14. Để Tôi Cùng Cậu Nói Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú sốc tinh thần đến với Phúc quá lớn, những ngày sau dù Bảo có khuyên như nào, bắt ép ra sao, Phúc cũng không chịu ăn uống gì cả

Anh chỉ nằm đó, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Từ hôm đó đến nay, anh không rơi một giọt nước mắt nào cả. Bảo muốn anh khóc thật lớn, khóc ra rồi tâm trạng sẽ tốt hơn

Nhưng Phúc lại không khóc, anh chỉ nằm đó như một cái xác. Cảm xúc nghẹn lại nơi cuống tim đứt quãng. Phúc cũng muốn bản thân có thể khóc, anh muốn gào thét thật to, làm loạn hết cả lên nhưng thực tế, mọi thứ lại đi ngược lại

Từng câu chữ của nữ y tá ngày hôm đó vẫn ghim sâu trong trí nhớ của Phúc. Thì ra, anh được sống là Tuấn đổi một mạng cứu lấy. Đến tận lúc cái chết cận kề, Tuấn vẫn muốn anh được sống

Nhưng cậu không biết rằng, dù có sống nhưng không có cậu ở bên thì mọi thứ đều trở lên vô nghĩa

Nhìn Phúc sống dở chết dở như này, Bảo không nhịn được nữa. Ngay khi Phúc xuất viện, anh liền lao đến giáng một cú đấm vào mặt Phúc, quát lớn: "Thằng ngu này, mày đã biết Tuấn vì mày còn không sống tốt đi. Mày nghĩ cậu ấy muốn thấy mày như này à? Đến tao còn chán ghét bộ dạng của mày bây giờ, mày không nghĩ đến mày thì cũng phải nghĩ đến người khác"

Phúc vẫn lặng im không một tý cảm xúc nào, dường như những lời vừa rồi chưa lọt vào lỗ tai anh một chữ

Bảo thấy vậy liền nổi điên lên, trực tiếp quay đi bỏ Phúc ở đấy một mình. Phúc chậm rãi đi ra bắt xe rồi đi về nhà. Chắc chắn Tuấn đang chờ anh ở nhà

Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, tỉnh lại sẽ thấy Tuấn ở nhà. Chắc chắn Tuấn đang đợi anh ở nhà. Mọi thứ rõ ràng chỉ vừa mới ngày hôm qua, anh vẫn thấy cậu cười tươi vui vẻ trước mặt anh

Bây giờ mọi người bảo cậu đã chết, thật hoang đường. Anh không tin, không muốn tin

Về đến nhà, khóm hoa lâu ngày không ai chăm sóc nay đã héo úa. Lá đã rụng đầy một góc sân nhà. Phúc như người mất hồn đi vào nhà, anh ngồi bệt trên ghế, cơ thể mệt mỏi không còn điểm tựa

Sóc ở trong lồng thấy Phúc về, cộng thêm lâu rồi chưa được ăn, nó kêu meo mấy tiếng. Phúc giật mình mở mắt, nhìn về hướng Sóc đang gào lên đòi ăn

Anh lao đến, mở chuồng ra, ôm Sóc vào lòng, nhìn Sóc gầy đi không ít, Phúc vội vào nhà kiếm đồ ăn cho Sóc ăn

Nhìn Sóc ăn, gương mặt bao ngày thẫn thờ nay đã có phản ứng. Anh nhớ đến lời Tuấn dặn, phải chăm lo cho Sóc nếu Tuấn bận việc đi đâu đó. Cậu đã cho anh mạng sống, cho anh tiếp tục được nhìn ngắm thế giới này, thì anh không thể sống cho chính mình nữa

Bây giờ, Phúc đang sống cho hai người, anh không thể cứ trì trệ mọi thứ, anh phải sống cho Tuấn. Sống cho Sóc, anh không một mình, anh còn Sóc để chăm sóc

Đang tìm cách liên lạc cho Bảo thì Bảo đã đứng ở cửa nhà. Vừa rồi tuy tức giận nhưng vẫn theo Phúc đi về nhà, sợ anh xảy ra chuyện gì

"Đưa tao ra chỗ Tuấn đi"

Bảo ngạc nhiên nhìn Phúc, thằng bạn đã nghĩ thông suốt rồi ư? Cũng đúng, Phúc vốn mạnh mẽ từ nhỏ, có lẽ không nên nghĩ Phúc sẽ mãi chìm đắm trong đau thương như vậy

Bảo cùng Phúc đi bộ ra bãi tha ma. Càng gần đến nơi, bước chân của anh càng chậm lại. Phúc khuôn mặt ngờ vực nhìn về ngôi mộ mới đằng xa

Bảo gật đầu nhìn anh, rồi đi tiếp đến mộ Tuấn. Phúc đứng trước ngôi mộ, không nói gì, chỉ đứng đó nhìn

Bảo cũng biết ý, từ từ đi ra đằng xa để Phúc nói ra hết nỗi lòng mình. Phúc nhìn tên khắc trên bia mộ, nước mắt sau bao ngày dồn nén nay rơi xuống không ngừng

Anh từ từ ngồi xuống trước mộ Tuấn, tay vỗ lên lồng ngực mình, giọng đầy tự trách: "Trách tớ, trách tớ đến muộn, để cậu đợi lâu như vậy. Đều là tại tớ đến muộn, tất cả... đều là tại tớ". Giọng nói nghẹn ngào khiến người nghe cảm thấy thương tiếc. Phúc khóc nấc lên, mỗi một câu anh lại tự đánh chính mình

Ôm lấy ngôi mộ khóc rất lâu, Phúc không làm gì khác nữa, anh chỉ ngắm nhìn ảnh Tuấn. Đến tận khi tối muộn, không khí trong nghĩa trang đã trở nên u ám, đáng sợ. Bảo khẽ run người mà xoa xoa hai tay, nhìn Phúc vẫn đang ngồi đó không nói gì

Bảo tiến lên muốn khuyên Phúc trở về lại bị anh từ chối, Phúc sờ vào nền đất lạnh lẽo, vừa dừng khóc chưa được bao lâu nay lại tiếp tục rơi từng giọt dài lăn trên má

"Nơi này rất cô đơn, để tao cùng Tuấn nói chuyện. Có tao rồi, Tuấn sẽ vui vẻ mà cười thật tươi"

Bảo nhìn Phúc đang tự an ủi chính mình, tự nói tự làm như một kẻ điên. Anh muốn khuyên Phúc quay về nhưng có lẽ không thể

Tưởng rằng Phúc chỉ muốn ngồi đây thêm lúc nữa, giây sau, Phúc nhìn Bảo, nói ra câu khiến anh không bình tĩnh nổi

"Bảo, mày nói xem, có phải Tuấn đang đợi tao không? Nếu thế, tao phải đến gặp cậu ấy mới được"

Vừa dứt lời, Phúc cầm lấy mảnh sành anh đã tìm thấy từ lâu, đưa lên cổ định cứa một đường kết liễu cuộc đời chính mình. Bảo ngay lập tức lao đến, giật lấy mảnh sành từ tay Phúc, ném ra chỗ khác. Anh lôi cổ Phúc đứng dậy, anh phải đánh, đánh thật đau cho Phúc tỉnh. Cú đấm hồi sáng vẫn chưa khiến thằng này tỉnh

Vết xước do cú đánh hồi sáng chưa lành giờ lại thêm sâu hơn. Phúc bị đấm thì loạng choạng ngã xuống, anh không hề cảm thấy đau. Anh muốn chết, anh muốn đi theo Tuấn

Mỗi ngày trôi qua kể từ khi Tuấn ra đi đều như địa ngục đối với Phúc. Trong từng cơn mơ, hình ảnh gương mặt cậu dính đầy máu lại ám ảnh cả tâm trí anh. Sau từng đêm khi thức dậy, anh chỉ mong Tuấn đến và mọi thứ lại như bình thường. Anh lại được nghe giọng nói của cậu, thấy gương mặt của cậu

Chỉ cần thấy cậu còn sống, lúc đó anh mới yên tâm hít thở. Hiện tại, ngay cả việc thở để duy trì sự sống anh cũng cảm thấy khó khăn

Anh chẳng còn lại gì, anh đã mất hết tất cả. Hồi sáng Phúc cảm thấy bản thân đã ổn, có thể sống tiếp. Suy cho cùng cũng chỉ là anh cảm thấy như thế

Ngay giây phút anh nhìn thấy ngôi mộ của Tuấn, những thứ hồi sáng đều trở nên vô nghĩa. Một suy nghĩ tồi tệ còn ập đến bao vây khiến anh chìm trong sự tự trách

Tại anh, tại anh nên Tuấn mới chết. Nếu hôm đó, anh không rủ cậu đi chơi thì cậu sẽ không chết. Nếu anh đi về sớm hơn thì Tuấn sẽ không chết. Nếu lúc chiếc xe ấy lao đến, anh đưa người ra đỡ lấy cậu thì Tuấn đã không chết

Nhưng tất cả chỉ là nếu như. Anh không thể làm gì khác, anh bất lực trước tất cả. Chẳng còn lựa chọn nào khác anh nghĩ được ngoài việc đi tìm Tuấn

Anh nhớ cậu lắm, anh nhớ rất nhiều. Anh đã bỏ lỡ đi mất những giây phút hiếm hoi bên cạnh cậu, anh khiến cậu trước khi chết vẫn chịu ấm ức. Một kẻ như anh sao xứng đáng có tình yêu đẹp như thế

Anh phải làm sao đây? Phúc đã hỏi Tuấn câu đấy mỗi giây mỗi phút. Có điều, Tuấn không hề phản hồi lại anh, cậu đã không còn nữa rồi

Bảo đánh ngất Phúc rồi cõng anh về. Đặt con người đã bất tỉnh lên giường xong, Bảo ra ngoài ghế nằm xuống nghỉ ngơi. Lại nhìn Sóc bên cạnh không ai cho ăn, Bảo mệt mỏi đứng dậy vào nhà bếp tìm đồ ăn đặt vào bát ăn cơm của Sóc. Anh tự hỏi, đến bao giờ mọi thứ mới yên ổn đây

—————————

Phúc chìm vào giấc ngủ, cơn mơ xuất hiện đưa anh đến một nơi đầy rẫy sương mù. Phúc nhìn ngó xung quanh tìm kiếm một lối ra, bỗng một hình dáng quen thuộc hiện lên. Bóng lưng ấy khiến anh tiến nhanh từng bước đến gần

Phúc nghi ngờ hỏi: "Tuấn đúng không, là cậu đúng không?"

Người đó dần dần quay lại, Tuấn nhìn anh mỉm cười gật đầu: "Tớ này"

Phúc hạnh phúc tột cùng, anh lao đến ôm Tuấn vào lòng, nức nở nói: "Tớ nhớ cậu lắm, thật sự rất nhớ, Tuấn ơi"

Tuấn vỗ về Phúc đầy nhẹ nhàng, cậu dịu dàng tách người Phúc ra, ôn nhu nói với anh: "Phúc này, tớ đến để tạm biệt cậu. Cậu phải sống thật tốt, hãy cười thật nhiều, hãy vui vẻ lên. Tớ yêu cậu nhiều lắm"

Nói xong hình bóng Tuấn dần dần rời xa Phúc, anh lao đến muốn giữ Tuấn ở lại nhưng không được. Phúc quỳ xuống bất lực mà gào lên: "Tuấnnnnnnn"

Phúc giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng từ bao giờ. Thì ra tất cả những gì vừa rồi diễn ra chỉ là giấc mơ. Anh đưa hai bàn tay ra trước mặt, đôi tay này vừa mới ôm Tuấn vào lòng đầy ấm áp mà

Phúc ôm mặt khóc đầy ai oán, tại sao không thể ở lại cùng anh thêm một lúc nữa? Tại sao?

Phúc cứ ngồi đó khóc, khóc mãi đến khi nước mắt không thể chảy thêm được nữa. Anh mệt mỏi đi vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương

Tiều tuỵ, không có sức sống. Chắc chắn Tuấn không muốn nhìn thấy anh như này. Phúc đưa tay lên lên mặt, cố tạo cho bản thân một nụ cười

Nụ cười đấy là bao nhiêu sự gượng ép của bản thân. Phúc đánh răng rửa mặt xong thì đi ra ngoài. Chỉ sau một đêm thôi mà trông anh như biến thành một con người khác. Phúc dọn đồ đạc, sắp xếp lại căn nhà rồi chuẩn bị đi lên thành phố

Bảo đi lên thành phố lấy giấy tờ về đã thấy Phúc thay quần áo, tóc cũng được vuốt ngược lên. Trong khi Bảo chưa kịp nói gì, Phúc đã mở lời trước: "Bao giờ mày về thành phố, tao đang muốn lên Hà Nội, mày có muốn đi cùng tao không?"

Bảo chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy đằng sau Phúc là một cái vali to đùng. Bên cạnh là chuồng Sóc, còn có bài vị của bố mẹ Phúc và bà ngoại Phúc. Có lẽ Bảo cũng hiểu Phúc muốn rời khỏi đây

Thật ra, Bảo cũng nghĩ Phúc nên đi nơi khác. Đó là khi anh thật sự sẵn sàng. Dù không biết Phúc đã thật sự sẵn sàng hay chưa nhưng Phúc đã nghĩ được như này thì Bảo cũng nên chiều theo ý Phúc

Bảo gật đầu đồng ý, rồi cả hai bắt xe về nhà Bảo. Trước khi đi, Phúc đã khoá cửa cẩn thận rồi sang nhờ bà Hoa lâu lâu để ý nhà giúp anh

Bà Hoa cũng biết chuyện của Phúc, bà rất thương cho đứa trẻ này. Ngay khi bà biết Phúc sẽ rời xa nơi này, bà cũng mong Phúc đi một nơi nào khác để có thể làm lại từ đầu, tìm được niềm vui, hạnh phúc cho bản thân

Tạm biệt bà Hoa xong, Phúc đi ra chào Tuấn lần cuối, vì anh không biết bao giờ bản thân mới dám quay lại nơi này. Trên xe buýt, Phúc ôm Sóc ở trong lòng, anh dựa vào cửa xe tranh thủ chợp mắt một lúc, hình ảnh Tuấn hiện lên, Phúc cũng mỉm cười nhìn cậu

—————————

Phúc giật mình tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh, khẽ thở dài một hơi. Thì ra là một giấc mơ, đúng là một giấc mơ dài

Đưa tay lên nơi gò má, nước mắt đã chảy xuống từ bao giờ không hay. Phúc cười nhạt đứng dậy đi vào nhà tắm. Thời gian trôi nhanh thật, anh của bây giờ đã khác hoàn toàn với Phúc của 11 năm trước

Liệu rằng, Tuấn còn nhận ra anh hay không? Mở điện thoại ra, đã gần 9 giờ rồi, Phúc vào tủ lấy một chiếc hawaii màu vàng sậm rồi đi tắm

Anh chuẩn bị một lúc rồi chạy ra cửa hàng tạp hoá gần nhà, mua ít hoa quả cùng một bó hương. Lúc đi còn cố tình vòng ra chợ, chọn mua một khóm hoa hướng dương. Xong xuôi, anh đánh xe đến trước nghĩa trang

Phúc xách đồ đi vào, đứng trước ngôi mộ của Tuấn. Cỏ mọc xanh tốt xung quanh, che mất đi cả tên bia mộ

Phúc đặt đồ xuống, đi đến dọn cỏ xung quanh mộ Tuấn, nhìn bia mộ khắc tên - Trần Anh Tuấn, Phúc mỉm cười nói xin lỗi: "Tuấn ơi, xin lỗi vì về muộn rồi, cậu đợi tớ có lâu không?"

Thời gian bào mòn anh khiến chính anh cũng không nhận ra mình, chỉ có Tuấn vẫn mãi ở tuổi 17. Nụ cười cậu vẫn hiện lên trong tâm trí anh. Hình ảnh cậu thanh niên đầy sức sống vớu nhiệt huyết dâng trào, luôn là chỗ dựa cho người xung khiến Phúc mãi không thể quên

Mỗi khi nghĩ đến cậu, anh lại mỉm cười ngây ngốc. Tình cảm bao năm với cậu vẫn luôn như vậy, chỉ có sâu đâm hơn

Lần này về đây, những kí ức, kỉ niệm khi xưa ùa về khiến anh không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Bao gồm cả những kí ức đẹp cùng với sự mất mát

Thắp một nén nhang, Phúc bắt đầu kể cho Tuấn nghe về cuộc sống của mình những năm trên thành phố. Anh cũng kể cho cậu nghe rằng bản thân sống tốt cỡ nào. Anh kể cho Tuấn về những điều bất ngờ trong cuộc sống của mình

Càng kể, gương mặt của anh càng đượm buồn. Mỗi việc anh trải qua, tuy vui có, buồn có, để lại nhiều bài học kinh nghiệm cũng có. Nhưng tất cả mọi thứ lại không có Tuấn bên cạnh

"Cậu biết không? Tớ đã rất thành công, tiền tài danh vọng tớ đều có, nhưng dù có tất cả, thì cậu lại không ở bên". Phúc dừng lại một lúc, anh cúi mặt xuống, cố nuốt nước mắt vào trong lòng

"Sóc cũng đã lớn lắm rồi, nó ăn nhiều lắm, ham ăn ham ngủ. Mỗi ngày nó đều chờ tớ về, cậu không để lại gì cho tớ cả, ngoài Sóc. Sóc là thứ cuối cùng liên quan đến cậu mà tớ có"

Ngồi nói chuyện cả buổi, Phúc đứng dậy, anh nhìn mãi di ảnh của Tuấn. Mỉm cười cúi chào Tuấn, giọng đầy luyến tiếc: "Tuấn à, thật ra, tớ có cảm giác, đây là lần cuối tớ được gặp cậu rồi. Tớ yêu cậu nhiều lắm Tuấn à"

Rồi xong Phúc quay người rời đi, nước mắt anh đã rơi xuống từ lâu rồi. Phúc cũng không đưa tay lên lau vội nước mắt như trước kia nữa. Ngồi trên xe, Phúc lấy chiếc kính râm đeo vào

Anh lượn về nhà, vào trong thu dọn hành lý chuẩn bị về Hà Nội. Hôm nay là ngày giỗ của Tuấn, anh không muốn ở nơi tràn ngập kỉ niệm này thêm một lần nào nữa

Tạm biệt thành phố bánh đậu xanh, Phúc chạy ra quốc lộ lớn, đi thẳng về thủ đô đất nước, Hà Nội

Chuyến về này kéo dài hơn tuần, đã khơi dậy những vết thương sâu nhất trong trái tim anh. Trái tim vốn đã chết từ ngày Tuấn ra đi nay rỉ máu đầy đau đớn

Nỗi đau khiến anh một lần nữa suýt đối mặt với cái chết. Trên tuyến đường Phúc trở về ngay trong đêm, nơi lồng ngực nhói lên từng đợt thống khổ

Trời cũng như ngày hôm đó, đổ cơn mưa rào ướt tầm tã. Bên ngoài đèn xe phủ sáng cả con đường. Sấm chớp bên ngoài xé toạc cả bầu trời đêm, chàng trai cô đơn phóng xe trong đêm đầy hiu quạnh

Không ai hiểu Phúc đã trải qua những gì, không ai hiểu anh đang đấu tranh cho những gì. Cái họ nhìn thấy chỉ là vẻ bên ngoài anh đã tạo dựng từ lâu

Phúc cứ đi trong vô thức như vậy, bỗng anh thấy phía trước có người đang đi sang đường.  Ám ảnh năm đó khiến Phúc phanh gấp lại. Tiếng phanh xe kít lại khiến Phúc khẽ nhíu mày

Anh mở cửa sổ rồi ngó ra, hai cậu thiếu niên đang lai nhau trên chiếc xe đạp trở về nhà. Bỗng anh thấy hình ảnh bản thân năm đó cùng Tuấn

Phúc thở phào một hơi, anh vỗ vỗ lồng ngực đang đập mạch của mình. Tiếng độc thoại một mình lại vang lên, Phúc mừng rỡ kể với Tuấn: "Cậu xem, suýt nữa thì có những trái tim yêu nhau phải rời xa nhau. Thật may vì tớ dừng lại kịp, hai cậu nhóc đó sẽ không như chúng ta, phải rời xa nhau âm dương cách biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro