Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yên! Yên ơi!

Ra về, Thanh Trúc len lỏi vào đám đông gọi Yên lại. Cô chạy theo, nắm được cánh tay Yên liền giữ chặt không buông.

-Từ sáng đến giờ là thái độ gì? Cậu có gì phải nói cho mình biết chứ! Cậu có coi mình là bạn không?

Khoé môi Yên run run, mới nói có vài câu mà đôi mắt cô ấy đã rưng rưng như sắp khóc. Nàng ta tức giận vùng tay Thanh Trúc ra, lôi từ trong cặp một mảnh giấy A4 mỏng tanh giơ trước mặt cô. Đập vào mắt cô là bốn chữ in hoa:

"Đơn xin chuyển trường"

-Cậu có coi mình là bạn không? Câu đó mình nói mới phải! Lúc mới chuyển lên đây, cậu đã nói đến chuyện này nhiều lần, mình đã thuyết phục cậu nhiều bao nhiêu. Còn nếu có chuyển thì cả hai cùng chuyển, chứ không phải một mình im im chơi trò như vậy!

Thanh Trúc tròn mắt ngẩn ngơ, cô cầm lấy tờ giấy rồi khẽ cười một tiếng. Mặc cho Yên kinh ngạc, cô khẽ búng yêu vào trán cô bạn thân nhất của mình:

-Đồ ngốc, đây là tờ giấy đã cũ rồi, ngay khi cậu thuyết phục mình đã bỏ đi, chắc kẹp vào cuốn sách nào đó rồi để quên chứ gì!

Khí thế ban đầu tiêu tan đi đâu mất, Yên ngẩn người, tim rung rinh trước gương mặt đầy ắp chân thành của Thanh Trúc. Cô nhìn vào tờ giấy, đây chính là thứ cô vô tình nhìn thấy trong cuốn sách Toán của Thanh Trúc khi cả hai cùng tự học chiều qua, khi mà Thanh Trúc đi căn tin mua chút đồ uống. Đọc được những dòng ấy, cô đã đau lòng đến cắt gan cắt ruột.

Cô đã tưởng rằng Thanh Trúc định chuyển trường rồi bỏ cô mà đi.

Cả đêm hôm qua, cô tưởng như mình có thể tìm đến cái chết bất cứ lúc nào.

Thanh Trúc lấy lại mảnh giấy, vò lại rồi bỏ vào sọt rác để nhấn mạnh độ tin cậy trong lời nói của mình. Cái cô ngốc này lại nghĩ nhiều quá rồi. Trúc bước tới khoác vai cô, nở nụ cười rạng rỡ như hoa hồng nở rộ:

-Nào đi ăn thôi, mình đói lắm rồi!

Yên bước theo cô nàng, tay không rút ra mà để cho người bên cạnh nắm khư khư, nhưng trên môi vẫn không nở một nụ cười. Cô nhìn Thanh Trúc, nhìn gương mặt thanh thuần vui vẻ ấy, trong lòng giống như có chỗ nào rỉ máu. Cậu ấy ngây thơ quá, ngây thơ đến mức làm người ta đau lòng.

...

Một tuần sau kể từ ngày hôm ấy, mọi thứ lại tiếp tục quay về quỹ đạo, đúng hơn là những thứ đang diễn ra trước mắt Thanh Trúc.

Đồng hồ đã điểm chín giờ rưỡi tối, lúc này Thanh Trúc đang bị kẹt lại ở một bài toán. Đề quá dài mà dữ kiện lại chẳng bao nhiêu, cô ngồi suy nghĩ nát óc cả nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tìm được hướng đi. Cô muốn hỏi lớp trưởng Khuê, cô ấy học rất giỏi môn này, nhưng mà lại không dám. Trước giờ không nói chuyện nhiều, trông cô ấy lại lạnh lùng như vậy càng không dám tiếp cận để mở lời.

Hết cách rồi, cất vở đi thì khó chịu lắm. Thanh Trúc bỏ hết bút viết tập vở vào cặp, quyết định đến thư viện trường xem xem có bài nào tương tự thế này không. Dù sao còn tận nửa tiếng đồng hồ, chắc là vẫn kịp giờ để về phòng điểm danh với cô Tâm.

Cô mặc thêm áo khoác hồng cho đỡ lạnh, xỏ giày vào. Cô đi cũng chẳng có ai quan tâm, mà Thanh Trúc cũng không cần. Cô bước ra, khép hờ cửa lại, dù sao thì việc cô đi cũng có người nhìn thấy rồi. Đi bộ đến thư viện hơi xa nhưng so với lớp học thường ngày vẫn gọi là gần chán. Bầu trời đã giăng đầy sao, Thanh Trúc ngẩng đầu lên nhìn, hôm trước rỗi rãi có học cách xem chòm sao, liền căng mắt tìm chòm sao Bắc Đẩu giữa rừng ánh sáng li ti trong dải lụa đen vô tận.

Vấp phải bậc thềm, suýt nữa Thanh Trúc đã ngã dập mặt. Quyết định không chơi trò ngắm sao nữa, cô nhanh chân đến thư viện. Nhưng đến nơi thì phòng đã tắt đèn từ lúc nào. Cô ngơ ngác, sao hôm nay đóng cửa sớm vậy? Cô chán nản đặt tay lên cửa, hôm nay cứ thế nào ấy, toàn gặp chuyện không vui. Nhưng cánh cửa bỗng bị đẩy ra, Thanh Trúc giật cả mình, mình mới đẩy nhẹ thì đã đẩy ra rồi, vốn dĩ từ đầu không hề khoá hay sao. Ai mà bất cẩn vậy không biết, hay là tiết kiệm điện? Thanh Trúc lắc đầu, nghĩ vớ vẩn quá.

Trước hết là phải tìm công tắc đèn cái đã. Bên trong tối quá, cửa sổ đã đóng lại cả, không một tia sáng nào lọt vào làm khoảng không trước mắt tối đen như mực, giơ tay ra cũng không thấy năm ngón. Cô thận trọng bước từng bước, tay mò theo cạnh bàn, rồi mò theo thanh kệ sách. Mãi cô mới nhớ ra, vội lấy điện thoại bật sáng, lia các góc tường tìm công tắc đèn.

Lại vấp phải thứ gì, lần này cô không còn may mắn nữa liền ngã xuống, có thứ gì bên dưới cản đường. 

Thanh Trúc đưa điện thoại để ánh sáng điện thoại lia tới, một khuôn mặt thiếu niên hiện ra khiến cô muốn rớt cả tim. Bình tĩnh nhìn lại, hình như là Nhật Nam, mắt cậu ta nhắm nghiền và đầu dựa vào tường, tóc rũ xuống vài sợi xoăn làm gương mặt vốn đã đẹp trai nay lại càng thêm phần câu dẫn. Nhưng vấn đề không phải chỗ đó. Tối rồi còn vào thư viện ngồi ngủ trong góc này làm gì vậy?

Không... không sợ muỗi đốt sao?

Sự bộp chộp của Thanh Trúc làm Nhật Nam tỉnh giấc. Cậu mở mắt, gương mặt thân thiện hằng ngày dưới ánh đèn soi rọi lúc này lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ, đôi mắt hờ hững nhìn thẳng vào Trúc khiến cô hoang mang không ngừng. Cô vội đứng dậy, không dám nói lời nào.

-Ở đây làm gì?

Thanh Trúc không trả lời. Cô thà làm một kẻ bất lịch sự còn hơn phải đàm thoại cùng cái con người đáng nghi ấy. Bình tĩnh nào, cứ coi cậu ta như không khí đi. Dù sao trong lớp cô và cậu ta cũng đâu có quen thân gì.

Cô tìm được công tắc đèn vội bật lên, ánh sáng tràn khắp phòng, nhưng tốc độ nhịp tim vẫn không hề giảm. Cô quay người đi, lấy quyển vở ra đọc lại đề bài cho nhớ rồi để lên bàn, đi tìm sách nào có đề giống từa tựa vậy.

Nhưng tìm mãi cũng không ra, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Thanh Trúc nhăn mặt lau mồ hôi, thôi đành vậy, mai tìm tiếp. Cô trở lại bàn, phát hiện ra trang vở ngay dưới đề bài bỗng xuất hiện lời giải, dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy dứt khoát. Cô chậm rãi liếc mắt về phía kia, cậu thiếu niên ấy vẫn đang ngủ, nhịp thở đều đều trong lồng ngực.

"Cậu ta giải à?"

Hack game sao?

Cô có nên đến cảm ơn một tiếng không.

Thanh Trúc rối muốn điên cả người. Cô bỏ vở vào cặp, ấp a ấp úng không biết làm sao. Lúc nãy người ta hỏi đã không thèm trả lời, giờ lại làm phiền giấc ngủ, cô làm không được. Thôi để mai vậy. Cô gật đầu, rồi quyết định giữ nguyên hiện trạng như cũ. Tắt đèn rời phòng, cô còn cẩn thận đóng cửa lại mặc dù không có khoá. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đập mạnh mẽ vì hồi hộp, tại sao lại gặp phải cậu ta, cái con người kì lạ ấy. Cô rời đi, để lại thư viện chìm vào bóng đêm như cũ, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì kể cả ánh mắt sắc lạnh như mắt diều hâu đang rình rập con mồi chậm rãi mở ra trong đêm.

Cô về phòng, chợt nhìn thấy cửa phòng đang mở. Nhìn lại đồng hồ, trời đất ơi, đã mười giờ năm phút rồi. Cô lao đến, Gia Mỹ vốn đang định đóng cửa lại. Cô khẽ cười:

-Xui cho cậu, cô Tâm mới ở đây tức thì!

-Cậu... cậu bảo tôi vắng không lý do à?

-Chứ sao, cậu có nói gì không?-Không phải lỗi của Gia Mỹ, cô thản nhiên đóng cửa lại, cầm điện thoại lên vừa mở mật khẩu vừa bước về giường.

Không phải Thanh Trúc muốn nhìn lén, mà vì nó hiện trước mắt cô. Trúc tặc lưỡi, thôi thì một buổi cũng chả chết ai, cô có lý do chính đáng nếu bị tra khảo. 

Nằm lên giường, gác tay lên trán thầm nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Nhật Nam, cậu ta có cái gì đó lạ quá, khác hẳn so với hình tượng hoàn hảo bên ngoài. Nếu kể chuyện học sinh đứng đầu toàn trường ba năm liên tiếp với tính hướng ngoại được mọi người yêu mến lại chui vào thư viện nằm ngủ khi trời mới sụp tối không được bao lâu chắc chẳng ai tin đâu nhỉ. Cô vội mở cuốn vở ra, nét chữ vẫn còn đó, không có máy tính nhưng vẫn nhẩm ra kết quả như thường. Rõ ràng không phải là mơ.

Thanh Trúc đi súc miệng, rồi lại vào bàn làm bài tập tiếp. Nhưng không tập trung được nữa. Cô đóng bút, hôm nay ngủ sớm một bữa vậy.

Ngả người lên giường, Thanh Trúc nhắm mắt, trong lòng vẫn chưa tiêu hoá hết những hoang mang. Tim không hiểu sao lại đập mạnh bất thường, trong lòng như có cái gì lấn cấn, khiến cô không tài nào ngủ được. Đây là lần đầu tiên cô mất ngủ, nằm trằn trọc đến mười hai giờ đêm vẫn không sao ngủ được, không biết đã đếm bao nhiêu con cừu rồi. 

Cô trở người, chợt phát hiện có người lạng vạng trước cửa. Gia Mỹ đi đâu giờ này, Thanh Trúc muốn gọi cô, nhưng lại thôi. Không thân quen đến vậy đâu. Cô ta dạo này hay đi đêm lắm, rồi đến sáng không biết từ lúc nào đã lại trở về phòng, tỉnh bơ như không có gì.

Nhưng Thanh Trúc không biết, lần này Gia Mỹ không bao giờ quay trở lại nữa.

Thanh Trúc cả ngày nay chắc là gặp nhiều chuyện đến mất ngủ luôn rồi. Bụng cô cứ bồn chồn không yên, bứt rứt như thể bản thân đã bỏ lỡ điều gì. Cứ vậy chắc cô điên mất.

Đồng hồ vẫn lặng lẽ điểm từng giây, vang từng tiếng tích tắc lãnh đạm vào không gian tĩnh mịch.

Thanh Trúc nặng nề chìm vào giấc ngủ.

...

Không biết đã trải qua bao lâu. Có tiếng ồn ào ỏm tỏi lôi Thanh Trúc về thực tại, cô chậm rãi mở mắt, đầu nhức như đánh trống. Cô nhập nhèm chớp mắt, khi ngũ quan dần hoạt động trở lại, âm thanh hỗn loạn kia mỗi lúc một lớn hơn:

-Ra, ra sân bóng mau lên!

-Có người chết!

Cái gì?

Tiếng chân người chạy bình bịch ngoài hành lang. Cô ngồi bật dậy, cả phòng đều đã đi từ bao giờ.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Những âm thanh ồn ào ngoài kia, Thanh Trúc nhất địn không có chuyện nghe nhầm. Mặt cô tái mét hẳn đi, cảm giác bồn chồn khó chịu đêm qua lại ùa về.

Cô chỉ kịp khoá phòng rồi hoà vào đám đông, chạy ra sân bóng rổ. Nơi đó đã đông kín người như kiến gặp mật ong, sân thường ngày vốn rộng nhưng bỗng chốc hoá chật hẹp vì số lượng người túa vào là quá lớn.

Nếu là bình thường, cô chỉ dám đứng nghe ngóng ở bên ngoài thôi. Nhưng lần này không hiểu vì sao, đôi chân lại vô thức tiến vào. Cô chen lấn giữa đám đông, đôi mắt bỗng dưng rưng rưng cay xé như sắp khóc.

Tim đập mãnh liệt đầy đớn đau.

Cô cố chen vào, đến khi tầm nhìn bắt đầu nới rộng ra. Đập vào mắt cô là cảnh tượng gay gắt giữa bình minh, màu máu đỏ thẫm đông lại đóng trên sân màu biển xanh. Chiếc váy tím dính máu, phần bụng nát đến mức không nhìn ra thứ gì được nữa. Làn da đã xám ngắt từ bao giờ. Chỉ có đôi mắt là lặng lẽ nhắm nghiền tựa như chỉ đang ngủ say.

Thanh Trúc bất động, cô như không còn tin vào đôi mắt mình nữa.

Cảnh tượng ấy tàn nhẫn đến mức khi nhìn thấy, Thanh Trúc đã một mực phủ nhận mà cho rằng mình chỉ đang nằm mơ. Nhưng mà, dù có làm bất cứ điều gì, nó vẫn cứ sờ sờ ra đấy, đâm vào trái tim người ta một nhát đau đến tê dại.

Gia Mỹ ơi...

-Cô giáo, cô giáo!

Một tiếng hét vang lên từ tầng hai dãy lầu bên cạnh. Có hai nữ sinh đứng đó, mặt tái mét gọi xuống để tìm người giúp đỡ. Thanh Trúc ngước đôi mắt đẫm lệ lên. Không khí phảng phất mùi chết chóc. Hai nữ sinh kia như đang sắp khóc tới nơi.

Đằng sau hai người là cánh cửa phòng thí nghiệm đang mở toang.

Bên trong, một xác người đang treo lửng lơ dưới sợi dây thừng.

Nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía cái xác nằm gần góc tường, thịt da lẫn lộn đến mức không còn nhận ra dung nhan được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro