quanh cửa hàng thêm một tý, không thấy giống hoa đấy, liền thắc mắc quay ra hỏi chú Bắc: "Ô chú ơi, giống hoa hướng dương không còn ạ?"

Chú Bắc vào trong nhà, lấy ra một bọc giống đưa cho Phúc: "Chú biết mày luôn đến đây mua giống hoa này, nên đã để phần mày một ít"

"Thật thế ạ? Ôi cháu cảm ơn chú lắm, chú đúng đẹp trai hơn thường ngày luôn". Phúc nhận lấy túi giống, miệng không ngừng khen chú Bắc

Thấy Phúc dẻo miệng như này, chú cũng quen rồi. Thằng nhóc này cứ dăm bữa nửa tháng lại đến chỗ ông mua hạt giống. Lần nào đến cũng nhất định phải mua hoa hướng dương

Nhiều khi chú Bắc hoài nghi, thằng nhóc này định trồng cả một vườn hoa hay gì. Số lượng hạt giống nhiều như thế, mà thằng nhóc cũng mua được mấy năm rồi

"Này Phúc chú hỏi"

"Dạ?"

"Mày mua nhiều hạt giống như thế định trồng cả một vườn hoa à?"

Phúc nghe hỏi thế thì mỉm cười, anh gật đầu liên tục, trong câu nói là bao nhiêu niềm vui cùng hi vọng: "Dạ, đúng là cháu định trồng cả vườn thật"

Chú Bắc nghe tưởng Phúc đang đùa thì phì cười. Anh treo hạt giống vào xe xong thì chào tạm biệt chú Bắc rồi đi về

Phúc quay trở lại Stoke Club trả xe cho Long, anh đi thẳng lên tầng, kéo Bảo cùng anh đi về. Phải đón Sóc trở về rồi

——————————

Mở cửa ra, Phúc đã thấy Sóc chờ anh ở cửa. Anh cúi người xuống bế Sóc ôm vào lòng: "Ôi để Sóc chịu ấm ức rồi, bố về với con rồi này"

Bảo trừng mắt liếc Phúc, thằng này nói vậy là ý gì? Chẳng nhẽ Sóc ở cạnh anh thì sẽ chịu ấm ức à? Trông con cho nó giờ nó còn thái độ được

Cảm nhận được ánh mắt sát thủ của Bảo đang nhìn mình, Phúc ra vẻ vô tội nhìn Bảo: "Giề, tao nói sai à? Mày định ám sát bố con tao chứ gì?"

Bảo nhếch mép nhìn Phúc, xua xua tay ý đuổi Phúc ra về. Bị đuổi thẳng thừng như thế, Phúc dỗi quay mặt đi, xách theo hành lý của Sóc rồi giãy nảy đi về

Ra đến xe, Phúc đặt Sóc ở trong balo rồi phóng xe thẳng về nhà. Vừa vào đến căn nhà quen thuộc, Sóc đã kêu meo meo vài tiếng

Phúc vừa thả Sóc ra, nó đã chạy khắp nhà rồi. Anh thấy thế thì cười nhẹ. Cầm theo bọc hạt giống ra ngoài vườn ở đằng sau, nhìn các khóm hoa ở trước mặt, cũng may anh đã lắp dàn nước tự động trước khi về quê

Nếu không những bông hoa này sẽ lụi tàn mất. Phúc tìm một khoảng đất trống, tranh thủ chăm bón cho đất trở nên màu mỡ rồi đem những hạt giống vừa mua hôm nay mang ra trồng

Gieo xong, Phúc đứng dậy ngắm nhìn cả khu vườn nhỏ, những bông hoa hướng dương nở rộ đẹp rực rỡ. Có điều, khác với những bông hoa bình thường, hoa Phúc trồng có màu xanh lá cây

Mỗi ngày anh đều mang màu ra quét lên những cánh hoa cho nó cho màu xanh. Không chỉ hoa hướng dương, Phúc còn tìm các hạt giống hoa hồng màu xanh

Nhìn ngắm từng bông hoa một, Phúc ngước lên trời cao, nơi lấp lánh những ánh sao: "Tuấn ơi, cậu nhìn này, tớ đã trồng loài hoa mà cậu nói, còn có cả một vườn hoa đúng màu mà cậu thích nữa. Như vậy, khi cậu muốn đến thế giới này đầu thai một lần nữa, cậu sẽ thấy những bông hoa xinh đẹp này, để cậu thấy được đây chính là nhà cậu"

Nói xong, anh đi vào trong nhà. Lấy thức ăn cho Sóc ăn rồi đi tắm. Cả ngày hôm nay anh đã đi rất nhiều nơi ở mảnh đất Hà Nội

Phúc mệt mỏi nằm lên giường, Sóc đã ngủ từ lâu. Chưa được bao lâu, Phúc lại bật dậy, anh đến tủ thay chiếc áo quen thuộc. Lấy trong ngăn tủ một hộp thuốc. Nhanh chóng lấy vài viên thuốc ra uống, uống xong Phúc liền cầm theo ví tiền và điện thoại đi ra khỏi nhà

Bên ngoài, đã là gần đêm, trên đường không còn đông người qua lại. Phúc đến chỗ cô bán ngô quen thuộc, mua vài cái ngô nướng. Cầm theo bọc ngô, anh lại một mình lang thang trên con đường quen thuộc suốt cả tiếng đồng hồ

Cuộc sống mỗi ngày cứ diễn ra lặp đi lặp lại không có điểm dừng, có là một vòng tuần hoàn đã được thiết lập từ lâu. Chính Phúc cũng không thể thay đổi được vòng tuần hoàn này, người có thể thay đổi nó cũng không còn trên thế giới này nữa

—————————

Từ sáng sớm, Phúc đã đến Stoke Club, anh linh cảm được hôm nay sẽ có cái gì đấy thú vị nên mới đặc biệt đến

Quả nhiên, bước chân vào quán đã thấy cảnh tưởng bổ mắt. Phát đang ngồi ở chỗ Long và Mạnh nói chuyện

Phúc chạy ngay đến chỗ Long, cất lời chào: "Hế lô các tình yêu của anh, hoàng tử đẹp trai đã đến rồi đây"

Quá quen với mấy kiểu này, Long cả Mạnh đều ngó lơ, coi như chưa có gì xảy ra. Chỉ có Phát thấy Phúc chào như thế thì bật cười thành tiếng. Sau đó đứng dậy đưa tay ra bắt tay chào hỏi, mỉm cười nhìn anh

"Chào anh Phúc, em là Phát, rất vui được làm quen với anh"

Phúc nhìn người trước mặt, cách làm quen này, anh từng thấy ở đâu rồi. Long thấy Phúc đờ người ra thì huýt sáo gọi anh

Phúc giật mình hoàn hồn lại, anh cười hì hì rồi bắt lấy tay Phát. Nói chuyện một hồi, không ngờ nhóc con của Bảo cũng ra gì đấy

Đúng là phải làm sao thì thằng Bảo mới để ý và quen như vậy. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm, miễn đi chơi đi ăn chừa cho anh một chân là được

Mấy ngày sau đó, Phúc thường xuyên đến quán hơn, không phải do anh chăm chỉ đi làm đâu. Chẳng qua có nhóc con của Bảo nên anh đến xem. Thấy hai thằng đệ kể Bảo chiều nhóc con này lắm

Anh cũng muốn được chiêm ngưỡng xem cảnh tượng thằng bàn trời đánh chiều người yêu thì sẽ trông như thế nào

Nhưng chỉ được dăm bữa, nửa tháng, Phúc lại không hay đến quán nữa. Hóng biến nhiệt tình cỡ nào cũng sẽ có ngày chán

Phúc vẫn cuỗm chiếc xe của Long rồi dạo quanh khắp con đường Hà Nội. Không ngày nào anh không đi như vậy, lúc đầu còn cảm thấy có cái gì đấy thú vị. Càng về sau, mọi thứ chỉ như phần mềm lập trình sẵn không có biến số

Như thường lệ, Phúc lại đến quán kem quen thuộc. Không có gì thay đổi, anh vẫn đặt hai phần kem rồi chuẩn bị ra chỗ ngồi quen thuộc ngồi

Bỗng dưng, chỗ ngồi của anh có một người phụ nữ khác ngồi. Phúc đi đến bàn người phụ nữ đang ngồi, lịch sử mở lời: "Chào cô, nếu không phiền thì cô có thể nhường cho tôi chỗ này được không?"

Dương ngước lên nhìn Phúc, nhận ra đây là người hôm qua mình va phải, ánh mắt có chút phấn khởi, cô nhìn mỉm cười nhìn Phúc: "Nếu anh muốn ghép bàn chung thì tôi rất sẵn lòng"

Phúc không nói gì, cúi đầu chào rồi đi ra bàn khác ngồi. Ý tứ của Dương, Phúc nghe còn không hiểu sao? Bao nhiêu năm qua, người theo đuổi anh còn không hề ít nhưng đều bị Phúc thẳng thừng từ chối không chút thương tiếc

Nơi con tim còn đập vì hình bóng một người, sao có thể dễ dàng loạn nhịp lên vì một người lạ khác

Dương thấy Phúc thẳng thừng từ chối mình như thế thì có chút thẹn, cô đứng dậy ra thanh toán rồi đi về trước. Phúc thấy chỗ ngồi của mình còn trống liền quay về nơi quen thuộc

Không gian như bao năm khiến anh bồi hồi nghĩ đến khung cảnh năm đó, ngồi đối diện anh là cả thanh xuân đẹp đẽ. Tuấn vui vẻ, hồn nhiên, nhiệt huyết khiến anh vực dậy sức sống tiềm tàng

—————————

Nhân dịp trường Phát cho nghỉ lễ, Bảo liền rủ Phát đi Đà Nẵng. Phúc nghe thế cũng tò tò chạy theo năn nỉ Bảo cho mình đi cùng

Không phải muốn làm bóng đèn, bởi đây cũng là chuyến du lịch nhóm, có cả bạn của Phát, lâu rồi cũng không cho Sóc đi chơi, nên cho nó đổi gió rồi

Đeo Sóc ở balo sau lưng, Phúc đúng nghĩa đi biển du lịch. Thời trang hàng ngày của anh đã như vườn tắc kè hoa rồi, đến Đà Nẵng giống như cá gặp nước. Một sự thiên thời địa lợi nhân hoà

Chuyến đi dài từ Hà Nội vào Đà Nẵng mất hai ngày đi xe. Anh cả Bảo thay phiên nhau lên lái cho đỡ mệt. Anh thà tập trung lái xe còn hơn thấy cảnh tình cảm của vợ chồng nhà Bảo

Đi đến địa phận của thành phố du lịch, Phúc nhìn xung quanh, mỉm cười mãn nguyện: "Địa điểm cuối cùng rồi, thật đẹp đúng không?"

Cả đoàn xuống xe, Phúc ra bãi đỗ xe của khách sạn cất xe trước. Lúc sau anh bế theo Sóc thong dong đi vào khách sạn. Kiểm tra số phòng xong, Phúc cùng Sóc lên tầng 6 của toà nhà

Một người một mèo thật khiến người xung quanh cảm thấy ấm áp, Phúc chăm sóc Sóc chu đáo từng chút một. Mang cả hành lý cho Sóc đi du lịch, anh thật sự coi Sóc là con trai của của mình

Cất xong, Phúc đeo Sóc ở đằng sau rồi đi dạo xung quanh bãi biển. Gió từ biển thổi vào khiến tóc anh bay phấp phới, hương biển dịu êm khiến người ta cảm thấy sảng khoái

"Cậu thật có mắt thẩm mĩ, nơi này đúng là rất tuyệt để đi du lịch, nếu cậu có thể thấy vẻ đẹp này của nó thì tốt quá". Nói rồi anh quay ra nhìn Sóc: "Đúng không Sóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro