Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngôi trường ngập trong mùi máu.

Học sinh hoảng loạn, nhiều người xách cặp bỏ chạy, nhưng cổng đã đóng lại từ lúc nào. Toàn bộ hơn hai nghìn người ở đây đều trở thành nghi phạm, không một ai có tư cách bước ra khỏi ngôi trường này. Tiếng xì xào bất an vang lên không ngớt, sắc xanh của áo cảnh sát đối lập gay gắt với màu máu đỏ tươi.

Phòng thí nghiệm bị cách ly hoàn toàn, mặc cho đám đông mỗi lúc một tăng lên nhưng không ai được phép vào phòng dù chỉ một bước.

Hai nạn nhân tử vong trong ấy là Hoàng và Lộc, cả hai đều là học sinh lớp A2. Lại nói, Gia Mỹ cũng học lớp này.

Chỉ sau một đêm, lớp A2 mất đến ba mạng người.

Hoàng được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ. Nhưng cái chết của Lộc đau đớn hơn nhiều, cậu ta bị tạt axit toàn thân, nhất là vùng mặt, quần áo bị thiêu rụi, da cũng nát bươm, máu thịt lẫn lộn làm người ta nhìn xong chỉ muốn nôn mửa. Phải hơn năm mươi phần trăm phần da bị tạt axit, gương mặt bị biến dạng hoàn toàn, người ta phải xác định danh tính qua tấm thẻ học sinh còn cất trong túi áo.

Gia Mỹ bị đâm nhiều nhát vào phần bụng, qua đời vì tổn thương vùng nội tạng và mất quá nhiều máu.

Thanh Trúc ôm đầu bàng hoàng, cách đây nửa ngày, cô ta hãy còn cao ngạo xinh đẹp và còn nói chuyện với cô nữa kia mà.

Tại sao lại ra nông nỗi như vậy...

Trúc ngẩn ngơ, mặc cho Yên bên cạnh sợ hãi nắm lấy cánh tay mình tìm chỗ dựa. Cả hai đều không nói gì. Đối với Thanh Trúc và Yên mà nói, ba người kia không có quan hệ gì thân thiết, cùng lắm là nói vài ba câu xã giao, dù ở cùng phòng nhưng Thanh Trúc và Gia Mỹ chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá năm phút. Nhưng điều đó không có nghĩa, trong mắt cô chuyện mạng người chỉ như ngọn cỏ trên đường. Cô sốc từ sáng đến giờ, lưỡi khô khốc, cả người không còn chút sinh khí nào.

Ngoài sân bị lấp đầy bởi xe cảnh sát.

Cô Tâm răm rắp nghe theo lời họ, đưa danh sách những kẻ tình nghi vào tối qua. Chính là những người đã vắng mặt khi kiểm tra phòng lúc mười giờ tối định kỳ.

Thầy cô vất vả đưa học sinh trở về lớp, không khí ảm đạm bao trùm cả lớp học. Không ai nói một lời nào, càng không có dũng khí lia mắt đến ba chỗ ngồi trống kia. Có người không chịu nổi đổ lệ, âm thanh thê lương ấy vang lên khiến ai ai cũng khó chịu vô cùng.

Cảnh sát thẩm vấn những người có liên quan.

-Từ rất lâu rồi, cậu ấy đã bị bệnh trầm cảm... lúc trước còn nhẹ, nhưng càng ngày tình trạng của của cậu ấy càng xấu...-Quân hoảng loạn như sắp khóc.

Chú cảnh sát trạc tầm bốn mươi, lẳng lặng ghi chép, trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

-Nhưng dù gì đi nữa, cháu cũng không tin cậu ấy có liên quan đến Lộc đâu,... không thể...-Quân mất bình tĩnh, càng nói càng hoang mang, dựa vào hiện trường mà nói quá dễ để nghĩ đến một trường hợp, đó là bạn thân của cậu đã giết Lộc rồi treo cổ tự vẫn.

Hơn nữa, cậu biết Hoàng có lý do để làm chuyện tàn nhẫn như vậy.

-Cháu có biết Hoàng ra khỏi phòng không?

-Không ạ, tầm mười một giờ bọn cháu tắt đèn ngủ cả!

-Vậy cháu thấy cậu ấy gần đây có gây gổ gì với ai không?

Quân ngẩn người mất vài giây để định thần nhớ lại. Hình như là có... Cậu ta nghĩ đến một người.

-Không ạ.-Quân trầm giọng xuống.

...

Khuê nhìn vào xấp giấy tờ nằm trên bàn, mắt sưng đỏ dù đã khô từ bao giờ. Mỗi nhịp thở cũng vô cùng khó khăn. 

-Gần đây Gia Mỹ có biểu hiện gì lạ không?

-Có ạ, cậu ấy hay về khuya.

-Vậy mà không bị đánh dấu sao? Không phải mười giờ tối đều có kiểm tra phòng à?

-Có hôm cậu ấy đi sớm, đến mười giờ thì về. Có hôm đợi cô Tâm kiểm tra phòng xong, cậu ấy mới đi.-Khuê đáp như một cái máy.

-Vậy cháu có biết cô bé đi đâu không?

-Không biết ạ, cháu có hỏi nhưng cô ấy không nói.-Lớp trưởng chớp mắt nói nhanh.

Cô vân vê gấu áo, có chút run rẩy. Nghĩ rồi lại nghĩ, cô nói thêm:

-Có thể ba vụ án có liên quan với nhau, chú ạ!

-Sao cháu lại nói vậy?

Lớp trưởng Khuê gương mặt vốn lãnh đạm nay không còn sức sống nào, chậm rãi đáp bằng chất giọng khàn khàn:

-Bởi vì Hoàng và Gia Mỹ là người yêu của nhau.

...

Thanh Trúc bị gọi lên điều tra, không phải vì cô có mối quan hệ thân thiết gì với ba nạn nhân kia, mà vì cô là người duy nhất của lớp A2 không có mặt lúc kiểm tra phòng vào tối hôm qua. Ở thời điểm vô cùng nhạy cảm này, tất cả đều đổ ánh mắt dồn về cô, không ai nói gì, nhưng cô biết lòng người sẽ dễ dàng nảy sinh những nghi ngờ, dù không biết đúng hay sai. Nhưng Thanh Trúc không có làm gì sai cả, cô thành thật khai rằng mình đến thư viện, nếu được có thể mở camera để kiểm tra.

Nhưng mà nhờ cảnh sát cô mới biết một điều, hệ thống camera của trường cả ngày hôm qua đã hỏng, chờ thay mới nhưng vì sự cố vận tải nên đến giờ vẫn chưa hoàn thành.

Họ không nghĩ điều đó là ngẫu nhiên.

-Có ai làm chứng cho cháu không?

Thanh Trúc lo lắng hoang mang, có ai làm chứng không? Có, là Gia Mỹ... cô cười nhạt, người chết còn có thể mở miệng giúp cô được nữa ư. 

Khoan đã, vẫn còn một người.

-Là Nhật Nam ạ.

...

-Đúng ạ, cô ấy đến thư viện, cháu cũng ở đấy.

Nhật Nam không chối bỏ mà gật đầu thừa nhận, làm Thanh Trúc nhẹ cả người như vừa trút bỏ ngàn kí nỗi lo. Về lớp được rồi, Thanh Trúc bước vài bước lại nghĩ ngợi. Hình như lúc cô về, cậu ta vẫn còn ngủ, thế lý nào lại không có mặt trong danh sách vắng vào hôm qua. Nhưng mà... Trúc thở dài, cô mới nhớ ra một chuyện. Cậu ta là cái tên có tiếng của trường, ảnh hưởng không những đối với học sinh mà còn đối với giáo viên nữa. Ba cậu ta là nhà tài trợ chính của trường, vì vậy cậu ta có quyền hành là điều dễ hiểu. Một dấu tick xanh lên sổ kiểm tra phòng đối với cậu ta nhẹ nhàng như cánh lông hồng mà thôi.

Yên lúc nào cũng ở bên cạnh cô, cũng phải thôi, lúc này làm cái gì cũng đều cảm thấy sợ hãi, huống hồ cô ấy là con gái.

-Phải chi hồi trước mình nghe lời cậu, cùng nhau chuyển trường... thì bây giờ đã không phải chứng kiến chuyện này, không phải dính líu tới chuyện này...

Thanh Trúc không biết nói gì.

Cô là thành viên cuối cùng của lớp. Thật ra mà nói, hai năm cấp ba đầu cô học ở trường thường, thành tích học tập cao ngất ngưởng. Vì đoạt được giải nhì cuộc thi học sinh giỏi do trường này tổ chức nhằm tuyển thêm những học sinh bên ngoài, cô được vào đây học trong năm cuối cùng của cấp ba. Khi mới lên đây, cô đã rất hăm hở, tự nhủ trong lòng sẽ làm quen với nhiều bạn mới, phải thật hoà đồng và thích nghi nhanh với cuộc sống tấp nập nơi đây.

Nhưng mà mọi thứ lại không dễ dàng như vậy.

Những người cùng lớp cô như sống trong một thế giới khác, khiến cô có muốn với tới cũng không được. Những chuyện họ bàn luận, cô không hiểu gì, mà dường như cũng chẳng ai muốn quan tâm tới cô. Những học sinh của trường này nếu không phải là con nhà có gia thế, thì chắc chắn phải học thật xuất sắc. So với sự xuất sắc đó thì những tấm bằng khen học sinh giỏi trước giờ của cô chỉ như giấy bỏ đi. 

Chỉ có duy nhất Yên là người mà cô có thể làm quen, thân thiết như bây giờ. Yên cũng giống cô, không hoà nhập được với họ. Hay nói cách khác, cô và Yên bị tất cả những người trong lớp xem thường, cô lập, rồi từ đó kết thân với nhau. Những kẻ yếu đuối thường tìm đến nhau và dựa vào nhau mà sống vậy.

Thanh Trúc từng có ý định chuyển trường vì không chịu nổi sự cô lập vô hình đến từ những người bạn đồng học. Cô thậm chí còn in sẵn một tờ A4, nhưng vì Yên cứ thuyết phục cô ở lại. Yên bảo, đây đã là năm cuối rồi, ngôi trường này đào tạo học sinh năm nào có tỉ lệ đỗ các trường đại học cũng đều rất cao, người ngoài muốn vào học cũng khó có cơ hội. Thanh Trúc cũng đồng tình, cô đã vất vả biết bao nhiêu mới vào được đây, mẹ cô đã kì vọng vào cô nhiều thế nào. Cô không thể vì chút bất đồng với bạn bè mà bỏ đi được. Nhẫn nhịn thêm mấy tháng nữa cũng chẳng sao.

Nhưng mà thời điểm này muốn nói tới chuyển trường, thật khó. Người ta có cho cô chuyển không, mà có được đi chăng nữa, thì lọt vào mắt người khác chẳng khác nào đang trốn tránh điều gì. Cô không muốn liên can tới chuyện này một chút nào, mặc dù khi nhìn thấy cái chết của Gia Mỹ, trong lòng cô cũng rất đau.

Cô thất thểu về phòng. Chỗ ở của Gia Mỹ bị người ta lục tung cả lên rồi, nhưng không tìm thấy thứ gì giúp ích cho vụ án cả. Cô chán nản, chợt nhìn thấy chiếc điện thoại ốp màu bạch kim.

Là của Gia Mỹ.

Cô nuốt nước bọt, não còn đang rối bời thì cánh tay đã chậm rãi vươn ra. Tò mò vẫn là bản tính của con người. Cô đã tự nhủ không muốn liên quan đến vụ này rồi, nhưng không hiểu vì sao vẫn cầm chiếc điện thoại lên. Tối hôm qua, dù phớt qua có một giây nhưng cô đã kịp nhìn thấy cách mở mật khẩu điện thoại Gia Mỹ. Ngón tay run run bật nguồn, lướt từng đường, tim giật thót một cái khi điện thoại hiện lên màn hình chính.

Không có ai trong phòng cả, Thanh Trúc đảo mắt.

Muốn tìm cái gì, cô cũng không biết. Chỉ đơn thuần là vì tò mò thôi.

Sao mà giống đang làm việc xấu vậy, lại còn vào thời điểm nhạy cảm này nữa chứ. Thanh Trúc lo sợ quá, nhưng tay vẫn không sao tắt điện thoại được.

Cô lật xem mục ảnh, toàn là ảnh của cô ấy và Hoàng thân mật, và ảnh chụp chung với nhóm bạn của cô ấy, mà với Khuê và Lan Chi là chủ yếu. Không có gì đặc biệt cả. Cô rời mục ảnh, bấm tiếp đến biểu tượng Messenger. Cô xâm phạm đời tư người ta quá rồi, Thanh Trúc thầm nghĩ.

Tin nhắn cuối cùng mà cô ấy gửi đi là dòng chúc ngủ ngon đến Hoàng. Nhưng những tin nhắn trước đó thì không ngọt ngào như vậy.

<Đừng đi đêm nữa>

<Tại ai, tại anh chứ ai!>

Hoàng có xem nhưng không trả lời, mải đến mấy ngày sau, cậu ta mới nhắn một tin:

<Ngày mai có kiểm tra Hoá, nhớ ôn bài đấy>

<Ừm, em biết rồi>

<Đừng khiến người ta phải lo nữa>

<Biết rồi mà> cùng icon má đỏ hây hây.

Gia Mỹ nhắn thêm dòng chúc ngủ ngon rồi mới tắt máy, mà không biết đó là tin nhắn cuối cùng trong cuộc đời mình.

Hình như trong khoảng mấy ngày không nhắn đó, họ đã làm hoà nhau thì phải. Thanh Trúc nghĩ ngợi. Cô thoát ra khung hội thoại của Hoàng, ngón tay lướt lướt xuống, chủ yếu cô ấy hay nhắn tin với nhóm bạn thân. Nội dung không có gì quan trọng, toàn là bàn về sản phẩm nước hoa mới ra mắt, cuối tuần có phim gì hay, hoặc là bài toán nọ giải như nào. Cô lướt lướt xuống, chợt phát hiện cô ta có nhắn tin với Nhật Nam nữa. Nhưng nội dung làm mặt cô tái mét. Cô bấm vào, khung hội thoại trống một mảng trắng vì chỉ có một tin nhắn duy nhất của Gia Mỹ gửi đi, bên kia hiện tín hiệu đã xem nhưng không có lời hồi đáp. Ba chữ màu trắng trên nền hội thoại xanh khiến tim Thanh Trúc như ngừng đập.

<Tha cho tôi>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro