12. Con Đường Đêm Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào, từ sau hôm Phúc đưa cậu về, Tuấn cũng ở trên phòng, đến bữa thì xuống ăn. Nhìn trạng thái cậu vẫn không ổn như vậy, để lâu cũng không phải là cách

Ông bà chủ cũng không có ở nhà, nếu Tuấn có thể ra ngoài chơi cho khuây khoả có lẽ sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy, bà Sâm liền gọi đến số máy bàn nhà Phúc

Phúc cũng đã muốn đưa Tuấn đi chơi từ lâu, quá nhiều chuyện xảy ra, rõ ràng cả hai cùng gánh vác nhưng áp lực vẫn luôn dồn về phía Tuấn từ đầu. Anh muốn làm gì đó cho cậu

Nhưng vẫn sợ rằng nếu có bố mẹ Tuấn ở nhà, anh có sang thì người bị mắng vẫn sẽ là Tuấn nên vẫn chưa dám làm gì. Nay bà Sâm đã gọi cho anh biết Tuấn luôn ở nhà một mình buồn rầu, thì dù có bố mẹ cậu ở nhà, anh vẫn sẽ trốn để đưa cậu đi chơi

Phúc lấy xe ra, đạp thẳng một mạch đến trước cửa nhà Tuấn. Biết Tuấn đang ở trong phòng, anh hét lớn gọi cậu: "Tuấn ơiii, tớ Phúc này"

Nghe được giọng của anh gọi mình, Tuấn bật dậy từ trên giường, chạy ra lan can nhìn xuống đã thấy anh đứng ở cổng. Cậu vui vẻ vẫy tay chào anh

Chào xong thì cậu cũng đi nhanh xuống tầng, bà Sâm cũng đã mở cổng cho Phúc vào. Tuấn vừa xuống, Phúc đã đưa ra lời mời: "Tớ dẫn cậu đi chơi nhớ, chỉ tớ với cậu thôi"

Hai mắt của Tuấn sáng rực lên, cậu gật đầu đồng ý lia lịa. Đi đâu cũng được, chỉ cần được đi với Phúc, cậu đều nguyện ý

Cả hai hẹn nhau tý nữa sẽ gặp nhau ở gốc xoài rồi cùng đi. Phúc đã về trước để chuẩn bị, lần đi chơi này sẽ là cả ngày

Tuấn vào nhà trước, cậu muốn chuẩn bị một chút rồi mới đi. Đây là cuộc hẹn đầu tiên từ khi cả hai xác định tình cảm của mình

Bà Sâm thấy Tuấn vui vẻ chạy lên lầu, cũng đoán được cậu sắp đi chơi với Phúc. Thật mong khoảnh khắc hai đứa nhỏ vui vẻ, hồn nhiên như này sẽ diễn ra mãi mãi, như vậy bà mới yên lòng được

Vừa lên phòng, Tuấn đã chạy ngay vào tủ, lựa một cái áo màu xanh đậm, nhưng liền cảm thấy có gì đó không ổn, liền chọn sang một cái khác

Bỗng đập vào mắt cậu, là chiếc áo hawaii mới mua năm ngoái chưa có dịp mặc. Mùa hè mặc cái này thì đúng mát luôn

Nhấc chiếc áo ra khỏi tủ, Tuấn chạy một mạch vào nhà tắm. Lúc sau cậu đi ra, trên người là chiếc áo vừa chọn, tuy màu sắc có hơi nổi nhưng nhìn cũng khá đẹp

Tuấn gật đầu đầy ưng ý, đi ra giường lấy đồng hồ đeo lên tay. Lại nghĩ đến, đi chơi cũng sẽ mua đồ gì đấy, cậu liền số tiền đã để dành một năm nay, cất vào trong chiếc balo nhỏ

Tuấn khoác balo trên vai, trong lòng không khỏi vui sướng vì sắp được đi chơi. Cậu tung tăng đi xuống dưới nhà. Trước khi đi còn không quên chào tạm biệt bà Sâm

"Nhớ về sớm nhớ, đi cẩn thận nhớ". Bà Sâm tay vẫy chào lại, nói vọng ra

Tuấn đi ra cây xoài đã thấy Phúc đứng đó đợi từ lâu. Hôm nay anh mặc chiếc áo phông trắng, cùng chiếc quần âu đen. Nhìn cực kì đẹp trai, còn có nét lãng tử

Thấy Tuấn cứ nhìn mình bằng ánh mắt si mê, Phúc ngại ngùng gãi đầu. Rồi anh leo lên xe, ra hiệu Tuấn ra đằng sau ngồi

Thời tiết hôm nay không có nắng gắt, những đám mây phủ trắng cả một bầu trời. Gió thổi thành cơn, không khí mát mẻ vô cùng

Thật may mắn vì hôm đầu tiên cả hai đi chơi, trời lại râm mát vô cùng. Phúc lai Tuấn đi dạo khắp nơi, đến những nơi cậu thích

Để có ngày đi chơi hoàn hảo, Phúc đã lên kế hoạch về từng địa điểm một, mỗi nơi anh nhắm đến đều là những nơi anh đã nghe Tuấn nhắc qua vài lần và những nơi cậu muốn đi

Ngồi đằng sau xe Phúc, Tuấn hỏi anh: "Cậu thấy bộ quần áo này được không?"

Anh nhớ lại dáng vẻ vừa nãy của cậu, khẽ mỉm cười, gật đầu trả lời: "Đẹp lắm, rất tươi sáng luôn"

"Thế cậu cũng mặc mấy bộ tươi sáng như tớ này, tớ nghĩ cậu mặc còn đẹp cả tớ nữa cơ"

Anh chỉ gật đầu nghe, dù không trả lời cậu nhưng trong lòng anh cũng đã nghĩ đến việc nên mua một vài bộ quần áo mới rồi

Chiếc xe dừng trước một tiệm bánh. Đây là tiệm Cô Đơn mà Tuấn đã nhắc đến trong lúc đang nói chuyện với Hoàng về những tiệm bánh có cái tên độc lạ

Như thường lệ, Tuấn đi vào trong quán trước, Phúc dựng xe xong sẽ vào theo sau

Tuấn gọi đồ xong thì ra bàn ngồi, cậu chọn chỗ cạnh cửa sổ, nhìn ra sẽ thấy cửa hàng hoa ở phía đối diện

Phúc ngồi đối diện cậu, anh cắt nhỏ bánh xong thì đưa cho cậu. Tuấn nhận lấy miếng bánh, vừa ăn vừa gật đầu khen ngon

Ánh mắt không kìm được nhìn về cửa hàng hoa đối diện. Từ nãy, Tuấn đã thấy mấy bông hướng dương nở rộ rất đẹp, cậu thật muốn ngắm chúng lâu hơn một chút

Phúc cũng nhận ra Tuấn đang nhìn cái gì, anh thắc mắc hỏi cậu: "Cậu thích hướng dương à?"

"Ô sao cậu biết?". Tuấn ngạc nhiên quay ra hỏi lại

"Tớ đoán vậy"

"Cậu đoán chuẩn thật đấy. Hướng dương đúng là rất đẹp, nhưng tớ thích hướng dương có màu xanh lá hơn". Tuấn ngẫm nghĩ một hồi

Hướng dương xanh? Anh thật sự chưa thấy cũng chưa nghe bao giờ. Nhưng nếu có loài hoa đấy, anh sẽ cho Tuấn thấy nó mỗi ngày để cậu được vui

Ăn xong cũng đến tầm trưa rồi, Phúc lai Tuấn vào một quán cơm bình dân, gọi một đĩa cơm sườn cho cậu. Anh tính ăn xong sẽ đưa cậu lên thành phố chơi, mặc dù Phúc biết chắc Tuấn đã đi lên đấy nhiều rồi

Nhưng anh vẫn muốn đưa cậu đi vì có lẽ cảm xúc khi đi chơi với anh sẽ khiến cậu vui hơn đúng không?

Chuyến đi dài không khiến cả hai thấy mệt mỏi, ngược lại ngày càng hào hứng. Đi trên quốc lộ 5 lên thành phố, dòng xe nối đuôi nhau tấp nập

Tuấn nhìn xung quanh, càng nhìn càng thích mắt. Cũng là đi lên thành phố, nhưng sao đi cùng Phúc lại phấn khích hơn thế này? Khung cảnh cũng vì cảm xúc của con người mà trở nên vui tươi hơn

Bỗng một đoàn xe phượt nối đuôi nhau chạy vụt qua, Tuấn kinh ngạc vỗ vỗ lưng Phúc: "Ê dân phượt kìa, trông vui nhỉ?"

Phúc cũng nhìn theo đoàn phượt vừa đi qua. Đi cả đoàn như này đúng là vui, nhưng dù vui thế nào cũng không thể so sánh với chuyến đi chơi của anh và Tuấn được

Tuấn chỉ Phúc vào cửa hàng đồ lưu niệm ở cuối đường Ngô Quyền. Phúc ngoan ngoãn đạp xe vào đấy

Bên trong tiệm, không gian được bài trí theo phong cách cổ điển. Đúng là cửa hàng lưu niệm, chỉ nhìn thôi đã gợi nhớ về những hồi ức từ sâu trong tim

Phúc chỉ đi theo sau Tuấn, cậu muốn đi đâu anh liền theo đó. Ngày hôm nay, mọi đặc quyền sẽ thuộc về cậu

Lựa một vòng các gian hàng, Tuấn nhấc một con sóc làm từ gỗ trên giá xuống, cậu đưa ra trước mặt Phúc: "Sóc nè, nhìn không giống Sóc nhà mình nhỉ?"

Anh nhận lấy con sóc từ tay Tuấn, nhìn ngắm một hồi, sóc thì sao giống mèo được đây?

Người thương ngốc như này, anh phải ở bên cả đời để chăm sóc mới được

Chọn một hồi, Tuấn nhặt thêm được vài món đồ. Phúc cũng lấy vài món anh nghĩ Tuấn có lẽ sẽ thích. Đến lúc trả tiền, Tuấn đứng ra muốn trả tiền

Phúc liền kéo tay cậu lại, hỏi nhỏ: "Cậu làm gì vậy?"

"Trả tiền ơ?". Tuấn ngơ ngác hỏi lại anh

Anh khẽ lắc đầu, lấy tiền trong túi mang ra trả. Tuấn nghĩ gì đấy lại kéo Phúc lại, dỗ dành anh để mình trả tiền: "Quà sinh nhật tớ tặng cậu, đừng tranh trả tiền với tớ"

Sinh nhật anh? Còn lâu mới đến mà? Nhưng là quà sinh nhật sao? Đã từng có ai mua quà cho anh chưa nhỉ? Có lẽ là chưa

Dù bố mẹ rất thương anh nhưng gia cảnh lúc anh còn bé rất khó khăn, bố mẹ phải đi bươn trải rất nhiều nơi. Đến khi cả nhà dư ra được một tý thì bố mẹ tai nạn qua đời, bỏ lại anh với bà ngoại

Nên đây có lẽ là món quà sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời anh. Phúc xúc động nhìn về phía Tuấn, anh không biết nên diễn tả như nào cho cậu hiểu là anh rất trân quý tình cảm của cậu

Trong khi Phúc đang say sưa nhìn Tuấn, cậu lấy đồ xong quay lại nắm lấy cổ tay Phúc rồi kéo anh ra ngoài

Từ nãy cậu đã nghĩ rồi, đi nhiều nơi cũng mệt, không bằng tìm một chỗ nào đấy rồi cả hai trò chuyện tâm sự. Có khi còn vui vẻ hơn rất nhiều

Đi sâu thêm nữa đã đến sâu trong thành phố, Tuấn tìm một công viên gần đó, dựng xe lại ở nơi cả hai dễ quan sát rồi tìm một cái ghế đá gần đó

Phúc bảo cậu chờ ở ghế một lúc, anh đi ra đây có chút việc. Tuấn cũng ngoan ngoãn ngồi đó chờ anh. Lúc sau anh quay về, trên tay là bọc đồ ăn và nước uống

Đối diện với chỗ cả hai đang ngồi là bãi cỏ xanh rì, xung quanh có các cây lớn toả ra bóng mát thư giãn. Tầm chiều rồi nhưng đã có người qua lại khá nhiều, chắc do hôm nay thời tiết mát mẻ

"Cậu thích đi du lịch à?". Đột nhiên Phúc quay ra hỏi Tuấn. Thật ra anh đã muốn hỏi cậu từ vừa nãy nhưng do đang đi trên đường nên anh không tiện hỏi

Tuấn gật đầu: "Đúng rồi, đi du lịch vui lắm, tớ muốn tham quan ở nhiều nơi, đặc biệt là nước mình. Trông vậy thôi chứ Việt Nam cũng nhiều địa điểm đẹp lắm nha"

"Đó là những nơi nào thế?"

Tuấn suy nghĩ một hồi, nhiều nơi quá, cậu không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Không thì cậu cứ kể những địa điểm mà cậu thích đi nhất vậy

"Phố cổ Hội An nè, Hạ Long nè, Cố đô Huế nữa nè. À còn cả Đà Nẵng nữa"

Nhìn cậu kể với gương mặt háo hức, anh cũng cảm thấy phấn khích chung với cậu. Phúc thật ra cũng không thích đi du lịch lắm, nhưng đó là suy nghĩ trước kia thôi

Còn giờ, anh cảm thấy việc đi du lịch cũng rất thú vị. Nếu được đi cùng Tuấn thì đi đâu cũng sẽ thú vị hết, nơi đâu cũng hoá phong tình trong mắt anh

"Thế tớ đi chung được không?". Phúc hỏi

"Có chứ, tớ cũng thích đi du lịch với cậu lắm mặc dù chưa đi bao giờ haha. Nếu đi thì chúng ta sẽ đi từ Bắc vào Nam luôn, nhỉ?"

Phúc cưng chiều gật đầu đồng ý, nhìn Tuấn cười vui vẻ như này, anh muốn hôm nào cũng được đưa cậu đi chơi, đưa cậu đến những nơi khiến cậu vui vẻ, nói những lời, làm những việc khiến cậu an tâm

Tâm sự một hồi, Tuấn kể ra hết những dự định trong tương lai cho Phúc nghe. Anh cũng kể cho cậu nghe về những gì mình đã suy tính gần trong tương lai. Tuấn chợt nhận ra, ít nhiều trong những điều Phúc kể, đều liên quan hay có cậu trong đó

Được ở trong kế hoạch tương lai của một người, cảm giác thật lạ, cảm giác bản thân thật đặc biệt với họ. Nhận ra mình rất quan trọng với họ

Chưa biết tương lai cả hai sẽ trải qua những sóng gió gì, những hiểu lầm nhau ra sao nhưng giây phút hiện tại, trong lòng mỗi người, đối phương đều là tất cả những gì họ còn, họ có

Vừa kể, Tuấn lại pha trò, chọc cho Phúc cười. Nụ cười anh rất hồn nhiên, là bao nhiêu hạnh phúc, vui sướng. Nhìn Phúc cười tươi như vậy, Tuấn chọc chọc vào tay anh, thâm tình nói: "Cậu nên cười nhiều hơn, nụ cười của cậu thật sự rất đẹp"

Anh cười thật sự rất đẹp sao? Tuấn muốn nhìn thấy nụ cười của anh, vậy anh mỗi ngày sẽ cười nhiều hơn một chút để cậu thấy

Kể về tương lai xong, Tuấn bắt đầu kể về những ấn tượng khi cậu mới gặp anh. Trong mỗi lời kể, tuy là có trách anh lạnh lùng, lầm lì, ít nói nhưng ánh mắt cậu lại long lanh mỗi khi nhắc đến tên anh

Họ biết nhau từ năm 15 tuổi nhưng mãi đến vài năm sau cả hai mới hiểu rõ và thổ lộ tình cảm của mình. Đó không phải thứ tình cảm nhất thời, hay tình cảm chớp nhoáng do cả hai hiểu nhầm

Mặc kệ cho người khác nghĩ họ chỉ lầm tưởng, ảo tưởng về tình cảm dành cho đối phương, chỉ có Tuấn và Phúc hiểu rằng, họ đã phải đấu tranh nhiều lần, chính hai người cũng đã nhiều lần không dám tin, phủ nhận đi tất cả

Nhưng đến cuối cùng, trái tim lại trung thực nhất, nó thức tỉnh cả hai để đưa họ đến với nhau, giúp họ cùng nhau vượt qua những rào cản, định kiến của xã hội

——————————

Nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều nhưng mặt trời vẫn chưa xuống núi. Phúc nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu. Tìm kiếm xung quanh thấy đằng xa hướng 2 giờ có quán kem

Phúc đeo lên mình balo của Tuấn, anh cầm tay Tuấn dắt cậu tiến về quán kem. Bên trong điều hoà mát lạnh khiến Tuấn mỉm cười dễ chịu

Tuy không nắng nhưng thời tiết vẫn khá oi. Cậu lại không muốn Phúc lo lắng cho mình nên vẫn luôn không nói. Vả lại, mải nói chuyện nên cậu không không nhớ nhiều đến việc nóng

Gọi 2 phần kem ra, trong quán cũng không đông người lắm. Chắc chưa đến giờ cao điểm của quán nên không có mấy ai vào

Ngồi một lúc thì thấy có 2 người thanh niên đi vào. Chàng trai nhỏ người hơn thì vào bàn ngồi trước, chàng trai còn lại đi ra gọi kem. Không biết từ bao giờ, ánh mắt Tuấn vẫn luôn hướng về họ

Cậu cảm giác được rằng, họ cũng giống cậu và Phúc. Và Tuấn đã đoán đúng, chàng trai cầm cốc kem ra, ngồi cạnh người yêu của mình. Bàn tay đưa lên nắm lấy bàn tay người mình yêu, ánh mắt dịu dàng trìu mến

Rồi cậu lại nhìn sang chị chủ quán đang đứng ở quầy thu ngân, môi chị nở nụ cười vui vẻ, không chút gì kì thị hay xem thường

Một tia hi vọng lại xuất hiện trong đầu Tuấn, cậu quay ra nhìn Phúc, đánh mắt về phía cặp đôi bàn đằng xa. Anh cũng hiểu cậu đang muốn nói gì, Phúc gật đầu mỉm cười

Có lẽ cả hai đã thấy được xã hội của sau này, mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn với họ, sẽ chấp nhận thậm chí là ủng hộ họ

Bên ngoài, trời cũng đã tối hơn, gió cũng đã nổi lên rồi. Mùi tanh của cống được gió thổi bay cao lên, lá rụng rơi đầy đường. Ai cũng tấp nập chạy nhanh trở về nhà

Phúc ra bên ngoài, thấy bầu trời mây đen bao phủ xám xịt cả một vùng. Giông cũng nổi lên rồi, anh thấy hơi lạnh lùa đến từ trong không khí

Thời gian từ đây về nhà cũng mất cả tiếng đồng hồ. Phúc ra thanh toán rồi dẫn Tuấn trở về. Tuấn ra bên ngoài, thấy trời giông không những không sợ còn cảm thấy phấn khích

Gió cứ thổi từng cơn mạnh mẽ, cây cối xung quanh rung lắc dữ dội, chiếc áo hawaii mỏng cũng bị thổi phấp phới liên tục. Cậu leo lên xe, Phúc đạp xe nhanh chóng lai cậu trở về

Trên đường về, cậu hét to với Phúc vì sợ gió to tạt mất đi âm thanh anh lại không nghe thấy

"Đi chậm thôi, còn lâu mới mưa"

Phúc không nghe thấy rõ Tuấn đang nói gì, cậu cũng biết anh không nghe rõ, liền hét to một lần nữa: "Chậm thôi, chậmmm thôiiii"

Phúc cũng giảm tốc độ, đi từ từ lại. Cơn mưa từ đằng sau kéo đến rất đáng sợ, nếu mưa trút xuống sẽ khiến cả hai không về được

Trái ngược với cảm giác lo lắng của Phúc, Tuấn lại rất thản nhiên, cậu không sợ cơn mưa sắp đến. Cùng lắm cả hai cùng tắm mưa thôi

Trong lúc đang hối hả trở về, Tuấn vẫn trêu Phúc được: "Phúc, cậu có thích tớ nhiều không?"

Phúc gật đầu nói to: "Có"

"Thích nhiều không?"

"Nhiều"

Tuấn gật đầu mãn nguyện, hôm nay thật sự chơi vui quá. Sau này phải thường xuyên rủ Phúc đi chơi nhiều hơn mới được

Thấy Tuấn cứ dửng dưng như thế, anh thật hết cách. Chắc phải dạy cho cậu một bài học thì cậu mới nhớ được

"Thế còn cậu, yêu tôi không?". Phúc hỏi to

"Có chứ"

Mãi lúc sau, không chịu thua trước Phúc, Tuấn cũng hỏi anh: "Cậu có yêu tớ nhiều không?"

Phúc cười nham hiểm, giọng gợi đòn trả lời: "Không"

"Ơ"

Đúng lúc Phúc quẹo trái để sang đường, Tuấn định đánh anh một cái vào lưng thì ánh sáng chói loá chiếu đến. Cậu cảm nhận được nguy hiểm sẽ đến gần

Một chiếc ô tô lao đến với tốc độ nhanh, dường như người lái xe đang say rượu không kiểm soát được hành vi của mình, chiếc xe trực tiếp đâm thẳng vào hai chàng thanh niên đang sang đường bên kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro