13. Còn Lại Gì Sau Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nổ vang lên, chiếc ô tô va chạm khiến Tuấn và Phúc bay ra khỏi xe. Trước khi bị đâm, Tuấn nắm chặt lấy góc áo của Phúc. Trong đầu cậu lúc đó chỉ còn tồn tại một suy nghĩ.

Không thể để Phúc bị làm sao được. Thế là, Tuấn dùng hết sức bình sinh của mình, đỡ lấy phần đầu của Phúc không thể nó đập xuống dưới đất.

Trời cũng bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên, người xung quanh từ trong nhà hai bên đường lao ra xem.

Chiếc ô tô đã dừng lại sau khi bị cản lại ở cột điện. Tuấn và Phúc thì văng xa vài mét. Tay Tuấn vẫn giữ chặt ở đầu và gáy của anh. Cú va chạm mạnh đến nỗi, Tuấn đã bất tỉnh ngay tại chỗ.

Phúc vẫn còn chút ý thức cuối cùng, đầu anh đau như búa bổ, bên tai chỉ toàn tiếng ong ong. Anh cố gắng quay sang bên cạnh. Tuấn đã nằm bất tỉnh đó, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, máu từ trên đầu bắt đầu chảy xuống nhuộm đỏ cả một vùng trán.

Không chỉ ở đầu, cả người cậu đã không còn nguyên vẹn, nước mưa rơi xuống buốt rát cả khuôn mặt, máu từ người Tuấn chảy ra thấm đỏ chiếc áo hawaii khiến nó dính nhẹp lên người cậu.

Đến nỗi, máu hoà cùng nước mưa đã chảy đến cả cơ thể của anh. Phúc cố gắng đưa tay chạm vào người Tuấn để xem cậu còn sống hay không? Phúc không nghĩ được gì khác, anh không quan tâm xung quanh ồn ào đến cỡ nào, anh chỉ mong Tuấn có thể mở mắt ra, hoặc chỉ cần cơ thể cậu động đậy một tý thôi cũng được.

Nhưng cậu vẫn nằm đó, gương mặt lạnh toát không có sức sống.

Phúc thều thào từng chút một, anh cố gắng gượng mình, muốn cầu cứu mọi người xung quanh. Hãy cứu Tuấn, cầu xin mọi người hãy cứu Tuấn.

Sự bất lực khiến anh như phát điên lên, anh vùng vẫy trong lòng nhưng không thể làm gì khác được. Chỉ còn đôi mắt mờ nhạt nhìn về phía cậu, trái tim anh đau đớn tột cùng, có ai nghe thấy tiếng lòng của anh không? Hãy cứu Tuấn đi, làm ơn.

Đôi mắt anh dần nhắm lại, trước khi bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng anh thấy vẫn là gương mặt đầy máu của Tuấn.

Chỉ 30 phút sau, cả hai đã được đưa đến bệnh viện huyện. Vì tình trạng quá nghiêm trọng nên đã được chuyển thẳng lên bệnh viện 7.

Bà Sâm được hay tin đã tức tốc chạy lên bệnh viện, bố mẹ Tuấn cũng nhanh chóng quay về. Cả hai đã được đưa vào phòng cấp cứu, tình trạng của Tuấn nghiêm trọng hơn của Phúc. Cậu bị mất máu quá nhiều, phần đầu cũng bị chấn thương sọ não.

Mảnh vỡ của ô tô găm vào đùi khiến các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật đưa mảnh vỡ ra khỏi để không bị nhiễm trùng. Mẹ Lệ ngồi ở ngoài, trong lòng sôi sục lên, lo lắng thấp thỏm vô cùng. Nước mắt rơi lã chã không ngừng.

Bố Tú khi biết con trai tai nạn cùng với Phúc thì lửa giận bùng phát, ông muốn đánh chết thằng nhãi kia vì khiến cho con trai ông chưa biết sống chết ra sao.

Bỗng một suy nghĩ hiện lên, phải chăng Tuấn bị như kia là do thằng nhãi kia dụ dỗ, đầu độc? Chắc chắn ông không thể để hai đứa nó gặp nhau thêm lần nào nữa.

Bà Sâm đứng ở đằng xa, không khỏi lo lắng cho Tuấn. Vừa sáng bà vẫn thấy thằng nhỏ cười nói vui vẻ, sao đến tối lại thành ra như này rồi? Rồi bà lại nghĩ đến Phúc, anh không còn người thân nào bên cạnh, người giám hộ cũng không có.

Bà tìm đến số của bạn Tuấn là Hoàng rồi gọi cho cậu. Hoàng sau khi nghe tin thì chạy ngay lên bệnh viện, còn không quên gọi cho Bảo.

Lúc sau đã thấy Bảo có mặt ở trước cửa phòng cấp cứu của Phúc. Anh lo lắng đi đi đi lại không ngừng. Đến sáng hôm sau, Phúc đưa về phòng bình thường. Dù đã không sao nhưng anh vẫn hôn mê mãi không tỉnh.

Thấy bạn mình không sao rồi, Bảo thỉnh thoảng lại chạy sang xem tình bên Tuấn như nào. Hoàng cũng thường đến xem tình hình có đỡ hơn không?

Hôm đấy, đang lau người cho Phúc, bỗng anh nghe thấy tiếng khóc rống lên của một người phụ nữ. Bảo chạy ra xem, thì ra là mẹ Lệ đang khuỵ rụp xuống dưới đất. Chưa bao lâu thì bà ngất lịm đi, bố Tú thất thần ngồi xuống dưới băng ghế.

Bảo dự cảm có điều không lành, anh đi ra xem. Lúc sau bác sĩ và y tá đẩy một bệnh nhân đã chùm đầu kín mặt bằng khăn trắng. Bố Tú đi theo sau, nước mắt lăn dài trên gò má của ông.

Bảo ngơ ngác, anh trố mắt nhìn theo người kia được đưa vào nhà xác. Tuấn xảy ra chuyện dữ rồi. Anh chạy vào phòng Phúc, cố gắng đánh thức Phúc dậy, vừa nói vừa lay lay người Phúc: "Mày dậy đi, thằng điên kia, mau dậy ngay. Nếu không dậy chắc chắn mày sẽ phải hối hận cả đời đấy thằng điên kia. Mẹ thằng Phúc, mày tỉnh lại ngay cho tao".

Đúng lúc, nhân viên y tá vào thay nước truyền thấy Bảo đang tác động vào người Phúc thì quát lên: "Em kia, dừng tay lại ngay. Em đang làm gì với người bệnh thế hả? Đi ra ngoài, nhanh".

Bảo không biết nên giải thích như nào, anh đi từng bước ra ngoài. Tuấn chết rồi, Tuấn chết thật rồi. Anh không thể tưởng tượng nổi điều gì đang xảy ra. Nếu Phúc tỉnh lại mà biết chuyện này, chắc chắn nó sẽ phát điên lên mất.

*************************

Bà Sâm ở nhà thấy bố Tú báo tin Tuấn đã chết về thì bàng hoàng, chiếc cốc trên tay rơi xuống vỡ tan tành. Bà gào lên trong đau đớn: "Ôi Tuấn ơi, ôi cháu của bà ơi, sao số con khổ như này Tuấn ơi? Con sao đi nhanh thế hả con? Con bỏ bà lại, bỏ Phúc lại thì sao mọi người chịu nổi đây Tuấn ơi".

Tiếng rên rỉ đau đớn của bà lão từ trong căn nhà rộng lớn đầy ai oán, nỗi xót xa khiến bà khóc ngất lên. Tất cả là tại bà, do bà bảo hai đứa đi chơi nên mới thành ra như này.

Bà Sâm chìm trong suy nghĩ đầy đau khổ. Cả cuộc đời của bà, đều mang lại cho người khác toàn là đau khổ, bà không muốn ở cạnh ai khác để làm họ khổ sở vì bà nữa.

Tin tức Tuấn chết vì tai nạn đã lan đến cả lớp. Ai cũng kinh ngạc không tin nổi. Hoàng cũng đã biết ngay hôm đấy, cậu cùng bố mẹ Tuấn chuẩn bị đám tang cho Tuấn.

Đám tang được diễn ra không quá long trọng, xác đã được đưa đi hoả thiêu theo yêu cầu của mẹ Lệ. Chỉ còn một hũ cốt lạnh lẽo trên bàn, phía trước là ảnh của Tuấn. Trong tấm ảnh, cậu mỉm cười đầy hạnh phúc.

Bảo cùng Hoàng đứng ở đằng xa, gương mặt không ai vui vẻ nổi. Sự mất mát quá lớn khiến họ không kịp thức ứng nổi. Sự ra đi của Tuấn là một cú sốc lớn với tất cả.

Nhưng ít người biết rằng, nỗi đau này họ cảm nhận chưa là gì. Nếu Phúc biết được, chắc chắn anh sẽ đi theo Tuấn mất.

Cả buổi lễ, mẹ Lệ khóc không ngừng, bà ngất lên ngất xuống rất nhiều lần. Bố Tú thì cố trụ vững để đứng ra chủ trì tất cả.

Hôm sau, đám tang kết thúc, Tuấn được chôn ở phần mộ trong góc vườn rộng do bố Tú mua lại. Hôm đưa ma, Bảo cùng Hoàng đi ở cuối đoàn, cả hai chờ đến khi mọi người về hết rồi mới cầm theo nén hương đã cháy.

Đứng trước phần mộ của Tuấn, Hoàng sau bao hôm kìm nén nay ngồi xuống cạnh bia mộ, cậu thắp một nén nhang rồi giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

"Thằng chó này, mày đi nhanh quá, mày không báo trước cho ai biết cả. Tính tình vẫn xấu từ bé đến giờ...". Càng nói, giọng Hoàng càng nghẹn lại. Cậu đứng dậy đi ra chỗ khác ôm mặt khóc.

"Cậu đi rồi Phúc phải làm sao đây? Cậu là cả thế giới của nó, sao không chào tạm biệt nó rồi hẵng đi, cậu đợi nó thêm một lúc nữa thôi cũng không được sao?". Bảo cúi xuống, cảm xúc rối loạn không biết nên như thế nào. Dù chỉ mới chơi những năm gần đây nhưng anh rất quý Tuấn, rất trân trọng người bạn này.

Cả hai ngồi lại một lúc rồi cũng ra về. Bà Sâm đứng ở đằng xa, nhìn Bảo cả Hoàng về rồi, bà lau vội giọt nước mắt ấm nóng vừa rơi, mỉm cười tạm biệt Tuấn. Bà chỉ đợi tiễn cậu nốt quãng đường sau đó sẽ về quê sống một mình cả đời.

Bố Tú với mẹ Lệ cũng không ở lại Việt Nam nữa, cả hai quyết định chuyển sang Phần Lan sinh sống, nơi đó cũng có chi nhánh công ty của bố Tú. Ở nơi này có quá nhiều kỉ niệm đau buồn, họ không muốn ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa.

************************

Ba ngày sau, Phúc lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau kéo đến khiến anh khẽ nhíu chân mày. Y tá thấy Phúc đã tỉnh thì chạy đi gọi bác sĩ.

Phúc nằm trên giường bệnh, dần dần hồi phục ý thức, điều anh nghĩ đến đầu tiên chính là Tuấn. Cậu còn sống hay không? Cậu đang ở đâu? Có phải cậu đang đợi anh tỉnh dậy không?

Anh cố di chuyển cơ thể để đứng dậy nhưng đành bất lực nằm bất động tại chỗ. Chỉ có thể di chuyển nhẹ nhàng từ từ.

Bảo từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm theo bình nước vừa mới lấy. Khi thấy Phúc đã tỉnh, anh mừng rỡ chạy đến, sờ nắn một hồi, miệng không ngừng hỏi: "Có sao không? Có đau không? Tao gọi bác sĩ cho mày nhớ?".

Phúc chậm rãi lắc đầu, miệng thều thào cố nói từng chữ. Bảo không nghe rõ liền kề tai sát gần Phúc để nghe anh nói lại.

"Tuấn... Tuấn đâu rồi?". Phúc hỏi.

Bảo dừng lại một lúc, không biết nên trả lời Phúc như nào. Nếu trả lời thật, thì chắc chắn Phúc sẽ sốc tinh thần mà lâm vào tình trạng nguy kịch. Trước tiên phải lo cho an nguy của Phúc đã, Bảo ậm ừ trả lời.

"À, ở phòng bệnh tầng trên, đang điều trị thì phải".

"Có... có sao không?".

Bảo lắc đầu, sau đó an ủi Phúc nằm xuống nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn rồi tính tiếp. Bác sĩ sau đó cũng đi vào khám bệnh. Làm các kiểm tra một hồi, thấy tình trạng của Phúc khá tốt liền thông báo cho Bảo.

"Tình trạng bạn cháu khá tốt, nếu điều dưỡng thêm một tuần có lẽ sẽ xuất viện được. Tuy nhiên vẫn phải quan sát thêm".

Bảo gật đầu cảm ơn bác sĩ, anh ngồi mệt mỏi trên băng ghế bên ngoài phòng bệnh. Từ khi vụ việc xảy ra, không hôm nào anh được ngủ đủ giấc. Phúc không còn ai bên cạnh, chỉ còn mình anh, giờ anh còn không quan tâm thì Phúc chắc chắn sẽ có chuyện.

Những ngày tiếp sau, hở ra là Phúc lại muốn lên tầng thăm Tuấn, không thì sáng sớm câu đầu tiên sẽ hỏi khi vừa mở mắt là: "Tuấn đâu rồi?".

Bảo hết lần này đến lần khác tìm cách lấp liếm câu hỏi đi. Phúc cũng bắt đầu nghi ngờ về lời Bảo nói.

Nhân lúc Bảo đi về thay quần áo, Phúc từng chút một bám vào thành giường, anh di chuyển từng bước nhỏ đến cạnh chiếc xe lăn dựng ở cạnh cửa.

Cơ thể không chút sức lực nào, cơn đau đầu bắt đầu kéo đến khiến Phúc ngã xuống. Nhưng hình ảnh Tuấn hiện lên trong đầu khiến Phúc cố gượng dậy. Vật vã một hồi anh mới ngồi lên chiếc xe lăn được.

Nhưng vấn đề lại xuất hiện rồi, tay anh không đủ sức để kéo chiếc xe này đi. Chỉ còn cách từng chút một tiến lên. Đi gần đến thang máy rồi, bỗng hai y tá đi qua, chủ đề nói chuyện của họ vô tình lọt vào tai anh.

"Vẫn nghĩ đến hai bé hôm nọ nhỉ? Tai nạn kinh hoàng quá, một đứa thì chết, một đứa thì mới tỉnh hôm vừa rồi". Y tá nói.

"Haizz, thế nên mới nói, đi xe phải quan sát cẩn thận, mà cái ông đi xe say rượu kia hình như cũng tàn phế rồi còn gì?".

"Tiếc đứa trẻ kia kìa, cái đứa mà không may qua khỏi đấy. Nghe mấy người cứu hộ bảo lúc đến đưa bệnh nhân thì tay cậu bé vẫn đặt dưới đầu của bạn. Cũng may có tay đỡ cho phần đầu và gáy không thì cậu bạn kia cũng chết rồi". Y tá lắc đầu cảm thán.

Phúc dừng xe lại, anh mơ hồ nghe hai người bàn luận. Họ càng nói anh càng muốn tai mình như điếc đi. Chắc không phải họ đang nói về anh đúng không?.

Bảo ở đằng sau, lúc đến đã thấy Phúc đang nghe rồi. Bảo không thể làm gì khác được, anh không dám đối diện với Phúc. Anh nên giải thích cho Phúc như nào đây? Dù cho tìm lý do hay lời lẽ nhẹ nhàng cỡ nào thì đây chính là cú sốc mà Phúc không tài nào chấp nhận nổi.

Phúc muốn quay xe trở về phòng để đợi Bảo đến nhưng cảm xúc của anh đang không ổn định. Càng cố càng khiến chiếc xe không thể di chuyển.

Bảo từ từ bước đến, đẩy Phúc trở về phòng. Mặc cho Phúc luôn nhìn chằm chằm vào mình, Bảo luôn né tránh ánh mắt của Phúc. Chính những thứ này khiến Phúc nghi càng thêm nghi.

Phúc bình tĩnh lại, kìm lòng hít một hơi, gằn giọng hỏi: "Tuấn đang ở đâu?".

Bảo ngồi xổm trước mặt Phúc, bất lực không nói thành lời, ngập ngừng mãi khiến Phúc mất kiên nhẫn. Anh gắt lên hỏi lại lần nữa: "Tao hỏi mày, Tuấn đang ở đâu? Trả lời tao ngay".

"Phúc, mày bình tĩnh, mày chưa khỏi hẳn đâu".

"Mẹ thằng chó này, tao hỏi mày Tuấn đang ở đâu". Phúc vừa nói, tay giật đứt ống truyền nước đang truyền xuống, máu từ vết kim tiêm chảy ra từng giọt.

Bảo hết cách rồi, gậy đầu thoả hiệp với Phúc: "Tao nói, tao nói, mày cứ bình tĩnh...".

"Tuấn vì mất máu quá nhiều, đầu cũng bị chấn thương nặng nên đã đi rồi. Bố mẹ nó cũng làm đám tang xong rồi, chôn cất nó cũng xong rồi". Bảo nói tiếp.

Phúc nhìn chằm chằm vào Bảo, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc khiến Bảo thật sự rất lo lắng. Bảo cứ nghĩ Phúc sẽ phát điên lên, gào thét, làm ầm cả bệnh viện nhưng phản ứng của anh khiến Bảo chưa thích ứng được.

Bỗng Phúc cười khẩy một cái, tay đưa lên xua xua trước mặt: "Chúng mày giở trò chứ gì? Tuấn tức tao vì không nói yêu cậu ấy nên mới bày trò như này chứ gì?".

Bảo nhìn Phúc đang cười không ngừng ở trước mặt, anh sợ rồi, anh sợ thằng bạn mình có vấn đề thật rồi.

Phúc lay lay người Bảo, không cười giòn rã nữa mà chuyển qua nghiêm túc, tay chỉ về phía bên ngoài, mỉm cười nói: "Thôi, bảo Tuấn xuống gặp tao, đừng đùa kiểu này, tao không vui đâu, thật đấy".

Bảo đau lòng nhìn Phúc, thằng bạn này sao lại khổ như vậy? Không thể nhìn Phúc như này được. Bảo nắm chặt lấy người Phúc, ánh mắt kiên định nhìn anh, từng câu từng chữ Bảo sắp nói khiến Phúc không chấp nhận nổi:

"Mày tỉnh lại đi, Tuấn chết rồi, cậu ấy chết thật rồi, chết trong vụ tai nạn rồi. Mày chấp nhận đi, đừng như thằng điên như này nữa. Phúc, mày tỉnh lại cho tao".

Phúc gạt tay Bảo ra, tiếng cười của anh vang cả căn phòng. Trái tim anh đã chết khi nghe biết được Tuấn đã chết. Chính anh là người trước khi hôn mê đã thấy máu chảy ra trên cả cơ thể Tuấn, anh vẫn luôn lừa dối chính mình, tin vào kì tích, tin rằng Tuấn đang chờ anh tỉnh lại.

Hiện thực đưa anh trở lại, khiến anh như chết lặng. Trái tim đỏ máu ngày nào giờ đã hoá đá. Phúc vô hồn nhìn ra cửa sổ, nụ cười trên môi cũng tắt dần.

Tuấn đã đi rồi ư? Không phải đâu? Cậu chỉ đang giận anh rồi trêu anh thôi. Chỉ tại anh trêu cậu rằng không yêu cậu nên Tuấn mới vậy thôi. Nếu gặp Tuấn bây giờ, anh sẽ xin lỗi cậu, sẽ ôm cậu rồi làm cho cậu cười mà.

Mọi người đều đang lừa anh thôi, toàn hùa cùng Tuấn lừa anh. Sao ai cũng tính xấu quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro