6. Ở Phía Sau Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, mỗi ngày Phúc đều đến đón Tuấn đi học. Bà Sâm cũng tiện làm thêm một phần bữa sáng cho Phúc

Anh đã từ chối nhiều lần nhưng vẫn là bị Tuấn thuyết phục được. Cả hai thân thiết hơn rất nhiều, đi đâu cũng đi cùng nhau. Có lúc Hoàng còn cảm thấy ghen tị

Dù vậy, tình cảm vẫn chỉ là đóm lửa nhỏ trong lớp tro dày, chưa có cơ hội được bùng cháy lên. Quá nhiều thứ khiến cả hai không dám nói lên lòng mình

Hôm đó là ngày thứ 7, trên đường trở về, đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt mới mở, bên trong có rất nhiều loại bánh ngon. Tuấn ngước nhìn vào đấy rất lâu, cậu khẽ nắm lấy góc áo của Phúc

"Bọn mình đi ăn bánh đi"

Phúc ngay tức khắc phanh xe lại, lùi lại vài bước đỗ trước cửa tiệm bánh. Dựng xe xong, Phúc mở cửa cho Tuấn vào còn anh thì đi theo đằng sau

Tuấn thấy hàng bánh ngọt thì vui vẻ khẽ nhún người. Anh nhìn cậu như thế thì mủi lòng, sao có thể đáng yêu như vậy

Dáng người Tuấn có chút nhỏ con hơn so với Phúc. Nhìn trông giống con sóc nhỏ đang chạy nhảy trước mắt. Mỗi lần nhìn Tuấn là một lần anh cười. Đến khi Tuấn quay lại, Phúc lại che giấu đi nụ cười trên môi

Tuấn chỉ chỉ vào miếng bánh kem socola bên góc trái, Phúc nhìn theo hướng tay, lại nhìn cậu, gật đầu đồng ý

"Chị ơi, cho em miếng bánh này ạ, cả miếng kia nữa". Tuấn vừa nói vừa chỉ vào bánh để chị chủ quán lấy

Cả hai ra bàn ngồi chờ bánh. Tuấn nhìn ra bên ngoài, gió đã thổi mạnh hơn lúc nãy. Thời điểm giữa đông thời tiết khá lạnh, lá cây vẫn cứ rụng phủ kín một bên đường

Cũng may hôm nay cậu và Phúc đã mặc quần áo đầy đủ, nhìn rất ấm áp. Phúc cũng nhìn theo hướng mắt của cậu, lúc sau lại quay ra nhìn cậu. Ánh mắt trìu mến, ôn nhu ấy không dám để đối phương biết được, chỉ đành âm thầm quan sát

Lúc sau bánh được đưa ra, Phúc lấy thìa và bánh đưa cho Tuấn. Anh ngồi đó, nhìn cậu ăn ngon lành, trong lòng cũng thấy no phần nào

Ăn xong thì cả hai thanh toán đi về. Đi chưa được bao lâu, bỗng Tuấn nghe thấy tiếng động lạ bên đường sâu trong bụi rậm

Cậu lay lay góc áo của Phúc: "Dừng lại một tý đi, tớ nghe thấy tiếng gì đấy"

Anh cũng ngoan ngoãn dừng xe lại, Phúc đi theo Tuấn đi ra chỗ tiếng kêu phát ra. Mò mẫm một lúc thì thấy một con mèo nhỏ, bộ lông vàng óng đang kêu ở đó

Có vẻ nó bị bỏ đói mấy ngày rồi, trông vừa bẩn vừa xấu. Tiếng kêu có chút yếu ớt không đủ hơi. Tuấn từ từ đi đến, tưởng rằng em nó sẽ sợ mà chạy mất nhưng nó lại ngoan ngoãn nằm đó. Tuấn thấy thế thì ngạc nhiên lắm, cậu quay ra nhìn Phúc

Anh cũng không nghĩ con mèo này lại gần người như thế. Thấy Tuấn có vẻ thích con mèo này, mà cũng không biết chủ nó là ai, đây chắc là do mèo không nuôi được nên đem vứt ra ngoài cho tự sinh tự diệt, Phúc tiến đến, mở lời: "Không ấy đem nó về nuôi cũng được"

Nghe thấy được đem về nuôi, mắt Tuấn sáng rực lên, cậu đứng phắt dậy, cố hỏi lại: "Thật không? Có thể nuôi à? Tớ sợ mèo của người ta"

Phúc cười cười, lắc đầu nhìn Tuấn: "Không lo, mèo vứt đi rồi họ không tìm đâu"

Thế là Tuấn vui vẻ ra bế em mèo lên, anh nhìn thấy mèo hơi bẩn lại còn ở ngoài một thời gian dài, sợ rằng có rận nên đón lấy em mèo từ tay Tuấn. Kiếm gần đó một thùng giấy rồi đặt em mèo vào

Tuấn khẽ bất mãn khi bị cướp mèo khỏi tay, Phúc nhẹ nhàng giải thích cho cậu nghe rồi còn đánh lạc hướng cậu bằng chuyện khác

"Cho nó một cái tên đi"

Tuấn ngẫm nghĩ một hồi, nói ra một cái tên khiến Phúc giật mình

"Tên Sóc cũng hay đấy nhỉ?"

"Mèo ai đặt tên là Sóc?"

Tuấn bĩu môi nhìn Phúc: "Thế là gì?"

Phúc cũng làm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ: "Là Chó à?"

Thế là cả hai cùng cười phá lên. Cuối cùng tên của em mèo được đặt theo tên của Tuấn nghĩ ra. Phúc đề nghị đưa nó đi bệnh viện thú y nhưng ở trong huyện không có tiệm thú y nào cả

Tuấn nghĩ ra huyện bên cạnh có một quán mở cũng được gần năm nay rồi. Thế là cả hai xem đồng hồ mấy giờ rồi, thấy vẫn sớm, Tuấn quyết định sang huyện bên cạnh chữa cho em nó

Phúc cũng rất sẵn lòng đạp xe lai Tuấn cả mèo đi chữa bệnh. Đến nơi, Sóc được chăm sóc tắm rửa vệ sinh kĩ càng. Trong lúc đợi em nó, Tuấn đi lại tham quan xung quanh. Trong tiệm có rất nhiều động vật khác nhau

Nhìn con nào cũng rất dễ thương, càng nhìn càng thích mắt. Phúc thấy Tuấn hào hứng như vậy thì lại gần hỏi nhỏ: "Cậu thích động vật thế à?"

Tuấn quay ra định ra trả lời, vừa lúc mặt Phúc ghé sát gần. Cậu ngại ngùng lùi lại đằng sau, anh cũng giật mình ho vài tiếng

Sự ngượng ngùng đến đỏ mặt khiến Tuấn và Phúc phải tách nhau ra. Phúc hít một hơi thật sâu, vừa rồi sát gần quá, tưởng chừng như chỉ một tý nữa thôi là anh sẽ hôn cậu rồi

Đợi chờ lúc sau thì Sóc cũng được vệ sinh xong. Chi phí Phúc và Tuấn chia đôi rồi Phúc bế em mèo ra ngoài. Chỉ vừa rồi Sóc trông bẩn bẩn xấu xấu mà giờ đã lột xác ngoạn mục, đáng yêu vô cùng

Vấn đề cũng theo đó mà xuất hiện, Sóc bây giờ sẽ đưa cho ai nuôi? Tuấn nghĩ đến nhà mình, bố mẹ cậu cũng không thích cậu nuôi mèo, cậu cũng không biết cách chăm sóc. Tốt hơn vẫn là để Phúc nuôi

Tuấn khẽ nhìn Phúc, ánh mắt như đang thỉnh cầu anh. Phúc biết cậu đang có ý định gì, cũng không nỡ từ chối, hơn nữa nếu nuôi Sóc, thỉnh thoảng Tuấn sẽ có cớ ra chơi với anh rồi

Đưa Tuấn về xong, anh cũng mang theo Sóc về. Được ở chỗ Sóc rất ngoan, còn ham ngủ, từ lúc được đưa về vẫn luôn ngủ tù tì một mạch không bị thức giấc

Tìm một góc trong nhà, lục trong nhà dưới kho thấy một cái lồng sắt be bé nhìn cũ cũ. Phúc lau dọn sạch sẽ rồi chuyển Sóc vào nhà mới. Đến với nhà mới, Sóc chỉ kêu meo một tiếng rồi lại ngủ tiếp

Thấy Sóc đã ngủ say, Phúc cũng đi lấy quần áo đi tắm. Làn nước ấm dội lên cơ thể khiến cậu khẽ run người. Nhiệt độ ngoài trời vào buổi giảm xuống nhanh chóng, dù nước có ấm nóng đến mấy cơ thể vẫn cảm thấy lạnh

Anh nhớ đến cảnh tượng buổi chiều hôm nay, gương mặt bỗng chốc ửng hồng. Cơ thể nóng rực lên bất thường, Phúc khẽ chửi thề một câu: "Chết tiệt". Sau là khoảng thời gian rất lâu anh ngâm mình trong nước để dịu mát cơ thể xuống

Từ ngày có Sóc, Tuấn thường xuyên sang chơi cùng, còn mang theo ít đồ ăn bà Sâm chuẩn bị nữa. Lần nào cậu cũng luyến tiếc không rời nhưng vẫn phải tạm biệt Sóc rồi hẹn ngày mai lại tới

Có Tuấn tới chơi, Phúc cũng rất vui. Nhưng đó chỉ ở sâu trong lòng, không bộc lộ ra ngoài. Ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong, chỉ cần Tuấn nhăn mặt một cái thôi là anh đã sốt sắng hết lên rồi

——————————

Năm cuối nên trường cũng không tổ chức gì nhiều cho lớp 12. Chỉ có một vài hoạt động đơn giản. Tuấn được lớp bình chọn đại diện gương mặt đi tham gia văn nghệ ở trường

Mọi người nhận xét rằng giọng hát của Tuấn khá hay, nghe rất dịu êm lòng người. Vậy nên, cậu thuận theo ý kiến của mọi người đi thi

Đến ngày biểu diễn, bên dưới là hơn một nghìn học sinh đang ngồi xem các tiết mục văn nghệ khác nhau. Cũng đã đến lượt của Tuấn đi lên

Cả lớp ở dưới vỗ tay cuồng nhiệt vô cùng, Tuấn cũng vì thế mà có chút căng thẳng, cậu không biết bản thân có đạt được sự kì vọng của mọi người hay không?

Cậu cố trấn an bản thân nhưng tác dụng không đáng bao nhiêu. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Tuấn quay lại đằng sau thì thấy Phúc đang đứng sau sân khấu. Anh đang đứng đấy động viên cậu, cổ vũ cậu giúp cậu không còn cảm thấy căng thẳng nữa

Nhìn thấy anh, Tuấn mỉm cười rồi hít một hơi thật sâu. Cậu tự tin đi ra sân khấu, cất lên tiền hát làm rung động lòng người. Trong từng câu hát chứa đựng cảm xúc và tình cảm của người hát muốn lan toả đến tất cả mọi người

Phúc ở đằng sau, nhìn người mình thích toả sáng trên sân khấu, dù là ở đằng sau nhưng cảm giác làm hậu phương khiến anh thoải mái vô cùng. Được làm nơi nương tựa của Tuấn, giúp cậu tự tin bước trên con đường phía trước là điều anh cầu còn không được

Văn nghệ đã xong, đến mục trao giải cho các học sinh có giải thưởng trong năm học vừa qua. Các học sinh lần lượt được gọi tên lên nhận phần thưởng

Danh mục học sinh đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tạo của tỉnh, ai cũng tò mò là ai lại siêu như vậy

Cái tên Vũ Đình Phúc được đọc lên, cả lớp ồ lên hướng mắt về Phúc. Anh cũng đứng dậy đi lên nhận giải thưởng. Ở bên dưới, Tuấn không ngạc nhiên lắm vì cậu đã nghe anh nói qua về cuộc thi này, hơn nữa cậu biết Phúc cũng có khá năng về lĩnh vực này

Nhìn anh cầm bằng khen, Tuấn vỗ tay nhiệt tình chúc mừng, anh cũng nhìn xuống. Cả hai không hẹn mà cười cùng nhau. Tình cảm trong ánh mắt không còn bị giấu diếm tuyệt đối như lúc trước. Ai cũng muốn dò xét đối phương xem nếu tiến lên một bước thì có mất tình bạn này hay không?

Kết thúc phần lễ, các học sinh được điều động đi về lớp của mình. Chưa vào lớp được bao lâu, một người ngồi trong lớp đã nói với giọng khó nghe: "Giải nhất cơ à? Học hành thì không hơn ai cũng đi thi có giải"

Ai nghe cũng hiểu người đấy đang muốn nhắm tới ai. Phúc nghe thấy cũng không cảm xúc gì, coi như tiếng xì xào ở bên tai mà đi vào chỗ ngồi, mặc cho họ cứ nói không ngừng

Thấy Phúc không phản ứng lại lời nói của mình, người đó càng quá đáng hơn, dùng những lời lẽ khinh bỉ, coi thường người khác nói ra hết một lượt: "Hình như nhột quá nên không dám phản bác lại, tưởng thế nào"

Bên cạnh cũng đã có người ngăn cản người đó nhưng không tác dụng, càng khiến sự mỉa mai ngày càng lớn. Đỉnh điểm là khi người đấy nhắc đến hoàn cảnh của Phúc

"Khinh người khác thật, đúng là trẻ mồ côi không bố không mẹ nên như thế, đáng đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro