9. Sẽ Có Ngày Xã Hội Mở Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ, Hoàng rủ Tuấn về nhà Phúc chơi. Tuấn lưỡng lự không biết nên như nào, cậu sợ Hoàng sẽ giống Quang khi biết cậu thích Phúc

Có lẽ vừa rồi bảo vệ cậu vì không biết cậu giống như lời Quang nói. Hoàng mặc kệ Tuấn ngập ngừng đắn đo, trực tiếp kéo cậu về nhà Phúc

Vào đến nhà thấy Phúc đang nấu ăn, Hoàng nhảy tót lên ghế bật tivi xem chương trình ca nhạc trên kênh iTV

Tuấn thì đi vào xem Phúc đang nấu món gì, Hoàng khẽ nhìn theo Tuấn, ánh mắt đầy suy tư, xong vẫn thả dáng mà nằm ườn ra thư giãn

Lúc sau, Phúc bê mâm cơm ra đặt ở bàn. Hoàng cũng bật dậy chạy vào lấy bát đũa. Tuấn thì ngồi xới cơm ra

Khi cả ba đang ăn cơm, điện thoại bàn gọi tới. Phúc đi ra nhấc máy, giọng nói quen thuộc vang lên

"Vụ hôm nay là sao?"

Giọng Bảo lo lắng hỏi từ đầu dây bên kia. Phúc ngạc nhiên nhìn Tuấn và Hoàng. Tuấn cũng không biết có chuyện gì, chỉ có Hoàng vẫn tỉnh bơ ngồi ăn, như thể Hoàng đã biết trước tình huống này sẽ xảy ra

Nói chuyện một hồi, Phúc ngạc nhiên quay ra nhìn Hoàng. Đúng lúc ánh mắt của Hoàng cũng hướng về phía anh

Bảo tắt máy, Phúc đi ra ngồi xuống mâm cơm, anh dò xét nhìn Hoàng, bình tĩnh hỏi: "Mày biết lâu chưa?"

"Cũng mới"

Tuấn ngơ ngác nhìn cả hai nói chuyện mà bản thân cậu lại không hiểu gì

Bỗng Hoàng chuyển ánh mắt sang Tuấn, tay đặt lên vai cậu: "Tao biết rồi, mày không cần lo tao sẽ kì thị hay nghỉ chơi với mày"

Vừa nghe Tuấn đã hiểu Hoàng đang nói đến vấn đề gì. Cậu lo lắng nhìn về phía Hoàng, cảm giác tội lỗi trào dâng lên. Hoàng vẫn tin cậu, lựa chọn đứng ra bảo vệ còn cậu thì sao? Giấu diếm bạn bè, không tin tưởng về tình bạn này

Phúc vừa nhìn đã hiểu cảm xúc của Tuấn, anh muốn đến an ủi nhưng lại sợ Hoàng cảm thấy phản cảm

Người mình thương đang buồn rầu, tâm trạng của Phúc cũng không vui lên nổi. Hoàng nhìn hai con người trước mặt, bất lực không nói lên lời

"Tao rất tiến bộ trong vấn đề này nhớ, thực ra lúc biết bọn mày như thế tao cũng sốc vô cùng. Bản thân tao cũng không biết nên làm gì cho đúng nhưng nghĩ đến tình bạn, tao hiểu ra vấn đề không nằm ở giới tính. Tao vẫn thích chơi với bọn mày"

Tuấn nhìn về phía Hoàng, ánh mắt đầy khó hiểu: "Tại sao?"

Phủi phủi người đứng dậy, Hoàng ra ghế nằm xem tivi tiếp, quả quyết không trả lời câu hỏi của Tuấn

Phúc vỗ vai Tuấn an ủi, anh khẽ gật đầu ý bảo không sao đâu. Tuấn cũng vì thế mà vui vẻ trở lại, bầu không khí mới đỡ căng thẳng hơn bao nhiêu

Nằm đến hơn 3 giờ chiều, Hoàng tạm biệt rồi đi về trước, hôm nay cậu phải lên huyện làm thủ tục giấy tờ trong nhà

Tuấn khẽ thở dài một hơi, nghĩ đến sau này, cậu không biết bản thân liệu có được chấp nhận không?

Phúc cầm đĩa hoa quả vừa gọt xong đi ra, vừa rồi còn thấy Tuấn vui vẻ giờ lại u sầu. Anh liền đến gần Tuấn, búng trán cậu một cái: "Nghĩ gì đấy?"

"Tớ đang nghĩ, sao không phải ai cũng nghĩ đơn giản về vấn đề giới tính, ai cũng sẽ được hạnh phúc mà. Sao xã hội khắt khe với chúng ta quá"

Anh cũng nhìn ra được điều đấy, dù có tiến bộ đến đâu, chỉ cần bạn đi ra khỏi một chuẩn mực chung, mọi người sẽ dần đào thải bạn

Nhưng anh không thể cũng tiêu cực như Tuấn được, vì anh đã thấy được, có lẽ ở tương lai, con người sẽ dễ dàng, sẽ chấp nhận tình yêu đồng giới giống như anh

Phúc xoa đầu Tuấn, nhẹ nhàng trấn an cậu: "Đừng nghĩ nhiều, tương lai gần thôi, xã hội sẽ mở lòng với chúng ta"

Tuấn gật đầu đồng ý, cậu không thể lúc nào cũng lo nghĩ rồi tiêu cực vớ vẩn nữa. Trong khi mọi người xung quanh đều ủng hộ, đều tin tưởng mà bản thân cậu lại để nỗi sợ lấn át, khiến Phúc bị ảnh hưởng theo những điều không vui đấy

——————————

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, chẳng bao lâu nữa thì quãng đời học sinh sẽ kết thúc. Mỗi người sẽ đi ra ngoài, có những cuộc sống riêng, những lựa chọn mà họ cho là phù hợp và đúng đắn

Trong lớp ai cũng cố tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ thời học sinh trước khi ra khỏi mái trường này. Có những hôm Hoàng đầu xỏ mấy vụ giấu dép, giấu cặp, rồi giấu cả xe đạp của mấy đứa cùng lớp

Lần nào cũng phải ở lại quá trời trưa mới tìm được, Tuấn cũng tham gia mấy trò nghịch đó, cậu cười rất vui vẻ, không hôm nào nụ cười trên môi cậu không nở rộ

Phúc cũng đi theo Tuấn, nhưng chỉ đứng bên cạnh xem cậu cả Hoàng nghịch. Ánh mắt luôn trìu mến đầy ôn nhu, nhưng chỉ là với Tuấn

Còn với những người khác, thái độ của anh luôn là lạnh lùng, khó gần, gương mặt lúc nào cũng đợi đòn người xung quanh

Bảo cũng thường xuyên về chơi, cứ cuối tuần Bảo lại bắt xe về chơi cùng đám Hoàng, Tuấn, Phúc. Cả bốn người đi khắp nơi bày đủ trò, giữa trưa còn trốn đi chơi net, không thì cũng là đi trộm xoài. Có những hôm, Bảo gợi ý cả đám đi chọc chó nhà ông giữ nhất làng

Tiếng cười luôn vang lên, có những lần bị đuổi chạy đến mệt bở hơi tai. Không biết từ khi nào, Bảo đã thân với Hoàng cả Tuấn còn hơn cả Phúc

Bảo đã thuộc địa hình ở đây còn hơn Phúc, những chỗ nào có cái gì, Bảo đều nắm trong lòng bàn tay. Phúc cũng rất khâm phục tài năng đấy của thằng bạn này

Địa điểm tụ tập của cả đám luôn là nhà Phúc, có lẽ vì anh chỉ có một mình. Sóc cũng ngày càng lớn hơn, trước kia chỉ bằng nắm đấm nay như một cái lu biết đi

Cũng nhờ Tuấn và Bảo hay bồi bổ cho Sóc nên nó mới lớn nhanh như vậy

Dù Tuấn và Phúc có tình cảm nhưng khi đi chơi, cả hai đều không có những hành động thân mật khiến cho cả đám phải ngại ngùng. Nhìn bề ngoài cả hai chỉ như những thằng bạn thân

Quãng thời gian đó là lúc Tuấn hạnh phúc nhất trong đời, cậu cười rất nhiều, mỗi ngày đều là một ngày đáng nhớ, đều có những kỉ niệm khó quên đáng quý

Không chỉ Tuấn, Phúc cũng cảm thấy như vậy, anh dù vẫn trầm tư không nói nhiều như ba người kia nhưng cũng đã có những thay đổi rõ rệt

Anh đã biết nói những câu đùa giỡn, cũng biết ăn diện hơn tuy rằng tủ đồ vẫn không nhiều màu sắc lắm

Vườn hoa thì ngày càng tươi thắm hơn, Tuấn thỉnh thoảng lại mang mấy loài hoa bà Sâm còn dư, trồng không hết sang cho Phúc

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ yên ổn đến khi anh thấy có thể công khai ra bên ngoài, nhưng sóng gió đã phủ lên hai chàng trai còn chưa đủ sức chống đỡ lại

Ở nhà Tuấn, mẹ Lệ ngồi trên ghế, gương mặt tức giận, mắt liên tục nhìn về đồng hồ

Tuấn vừa vào nhà, mẹ Lệ đã gọi cậu ngồi xuống, giọng căng thẳng hỏi: "Con giấu mẹ cái gì không?"

Tuấn giật mình nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ đành lấp liếm nói đại cho qua: "Con không"

"Thật sao?". Mẹ Lệ nhíu mày nhìn Tuấn

Nói rồi mẹ Lệ đưa tấm ảnh chụp đặt lên bàn, bức ảnh chụp cảnh Phúc đang khoác vai Tuấn, đang quay ra ôn nhu nhìn cậu

Tuấn nén sự bất ngờ trong lòng, khó hiểu nhìn mẹ: "Đây là sao mẹ?"

"Có người gửi cho mẹ, còn có tin đồn rằng con và cái cậu tên Phúc kia có gì đó, có thật không con?"

Tuấn lắc đầu phủ nhận, làm sao cậu dám thừa nhận với mẹ, làm sao mẹ có thể chấp nhận đứa con trai duy nhất của mẹ lại thích con trai

Mẹ Lệ vẫn không tin Tuấn, nghi ngờ nhìn cậu, sau đó là lên tiếng cảnh cáo Tuấn: "Mẹ nói cho con biết, đừng để mẹ biết con giấu mẹ cái gì. Mẹ sẽ đánh chết con nếu biết con bị bê đê"

Những lời nói của mẹ như xát muối vào trong lòng cậu. Trái tim cậu đang có hàng ngàn con dao đâm sâu vào khiến nó rỉ máu đầy đau đớn. Cậu không dán thể hiện ra bên ngoài, chỉ gật đầu với mẹ rồi đi lên phòng

Cánh cửa vừa đóng lại, Tuấn liền ngồi thụp xuống nền nhà, cậu bóp chặt lồng ngực đang nhức nhối đầy khổ đau

Không ngờ việc cậu suy nghĩ lại đúng như vậy, bố mẹ cậu đều không thể chấp nhận con trai của họ thành ra như này

Họ không chấp nhận con người thật của cậu, những người mà cậu yêu thương nhất không hề chấp nhận cậu

Đôi mắt Tuấn đỏ ửng lên, sống mũi cậu cay cay, giọng nói không thốt ra thành lời. Chỉ một lời đấy của mẹ, Tuấn cảm tưởng như cả thế giới đang bắt đầu quay lưng với cậu

Ngay cả đến bố mẹ còn không chấp nhận cậu, thì ở ngoài kia, nơi xã hội không có tình người, liệu có ai sẽ chấp nhận cậu?

Bà Sâm bên ngoài gõ cửa phòng, Tuấn vẫn không muốn mở cửa, cậu cần một mình, nếu cậu mở ra, liệu bà Sâm có giống mẹ mà chối bỏ cậu không?

"Mở cửa cho bà đi Tuấn, nghe bà nói"

Tuấn lau đi đôi mắt đang rưng rưng, hít một hơi thật sâu. Tập mỉm cười thật tươi, cậu với tay đẩy cánh cửa ra

Bà Sâm nhìn thấy cậu, không kìm được khiến cho giọt nước mắt chảy xuống. Bà quỳ rụp xuống, ôm lấy Tuấn vào lòng, đôi tay thô ráp vỗ về cậu: "Con đừng buồn, không ai chối bỏ con cả, con sẽ không một mình đâu, con là chính con, con là Tuấn của bà, của bố mẹ con. Con chỉ là con thôi"

Tuấn ngước lên nhìn bà, cậu không biết nữa, cậu chỉ muốn hỏi bà một câu thôi: "Bà ơi, con sai ở đâu ạ?"

Câu hỏi ngây ngốc từ sâu trong tâm hồn cậu thanh niên phải đối mặt với thách thức lớn nhất cuộc đời khiến bà Sâm nhất thời không biết nên trả lời thế nào

Bà Sâm lắc đầu, đôi mắt bà kiên định nhìn Tuấn, bà nghĩ về sai lầm của mình trong quá khứ, câu nói của bà càng vững trãi hơn: "Không, con của bà không làm gì sai cả, con biết không, đừng hỏi rằng con sai ở đâu, con không có quyền lựa chọn điểm xuất phát, nhưng con có thể lựa chọn con đường con đi. Hạnh phúc không chờ đợi ai, đừng bỏ lỡ, cũng đừng lừa dối chính mình"

Tuấn mơ hồ nhìn bà Sâm, câu nói của bà vẫn quanh quẩn trong đầu cậu

"Đừng lừa dối chính mình"

"Hạnh phúc không chờ một ai"

Cậu muốn là chính mình, cậu rất muốn bản thân hạnh phúc nhưng gia đình với cậu cũng vô cùng quan trọng. Có lẽ sẽ có một ngày, bố mẹ sẽ hiểu cho cậu và chấp nhận cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro