11. Tớ Mệt Quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối mịt mù, bên ngoài tuy là mùa hè nhưng càng về đêm, nhiệt độ càng giảm xuống thấp hơn

Tuấn chỉ mặc một chiếc áo cộc mỏng, cậu lang thang trên con đường đất trong làng. Đôi chân cứ lê từng bước một. Chính cậu cũng không biết nên đi về đâu

Bất giác cậu đã dừng chân trước cổng nhà Phúc. Tuấn giật mình nhìn xung quanh, xuyên qua cánh cổng, cậu thấy Phúc đang ngồi ở trước hiên nhà

Anh dường như cũng đã nhìn thấy cậu, bước chân ngày càng nhanh hơn, Phúc mở cổng ra. Câu đầu tiên anh đã hỏi cậu: "Sao đấy, tớ ở đây rồi"

Tuấn ngước lên nhìn Phúc, cậu không thể kìm nén được giọt nước mắt đã trực trào nơi khoé mắt

Cậu thật sự rất tủi thân, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cậu cần Phúc, ngay lúc này và cả sau này

"Tớ mệt quá Phúc ơi". Tuấn ngả vào người Phúc. Anh đưa tay đỡ lấy người cậu, cả cơ thể Tuấn không còn tý sức lực nào

Phúc đỡ Tuấn đứng cho vững, sau đó dướn người ra phía trước, chỉ một lúc đã thấy Tuấn ở trên lưng của Phúc

Anh cõng Tuấn vào trong nhà, định đặt cậu ở ghế nhưng sợ nằm đó cậu sẽ bị nhiễm lạnh. Vậy nên, anh chỉ còn cách cõng cậu vào trong phòng của mình

Đặt cậu nằm yên trên giường, Phúc đi ra đằng sau vắt lấy một cái khăn ướt rồi lau mồ hôi trên trán cậu. Anh vỗ về cậu nhẹ nhàng để Tuấn có thể an tâm chìm vào giấc ngủ

Xong xuôi, anh đi ra ngoài hiên, mệt mỏi ngồi xuống, nhìn về bầu trời đầy sao nơi xa kia. Khó khăn, thử thách sao không đến với anh mà lại đến với người anh thương

Phúc ngồi đấy được một lúc lâu mới đi vào trong nhà. Nhìn Tuấn đang nằm ngủ yên trên giường, anh từ từ ngồi xuống cạnh mép giường, cẩn thận từng tý một chỉ sợ sẽ đánh thức Tuấn dậy

Phúc dịch người xích gần lại Tuấn, tay đặt lên nơi gò má hơi gầy, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Rồi anh cúi người xuống, đặt nụ hôn lên trán Tuấn. Nụ hôn ấy thật dịu dàng mà ấm áp làm sao

Lưu luyến một hồi, Phúc mới rời khỏi người Tuấn. Anh đi sang bên cạnh, đặt người nằm xuống đầy nặng nề

Không biết qua bao lâu, Phúc mới có thể chìm vào giấc ngủ. Anh lo lắng quay ra nhìn Tuấn, tự hỏi quãng thời gian này bao giờ mới kết thúc đây?

—————————

Tại căn nhà lớn ở giữa làng, đã nửa đêm nhưng phòng khách trong nhà vẫn còn sáng đèn

Mẹ Lệ và bố Tú đang ngồi trên ghế, gương mặt trầm tư suy nghĩ nhiều điều. Từ lúc Tuấn bỏ đi đến giờ, mẹ Lệ không ngừng suy nghĩ

Bà nhớ đến lời của Tuấn vừa nãy, từng câu từng chữ khiến cho trái tim bà vỡ vụn. Bố Tú thấy vợ như vậy càng thêm tức giận. Ông thật sự muốn đánh chết đứa con bệnh hoạn kia

Một người cả đời cống hiến, ra sức kiếm tiền cuối cùng lại bất hạnh có đứa con như thế. Rồi hàng xóm, mọi người xung quanh sẽ nghĩ về ông như thế nào? Ông không thể chết chìm dưới bãi nước bọt của người khác được. Thật nhục nhã

Bà Sâm từ trong bếp đi ra, cả cuộc cãi vã vừa rồi bà đều nghe hết, bà vừa thương, vừa bất lực khi thấy Tuấn tuyệt vọng đi ra khỏi nhà

Ngồi xuống đối diện hai người, bà thở dài một hơi: "Thứ cho bà già này nhiều lời, chắc ông bà chủ không trách thân già này đâu nhỉ?"

Bố Tú đang suy nghĩ, nghe lời vừa rồi của bà Sâm thì không biết nói gì, mệt mỏi nói: "Dì đừng như vậy, dì muốn nói gì thì cứ nói đi"

"Tôi chỉ muốn hỏi, Tuấn quan trọng hay ánh mắt người ngoài?"

Bố Tú ngờ vực nhìn bà Sâm, ý trong câu đấy ông đương nhiên hiểu nhưng tại sao phải hỏi câu đấy?

Mẹ Lệ lên tiếng trả lời câu hỏi đấy: "Tuấn quan trọng hơn, đó là đứa con cháu phải mang nặng đẻ đau hơn chín tháng để sinh ra, không ai hiểu cháu yêu nó đến mức nào"

Bà Sâm phì cười, nụ cười mang bao nhiêu chua xót: "Yêu nhưng lại muốn thấy con đau khổ trong chính căn nhà của nó, khiến nó tuyệt vọng, khiến nó không còn ai để nương tựa"

"Cháu không hề muốn như vậy, đấy là cách cháu bảo vệ Tuấn"

Khoé miệng bà Sâm nhếch lên, bà chưa từng làm mẹ nhưng bà cũng không muốn hiểu cách làm mẹ này

"Bảo vệ hay giết chết nó? Cô hãy đặt tay lên lồng ngực đang đập của cô, đặt vào hoàn cảnh của con cô, cô sẽ biết bản thân vừa làm điều gì". Nói xong bà quay ra nhìn bố Tú: "Cả anh cũng vậy, tôi nhìn anh trưởng thành nhưng tôi không thể cảm thông cho cách hành xử của anh"

Bỏ lại hai người, bà Sâm đi xuống gian nhà ở sau vườn. Quay số máy bàn rồi gọi đến số của nhà Phúc

"Alo ai đấy ạ?". Phúc trả lời

"Bà Sâm đây, Tuấn ở chỗ con đúng không? Thằng bé đang không ổn, con hiểu bà nói gì đúng không? Bà nhờ cả vào con"

Phúc gật đầu qua đầu dây, thật ra không cần bà Sâm gọi, anh nhất định sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc để Tuấn có thể an tâm dựa vào

——————————

Sáng sớm hôm sau, Phúc đã dậy từ sớm, anh đi chợ mua đồ ăn, về nhà chuẩn bị rồi làm cơm cho Tuấn dậy có thể ăn luôn

Tuấn lờ mờ tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy Phúc đâu, ngó một lượt quanh phòng cũng không thấy. Cậu ngồi dậy, vừa đi vừa dụi mắt bước ra khỏi phòng

Phúc đang sắp món ăn thì nghe thấy tiếng động, ngước lên thấy Tuấn đang đứng trước cửa phòng, đầu tóc rối bù lên, đôi mắt vẫn chưa mở ra hết. Tuy rằng trông cậu có chút ngốc khi mới dậy nhưng trong mắt kẻ có tình như anh thì Tuấn vẫn rất đáng yêu

Vệ sinh cá nhân xong, Tuấn cùng Phúc ngồi xuống ăn. Anh không biết tâm trạng Tuấn đã đỡ hơn tý nào chưa, anh cũng không muốn trực tiếp hỏi cậu

Nếu cậu muốn kể cho anh nghe, anh rất sẵn sàng bên cạnh, còn cậu chưa muốn kể, anh sẽ chỉ ở bên cạnh chăm sóc cậu, khiến cậu vui để những muộn phiền kia không làm phiền cậu được nữa

Tuấn gắp thức ăn vào trong bát nhưng lại không ăn, cậu chỉ chọc chọc vài phát rồi hướng về phía Phúc: "Sao cậu không hỏi tớ chuyện hôm qua?"

"Nếu cậu sẵn sàng, cậu có thể kể, tớ sẽ nghe". Phúc trả lời

Cứ nghĩ Tuấn sẽ vì câu đấy là cảm động nhưng tâm trạng từ tối qua lại khiến cậu tủi thân, bất mãn quá, Tuấn lớn tiếng nói lại: "Sao cậu không hỏi tớ, đợi tớ nói rồi lỡ tớ không kể rồi cậu cũng định cả đời không à?"

Phúc hơi ngỡ ngàng khi thấy Tuấn phản ứng như vậy. Anh chưa nghĩ đến sẽ thành như này. Có lẽ việc hôm qua thật sự đã đả kích cậu rất lớn

Tuấn nhìn Phúc, cậu đang chờ xem có phải Phúc sẽ lớn tiếng lại với cậu hay không? Vì từ trước đến nay Phúc đã bao giờ thấy cậu tức giận như này bao giờ đâu

Trái với sự chờ đợi của Tuấn, Phúc không nói gì, anh cúi đầu xuống, hai tay đan lại với nhau. Lúc sau Phúc mới ngẩng đầu, anh nói với giọng nhẹ nhàng, trầm ấm như những lời Tuấn nói vừa nãy anh chưa từng nghe thấy

"Sự im lặng của tớ khiến cậu suy nghĩ rồi, tớ sẽ không im lặng nữa, tớ sẽ không để cậu phải tự nói ra. Sẽ là tớ, là tớ chủ động nhé, được không?"

Trước những lời nói ấm áp đấy, trước ánh mắt dịu dàng đấy, cậu không biết diễn tả cảm xúc như thế nào? Tuấn nhận ra những lời nói vừa nãy của bản thân thật sự có chút quá đáng

Dẫu biết cậu đang trút giận lên anh một cách vô cớ nhưng anh vẫn không hề tức giận. Tuấn nghĩ rằng, cậu không thích người đối diện này nữa rồi

Mà có lẽ, cậu đã yêu Phúc rồi, yêu người luôn dịu dàng với cậu, yêu người cho cậu cảm giác an toàn, yêu người ngủ muộn dậy sớm vì cậu

Tuấn nói lời xin lỗi rồi ôm chầm lấy Phúc, anh cũng không để ý gì, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Mọi thứ đã có anh ở đây rồi

Gần trưa thì Phúc đưa Tuấn về, anh phải khuyên cậu mãi, dỗ mãi thì Tuấn mới chịu về nhà. Dù chuyện gì thì cậu vẫn nên về nhà mình, nếu ở ngoài nhiều có lẽ tình trạng căng thẳng vẫn sẽ còn mãi

Tuấn vào đến nhà, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ cãi nhau với bố mẹ một lẫn nữa. Nhưng trong nhà lại không có ai

Tuấn đi xuống gian nhà cũ của bà Sâm, cũng không thấy bà đâu. Không lẽ cả nhà đang đi tìm cậu rồi? Trong tim Tuấn loé lên ít tia ấm áp

Đúng lúc bà Sâm đi chợ về, thấy Tuấn trong nhà, bà mừng rỡ đặt túi đồ ăn xuống, chạy đến ôm Tuấn vào lòng, miệng không ngừng hỏi về cậu

Tuấn nhìn đống đồ ăn ở đằng sau bà Sâm, nét cười trên khuôn mặt cậu tắt hẳn, giọng lạnh nhạt hỏi bà Sâm: "Bố mẹ con có tìm con từ lúc con bỏ đi không ạ?"

Bà Sâm khẽ buông người Tuấn ra, bà cười cười nói: "Có chứ, hai người rất lo cho con"

"Bà không cần nói vậy để an ủi con đâu ạ, họ sẽ chẳng bao giờ quan tâm sống chết của con đâu. Như cách họ sẵn sàng đi công tác trong khi họ còn không biết con của họ đang ở đâu". Nói xong Tuấn đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại

Bà Sâm không biết tại sao Tuấn lại biết được việc đó, phải chăng do cậu quá hiểu, cậu trải qua quá nhiều lầm nên lời nói dối của bà dần trở nên vụng về trước mặt cậu rồi không?

Đến bao giờ căn nhà này mới trở lại không khí vui vẻ, hạnh phúc như bình thường đây? Nhưng căn nhà này thật sự có lúc hạnh phúc ư? Tuấn vẫn luôn cô đơn một mình dù cho bà có cố gắng bù đắp đến như nào

Chỉ vài năm gần đây, kể từ khi Phúc xuất hiện, nụ cười trên môi Tuấn mới có phần thật sự vui vẻ. Còn đâu những khoảng thời gian trước, dù bà nhìn thấy Tuấn cười không ít nhưng trong đó hiếm khi có được sự hạnh phúc thật sự, toàn là những nụ cười vẽ ra cho người khác thấy. Đấy là cách cậu lừa dối người xung quanh cũng như lừa dối chính bản thân cậu

Đôi mắt đứa trẻ đấy luôn mang nét buồn sâu thăm thẳm, nỗi buồn không đáy, nỗi buồn từ đứa trẻ sâu bên trong của cậu.

Những tổn thương đấy mới hàn gắn lại chưa được bao lâu mà giờ đây, bố mẹ nó lại đến, xé toạc vết rách ra. Thậm chí chỉ sợ vết rách chưa đủ lớn, chưa đủ đau nên cố dùng những lời nói, hành động như một bãi muối lớn, chà xát nhiều lần khiến nó đau càng thêm đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro