4. Chôn Sâu Thẳm Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng vạn suy nghĩ nảy ra trong đầu của Phúc. Anh lướt trong vô thức. Bỗng dòng chữ trên màn hình máy tính khiến anh như bừng tỉnh từ trong cơn giông bão.

"Giới tính thứ ba và điều chúng ta chưa biết".

Phúc nhấn chuột vào bài báo đấy, anh như hiểu ra thật sự vấn đề của mình. Thì ra cảm xúc kì lạ kia không phải một căn bệnh, không phải một mối đe doạ nào với thế giới cả.

Đó chỉ là những cảm xúc thật từ chính con người anh. Phúc mỉm cười hạnh phúc, anh cảm ơn mọi thứ vì đã đọc được bài báo này.

Anh cũng bắt đầu đi tìm những thông tin liên quan đến giới tính của mình. Bỗng một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu anh.

Những cảm giác đấy vì anh như thế nên có hay chỉ đơn giản đó là Tuấn nên anh mới vậy?

Anh tưởng mình đã tìm được câu trả lời nhưng thực chất mọi thứ vẫn cực kì mông lung, không rõ ràng.

Phúc chán nản đi về nhà, trên đường bắt gặp Tuấn đang đi mua đồ. Cả hai chỉ nhìn nhau, ánh mắt có chút ngượng ngùng.

Cũng là Tuấn phá vỡ bầu không khí đấy, cậu giơ tay lên vẫy chào Phúc, gương mặt vẫn như mọi ngày tràn đầy những nụ cười.

Phúc cũng bất giác mà giơ tay theo, anh mỉm cười vẫy vẫy chào. Rồi cả hai đi con đường của mình trở về nhà.

Tuấn cất xe xong thì chạy thẳng lên phòng, tay đưa lên lồng ngực đang đập mạnh của mình, cậu hít thở thật sâu. Lắc đầu liên tục phủ nhận ý nghĩ đang xuất hiện trong đầu.

Vừa đi xung quanh vừa lẩm bẩm: "Do bản thân quý Phúc thôi, chỉ là quý thôi".

Nói độc thoại một hồi thì Tuấn nằm ngả trên giường, cậu tự an ủi bản thân rằng đấy là cảm xúc yêu quý bình thường, chơi thân thiết thì như vậy.

Cậu không nên có hành động gì, hay điều gì khác lạ biểu lộ ra bên ngoài, nếu không Phúc sẽ sợ mà tránh xa cậu.

Cả hai đều mang một nỗi sợ chung, sợ đối phương kì thị mình, sợ đối phương cảm thấy chán ghét mình. Vì vậy, hai con người với trái tim đang thổn thức từng ngày vì những nỗi sợ vô hình mà đành chôn giấu đi những điều bản thân đang cảm thấy, những nỗi niềm đó chỉ đành cất gọn tận sâu gốc rễ của trái tim.

Những ngày sau đó, Tuấn thì cứ như bình thường mà vui vẻ chơi đùa, Phúc thì quyết định giấu diếm trọn vẹn, toàn bộ.

Cả hai lại quay về những ngày tháng bình thường, cười nói vui vẻ.

Hè năm Phúc 17 tuổi, anh ở nhà tự học, thỉnh thoảng Tuấn sang rủ đi đá bóng hay tắm ao. Dù che giấu đến đâu thì ánh mắt người si tình sao kìm chế trước người khiến trái tim họ rung động được.

Không biết từ bao giờ, Tuấn dần trở thành ngoại lệ riêng của Phúc. Với những yêu cầu hay đề nghị của người khác, nếu bản thân không thích, anh sẵn sàng từ chối tất cả.

Nhưng với Tuấn thì khác, anh sẽ giả vờ lưỡng lự dù cho trong lòng đã đồng ý từ lâu rồi.

Cũng là hè năm ấy, người bạn thân của Phúc về chơi với anh. Người đấy chính là Bảo, anh bạn đã chơi cùng anh từ nhỏ nhưng vì anh chuyển đi nên cả hai cũng ít liên lạc.

Giờ đây, Bảo đã có thể thường xuyên sang thăm Phúc hơn. Lần này Bảo về chơi cũng là lần đầu tiên anh đặt chân đến quê của Phúc. Trước đây, anh chỉ nghe qua lời kể của Phúc.

Lần theo địa chỉ Phúc gửi hôm nọ, Bảo đón xe xuống quê. Vừa đến cổng, anh đã hét to gọi Phúc.

"Phúc ơi tao đến rồi này".

Nghe tiếng gọi, Phúc từ trong nhà chạy ra, nhìn thằng bạn lâu ngày chưa được gặp. Anh cười tươi rồi chạy ra mở cổng.

Vừa vào chưa được mấy phút, Bảo đã đập anh một cái vào lưng. Cả hai quay ra đánh nhau vài cái.

Nhìn Phúc sống một mình như vậy, Bảo cũng muốn dọn đến ở cùng anh nhưng còn việc học, cũng không thể chuyển về đây học được. Nhưng chắc chắn sau lần này, vùng đất này sẽ quen dần với hình bóng của Bảo.

Đang ngồi chơi thì Tuấn đạp xe sang gọi Phúc đi đá bóng. Anh nghe thấy Tuấn gọi thì nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Tuấn ngó vào thấy trong nhà có người thì nhỏ giọng hỏi: "Nhà cậu có khách à?".

Phúc gật đầu nhìn cậu: "Bạn tớ xuống chơi".

Tuấn nghe vậy thì vui vẻ gật đầu. Nhoắng cái, Bảo đã khoác tay lên vai Phúc, nhìn ngó Tuấn một hồi, đưa tay lên vẫy vẫy: "Xin chào, tớ là bạn thân của Phúc".

Thấy sự nhiệt tình của Bảo, Tuấn có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thích ứng. Bảo mời Tuấn vào chơi, cực kì tự nhiên giống như đây là nhà của mình.

Phúc thấy thế thì trừng mắt nhìn qua, Bảo nhún vai một cái tỏ vẻ không biết gì, khoác vai Tuấn đi vào nhà.

Thấy Phúc và Bảo thân thiết như vậy, Tuấn nhất thời không biết nói gì. Cậu biết Phúc tuy ít nói nhưng vẫn sẽ có bạn, chỉ là chưa nghĩ đến lại thân thiết thế này.

Hôm nay định sang rủ anh đi đá bóng xong sẽ về nhà mình ăn cơm. Vì bà Sâm bảo mời Phúc về ăn, cậu đã rất hào hứng đến đây.

Nhưng có vẻ, bữa ăn này Phúc không ăn được rồi. Nói chuyện một hồi thì Tuấn cũng đến giờ phải về, cậu chào tạm biệt rồi đi về trước. Lúc ra cổng còn ngoái đầu nhìn lại mấy lần.

Lần nào cũng thấy Phúc đang quay ra nhìn mình, cậu ngại ngùng đạp xe thật nhanh về nhà.

Nhìn bóng Tuấn đã đi xa, Phúc mới rời ánh mắt quay lại trong nhà. Đúng lúc bắt gặp Bảo đang nhìn chằm chằm anh.

Phúc nhíu mày khó hiểu, giọng vừa còn nhẹ nhàng liền chuyển sang khó chịu: "Mày nhìn cái gì?".

Bảo nhìn anh với ánh mắt đầy ám muội: "Mày giấu tao cái gì?".

Bị hỏi như vậy, Phúc nhất thời không biết nói gì. Sao thằng bạn quanh năm ngu ngơ này lại nhạy bén trong mấy tình huống này vậy? Anh đã cố không thể hiện rõ ràng rồi mà.

Lảng tránh đi câu hỏi Bảo đặt ra, Phúc chỉ đứng dậy đi vào, tiện quay lại hỏi một câu: "Thích ăn gì?".

Bảo khẽ cười, giấu cơ à? Để xem giấu được bao lâu? Bảo bật dậy chạy vào trong bếp cùng Phúc.

Bên này, Tuấn về đến nhà, bà Sâm thấy cậu không dẫn được bạn về thì tò mò đi ra hỏi: "Bạn con đâu rồi?".

Tuấn nét mặt chán nản khẽ lắc đầu, cậu chầm chậm đi vào trong nhà, trước khi lên tầng liền nói với giọng đầy nặng nề: "Bạn ấy bận rồi ạ, hôm nay chỉ có con và bà ăn thôi ạ".

Nói xong cậu lên tầng đóng cửa lại, bà Sâm cũng ngó đầu nhìn theo. Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao đứa nhỏ này vừa nãy đi còn vui vẻ mà giờ đã trông buồn đi bao nhiêu thế này?

Tuấn ngồi vào bàn, cảm giác khó chịu trào dâng trong cậu. Tuấn không hiểu cảm giác này là gì? Dù biết rằng đấy là bạn thân lâu ngày không gặp của Phúc, nếu họ gặp nhau thân thiết là chuyện bình thường nhưng cậu vẫn rất khó chịu.

Phải chăng do cậu quá ích kỉ nên mới cảm thấy như vậy? Tuấn không cho bản thân giữ những suy nghĩ tiêu cực ấy trong người, cậu vực dậy tinh thần rồi cố vui vẻ trở lại.

Mấy ngày sau đó, Bảo ở lì nhà Phúc không đi chơi ở đâu, thỉnh thoảng đi ra mua bim bim ăn cho đỡ nhạt miệng. Phúc cũng sắp mất kiên nhẫn với thằng bạn này rồi.

Chỉ vì Bảo mà mấy hôm gần đây Tuấn không hay sang đây nữa. Anh có chút nhớ Tuấn rồi nhưng thằng giời đánh này thì cứ bắt anh ở nhà chơi với nó.

Thái độ cáu kỉnh của Phúc ngày càng thể hiện rõ trên nét mặt, Bảo cũng để ý thấy người bạn của mình hay nổi cáu vô cớ.

Bảo gọi Phúc ngồi xuống cạnh mình, Phúc khinh bỉ nhìn Bảo: "Nói nhanh".

Bảo chỉ cười, anh biết vấn đề là gì rồi, không câu lệ nữa, Bảo từ từ mở lời: "Mày với Tuấn...".

Chưa đợi Bảo nói hết, Phúc đã chặn ngang câu nói: "Bọn tao chả có gì, bạn bè bình thường".

Thấy bạn mình phản ứng như vậy, Bảo cười cười, thằng này đang sợ cái gì đây?

"Tao chưa nói xong, mày nghĩ tao không biết gì về bạn mình à?". Bảo nói.

Phúc chỉ nhìn không nói gì, anh thấy việc im lặng là lựa chọn tốt nhất.

"Mày có cần tao nói thẳng không? Cái đó là cảm xúc bình thường thôi, mày đang sợ điều gì?".

"...".

"Mày nghĩ tao là thằng còn cổ hủ không biết mấy cái đấy à? Mày nghĩ mỗi mày như thế à?".

Nghe đến đây, Phúc ngạc nhiên nhìn Bảo. Bảo gật đầu nhìn anh như một câu trả lời. Rồi Bảo lại nói tiếp: "Tao đã tìm hiểu rất lâu, tao thích con trai, nói ra thật điên rồ nhưng cảm xúc của tao là như thế, mày có kì thị hay gì tao vẫn sống theo chính tao".

Phúc nghe thế ban đầu thì có chút không tin, về sau anh lấy lại sự bình tĩnh của mình, trả lời Bảo: "Tao chơi với mày vì mày là mày, đừng nghĩ tao như thế".

Bảo nghe thế thì cơ mặt vừa còn căng lên giờ đã giãn ra đôi phần. Chính Bảo khi nói ra điều đó cũng rất sợ Phúc sẽ không chơi cùng mình nữa, nhưng sự thật cho thấy Phúc không giống anh nghĩ.

"Tao thấy ánh mắt mày nhìn Tuấn, nó không giống bình thường, tao chỉ nhìn cũng không dám bàn luận gì nhiều, nhưng mày muốn hỏi tao thì tao sẽ trả lời mày".

Phúc ngẫm nghĩ một lúc, không ai biết hiện tại anh đang nghĩ điều gì. Anh có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng quan trọng nhất bây giờ, anh muốn biết bản thân thích Tuấn vì đó là Tuấn hay đó là con trai.

"Mày... tao không thích con trai". Nghĩ cả nửa ngày cuối cùng anh cũng dám nói.

Bảo nghe thế thì trợn tròn mắt nhìn Phúc, anh chưa nghĩ đến tình huống này, anh nghĩ cảm giác của anh đúng nhưng hình như chưa phải.

"Ý mày là...?".

"Tao không thích con trai, cảm giác đó chỉ tồn tại khi tao thấy Tuấn. Tao đã hoang mang rất lâu rồi nhưng khi nghe mày nói, tao biết thật ra cảm xúc đó, vì Tuấn mà có".

Câu trả lời của Phúc khiến Bảo như tìm ra được một vài khái niệm mới. Thì ra có loại tình cảm, vì họ nên mới rung động chứ không phải vì họ thuộc giới tính gì.

Bảo cũng cảm thấy bản thân không bị lạc lõng so với mọi người xung quanh. Bảo đã nghĩ đến việc chỉ có anh là như vậy, sợ mọi người sẽ coi mình là tội đồ của cả xã hội nhưng không phải mỗi anh khác biệt.

Khi bản thân khác biệt, tự khắc sẽ bị tách ra khỏi cộng đồng, và một cá thể thì không thể chống lại được cả cộng đồng to lớn phía đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro