Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tháng tám không một gợn mây.

Gió mùa thu bất chợt ghé qua làm chiếc lá vàng lượn một vòng rồi rơi xuống mặt đất. Chẳng bao lâu sau, nó bị một chiếc giày thể thao đạp lên, nát như tương. 

Cô nữ sinh lớp mười hai mới buổi sáng đầu tuần đã dậy trễ, ngay cả thời gian ăn sáng cũng không có, lúc này đang đăm đăm chạy bán sống bán chết. Dù ở kí túc xá trong trường nhưng quãng đường từ chỗ ở tới phòng học vẫn xa mút mù. Cô gái chạy không kịp thở, ba chân bốn cẳng leo cầu thang lên với tốc độ ánh sáng.

Dừng chân trước cửa lớp, cô nữ sinh đưa đôi mắt e dè sợ hãi nhìn vào. Cô nuốt nước bọt điếng hồn phát hiện cô giáo đã vào lớp, hiện đang dò bài cũ một số người. Không còn cách nào khác, cô đành nhấc chân khúm núm bước vào lớp rồi dập đầu thật mạnh:

-Thưa cô, em mới vào...

-Em về chỗ đi.

Thanh Trúc chớp chớp mắt, hôm nay sao cô lại dễ tính như vậy, còn không rầy cô một câu nào. Nhưng thôi không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa, cô vội cúi đầu một cái rồi nhanh chân về chỗ, tim vẫn đập bịch bịch như đánh trống liên hồi. 

Mới đầu tuần mà đã trễ nãi như vậy, Thanh Trúc thấy xấu hổ lắm, đôi gò má ửng hồng cả lên. Cô không chịu được những ánh nhìn đổ dồn hết về mình như vậy. Lấy tập vở ra, cô ngước mặt lên nhìn xung quanh. Lúc này cô mới phát hiện ra, hình như là chẳng ai để ý đến cô cả.

À phải rồi, hầu hết mọi ánh mắt đều đang bị thu hút bởi người đang trả bài trên bục kia mà.

Phía trên kia, cậu thiếu niên đồng phục chỉnh tề, tóc đen xoăn, đôi mắt thâm sâu làm người ta càng nhìn càng bị thu hút. Ngũ quan Nhật Nam hoàn mỹ đến mức không chỗ nào có thể chê được. Lúc này cậu đang thao thao bất tuyệt về dao động điều hoà, dù câu hỏi không có gì khó nhưng cậu lại đào sâu hơn, rất kỹ lưỡng và chi tiết. Cô giáo chắc cũng vì vậy mà không có rảnh để chửi cô, Trúc thầm nghĩ.

Kiểm tra xong lý thuyết là phần bài tập. Dù không phải thuộc top đầu tàu môn Lý nhưng Thanh Trúc vẫn biết đây là một bài toán khó, nếu không cẩn thận sẽ tạch ngay. Và đương nhiên cô cũng biết luôn là dù khó nhưng đối với cậu ta thì chỉ là chuyện muỗi. Không làm cả lớp thất vọng, cậu ta nghĩ nghĩ vài giây rồi đặt phấn viết bài giải, vừa ngắn gọn vừa súc tích, cả bài không mắc một lỗi nào. Cô giáo đương nhiên là hài lòng lắm, mà cậu ta thì mặt cứ dửng dưng, cái thái độ phất phơ ấy đã làm đổ rạp biết bao nhiêu cô gái rồi.

Cuối tiết, cô giáo phổ biến nội dung thực hành theo nhóm về đo tần số con lắc dựa vào dao động điều hoà, mỗi nhóm sẽ có bốn người. Tuần sau cô sẽ cho cả lớp tự do chọn nhóm, ai không có nhóm thì cô sẽ gom lại để lập nhóm cho họ.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết cô thuộc loại hai.

Cuối giờ, Thanh Trúc xếp tập vở vào cặp, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang theo dòng người ở trên bục, cô nở nụ cười hiếm hoi trong ngày rồi đi lên, hoà vào dòng người nhưng vẫn nhanh nhẹn đến gần đi cùng người đó.

-Sao hôm nay cậu đi trễ vậy?

-Báo thức mình bị hư...-Thanh Trúc thở dài.

Yên thoáng cau mày, giọng có phần bực dọc:

-Mấy đứa cùng phòng không gọi cậu dậy sao?

Thanh Trúc khựng lại. Lúc cô dậy, ba người cùng phòng đều đã đi từ lúc nào, không một ai gọi cô cả. Nghĩ đến đây cô khẽ thở dài.

-Không...

-Thôi kệ đi, tối nay đi ăn kem không?

-Cậu quên là ngày mai kiểm tra Toán rồi sao, con nhỏ này!-Trúc mỉm cười khẽ búng trán cô bạn thân một cái.

-Ý quên, hì hì!

Hai người ghé căn tin ăn cơm, sau đó cùng đi bộ lên dãy kí túc xá.

-Được rồi, tới phòng mình rồi, mai gặp ha!

-Bai!-Yên nở nụ cười tươi rói như đoá hoa mới nở, vẫy tay tạm biệt.

Trúc nhìn theo bóng lưng Yên, rũ mắt. Cô bước vào phòng, giường chỉ trống có một cái. Gia Mỹ đi đâu giờ này, cô không rõ, mà cũng chẳng có hứng tìm hiểu. 

Cô tháo đôi giày thể thao ra rồi ngả người lên giường cầm điện thoại lướt xem tin tức. Ngủ một chút, cô sẽ dậy học bài đến chiều, xong đến phòng tự học theo lịch, rồi kiếm Yên đi ăn tối, xong lại mỗi người một ngả. Cô sẽ về phòng và tiếp tục học bài, xong rồi đi ngủ. Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày như vậy, nhàm chán và ngán ngẩm, nhưng dù sao Thanh Trúc cũng quen rồi, huống hồ làm quen được Yên đã là một kì tích. Cô ấy chính là niềm vui duy nhất trong suốt trong năm cấp ba cuối cùng tưởng chừng như chỉ trôi trong vô vị và tẻ nhạt này.

Nhưng đã đến mười giờ rồi mà Gia Mỹ vẫn chưa về. Thanh Trúc nhìn đồng hồ rồi khẽ liếc sang chiếc giường bên kia, lại tiếp tục cắm cúi làm bài tập. Chỉ vừa nghĩ đến thôi, là ngoài phòng đã có tiếng gõ cửa.

Là cô Tâm quản lý kí túc xá.

Lớp trưởng mở cửa, gật đầu chào cô một tiếng. Cô Tâm mở sổ ra điền vào ô của Gia Mỹ một gạch. Vừa đặt bút xuống, giọng nói trong trẻo vang lên:

-Chào cô ạ!-Mỹ cúi đầu chào làm mái tóc đen bồng bềnh theo lọn rơi xuống.

-Em đi đâu tới giờ này?

-Em xuống phòng tự học ạ!-Cô học sinh mười bảy tuổi đáp như một cái máy.

Thanh Trúc nhìn nhưng cũng không nói gì. Cô thừa biết là cô ta nói dối.

Gia Mỹ về trễ không phải lần đầu, dường như là kéo dài cả hai tuần nay rồi, đợi đến sát nút giờ kiểm tra phòng của cô Tâm mới chịu mò về. Dù vậy, về trễ hay sớm cũng là chuyện của người ta, Trúc không thắc mắc, mà cũng không buồn thắc mắc. Nhưng lời nói từ những cô gái kia thì tự động lọt vào lỗ tai:

-Đúng là điên mà.

-Kệ mình đi.-Gia Mỹ mở cửa phòng tắm, trút giận dữ lên cánh cửa đóng lại cái rầm.

Thanh Trúc đảo mắt, cô tìm ra được lời giải rồi.

...

Lúc Thanh Trúc tỉnh dậy, đèn phòng đều đã tắt cả, chỉ có mỗi ngọn đèn bàn của cô là vẫn rực sáng, thu hút mấy con kiến cánh vờn quanh. Cô ngồi dậy nheo nheo mắt, thì ra là làm bài tập xong rồi ngủ gục luôn trên bàn không hay. Đồng hồ vẫn tích tắc trôi từng giây một cách tuần hoàn và lạnh lẽo, xem nào, đã một giờ sáng rồi.

Cô vươn vai, nhìn lại vở, vẫn còn hai bài toán chưa làm xong. Ngày mai có kiểm tra mười lăm phút, nếu lần này không đạt tám điểm sẽ bị gọi về nhà phàn nàn cho xem. Cô ôm mặt nhắm mắt, không dám tưởng tượng đến cảnh mẹ cô bị gọi làm phiền nữa. Phải làm tiếp thôi, cô cầm bút lên, đọc bài toán. Đồ thị bài này rắc rối quá, đầu lại nhức như có ai nện vào. Cô khẽ vỗ vỗ đầu, ráng làm cho xong sẽ được ngủ khoẻ, cố lên nào.

"Đing", một tin nhắn mới.

Thanh Trúc theo bản năng quơ lấy điện thoại, lại không thấy gì. Cô nhìn qua, phát hiện tin nhắn ấy đến điện thoại người khác, và người đó tỉnh giấc. Gia Mỹ mắt nhắm mắt mở bật điện thoại lên, qua ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt, Thanh Trúc thấp thoáng nhìn thấy nụ cười nửa miệng nhếch lên trên khuôn mặt xinh xắn kia. 

Cô ta lấy tai nghe cắm vào điện thoại, đeo vào tai, nụ cười vẫn không hề tắt. Như nhận ra có ai đang nhìn mình, Gia Mỹ lia mắt, cô gái đằng kia ngồi ngược sáng khiến cái đầu tối như bưng giữa ánh sáng từ đèn học chiếu rọi, cất giọng:

-Nhìn gì?

-...

-Muốn lại đây xem cùng không?

-Xem cái gì?-Thanh Trúc mở miệng.

-Sex.

Thanh Trúc quay người lại, che đi gương mặt đang ửng đỏ lên. Mà Gia Mỹ cũng không thèm nói gì thêm, tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại. Tim Thanh Trúc đập liên hồi, đúng là không nên quan hệ với mấy người này, cô thầm nghĩ, phải tiếp tục tập trung làm bài tập thôi, nãy giờ không có làm được gì cả.

Không rõ ai là người ngủ cuối cùng, chỉ biết đèn học đã được tắt trước khi trời sáng.

...

Hôm nay là ngày phân nhóm thực hành Vật Lý.

Những ai tìm được nhóm thì chủ động chuyển chỗ ngồi cùng nhau để cô dễ ghi danh sách. Cô không tìm được nhóm nào cả, nhưng chắc chắn sẽ chung nhóm với Yên. Cô tìm cô bạn thân nhất của mình trong đám đông, ngay lập tức phát hiện cô ấy đang ngồi một mình ở góc tường bên trái. Cô xách cặp bước đến hồ hởi cùng khuôn mặt tươi hơn hớn:

-Mình chung nhóm nhé!

Nhưng đáp lại cô là khoảng không gian lặng thinh, Yên cúi gằm mặt xuống, không ừ hử cũng chẳng tỏ thái độ gì. Điều đó làm Thanh Trúc thoáng bất an, nhưng cũng ngồi vào chỗ mà cậu nam sinh ngồi kế Yên đã bỏ đi chỗ khác, cất cặp qua một bên. Hình như hôm nay Yên có chuyện không vui, bằng chứng là từ nãy đến giờ không chịu nở một nụ cười. Trúc khẽ cắn môi, nắm lấy bàn tay cô dịu giọng:

-Có chuyện gì không vui à?

Yên vội đẩy bàn tay của Thanh Trúc ra rồi rút tay về kèm theo tiếng hét đầy tức giận:

-Đừng chạm vào tôi!

-Sao...

Thanh Trúc bỗng chốc hoang mang, cô đã làm cái gì không phải ư, để hôm nay Yên xa lánh cô còn hơn người mắc bệnh truyền cảm. Cô cắn môi, cũng không biết nói gì nữa, nhưng trong lòng vẫn dấy lên những lo toan. Yên là người bạn thân nhất của cô, nếu thật sự có chuyện gì xấu xảy ra, cô không biết làm sao tồn tại trong cái lớp học này nữa. Cô sợ, thật sự rất sợ.

Ở phía bên kia ồn ào hơn nhiều, đối lập hoàn toàn với góc tường lạnh lẽo bên đây.

-Tao chung nhóm với mày nhé!-Hải khoác vai Nhật Nam.

-Ờ nhưng mà tao có nhóm đủ bốn người rồi, xin cô cho thêm năm được không nhỉ?

-Không được đâu, mày để tao phiêu bạt là tao chết á, lần thực hành này mà điểm không cao là tao bị cắt tiền ăn cho coi!-Hải gấp gáp đáp, cậu chỉ muốn chung nhóm với Nhật Nam thôi, có cậu ta sẽ gánh hết nhóm, khi đó điểm cao không còn là một ước mơ xa nữa.

Nhật Nam nhíu mày, đảo mắt qua ba người cùng nhóm còn lại. Lớp trưởng với Quân đang hẹn hò, dính nhau như sam, còn thằng Hoàng lại chẳng có vẻ gì là muốn rời nhóm cả. Cậu đứng dậy quyết định:

-Tao với Hải sẽ kiếm nhóm khác, tụi mày kiếm thêm một người cho đủ bộ!

-Mày chiều thằng Hải quá, hai tụi mày có gian tình à?-Quân hất mặt.

-Gian tình cái con mắt mày!-Hải lấy cuốn sách giáo khoa giáng vào mặt cậu.

-Sao, chưa đủ người à, chuyện lạ nha!-Quỳnh Anh đang ngồi ôm quyển sách đọc trước bài thực hành, không nhịn được muốn trêu Hải một câu.

-Ầy, không đủ người thì chơi luôn hai người một nhóm, có Nhật Nam là cân tất!-Hải hất mặt.

Quỳnh Anh bĩu môi, không phải vì không tin tài năng của Nhật Nam mà vì cái tính ỷ lại của Hải. Cậu ta học cũng không tệ mà mỗi tội lười biếng, lần nào đi học không quên làm bài tập cũng quên giờ giấc kiểm tra, làm con bạn ngồi cùng bàn là cô đây dù không muốn cũng phải nhắc nhở mỗi ngày.

Hai người rời chỗ, tìm kiếm chỗ nào còn thiếu hai vé thì tắp vào luôn. Hải tin tưởng cậu bạn bên cạnh lắm, bằng chứng là chỉ cần xin xỏ là thằng này sẽ chiều theo ý cậu, kể cả việc rời nhóm cũ. Bởi vì cậu ta là người có ơn là sẽ trả. Dù ơn này cũng chẳng có to tát gì, chỉ là điểm danh giùm một buổi học ngoại khoá tuần trước thôi. Hải vừa nghĩ vừa cười, mắt phát hiện ra có hai cô nữ sinh đang ngồi cùng nhau liền mở lời tìm nhóm:

-Hai cậu đã có nhóm chưa?

Thanh Trúc lắc đầu.

-Vậy hai người tụi mình với hai cậu thành một nhóm nhé được không?

Còn cách nào khác sao, Thanh Trúc ngay lập tức gật đầu, nhưng có chút ngạcnhiên. Một người lúc nào cũng được săn đón như Nhật Nam đây lại có ngày tới xin cô cho đủ nhóm hay sao? Thật là bất thường quá đi. Nhưng có một thứ còn bất thường hơn như thế nữa, đó là thái độ từ nãy đến giờ của người ngồi cạnh. Nghĩ đến đây, mắt cô lại trầm xuống, quyết định sau giờ học sẽ gặp Yên hỏi cho rõ ràng.

Lớp di chuyển đến phòng thực hành Lý.

Nội dung thì hôm trước cô có nói sơ qua một lần, hôm nay giảng kĩ hơn. Đại loại là đo chu kỳ của con lắc đơn và con lắc lò xo rồi ghi chép lại, từ đó tính được các đại lượng liên quan đặc trưng của nó. Nói thì dễ chứ làm thì khó, độ chính xác phải đến phần trăm giây.

Nhưng lần này Thanh Trúc chung nhóm với một thiên tài. Lần đầu chung nhóm với cậu ta khiến Thanh Trúc cảm thấy khẩn trương. Không sinh ra cảm giác ỷ lại là nói dối, nhưng cô vẫn nên làm cái gì đó để không bị gọi là vô dụng. 

Trong phần báo cáo còn có kèm cả bài tập nữa, cô sẽ làm phần này. Nhưng bài tập giao cho lớp nâng cao trong một bài thực hành nhân hệ số hai lại chẳng bao giờ dễ. Cô ngồi suy nghĩ mãi mà vẫn không biết giải như nào trong khi bên cạnh, Nhật Nam cùng Hải đã đo gần xong năm lần để tìm sai số. Yên cũng đang làm một bài, nhưng dường như cô chẳng có ý chú tâm vào câu hỏi mà chỉ đang vẽ lung tung lên giấy, cùng ánh mắt hướng vào tờ giấy trong vô định.

Như nhận ra điều gì, cô ghi lại các đại lượng có được, áp dụng các công thức có sẵn và một chút nhạy bén nữa. Bài giải khá dài nhưng cô phải ráng làm cho xong. Ngẩng đầu lên, xong rồi, hai cậu ta làm xong rồi và đang sắp sửa tiến tới phần bài tập, cô không thể không đóng góp gì vào bài thực hành được, liền tăng tốc lên. Lần đầu tiên giải được một bài khó như vậy, cảm giác như đạt được thành tựu lớn lao, cô thở phào rồi cười rạng rỡ:

-Tôi làm xong rồi!

-Tôi cũng làm xong rồi, so đáp án đi.

Nhật Nam đẩy bài giải qua, mắt nhàn nhạt nhìn Thanh Trúc tắt ngấm nụ cười trên môi. Bài giải của cô ta là quá dài so với của cậu, cách trình bày lại rườm rà và thừa bước. Cô kinh ngạc, bài khó như vậy mà cậu ta giải quyết trong nửa trang giấy. Cô ngước mặt lên, nhất thời không biết phải làm sao.

-Cậu chữ đẹp thì chép đáp án của tôi vào bài báo cáo đi.

-Không được đâu... mỗi người đóng góp một phần, cậu làm thực hành thì tôi sẽ giải bài tập... tôi cũng giải được mà!

-Một bài giải lố hơn một trang giấy với một bài giải nửa trang, cậu nghĩ cái nào dễ ăn điểm hơn?-Giọng Nhật Nam lạnh lùng.

Thanh Trúc ngắc ngứ,cô không đáp trả được. Đúng rồi, nhìn vào ai cũng thấy, bài giải của cậu ta súc tích ngắn gọn hơn nhiều. Cậu ta cái gì cũng giỏi, gần như là toàn diện. Sự tồn tại của cậu ta làm cho cô hoá thành thứ tệ hại, không làm được trò trống gì. Phải, sự tồn tại của cậu ta làm cho cô thấy nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro