10. Bức Ảnh Đẹp Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm nhận được lời khuyên của bà Sâm, Tuấn tự thấy bản thân đã trưởng thành lên không ít. Rất nhiều đêm cậu nằm suy nghĩ, đến cuối cùng, cậu vẫn hi vọng, vẫn nuôi nấng niềm tin rằng mọi người sẽ mở lòng với cậu

Không chỉ có Tuấn, Phúc cũng bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ, những điều mà anh lo lắng

Anh lo lắng rằng, bản thân không thể vững giữ niềm tin, không thể trao tình cảm cho Tuấn mãi mãi, sợ rằng trong tương lai sẽ phụ lòng Tuấn

Tuấn đã tin tưởng anh, Phúc thấy được trong mắt cậu, anh hoàn hảo, tuyệt vời đến mức nào. Nếu tương lai anh trở thành người bội bạc, phản bội thì sao?

Suy nghĩ này đã dằn vặt Phúc bao đêm, trong từng giấc mơ, anh đều trở thành con người mà anh ghét nhất. Anh thấy nước mắt của Tuấn, anh thấy được sự tồi tệ của bản thân

Đến nỗi, khi gặp Tuấn, cảm giác tội lỗi khiến anh không dám đối mặt với Tuấn. Cậu thấy anh cứ luôn tránh né mình thì lo lắng, tìm cách hỏi rõ nguyên nhân là vì sao

Khi nghe anh kể xong, Tuấn phì cười, cậu nhéo lấy mũi của Phúc: "Cậu nghĩ nhiều rồi, dù cậu có bội bạc hay tồi tệ đến mức nào, dù cho cậu ghét bỏ tớ, tớ vẫn sẽ xuất hiện trước mặt cậu, đi theo sau cậu, cả ngày lẽo đẽo theo cậu cho xem"

Phúc nghe thế cũng mỉm cười, có lẽ do anh nghĩ nhiều rồi. Anh cũng thấy được trong mắt Tuấn dường như đang che giấu một nỗi lo lắng nào đấy, Phúc nhìn Tuấn, cẩn thận hỏi cậu: "Có chuyện gì à? Cậu có thể kể cho tớ mà, đúng không?"

Tuấn không phản ứng lại gì, chỉ ngồi đó, nhìn về nơi đằng xa, ánh mắt không giấu nổi nỗi niềm. Cậu quay ra nhìn Phúc, trong đầu hiện ra câu hỏi: "Liệu mình có thể kể cho người này không?"

Đắn đo một hồi, Tuấn vẫn là quyết định kể cho Phúc nghe về chuyện của mẹ. Trong từng lời kể của cậu, là bao cảm xúc, thăng trầm. Có thất vọng, có buồn tủi, có những hi vọng le lói

Ở đối diện, Phúc nghe cũng hiểu được cảm giác của Tuấn. Càng nghe, anh càng hạ quyết tâm phải cùng Tuấn trải qua khoảng thời gian khó khăn này. Nụ cười của Tuấn đẹp như vậy, rạng rỡ như vậy, khi cậu cười, thế giới của anh như bừng sáng. Phúc không muốn điều đó biến mất

——————————

Những ngày cuối năm cũng cận kề, cả lớp muốn chụp mấy tấm ảnh để sau này còn có cái làm kỉ niệm. Ai cũng hào hứng vô cùng nên đã chọn ngày tổng kết để chụp

Lớp trưởng đề nghị sẽ thuê một vài thợ ở trên thành phố xuống, chụp cho đẹp. Mọi người bắt đầu đóng tiền để thuê thợ

Càng cuối năm, tiền phải dành để chi tiêu ngày càng nhiều. May Phúc đã tính trước, anh đã để dư lại một ít cho các khoản tiền phát sinh

Đến hôm chụp ảnh, từ sáng sớm, Phúc đã đến đón Tuấn lên trường để chuẩn bị. Bảo cũng đã hứa sẽ cố gắng về sớm để cùng mọi người chụp một tấm

Hôm nay, Phúc khoác trên mình chiếc áo sơ mi mà lớp đã thuê để mặc. Anh đã vuốt tóc lên cho đẹp, đi đôi giày tây mà bố để lại cho anh. Trông Phúc của hôm nay thật sự khác xa so với Phúc của mọi ngày

Một vẻ đẹp lịch lãm, rất phong độ, rất bảnh bao. Sự trưởng thành của ngoài hình khiến anh lớn hơn so với tuổi thật của mình

Giây phút Tuấn nhìn thấy anh, một thốt lên một tiếng kinh ngạc. Càng nhìn Phúc, cậu càng thích anh hơn, cậu cảm thấy tự hào khi thích một người là anh

Cả hai cùng đi đến trường, Hoàng đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Nhìn thấy Tuấn, Hoàng đi ra cạnh cậu, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, miệng không ngừng khen đẹp

Tuấn được khen nhiều cũng thành ngại, khoác vai Hoàng đi lên lớp trước. Lúc sau, Bảo từ cổng đợi Phúc ra đón. Nhìn thấy anh, Bảo không khác gì Hoàng vừa nãy, ngạc nhiên cực kì khi thấy thằng bạn ăn diện như này

Có điều, khác với Hoàng, Bảo lại dành cho Phúc những lời châm chọc, khịa đểu: "Kinh, cũng biết mặc đẹp cơ, vẫn xấu hơn tao thôi"

Phúc cười nhếch một cái, không thèm đôi co với Bảo. Anh cùng Bảo đi lên lớp gọi Tuấn và Hoàng xuống

Bốn người đi dạo một lúc thì đội ngũ thợ chụp cũng đến. Tranh thủ chụp vào tấm trước khi phần lễ diễn ra

Hoàng và Bảo tranh lên chụp trước, cả hai tạo đủ mọi kiểu dáng. Hết ngầu, chất chơi thì lại quay ra làm trò hề. Phúc không nhìn thêm được, kéo Tuấn ra ghế đá đợi

Tuấn nhìn bộ vest trên người Phúc, miệng cười cười tấm tắc khen: "Cậu mặc như này giống chú rể nhỉ?"

"Vậy ai sẽ là người đứng cạnh chú rể đây?". Nói rồi anh nhìn Tuấn với ánh mắt trêu chọc khiến cậu đỏ mặt

Bảo chụp xong thì gọi Phúc và Tuấn ra chụp. Còn Hoàng cả Bảo thì lui lại đứng đằng sau thợ chụp quan sát

Anh thợ chụp chỉnh góc máy xong, lại nhìn lên hai người, Phúc khẽ nghiêng đầu về phía Tuấn, thấy đã cân hình rồi, liền bắt đầu ra hiệu: "Nào chuẩn bị nhớ, 1..2..3"

"Tách". Tiếng máy ảnh vang lên, bức ảnh đầu tiên của Tuấn và Phúc đã xong. Đó có lẽ là bức ảnh đẹp nhất của hai người

Sau đó là những bức ảnh chụp nhóm có cả bốn người. Chụp xong thì cũng phải ra sân trường tập trung, buổi lễ diễn ra đến hơn 10 giờ thì bế mạc

Bảo rủ cả đám đi ăn kem thì Tuấn từ chối, cậu cũng muốn đi nhưng hôm nay mẹ ở nhà, bố cũng đã về. Nếu còn biết cậu đi cùng Phúc, họ thật sự sẽ làm to chuyện lên

Vừa về đến nhà, không chỉ có mẹ Lệ mà bố Tú cũng đang ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Gương mặt cả hai đều vô cùng khó coi, sự tức giận hiện rõ lên trên khuôn mặt hai người

Tuấn cũng biết được rằng lần này cậu không thể giấu thêm được nữa, cậu cần nói chuyện với bố mẹ một lần. Nói ra mong ước, nói ra nguyện vọng, nói ra con người thật của cậu

Tuấn vừa ngồi xuống, mẹ Lệ đã đập bàn thật mạnh, quát lớn: "Tuấn, con đang lừa dối mẹ à?"

Bố Tú bên cạnh không nói gì, chỉ thấy rằng bố đang vô cùng kìm chế cảm xúc. Sự tức giận của mẹ Lệ lần này không những không khiến Tuấn sợ hãi mà còn khiến cậu càng phải nói thật ra

"Đúng vậy, con thích con trai". Tuấn nhìn thẳng vào hai người, kiên định nói

Mẹ Lệ trợn tròn mắt, tình huống quá sốc khiến bà không thể thích ứng ngay được. Mẹ Lệ quay ra nhìn chồng, đã thấy bố Tú đứng phắt dậy, định lao đến tát Tuấn một cái

Cánh tay đang giơ trên không trung thì bị mẹ Lệ vội lao đến ngăn lại. Mẹ Lệ hiểu sức của chồng mình, nếu không ngăn cản lại chắc chắn Tuấn sẽ bị đánh đến chết

Bố Tú nhìn Tuấn với thái độ kinh tởm, những lời nói đầy cay nghiệt được thốt ra: "Mày điên rồi, mày điên thật rồi Tuấn ơi, tao sao lại có đứa con bệnh hoạn như mày?"

Mẹ Lệ đứng bên cạnh, nhìn đứa con trai của mình, chính bà cũng không tin được điều đấy lại xảy ra. Không thể chấp nhận nổi, mẹ Lệ đành quay đi nhìn ra chỗ khác

Tuấn ngồi đó, trong ánh mắt là sự tuyệt vọng, sự bất lực không diễn tả nổi bằng lời. Bao nhiêu hi vọng, mong ước nay hoá tro tàn

Thì ra, nơi khiến cậu đau khổ nhất, nơi tổn thương cậu nhất, lại chính là căn nhà này. Tuấn đứng dậy, vô hồn không cảm xúc, bước từng bước nặng nề chuẩn bị đi ra khỏi nơi này

Bố Tú tức giận khi thấy con trai mình như vậy, ông quát to: "Mày định đi đâu? Đi về cái chỗ có con người bệnh hoạn giống mày à?"

Bước chân của cậu dừng hẳn, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, bao nhiêu uất ức, lần này nói ra một lần để cậu không phải đau khổ nữa

"Bố mẹ có coi con là con của hai người không? Đã bao giờ bố mẹ giữ lời với con điều gì chưa? Đã bao giờ bố mẹ nghĩ cho cảm xúc của con chưa?"

Tuấn từng bước đến trước mặt mẹ Lệ, cậu hỏi câu hỏi mà bản thân đã thắc mắc mười mấy năm nay rồi: "Mẹ, mẹ còn nhớ con sinh ngày nào không? Mẹ có nhớ mẹ cùng con đón sinh nhật được mấy lần rồi không? Mẹ có nhớ con thích ăn gì không? Mẹ có biết con ghét cái gì không?". Rồi cậu quay ra hỏi bố Tú: "Bố có biết con học trường nào không? Bố có biết bạn con là ai không? Bố có biết giáo viên của con là nam hay nữ không?"

Mẹ Lệ và bố Tú bị hỏi vậy thì nhất thời không biết trả lời như thế nào, vì căn bản họ không trả lời được câu hỏi nào trong đấy. Nhưng sĩ diện không cho họ rơi vào trạng thái lúng túng

Mẹ Lệ cuối cùng cũng nhìn Tuấn, bà bắt đầu viện ra những lý do để lấp liếm đi cho sự vô tâm, đáng trách của mình với Tuấn

"Còn không phải do mẹ phải đi kiếm tiền nuôi con sao? Mẹ có để con thiếu cái gì không? Mẹ có để con thua thiệt với các bạn ở điểm gì không?"

Sự bùng nổ trong tâm trạng của Tuấn khiến cậu mất kiểm soát, dồn nén bao năm cuối cùng cũng được bùng phát ra bên ngoài, Tuấn phẫn nộ gào lên: "Con thiếu, con thua họ, con thiếu tình cảm, con thua họ về tình yêu của bố mẹ. Con là đứa trẻ nghèo tình cảm, một đứa trẻ nghèo kiết xác..."

"Bố mẹ bận rộn, thất hứa, quên mất đi còn đứa con này, con đều hiểu chuyện mà không nghĩ nhiều vì con yêu bố mẹ. Nhưng hai người thì sao? Con là vô hình không trái tim hai người đúng không? Đúng khônggg?". Tiếng thét cuối cũng như đánh thẳng vào trái tim của mẹ Lệ

Bà ngã khuỵ xuống dưới đất, nước mắt chảy ra giàn dụa, đứa con của bà, sao giờ lại trông đáng thương như thế này? Tại sao nó phải đi cầu xin tình cảm từ chính bố mẹ của nó?

Trong khi mẹ Lệ đã suy sụp hoàn toàn thì bố Tú lại dùng thái độ khinh khỉnh hỏi lại Tuấn: "Đấy là lý do khiến mày biến thành đồng tính đúng không? Chỉ vì thiếu thốn tình cảm của bọn tao mà mày thành loại người nam không ra nam, nữ không ra nữ chứ gì?"

"Khôngggg, bố sai rồi, con chưa từng trách hai người trong suốt thời gian qua, chưa từng. Việc con thích con trai là từ trái tim của con, đó là con người bên trong của con, không do cái gỉ tác động lên cả". Tuấn cố gắng giải thích cho bố Tú hiểu

Nhưng mọi sự nỗ lực của cậu trong mắt bố Tuấn đều là những thứ kinh tởm, cậu bế tắc vô cùng. Nhìn hai người thân duy nhất của cậu, không một ai hiểu cậu, không ai chịu lắng nghe cậu nói

Không một ai cả, thế giới này vẫn luôn tàn nhẫn với mỗi người như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro