7. Không Thích Làm Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc nghe người khác nhắc đến bố mẹ mình thì không nhịn được nữa, định đứng lên đối chất lại thì Tuấn ở ngoài cửa đi vào, nhìn con người vô duyên từ nãy giờ rồi quát:

"Tớ thấy cậu hơi quá đáng rồi đấy, Phúc được giải cũng không mất miếng cơm của cậu, sao cậu ghen tị quá vậy?"

Quang thấy Tuấn tức giận như thế cũng không biết nói gì, không cần biết Tuấn giải thích thế nào, Quang lôi cả Tuấn vào cùng nói: "Thôi đi, chơi với nhau thì chả bênh nhau, không sợ nó chơi với mày chỉ vì tiền thôi à?"

Tuấn trừng mắt nhìn Quang, ngọn lửa tức giận trong lòng cậu bùng lên dữ dội. Nói đến Phúc cậu đã không thích rồi, giờ còn đặt điều xuyên tạc về Phúc. Người bạn cùng lớp có tính cách như này cậu cũng không cần

Hoàng nhíu mày liếc về phía Quang, lúc sau thì Quang không nói gì nữa. Hậm hực quay về chỗ ngồi

Tuấn cũng về chỗ ngồi của mình, cậu vỗ vỗ vai Phúc, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Phúc không nói gì, cũng không quay lại nhìn Tuấn. Không phải anh tức giận hay khó chịu gì với cậu mà cảm xúc của anh đang hỗn loạn vô cùng

Nhìn thấy cảnh Tuấn đứng ra bảo vệ mình như thế, anh cảm thấy vừa vui vừa tủi thân. Thời gian vài năm trôi qua, cuộc sống tự lập khiến anh phải tự mình mạnh mẽ. Trước kia có bà ngoại bảo vệ anh trước những điều không hay, giờ đây Tuấn cũng đứng ra bảo vệ anh trước những người không tốt

Phúc sợ rằng nếu vừa rồi quay lại, nhìn thấy Tuấn, anh sẽ không kìm được mà yếu lòng trước mặt cậu

Tuấn thấy anh không đáp lại cũng không nghĩ nhiều, chỉ sợ anh đang buồn nên cũng không hỏi gì thêm

Sau vụ xích mích hôm nọ giữa anh và Quang, thấy hành động của Tuấn đối với mình, Phúc quyết định học xong ra trường sẽ thổ lộ tình cảm cho cậu biết

Dù cho không thể làm bạn được nữa, dù cho có bị Tuấn kì thị hay ghét bỏ, anh vẫn cảm thấy thích cậu, vẫn muốn thấy cậu cười. Hơn thế nữa, anh sẽ chỉ âm thầm đứng trong tối mà quan sát cậu, bảo vệ cậu

—————————

Kì nghỉ Tết sắp đến, Bảo đã gửi thư về cho Phúc thông báo Tết này sẽ sang chơi cùng anh. Vậy là Tết năm nay anh sẽ không một mình trong những ngày đoàn viên nữa

Tuấn còn có niềm vui to lớn hơn cả, Tết năm nay bố mẹ cậu sẽ về, dự định sẽ ở lại lâu dài vì công việc trên trụ sở đã cơ bản ổn định rồi. Tuấn vui lắm, ngày nào cũng khoe cho Phúc nghe về những việc cậu sẽ làm cùng bố mẹ

Nhưng cậu chợt nghĩ đến điều gì, nụ cười trên môi Tuấn dừng lại, cậu từ từ nhìn Phúc, đôi mắt đầy sự ngượng ngùng có lỗi: "Tớ xin lỗi, tớ sẽ chỉ kể về chuyến đi chơi của chúng ta thôi"

Phúc hiểu tại sao Tuấn lại hành xử như vậy, có lẽ bởi cậu nghĩ tới anh không còn bố mẹ nên không dám kể gì hơn. Cậu sợ anh buồn, sợ anh sẽ nghĩ nhiều trong những ngày Tết này

Anh mỉm cười lắc đầu ra hiệu không sao, tay không tự chủ mà đưa lên xoa đầu cậu. Cả người Tuấn cứng đơ, hành động này đột ngột quá, cậu không kịp phản ứng gì cả

Xoa một hồi, tay Phúc rời khỏi đầu cậu, nhìn tóc Tuấn mà cảm thán một câu: "Tóc cậu mềm mượt thật đấy"

Được khen như vậy, Tuấn mỉm cười gật đầu, tóc cậu trước nay trừ người trong nhà ra, Phúc là người đầu tiên xoa đầu cậu như thế này, là người đầu tiên chạm vào tóc cậu lâu như thế. Có khi chính Phúc cũng không biết về điều đó

Ngoài cổng có tiếng gõ cửa, Tuấn cả Phúc ngó ra, thấy Bảo đã vác balo, tay còn cầm theo hai khoanh giò cười hì hì. Phúc liền đi ra mở cửa cho Bảo, Tuấn ngồi trong nhà gương mặt khẽ trùng xuống

Cậu không thích cảm xúc của bản thân hiện tại nhưng không thể làm gì khác, cậu không vui khi Bảo thân thiết với Phúc nhưng lại không thể làm gì khác được. Bảo vừa nhà, nhìn thấy Tuấn đang ngồi ở ghế, tay đưa lên vẫy vẫy chào cậu

Tuấn cũng chào lại, miệng cười đầy ngượng ngùng. Bảo không đợi Phúc mà đi thẳng vào phòng anh, vứt balo ở trong góc rồi lại chạy ra ngoài

Bảo ngồi xuống giữa Tuấn và Phúc, quay ra hỏi Tuấn vài câu: "Nhớ tớ không?"

Tuấn nhìn Bảo không nói gì, khẽ gật đầu. Bảo thấy Tuấn trầm tư ít nói như thế thì phì cười, không nghĩ nhiều quay ra khoác tay lêm vai Phúc: "Thích ăn gì? Giờ tao ra chợ mua đồ"

"Chịu, ở nhà đi, tao hôm qua đi chợ mua thức ăn hết rồi". Phúc không thèm nhìn Bảo lấy một cái, lạnh lùng nói

Bảo nhún vai một cái, không thì anh tự ra, không ăn đến lúc nấu thấy ngon mà nhảy vào ăn thì chỉ có ăn đập

Rồi Bảo đứng dậy đi ra ngoài, leo lên con xe đạp cũ của Phúc phóng ra chợ. Phúc ấy thế mà thực sự mặc kệ Bảo tự đi luôn

Tuấn thấy Bảo đã đi xa rồi, cậu tiến lại gần Phúc, ngập ngừng một hồi mới nhỏ giọng từ từ hỏi anh: "Phúc ơi, tớ bảo"

Thấy người thương gọi mình, Phúc liền quay ra, chăm chú nhìn Tuấn để lắng nghe điều cậu sắp nói

"Tớ cũng muốn xưng mày tao giống cậu và Bảo"

Phúc khó hiểu nhìn Tuấn, sao tự dưng cậu lại muốn xưng hô như thế? Xưng cậu tớ như bây giờ không phải đang rất tốt hay sao? Có vấn đề gì à?

"Tại sao?". Phúc hỏi lại

"Vì tớ cũng muốn thành bạn thân của cậu, thành người có thể thoải mái với cậu". Tuấn nói ra hết điều đang cuộn trào cậu trong lòng

"Không, tớ không thích"

Tuấn thấy thái độ của Phúc kiên quyết quá, cảm thấy có chút chạnh lòng, nhưng vẫn muốn biết tại sao Phúc lại không thích làm bạn với mình

"Chúng ta vẫn đang là bạn, tại sao lại không?"

Ánh mắt Phúc mang theo âm trầm mà rũ xuống, anh có thể nói rõ lòng mình ra không? Thật muốn cho Tuấn biết lòng anh như thế nào, cho Tuấn hiểu anh đã phải đấu tranh tâm lí thời gian qua như nào

"Vì... tớ có tình cảm khác với cậu rồi". Vừa nói anh vừa quan sát biểu cảm của Tuấn, anh sợ Tuấn sẽ sợ hãi anh mà bỏ về ngay tức khắc, lúc đó anh sẽ hối hận vì quyết định hiện tại của mình cả đời

Câu nói của Phúc như đánh thẳng vào trí óc của Tuấn, cậu không chắc tai mình vừa rồi có nghe nhầm hay không? Có ai tát cho cậu một cái để cậu biết rằng đây không phải là mơ không?

Phúc giữ lấy người Tuấn, hai tay anh bám lấy cánh tay của cậu, đôi mắt ẩn chứa đầy lo lắng cùng với sự nóng vội, giọng nói anh run rẩy không thể trôi chảy một mạch được:

"Tuấn, cậu đừng sợ tớ, tớ xin đấy, tớ... tớ không biết nữa. À không, tớ biết, tớ biết rõ tớ đang cảm thấy thế nào, tình cảm đó là tình cảm không đơn thuần giữa hai người bạn. Dù cho chúng ta cùng một giới tính nhưng con tim tớ đã rung động với người trước mặt tớ từ rất lâu rồi. Điều này thật điên rồ nhưng tớ thật sự thích cậu..."

Phúc nói đến đây thì gục xuống, hơi thở anh đầy gấp gáp nhưng tay anh vẫn giữ Tuấn ở lại. Rồi anh lại ngước lên, đôi mắt rưng rưng mà nhìn Tuấn: "Xin cậu đừng ghét tớ, đừng sợ hãi tớ, tớ không nhầm lẫn hay gì à, tớ cũng không phải là thích con trai, vì đó là cậu, là cậu nên tớ mới thích, mới rung động, Tuấn biết không?"

Tuấn không nói gì, trực tiếp lao đến ôm anh. Cái ôm mạnh mẽ như muốn nhập cả hai vào làm một. Tuấn lắc đầu liên tục, cậu không sợ, cậu không ghét, cậu đang vui sướng vô cùng

Bao lâu này Tuấn vẫn luôn nghĩ chỉ có cậu có tình cảm lạ này nhưng không ngờ, Phúc cũng thích mình. Cậu vừa ôm Phúc, nghẹn ngào nói: "Tớ không sợ, tớ không ghét vì người rung động không chỉ có cậu đâu"

Phúc nghe thế thì hai tay ôm lấy Tuấn, cái ôm giữa hai trái tim đang rộn lên vì tình yêu. Sau bao sự cố gắng, che giấu, chồi non ấy đã lớn lên thành cây xanh. Hai trái tim sẽ vun trồng, tưới nước cho cây nhỏ ấy ra hoa kết trái

Khi đã hiểu rõ lòng nhau rồi, Tuấn và Phúc cùng ngồi lại, cả hai tâm sự, kể cho nhau. Ánh mắt Phúc vẫn luôn nhìn về Tuấn từ nãy giờ, miệng không ngừng cười. Tuấn nhìn anh cười cũng cười lại theo, không khí thật sự rất hạnh phúc

Rồi Phúc xoa đầu Tuấn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt từng đợt tóc của cậu, ôn nhu nói: "Thật biết ơn khi tớ gặp được cậu"

Đúng lúc này, Bảo cũng đã đi chợ về, trong lồng xe bao nhiêu là đồ ăn, rau quả thực phẩm. Xách theo bọc thức ăn vào nhà, Bảo nhìn hai người đang ngồi trên ghế, cứ cảm thấy không khi có gì đấy khác so với lúc anh mới đến

Đi vào bếp cất thực phẩm xong, Bảo đi ra ngoài, bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu trong góc. Bảo liền nham hiểm mà nhìn Phúc: "Á à, thằng này mày nuôi mèo"

Bảo nhấc hẳn cái lồng mèo ra, Sóc đang nằm bỗng bị nhấc lên thì kêu liên tục. Phúc nghe Sóc kêu thì sốt ruột, nghiêm giọng nói: "Để xuống, mày nghịch nữa thì về"

Không quan tâm lời Phúc nói, Bảo cầm theo mèo ra chỗ Tuấn. Như ngửi được mùi quen thuộc trên người Tuấn, Sóc không kêu nữa mà ngoan ngoãn nằm ngủ

Bảo ngạc nhiên nhìn Tuấn, lại nhìn sang Sóc: "Ô con mèo này còn có chế độ phân biệt người à?"

Tuấn nghe Bảo nói thế thì bật cười thành tiếng, Bảo thấy Tuấn cười thì cũng cười theo. Đặt Sóc ra chỗ khác, Bảo ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt dò xét nhìn Tuấn và Phúc : "Khai nhanh, hai người đang giấu điều gì"

Phúc coi lời nói của Bảo như ruồi muỗi bay qua tai, trực tiếp ngó lơ, không quan tâm. Thấy phía Phúc không moi được gì, Bảo chuyển hướng sang Tuấn: "Nói nhanh"

Tuấn bị hỏi thì không biết nói gì, chỉ đành quay đi chỗ khác. Chỉ vừa mới đây cậu và Phúc mới hiểu rõ lòng nhau, sao Bảo đã nhận ra ngay thế được, thật quá vô lý

Thấy bản thân hỏi cũng không ai trả lời, Bảo liền thở dài, cả người dựa vào ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại, ung dung nói: "Hiểu rõ lòng nhau rồi chứ gì?"

Cả hai giật mình cùng nhau quay ra nhìn Bảo, sao Bảo lại biết được? Phúc không ngờ thằng bạn của mình lại có năng lực này, có con mắt thứ ba hay gì?

"Sao mày biết?". Phúc hỏi

Bảo mở mắt ra, khinh bỉ nhìn Phúc: "Mày giấu tao thì chỉ có ăn cám thôi, cả Tuấn nữa, cậu giấu được thằng đần như Phúc thôi chứ không giấu được tớ đâu". Nói rồi anh nhìn về phía Tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro