5. Mẩu Giấy Trong Khe Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hiểu rõ tình cảm của mình, ánh mắt anh nhìn Tuấn càng thêm đặc biệt. Phúc sợ một ngày bản thân sẽ không che giấu mà bị Tuấn phát hiện

Bảo ở thêm vài ngày cuối cùng cũng về. Nếu không về anh cũng đang có ý định tống khứ tên đó đi, quá gây rắc rối cho bạn

Cả hè gặp Tuấn chẳng được bao nhiêu, anh muốn nhìn thấy nụ cười đó. Phúc lấy xe ra đi đến trước nhà của Tuấn, đây cũng là lần đầu anh đến đây

Nhìn căn nhà xây dựng theo cấu trúc cổ điển phương Tây, căn nhà rộng rãi, xung quanh còn có vườn trồng hoa và vài cây ăn quả

Anh cũng biết nhà Tuấn giàu nhưng không nghĩ tới lại giàu tới mức này. Khác với một gia cảnh đầy khá giả, Tuấn vẫn giản dị mà không kiêu ngạo, hoà đồng còn biết san sẻ, đùm bọc người khác

Phúc đứng ngoài nhấn chuông cửa, bà Sâm chạy ra mở cửa, vừa thấy Phúc, bà liền hỏi: "Con tìm ai thế?"

Phúc cúi đầu chào bà Sâm rồi lễ phép đáp lại: "Dạ con tìm Tuấn ạ"

Bà Sâm gật đầu rồi vui vẻ mở cửa cho Phúc, mời anh vào phòng khách ngồi rồi bà lên gọi Tuấn xuống

Phúc ngồi trên ghế, quan sát xung quanh, bên ngoài đã đẹp bên trong còn nguy nga tráng lệ hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy vui vì Tuấn có thể sống trong gia đình đầy đủ hạnh phúc như này

Lúc sau, Tuấn chạy từ trên tầng chạy xuống, thấy Phúc, cậu bật cười lao đến chỗ Phúc: "Sao cậu sang đây thế? Nếu biết trước tớ đã chờ cậu từ sớm"

Thấy nụ cười nở trên môi của Tuấn, lòng Phúc bình yên bao nhiêu. Anh mỉm cười nhìn cậu, khẽ ngồi xích ra để Tuấn ngồi xuống

Tuấn thấy Phúc đến thì luống cuống, vui mừng xen lẫn hấp tấp, cậu chạy vào bếp lấy hết đồ ăn ngon ra để tiếp đãi Phúc

Bà Sâm thấy Tuấn vui như vậy thì cũng hạnh phúc theo. Ông bà chủ luôn đi làm xa cả năm, số lần về thăm Tuấn cũng ít ỏi vô cùng. Cậu hiếm khi vui vẻ như vậy, bà thật tò mò cậu bé kia là ai mà khiến Tuấn gặp lại cười nhiều đến thế

Càng quan sát, bà Sâm càng thấy Phúc ngoan ngoãn, lễ phép. Luôn nhường Tuấn, còn hay chọc cho Tuấn vui

Chỉ điều đó thôi đã khiến bà có hảo cảm vô cùng. Bà Sâm thương Tuấn lắm, một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Ông bà chủ nhiều lần hứa hẹn trở về nhưng lần nào cũng gần đến lúc về thì lại gọi về báo công việc quá bận

Ấy vậy mà đứa trẻ kia lại chưa lần nào trách cứ bố mẹ, vẫn luôn thông cảm và tin rằng lần tới bố mẹ sẽ về. Làm gì có đứa trẻ nào khi bố mẹ xa nhà mà không nhớ? Chỉ có điều nó giấu điều đó ở tận sâu trong lòng, không muốn kể cho ai nghe

Chơi được một lúc thì Phúc khẽ nhìn đồng hồ, thấy cũng đã gần tối, liền xin phép bà Sâm ra về, trước khi đi còn không quên tạm biệt Tuấn

Tiễn Phúc về xong, Tuấn vui vẻ trở vào nhà, mở phim hoạt hình lên xem, cậu cười hi hi ha ha đến tận bữa cơm. Không khí trong nhà cũng rộn rã hơn rất nhiều

Những ngày sau đó, thỉnh thoảng Tuấn lại sang Phúc chơi rồi gọi cả Hoàng đi câu cá nữa. Cả kì nghỉ hè cả ba người tung hoành khắp cả làng. Chỗ nào có cái hay thì cả ba lại kéo nhau vào nghịch

Có những hôm tắm bùn lấm lem hết người nhưng ai cũng cười vui vẻ. Bà Sâm thấy Tuấn người dính bùn cũng không nói gì, ngược lại còn thấy như này cũng tốt

Bà nhận ra, dạo gần đây, có lẽ là khoảng thời gian Tuấn cười nhiều nhất từ lúc bà thấy Tuấn chào đời đến giờ. Chỉ mong giây phút Tuấn hạnh phúc như bây giờ sẽ kéo dài mãi mãi

Kì nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh cũng đã qua. Chuẩn bị đón chào một năm học cuối cùng khó quên

Ngày khai giảng cuối cùng, Phúc ăn mặc chỉnh tề đạp xe đến đón Tuấn đi học. Bà Sâm thấy Phúc thì niềm nở ra mở cửa luôn. Hai người còn nói chuyện được vài câu

Lúc sau Tuấn phi từ trên tầng xuống, cậu vẫy tay cười với Phúc. Cả hai chào bà Sâm rồi đi học. Nhìn theo bóng lưng cả hai rời đi, bà Sâm mỉm cười, trong ánh mắt có chút phức tạp

Bà hiểu đứa trẻ này, bà thấy trong đôi mắt ấy đang che giấu điều gì. Liệu xã hội này có nhẹ nhàng với hai đứa nhỏ đấy không?

Tiếng thở dài đầy não nề, bà Sâm quay người đi vào trong nhà tiếp tục phần việc của mình

Trên đường, nắng sớm xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đường. Con đường đất năm trước nay đã được lớp bê tông trơn tuột một đoạn dài

Cùng đi với Tuấn và Phúc là những học sinh cũng đang đạp xe đi đến trường. Gió thu thổi nhè nhẹ trong không khí mang theo hương thơm của hoa lan toả khắp con đường làng

Tuấn hít một hơi như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Nhìn bóng lưng của Phúc đang đạp xe, cậu thực sự yêu lấy giây phút này. Chỉ mong đoạn đường này dài càng thêm dài

Lễ khai giảng diễn ra nhanh chóng, chào cờ xong thì học sinh lên lớp ngồi trật tự để vào tiết học đầu tiên. Hoàng cả kì nghỉ hè không được nói nhiều nay như bung xoã tất cả, nói từ dưới sân trường lên đến trên lớp

Nhiều đến nỗi Trúc phải đuổi đánh mấy lần. Tuấn nhìn hai đứa đuổi nhau mà phì cười, trêu nhau lâu như vậy rồi mà không biết chán

Phúc thì nhìn Tuấn, nhưng nhanh chóng chuyển hướng nhìn sang nơi khác. Dù đã học cùng nhau 2 năm học, năm này là năm thứ 3 nhưng Phúc trong mắt các bạn trong lớp vẫn là một người khá kiệm lời

Chỉ khi ở cạnh Tuấn và Hoàng anh mới nói nhiều hơn một chút. Sự xuất hiện của Tuấn trong cuộc đời anh chính là biến cố hạnh phúc nhất mà anh có

Bản thân Phúc cũng không nhận ra mình đã thay đổi như nào kể từ khi Tuấn xuất hiện. Mãi cho đến khi hôm nọ, bà Hoa sang đưa cho anh ít cà muối, bà có nói vài câu khiến Phúc cũng bất ngờ

"Dạo này bà thấy Phúc cười nhiều hơn nhỉ? Vui vẻ là được cháu ạ, nhà cửa cũng có tý màu sắc tươi đẹp rồi đấy"

Anh quay ra nhìn mảnh vườn bên cạnh, mấy khóm hoa lần trước anh trồng nay đã nở rộ. Hình như đều là hạt giống mà Tuấn cho anh để trồng

Phúc bật cười thành tiếng, sự thay đổi này anh không cảm thấy khó chịu. Vì một người mà cuộc sống có thêm nhiều âm hưởng và màu sắc, thật đáng trân trọng

Mỗi khi mở tủ quần áo, không còn là những màu đơn sắc nhạt nhẽo mà đã có những chiếc áo mang hoạ tiết. Căn nhà cũng mang sức sống và ấm áp hơn trước rất nhiều

Chỗ ngồi không có gì thay đổi nhiều, Tuấn vẫn ngồi với Hoàng, có điều, lần này Phúc chuyển lên trên còn Tuấn thì ngồi sau

Trong lòng Tuấn không hiểu sao có chút phấn khích, có thể nhìn Phúc từ đằng sau, còn gì hạnh phúc hơn

Đang ngồi học bình thường, tự dưng Hoàng nói nhỏ bên tai Tuấn: "Vừa tao thấy có đứa tỏ tình ở dưới góc sân trường"

Tuấn nghe thế cũng thấy có chút hứng thú, ghé sát tai lại hơn để nghe. Nói được một hồi, Hoàng quay ra hỏi Tuấn một câu khiến cậu cũng không biết trả lời như nào

"Cảm giác thích là gì nhỉ?"

Tuấn ngơ ngác nhìn Hoàng, cậu làm sao mà biết rõ, mà có thật cậu không biết gì không nhỉ?

Biết ngay Tuấn sẽ không biết gì, Hoàng bắt đầu mở ra chuyên mục giải ngố cho thằng bạn cùng bàn, giọng như am hiểu tất cả: "Thích là gì? Thích là khi mày vui khi gặp họ, là thích ở cạnh họ, nghe hiểu không?"

"..."

Hoàng bất lực quay đi chỗ khác, đúng là không thể giải thích cho thằng này hiểu. Chỉ có thiên tài chuyên về tình cảm mới hiểu được

Tuấn ngờ ngờ phân tích câu nói của Hoàng vừa rồi, lại vô tình áp vào chính mình. Cậu tự hỏi sẽ vui khi gặp ai? Sẽ thích ở cạnh ai?

Một đống suy nghĩ cứ liên tiếp nảy ra trong đầu, Tuấn đang không biết như nào thì Phúc quay xuống, dịu dàng nói: "Tý đợi tớ một tý rồi tớ lai về nhé"

Tuấn chớp chớp mắt, gật gù đồng ý. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, với những câu hỏi vừa rồi, có lẽ cậu đã có câu trả lời

Chàng thiếu niên mơ hồ nhận ra tình cảm của mình khi mùa thu đang chảy trôi ở ngoài kia. Trái tim lần đầu rung động đầy non nớt nhưng cũng chắc chắn vô cùng

Hai trái tim đều đã dao động trước đối phương, sự thổn thức hằng đêm khiến họ không thể làm chủ chính bản thân. Tình cảm vốn dĩ là thứ khó nói không thể dùng vài từ ngữ đơn giản để miêu tả

Tuấn nghĩ cực kì đơn giản, thích chính là chính, cậu biết việc thích Phúc là trái với bình thường nhưng sâu bên trong cậu, sự rung động đó chân thật hơn bao giờ hết

Nỗi niềm ấy cất giấu suốt thời gian qua như một mầm cây non nay đã đâm chồi nảy lộc. Càng giấu kín tình cảm ấy thì nó ngày một lớn thêm

Tuấn nhìn người ngồi trước mình, lấy trong cặp ra một quyển vở viết ít, lật trang cuối ra xé một mẩu nhỏ ở góc trang

Với lấy cái bút bên cạnh, viết lên những tâm tư trong lòng, mỗi một chữ đều là cậu dồn hết tình cảm vào trong đó. Cả quá trình, Tuấn cười tủm tỉm một mình. Cũng may không ai nhìn thấy cậu của lúc này, nếu không sẽ nghĩ cậu có vấn đề mất

Dòng chữ tuy ngắn nhưng là thứ tình cảm trong sáng, đáng quý nhất. Cả hai đều hiểu xã hội sẽ vô cùng khắt khe với họ, sẽ không chấp nhận nhưng trái tim đã dẫn lối những con người có tâm hồn đồng điệu đến với nhau

Tuấn nhìn một lượt nội dung rồi gấp đôi lại, cậu nhìn ngó xung quanh không nhiều người liền tìm lấy khe bàn hôm trước cậu vô tình khám phá ra

Nhét tờ giấy đấy vào nơi sâu nhất của khe bàn, Tuấn mãn nguyện ngửa người ra đằng sau. Đúng lúc Phúc từ cửa sau đi vào. Anh nhìn Tuấn như đang che giấu điều gì đó, đi đến ngồi vào chỗ, quay xuống hỏi cậu: "Làm gì mờ ám đấy?"

Tuấn lắc đầu phủ nhận, cười cười rồi đứng dậy đi xuống sân trường chơi. Phúc cũng không nghĩ nhiều mà gục xuống bàn tranh thủ ngủ. Hôm qua anh có thức hơi muộn để học bài nên hôm nay thấy hơi mệt trong người

Đến lúc tỉnh dậy đã thấy Tuấn về lớp lúc nào không hay. Thấy Tuấn trong tầm mắt, anh cũng cảm thấy an tâm hơn bao nhiêu. Cảm giác người mình thích không còn ở nơi mình nhìn thấy, thứ cảm giác đó khiến Phúc khó chịu, bất an vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro