8. Nỗi Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Bảo nhắc Phúc gọi cả Hoàng sang chơi, Tuấn về nhà ăn cơm với bố mẹ xong cũng sẽ sang chơi

Về đến nhà, bà Sâm thấy Tuấn vui vẻ thì biết chắc vừa đi chơi với Phúc về. Vào nhà đã thấy bố mẹ đang ngồi xem phim, Tuấn chạy ào tới ôm lấy mẹ Lệ, dụi dụi vào lòng mẹ: "Mẹ về rồi ạ?"

Mẹ Lệ nhìn cậu con trai trong lòng, mỉm cười quay ra nhìn chồng, rồi lại trêu chọc cậu: "Lớn từng này còn làm nũng mẹ thế à?"

Tuấn chui ra khỏi lòng mẹ Lệ, bĩu môi: "Con trai là nhớ mẹ mới thế, mẹ thật lạnh lùng"

Cả nhà nói chuyện vui vẻ cười đùa. Bà Sâm trong bếp thấy vậy cũng mừng thầm. Cảnh gia đình ấm áp hiếm có như này, là mong ước bao năm của Tuấn rồi

Mẹ Lệ nhìn con trai ăn cơm, liền thấy được sự thay đổi trong ánh mắt và cảm xúc của cậu, liền đổi chủ đề nói chuyện: "Tuấn dạo này biết thích ai rồi à?"

Tuấn đang ăn thì dừng đũa, ánh mắt khẽ nhìn xuống, cậu đảo mắt sang xung quanh, cố né tránh đi câu hỏi của mẹ: "Đâu, con làm gì thích ai đâu?"

Mẹ Lệ nhướn mày một cái, biểu cảm này thì có lẽ là đúng rồi, không biết là cô bé nhà ai đây? Chắc cũng nhỏ nhắn xinh xắn lắm đây

Mẹ Lệ đá chân bố Tú, ra hiệu cho ông về suy nghĩ của mình. Bố Tú chỉ cười cười, khẽ lắc đầu ý bảo đừng trêu con trai nữa

Người không thể biết trong lòng Tuấn đang sợ đến mức nào. Cậu sợ một ngày bố mẹ phát hiện ra chuyện cậu và Phúc, đến lúc đó chắc chắn họ sẽ nổi cơn thịnh nộ mà bắt cậu đi khám bác sĩ

Tuy hiện tại trên thế giới vấn đề về giới tính thứ ba đã có những người công khai nhưng đó là những con số vô cùng ít ỏi, mọi người vẫn còn kì thị những người giống như cậu vô cùng

Đặc biệt là trong nước, cậu chưa thấy ai công khai ra bên ngoài về xu hướng thật của mình. Hơn nữa bố mẹ còn ở thế hệ trước, tư tưởng của họ sẽ bảo thủ mà bác bỏ đi suy nghĩ này. Tệ hơn họ còn coi đây là căn bệnh với những suy nghĩ lệch lạc đầy tâm thần

Sau câu hỏi đó của mẹ Lệ, Tuấn cũng không ăn được bao nhiêu nữa. Cậu cố xới thêm một bát rồi nhanh chóng đi lên lầu. Trong đầu cậu bắt đầu hiện lên những suy nghĩ, những cảnh tượng khi đối diện với ánh mắt của mọi người

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cậu choàng tỉnh dậy, chậm rãi đi ra mở cửa phòng

Bên ngoài là bà Sâm đang cầm trên tay cốc sữa. Bà nhẹ nhàng hỏi cậu: "Cho bà vào được không?"

Tuấn gật đầu rồi mời bà Sâm vào, cậu ngồi trên giường cầm lấy cốc sữa nóng, đôi mắt trùng xuống đầy não nề, khác hẳn với khuôn mặt tươi cười khi vừa từ nhà Phúc về

Những điểm này bà Sâm đều thấy cả, bà nhìn cậu một hồi, bắt đầu nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Để bà kể cho con nghe về một câu chuyện"

Tuấn gật đầu trong vô thức, thực ra ngay lúc này cậu không muốn nghe bất cứ điều gì cả, đống suy nghĩ kia đang quanh quẩn, vây lấy cậu, khiến tâm trạng cậu đi xuống vô cùng

"Năm bà còn trẻ, có đi chiến đấu ở chiến trường Bắc Bộ, bà có những người đồng chí chiến đấu đến giờ bà vẫn còn nhớ mặt họ..."

Bà Sâm nghẹn lại, bà hít một hơi thật sâu, nhìn đứa trẻ trước mặt như nhìn thấy những người đồng đội năm đó

"Người bạn của bà đã thích người đồng đội cùng chiến đấu của mình, dù cho họ cùng một giới tính"

Tuấn bừng tỉnh ngước lên nhìn bà Sâm, nhưng tìm được điểm chung giữa mình và một người khác. Bà Sâm cũng nhận ra phản ứng vừa rồi của Tuấn, có lẽ bà đã hiểu rằng bà đoán đúng thật rồi

Nhìn thấy nét mặt muốn nghe nốt của Tuấn, bà từ tốn kể tiếp: "Năm đó, khi vô tình biết được, bà đã không tin nổi, còn tránh xa họ. Bà cảm thấy đấy là trái tự nhiên, là một căn bệnh, là đồng đội của bà bị tẩy não rồi..."

"Nhưng không, tình cảm của họ là thật, là tình cảm quá đỗi cao cả, họ vì nhau, cùng nhau chiến đấu, họ đều vì Tổ quốc mà xung phong. Chiến tranh là xấu nhưng nó đã khiến họ gặp nhau"

Tuấn nghe thế thì hỏi bà: "Vậy sau họ như nào ạ?"

Khuôn mặt bà Sâm đượm buồn, bà khẽ thở dài một hơi: "Họ đều hi sinh rồi, họ đều không dám nói ra nhưng cả hai đều biết đối phương có tình cảm giống mình. Tận đến lúc chết, ông vẫn nhờ bà trao cho người thương của mình một tấm gỗ có khắc tên ông. Khi biết ông chết, người đồng đội kia quyết xung phong đi ra nơi chiến đấu thảm khốc nhất và cuối cùng ông ấy cũng đã anh dũng hi sinh"

Câu chuyện về tình yêu giữa hai trái tim giữa nơi tàn khốc nhất đã đánh thức trái tim của Tuấn. Có lẽ cậu nên tự tin hơn không phải vì Phúc mà còn vì chính cậu

Bà Sâm tiến đến cạnh Tuấn, vỗ vỗ bờ vai của cậu, nhưng nói ra tâm sự của mình suốt hàng chục năm qua: "Con biết không, tình yêu đơn giản lắm, đó chỉ đơn thuần là sự rung động giữa hai trái tim, chính con người phức tạp nó lên"

Nói xong bà rời đi, nhìn về bóng lưng của bà, chắc hẳn chuyện năm đó đã khiến bà suy nghĩ đến tận bây giờ

Mấy hôm sau, Phúc đạp xe đến đón Tuấn đúng lúc gặp mẹ Lệ đang ra tưới hoa ở vườn. Phúc đỗ xe xuống, cúi chào mẹ Lệ đầy lễ phép. Mẹ thấy Phúc ngoan ngoãn thì gật đầu mỉm cười

"Con là bạn của Tuấn nhà cô hả?"

"Dạ vâng ạ". Phúc đáp lời

Tuấn xuống nhà, thấy mẹ đang nói chuyện với Phúc thì nhanh chóng chạy ra kéo anh đi học. Trước khi đi còn không quên chào mẹ

Trên đường đi, Phúc thấy Tuấn hôm nay ít nói hơn hẳn thì có chút lo lắng, bèn tìm cơ hội hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Tuấn lắc đầu không nói gì, cậu không muốn anh lo lắng một tý nào. Cậu cũng phấn chấn tinh thần lại, cười nói vui vẻ như mọi ngày

"Bảo về rồi à?". Tuấn lên tiếng hỏi

Phúc gật đầu nhìn cậu, lấy trong cặp ra chiếc bánh anh vừa mua đưa cho Tuấn: "Nó về hôm qua, lúc về còn vác hết đồ trong nhà"

Tuấn bật cười thành tiếng, cả kì nghỉ Tết chơi cùng Phúc, Bảo cả Hoàng, không hôm nào là cậu không cười. Cả đám kéo nhau đi quậy khắp nơi trong làng, đâu đâu cũng có dấu vết để lại

Gần 18 tuổi rồi nhưng đứa nào cũng còn nghịch lắm, chưa nghĩ đến tương lai sẽ làm được gì

Phúc cả Tuấn cũng vẫn vậy, không dám để những người xung quanh biết, không thể hiện gì trước nơi đông người. Chuyện của cả hai chỉ có Bảo biết và giữ bí mật cho

Tuấn vẫn luôn sang thăm Sóc, tiện chơi cùng Phúc luôn. Kì thi cuối cấp cũng đang đến gần, cậu cũng đã xác định được trường đại học của mình

Tuấn ôm Sóc trong lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại nhìn anh, nghĩ đến gì đó, liền hỏi: "Cậu định học trường nào rồi"

Phúc suy nghĩ một hồi, anh không muốn xa Tuấn nên định sẽ chọn một trường nào đó gần trường Tuấn học

"Chắc là trường nào đó trên Hà Nội"

Tuấn gật đầu vài cái, cậu cũng định học trên Hà Nội. Chuyên ngành mà cậu thích nếu được đào tạo trên đó sẽ phát triển và tiến bộ được

"Tớ rất thích mấy toà nhà cổ kính trên Hà Nội nhớ, trông cũ cũ mà hoài niệm ngày xưa thật"

Phúc nghe Tuấn bảo thế thì cũng liên tưởng đến mấy căn nhà anh được xem qua phim ảnh, đúng là trông cũng khá đẹp. Đúng là mắt thẩm mỹ của Tuấn thật tốt

Nói chuyện cả buổi, Tuấn nghĩ đến những dự tính sau này khi lên đại học. Cũng tính xem sau này sẽ làm công việc gì. Phúc chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát cậu, ánh mắt thâm tình khó giấu khiến Tuấn có chút ngại ngùng

—————————

Đang học tiết tự chọn Sử, giáo viên phải xuống văn phòng họp nên lớp tự quản

Tuấn cùng Hoàng quay người xuống còn cầm theo sách như đang học để nói chuyện cùng Phúc và Trúc. Tuy nói chuyện cười đùa nhưng cũng không dám làm ồn, chỉ cười thầm rồi chọc chọc nhau

Thỉnh thoảng Hoàng lại ăn vạ khiến Trúc phải ra tay dạy dỗ. Tuấn chỉ nhìn rồi cười, thỉnh thoảng quay ra nói với Phúc vài câu

Vẫn đang bình thường thì Quang đi ra bàn bên cạnh, Tuấn biết thể nào cũng có chuyện, không thèm nhìn Quang một cái

Phúc thì từ đầu đến cuối không để Quang vào mắt, vẫn đọc sách đôi lúc ngước lên nhìn Tuấn

"Chúng mày thân nhỉ? Thân đến nỗi tao nghe đồn bọn mày yêu nhau"

Giọng Quang đủ lớn khiến cả lớp đều quay ra nhìn, bàn Tuấn và Phúc cũng không ngoại lệ

"Sao? Bê đê bị nói nên nhột à hahaha. Thằng Phúc với Tuấn bê đê kìa chúng mày ơi". Quang được đà lấn tới, nói to cho cả lớp nghe

Phúc đứng dậy, quay ra nhìn Quang, ánh mắt đằng đằng sát khí: "Mày có im được không? Miệng chó không nhả được ngà voi à?"

Quang bị nói thẳng mặt thì thẹn quá hoá giận, định lao đến đánh nhau với Phúc, may có người xung quanh ngăn lại

Trong cơn giận dữ, Quang chỉ tay về phía Tuấn, giọng cười lớn mỉa mai: "Bê đê vẫn là bê đê thôi, đồ đồng tính"

Tuấn không nghe được thêm, nhìn ra xung quanh, ai cũng chỉ tay về phía cậu và Phúc, họ bàn tán, họ nhìn cậu với ánh mắt kì thị. Thì ra ánh mắt đáng sợ này, cậu phải đối mặt sớm như vậy

Hoàng ngồi lặng im từ nãy giờ, cuối cùng cũng đứng lên, đi qua trước mặt Tuấn và Phúc, nhìn thẳng Quang, giọng đầy thách thức: "Mày nói gì nói lại tao nghe? Mày bảo ai đồng tính? Mày bảo ai bê đê?"

Quang khẽ lùi về đằng sau, không dám nhìn trực tiếp vào mắt Hoàng, ấp úng trả lời lại: "Tao... tao bảo nó chứ... tao bảo mày à?"

Hoàng cười khẩy một tiếng, khoác lấy vai Tuấn: "Tuấn là bạn tao, tao không thích đứa khác nói bạn tao, đặc biệt từ mồm mày. Hơn nữa, đừng dùng cái não từ thời cổ ra nói chuyện với tao, giới tính nào cũng là con người, cần loại mày mở miệng phán xét à?"

Nói xong, Hoàng quay ra nháy mắt với Tuấn một cái. Bạn của Hoàng đây không ai được bắt nạt

Tiếng trống ra chơi cũng vang lên, cả lớp hóng chuyện xong cũng về chỗ ngồi của mình. Nhìn biểu cảm ban nãy của Hoàng, từ giờ chắc cũng không có ai dám nói gì hay trêu gì về Tuấn cả Phúc nữa

Hoàng vỗ vỗ vai Tuấn, ấn cậu ngồi xuống. Quay trở lại trạng thái cợt nhả như lúc đầu. Tưởng chừng như Hoàng của ban nãy chưa từng tồn tại trên thế giới này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro